Lý Mai mang lên một cây cải bắp và vài củ cải rồi mới bắt đầu chuẩn bị bữa ăn.
“Có bột mà không có gạo cũng khó làm nên món ngon”, Lý Mai chỉ có thể dùng những nguyên liệu ít ỏi sẵn có.
Không có dầu nên không thể xào nấu, cô đành thái mỏng cải bắp, thêm xì dầu, giấm và muối để trộn, ăn với bánh ngô thì cũng tạm ổn, ít ra cũng thay đổi chút hương vị.
Sau bữa ăn, Lý Mai đưa đôi bao tay cô làm cho cha: “Cha, đây là bao tay con làm, đeo vào tay sẽ ấm hơn.
Ngày mai cha ra ngoài làm việc thì nhớ mang theo nhé.”
Lý Mai vừa nói vừa hướng dẫn cha cách đeo bao tay.
Cha Lý cầm đôi bao tay, vừa cảm thấy hổ thẹn vừa xúc động: “Tiểu Mai, tất cả là do cha không có bản lĩnh, để con phải chịu khổ…!Con yên tâm, cha dù có bán mạng cũng không để con phải quay về nhà họ Lâm chịu tội nữa! Nhà họ thật quá đáng, tam lang vốn đã bệnh nặng, cậu ta qua đời sao lại có thể đổ lỗi cho con, lại còn đủ kiểu hành hạ con.
Nhìn đôi tay của con mà xem, lúc gia đình mình khó khăn nhất tay con cũng chưa bao giờ bị nẻ nứt như thế này.
Nếu nhà họ Lâm dám đến đòi con về, cha sẽ nói với họ, không để con quay về nữa.
Nếu họ không đồng ý, cha sẽ nhờ thím Lâm nói giúp, bà ấy biết rõ chuyện này.
Dù sao cha cũng không để con quay lại chịu tội.”
Lý Mai thấy cha thật lòng lo cho mình, nhớ đến tờ hưu thư mà người chồng quá cố để lại, nhìn vẻ mặt lo lắng của cha, cô liền vội vàng nói: “Cha, cha yên tâm, con sẽ không quay lại nữa đâu.
Cha có biết không, trước khi qua đời, tướng công đã viết cho con một tờ hưu thư.”
Cha Lý ngạc nhiên, mở to mắt: “Hả? Tại sao lại viết hưu thư cho con? Con đã làm sai chuyện gì sao?”
“Cha, đừng lo lắng.
Nghe con nói đã.
Tướng công biết rõ tình trạng sức khỏe của mình, nên không hề động phòng với con.
Anh ấy sợ nếu lỡ có chuyện gì thì sẽ lỡ dở cả đời con, nên nói rằng đợi khi khỏe lại mới tính tiếp.
Nhưng rồi bệnh tình ngày càng nặng, anh ấy viết hưu thư, dặn rằng nếu anh ấy không qua khỏi thì con đưa hưu thư cho cha mẹ anh ấy xem, để con có thể trở về nhà, và sau này nếu muốn tái giá thì cũng được.
Nếu còn nhớ đến anh ấy, mỗi năm chỉ cần thắp hương trên mộ là đủ.”
Lý Mai ngừng một lát rồi nói tiếp: “Tướng công đối xử rất tốt với con.
Vì lòng biết ơn này, con định ở lại nhà họ Lâm để chịu tang một năm rồi mới về.
Nhưng không ngờ nhà họ lại nói con khắc chồng, là sao chổi, rồi bắt con chịu đủ loại khổ cực, ăn không no, ngày ngày phải giặt giũ, nấu nướng bằng nước lạnh.
Cha ơi, con biết tướng công là người tốt, nhưng con không muốn ở lại nhà họ Lâm nữa.
Con về nhà mình, cũng có thể giữ đạo hiếu cho anh ấy.
Nếu nhà họ Lâm đến bắt con quay lại, con sẽ đưa hưu thư ra, lúc đó họ sẽ không nói được gì nữa.”
Nghe con gái kể rõ mọi chuyện, cha Lý thở dài: “Con đúng là một đứa con ngoan! Sau này con cứ ở nhà, đừng quay lại nữa.
Dù sao nhà họ Lâm cũng chẳng còn gì để con nhớ thương.
Không trách họ được, một đứa con trai như vậy mà mất đi, họ đau lòng thì đổ hết lên con.
Chúng ta cũng không cần oán trách gì nhà họ, chỉ là từ nay đừng qua lại nữa.”
Lý Mai không bình luận gì về lời cha.
Dù sao cô cũng không còn là Lý Mai của trước đây, sẽ không quay lại làm con rối để nhà họ Lâm trút giận.
Có tờ hưu thư trong tay, cô giờ là một góa phụ tự do, muốn ở vậy thì ở, muốn tái giá thì tái giá…!Khoan đã, xem ra ở thời này, góa phụ tái giá cũng không dễ tìm được người tốt.
