Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 27: 27: Ở Riêng



Mộc Tâm vào phòng mình thay lại bộ quần áo tối qua đã được giặt sạch treo trong phòng tắm.

Khi bước ra ngoài, cô đã thấy Lâm Đình Phong đang cầm túi xách của mình từ cửa chính đi vào, anh thấy cô thì đi lại đưa túi xách cho cô, nói: “Tiểu A vừa đem qua đây đó, em xem lại xem có rớt mất thứ gì không?”.
Mộc Tâm đưa tay nhận lấy, mở ra xem qua rồi ngước lên nhìn anh, nói: “Vẫn đầy đủ, cảm ơn anh”.

Cô nghĩ tới gì đó vội nói: “Ây! Tiểu A mới vừa đi thôi phải không? Sao anh không giữ cậu ấy lại một chút? Tôi còn định nhờ cậu ấy chở tôi về nội thành.”
Nói rồi cô vội lấy điện thoại ra định gọi cho Tiểu A quay xe lại thì bị anh đưa tay cảng: “Cậu ấy đi xa rồi, để anh chở em về”.
Mộc Tâm nghe vậy thì bỏ điện thoại vào túi xách, cười nói: “Vậy phải phiền anh rồi”.
“Không phiền, em đợi anh một lát”, anh đi vào phòng lấy chìa khóa xe và áo khoác, rất nhanh anh trở ra: “Đi thôi.”
Mộc Tâm được anh đưa về đến nhà, trước khi xuống xe, anh cất giọng gọi cô lại, thấy cô nhìn mình, anh mới quan tâm nói: “Mộc Mộc! Em không định dọn ra ở riêng hả? Nơi này hơi xa công ty.

Công việc cũng đòi hỏi phải tăng ca rất nhiều, còn phải đi công tác, nếu cứ ở chung thì bạn em phải lo lắng mà nhiều lần thức khuya đợi em về.”
Mộc Tâm đã từng nghĩ tới việc này nhưng không có thời gian để ý, giờ nghe anh nói thì thấy cũng đúng, Điềm Điềm đã giúp mình nhiều như vậy làm phiền cô ấy hoài cũng không tốt, dù gì cô ấy cũng cần có không gian riêng và nếu như cô ấy đưa bạn trai về nhà, mình ở đó thì không hay.

Nhưng mà sao tên tiểu gia hỏa này quản nhiều chuyện vậy chứ, cô nhướng mày hỏi anh: “Boss đại nhân, anh có vẻ rất quan tâm đến đời sống của nhân viên nhỉ?”
Trong nội tâm Lâm Đình Phong thầm nói, đương nhiên là quan tâm rồi, em dọn ra ở riêng rất có lợi cho công cuộc lừa vợ về nhà của anh đó.


Anh mỉm cười nói: “Đương nhiên là không phải rồi! Anh đối với ai cũng thờ ơ, duy chỉ với em là đặc biệt”.
Mộc Tâm giật giật khóe môi, lại quăng thính đầy trời nữa rồi, có thể để người ta nghiêm túc nói chuyện không đây.
“Khưa khưa! Anh về cẩn thận, bye bye”.

Cô cười gượng hai tiếng, nói xong thì trực tiếp mở cửa xuống xe vẫy tay với anh rồi xoay người đi vào nhà.
Anh nhìn cô đi vào rồi thì vui vẻ láy xe về.

Mộc Tâm thay dép xong, cô đi thẳng vào phòng mình tắm rửa thay quần áo.

Lúc đi ra ngoài phòng khách, nhìn một lượt không thấy Ngọc Điềm đâu thì đi lại phòng cô ấy thử gõ cửa.

