Về đến nhà, cha ta ủ rũ ngồi ngoài phòng. Ông ấy ôm ta khóc lóc: “Nhi tử, thật đúng là đảo lộn trời đất! Sau này con đừng có nhu nhược như cha.”
Người người trong kinh thành đều hâm mộ mẫu thân ta, gả được cho cha ta, một người đàn ông tốt như vậy.
Nhưng rồi có ích gì chứ.
Ông ấy vẫn phản bội nương ta.
Mẫu thân ta có câu nói rất đúng, đàn ông là loài động vật nông cạn và không có chút tự chủ nào. Từ nhỏ ta đã được mẫu thân dạy phải tôn trọng nữ nhân.
Cha ta khi đó còn nói:
“Nó là Thế tử của Thành Vương, từ trước đến nay người khác đều phải kính trọng nó. Sau này dù có thê thiếp, lẽ nào lại dám bất kính với nó?”
Mẫu thân ta nghe vậy, liền tung một cước đá ông ấy xuống ao sen. Cha ta lóp ngóp bò lên bờ, cười trừ một cái rồi lại bảo ta: “Phải kính trọng thê tử của mình.”
Sau khi gặp được Bán Hạ, ta thật sự biết ơn sự dạy dỗ của mẫu thân. Nếu không có những lời dạy đó, nàng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ gần gũi ta như vậy, càng không cùng ta nuôi nấng Đoàn Tử.
Bán Hạ được ta khích lệ, nàng đi đến phòng thuốc rồi nói:
“Ta muốn điều chế một ít xuân dược, thuốc trị xuất tinh sớm gì đó, để bọn họ dùng lên người đàn ông, khi tiếp khách cũng có thể bớt chịu khổ một chút. Ai, chỉ là đến lúc đó tìm ai thử thuốc đây?”
Nàng nhìn về phía ta, ta lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát.
May mà sau đó Bán Hạ bảo ta giúp nàng đem số thuốc này đến nhà lao, tìm những tên tử tù tội ác tày trời để thử thuốc.
Có một lần, ta vô tình hít phải một ít thuốc bột. Khi trở về, ta liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Trong mắt toàn là bóng hình Bán Hạ. Cả đêm đó, ta chìm trong giấc mộng hoang đường.
Lúc tỉnh lại, ta đang ôm y phục của Bán Hạ trong lòng, trên đó loang lổ vết bẩn.
Bán Hạ thò đầu vào, mặt đỏ bừng: “Cái kia… cái kia, hôm qua chàng về cứ túm chặt y phục của ta không buông, ta liền cởi xuống cho chàng.”
Nàng ấp a ấp úng, lời nói chẳng rõ ràng nhưng ta lại hiểu.
Sau ngày hôm đó, giữa hai chúng ta dường như có thêm một tầng không khí khó nói thành lời.
Về sau, trước tiệc sinh nhật ba tuổi của Đoàn Tử. Hai ta uống chút rượu, rồi chuyện gì đến cũng đến.
Cho đến khi Lục Đoan Nghiên tìm đến, cuộc sống của chúng ta vẫn trôi qua rất êm đềm. Lục Đoan Nghiên như phát điên, hắn ở ngay nhà bên cạnh, thậm chí còn đập cả bức tường ngăn cách hai nhà.
Bán Hạ không cho ta xung đột với hắn, nàng còn lén bảo ta: “Người này xưa nay có bệnh, chàng càng để ý đến hắn, hắn càng được nước, cứ mặc kệ hắn là được.”