Xem ra khả năng cô ở vậy một mình là khá cao.
Nếu gặp được người vừa mắt thì tính, còn không thì thà sống một mình còn hơn.
Đột nhiên, cha Lý hỏi: “Tiểu Mai, tờ hưu thư con để ở đâu rồi? Không phải vẫn còn ở nhà họ Lâm đấy chứ?”
Lý Mai xua tay: “Cha, con không để ở nhà họ đâu.
Tướng công dặn con cất giữ cẩn thận, nên con đã khâu một túi nhỏ vào trong áo bông, dùng giấy dầu bọc kỹ lại.
Hiện tại nó vẫn ở trên người con.”
May mà Lý Mai chỉ có một cái áo bông, không có cái nào để thay.
Còn mấy bộ đồ ở nhà họ Lâm, chắc chắn cô sẽ không lấy lại được.
“Vậy thì ta yên tâm rồi.
Nếu nhà họ Lâm có người đến, con chỉ cần đưa hưu thư cho họ xem, họ sẽ không nói được gì nữa.” Cha Lý biết có hưu thư, cũng cảm thấy nhẹ nhõm, giải quyết được một nỗi lo trong lòng.
Tối đến, Lý Mai lại kể chuyện cho hai em nghe, đợi chúng ngủ say rồi mới vào nông trại kiểm tra.
Cô thu hoạch rau, rồi lấy mỗi loại một ít từ kho ra.
Rau trông tươi ngon, màu sắc rất bắt mắt, nhưng không biết ăn có ngon không.
Lý Mai mang củ cải ra ao rửa sạch rồi cắn thử.
Tiếng cắn “rắc” giòn tan, củ cải có vị ngọt dịu và nhiều nước.
Cô cũng thử cải bắp, nó cũng có chút ngọt và rất giòn, ăn rất ngon miệng.
Rau trong nông trại không chỉ đẹp mắt mà chất lượng cũng vượt trội hơn hẳn rau trồng ngoài đời, kích cỡ đồng đều, cân nặng cũng gần như nhau.
Biết được điều này, Lý Mai rất vui.
Cô để lại một ít rau, còn lại bán hết cho cửa hàng trong hệ thống, kiếm được 4800 vàng.
Để nâng cấp nông trại lên cấp 1 cần 5000 vàng và 500 kinh nghiệm.
Lý Mai biết mình cần phải cố gắng thêm nữa.
Một con cá rô giống giá 800 vàng, cô chỉ mua hai con thả vào ao, vì còn phải để dành vàng để nâng cấp nông trại.
Lý Mai nhìn bảng điều khiển thấy hệ thống tự động cập nhật, giờ hiển thị:
– Cấp độ: 0
– Vàng: 3200
– Kinh nghiệm: 288
Cô biết chỉ cần trồng thêm một vụ nữa là có thể lên cấp.
Lý Mai nhìn mớ rau còn lại, nghĩ rằng ngày mai sẽ tìm cơ hội ra chợ bán để kiếm ít tiền mua thêm đồ cho nhà.
Tạm thời, đó là cách duy nhất mà cô có thể nghĩ ra.
Trong không gian có đủ nước, cô rửa sạch củ cải rồi để ráo, chuẩn bị mang đi bán cho đẹp mắt.
Cải bắp thì cô lột bớt vài lớp lá bên ngoài rồi đặt vào giỏ tre.
Sau khi làm xong tất cả, Lý Mai mới rời không gian và đi ngủ.
***
Sáng hôm sau, vào lúc trời vẫn còn tối mịt, cha Lý đã dậy và ra ngoài.
Thị trấn cách thôn Lý Mai ở khoảng năm, sáu dặm.
Hôm nay cô dự định ra thị trấn thăm dò tình hình.
Sau khi ăn sáng với hai em, Lý Mai nói với chúng rằng cô sẽ ra ngoài, đi một chuyến đến thị trấn.
Lý Hương và Lý Thành Văn cũng muốn đi theo, nhưng Lý Mai thuyết phục chúng ở nhà, hứa rằng sẽ mang đồ ăn ngon về cho hai em.
Nghe vậy, chúng mới chịu ở nhà.
Đùa chắc, làm sao cô có thể để chúng đi theo được.
Nếu chúng theo thì cô làm sao kiếm tiền bí mật, làm sao có thể mang đồ về nhà mà không bị phát hiện chứ.
Lý Mai dặn dò hai em ở nhà ngoan rồi ra khỏi nhà.
Lý Mai vừa bước ra khỏi nhà, liền nhìn thấy khung cảnh tiêu điều, những ngôi nhà cũ kỹ lác đác và những cành cây trụi lá bên đường.
Cảnh tượng này khiến lòng cô cảm thấy thêm phần hiu quạnh.