Hai người biến mất khỏi tầm mắt ta. Chiếc thuyền con lắc lư tiến vào sâu trong đám hoa sen.
Ta nghiến răng nghiến lợi gầm lên: “Người đâu! Lái thuyền đ.â.m qua đó!”
11
Lục Đoan Nghiên vẫn là tìm được ta.
Ta toàn thân ướt sũng đứng trong khoang thuyền. Hoắc Chiến Dã cởi áo khoác ngoài, khoác lên cho ta.
Ta cởi giày ra, bình tĩnh nói:
“Tam gia, chàng buông tha cho ta đi. Lúc ta bỏ trốn, chân bị gai đ.â.m bị thương, lưu lại sẹo. Mấy năm nay mỗi ngày phải đi rất nhiều đường, xương chân trở nên thô kệch. Eo ta cũng to ra mấy phân, không còn thon thả như trước nữa. Dãi nắng dầm mưa, mặt ta cũng không còn được mịn màng nữa. Tóm lại, chàng nhìn ta như thế này, đã không còn thích hợp hầu hạ chàng nữa rồi.”
Lục Đoan Nghiên nhìn ta chằm chằm, yết hầu chuyển động, nửa ngày mới nói: “Nàng cho rằng ta chỉ tham luyến thân thể của nàng?”
Ta tò mò hỏi ngược lại hắn: “Chẳng lẽ không phải sao?”
Hắn trầm mặc thật lâu, mới khó khăn nói: “Thẩm Diệu, tâm ta duyệt nàng.”
Ta nghe xong, muốn cười, nhưng mà nhịn xuống. Ta nhìn ra được, Lục Đoan Nghiên có thể nói ra mấy chữ này, gần như đã đánh cược toàn bộ tự tôn của cả đời. Muốn hắn thừa nhận mình thích một nô tỳ, thật sự là quá thử thách hắn.
Nhưng mà điều này không quan trọng.
Ta thành khẩn nói: “Tam gia, chàng hiểu ta sao?”
Lục Đoan Nghiên lần này nói rất nhanh: “Làm sao ta không hiểu nàng! Nàng thích ăn cá hấp, thích mặc quần áo vải vân sa mềm mại, thích màu tím. Lúc vui vẻ, thích cho cá ăn ở Kính Hồ. Lúc không vui, thích trốn trong phòng ăn hoa quả. Ta từ nhỏ nhìn nàng lớn lên! Làm sao có thể không hiểu nàng!”
Ta đối với những lời này của Lục Đoan Nghiên, quả thật có chút ngoài ý muốn.
“Thế nhưng Tam gia, người mà chàng hiểu là Thẩm Diệu, nàng ta là giả, không tồn tại.”
Sắc mặt Lục Đoan Nghiên tái xanh: “Nàng đang nói bậy bạ gì vậy?”
Ta kiên nhẫn nói: “Ta thích ăn cá hấp, đó là bởi vì chàng thích ăn, nhà bếp chỉ có món này làm ngon. Nếu để ta chọn, ta nhất định muốn ăn sườn cừu nướng, mì lòng, bánh bao nhân ba loại. Nhưng chàng không ăn mấy thứ này, cho dù chỉ nghe tên món ăn thôi cũng cảm thấy buồn nôn. Ở Quốc công phủ mặc vải vân sa, là biểu tượng của sự sủng ái, chỉ có thể hiện được sự sủng ái, mọi người mới không dám lén lút bắt nạt ta. Loại vải kia vừa nhẹ vừa mềm, sợ bẩn sợ xước, thực ra mặc vào rất phiền phức.”
“Ta lúc vui vẻ thích cho cá ăn, đó là bởi vì Lục gia lớn như vậy, nhưng lại không có gì để chơi. Lúc không vui thích trốn trong phòng, bởi vì ta không muốn lúc tâm phiền ý loạn, còn phải miễn cưỡng tươi cười đi hầu hạ chàng.”