Một giọng nói ngáy ngủ vang lên: “Mộc Mộc hả? Cậu vào đi.”
Mộc Tâm cười khẽ một tiếng đẩy cửa đi vào, cô thấy Ngọc Điềm đang co mình ôm chăn cọ cọ, cô bèn đi lại mép giường ngồi xuống, tựa lưng tên đầu giường, tay nghịch nghịch góc chăn, hơi lưỡng lự nói: “Điềm Điềm, mình thấy mấy hôm nay cậu vừa đi làm về mệt còn phải thức khuya đợi mình tăng ca về, mình phiền cậu quá, hay là…!mình dọn ra ngoài ở nha!”
Ngọc Điềm đang say ngủ, loáng thoáng nghe cô nói dọn nhà thì buông chăn ra, đưa tay quắn lấy đùi Mộc Tâm cọ cọ, môi mỏng mấp máy nói: “Không phiền, cậu cứ ở đây đi, không cần dọn đi.”
“Điềm Điềm, cậu rồi cũng sẽ yêu đương hẹn hò, mình ở đây không tiện.”

“Mình sẽ không có bạn trai, mình ở vậy với cậu suốt đời luôn.”
Mộc Tâm nghe cô nói mà dở khóc dở cười: “Chị hai của tôi ơi, chị muốn ế suốt đời nhưng ba mẹ cậu có chịu không? Tháng này cậu đi xem mắt mấy lần rồi hả?”
Ngọc Điềm nghe tới xem mắt mà tỉnh ngủ luôn, cô ngồi bật dậy, vò đầu nói: “Mộc Mộc cậu đừng nhắc tới hai từ “Xem mắt” đó với mình nữa, mình nghĩ tới thôi là nổi hết da gà rồi.”
Mộc Mộc cười nói: “Mình tiếp tục ở đây sẽ cảng trở nhân duyên của cậu mất, với lại nơi này cũng xa công ty, đi lại không tiện”.
Ngọc Điềm thấy Mộc Tâm đã quyết định rồi, bèn nuối tiếc nói: “Được rồi, mình không ép cậu, nhưng cậu đã tìm được chổ ở chưa?”
“Mấy hôm nay mình đi tìm nhà cho bố mẹ, đã để ý thấy gần công ty có một căn hộ cao cấp đang rao bán.

Mình định trưa nay đi xem, nếu được thì dọn qua ở luôn”.
Ngọc Điềm nghe vậy thì ôm gối thở dài: “Haizz, vậy trưa nay mình sẽ đi xem với cậu.”, lúc này Ngọc Điềm mới để ý băng gạt trên tay Mộc Tâm, cô ngồi thẳng người, cầm tay Mộc Tâm hỏi: “Tay cậu sao vậy?”
Mộc Tâm nhẹ rút tay lại, cười trấn an, nói: “Mình không cẩn thận bị thương nhẹ thôi, không sao.”
“Cậu đó, không để người ta bớt lo được, vậy mà còn đòi ra ở riêng.”, Ngọc Điềm hơi nhăn mày than thở.
Mộc Tâm cười, nói lảng sang chuyện khác: “Cậu ăn sáng không? Mình gọi đồ ăn cho cậu.”
Ngọc Điềm nằm xuống cuộn chăn lại, đáp: “Mình không ăn sáng đâu.

Mình ngủ thêm một lát.”

“Được, vậy cậu ngủ đi, lát mình gọi cậu”, Mộc Tâm nói rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.
Ngọc Điềm nghe tiếng đóng cửa thì mở đôi mắt phượng ra, nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia thầm nghĩ, Mộc Mộc! Cậu lại muốn bước ra khỏi cuộc đời mình lần nữa sao?

12 giờ 30 phút, tại chung cư Toro, Mộc Tâm và Ngọc Điềm được người mô giới dẫn đến phòng 501 kiểm tra.
Hai người vừa đi xung quanh quan sát vừa nghe người mô giới nói về căn phòng: “Cô Mộc thấy căn nhà này thế nào? 200 ngàn vạn mua được căn hộ này rất hời đó.

Do chủ nhà chuyển ra nước ngoài, cần bán gấp nên mới có mức giá này.

Cô Mộc nghĩ thử xem, bên trái là siêu thị, phía trước là trạm xe buýt, đi bộ hai trăm mét là tàu điện ngầm.

Giao thông thuận lợi, còn là ở trung tâm thành phố.”
Mộc Tâm hừ hững nói: “Giá này tôi thấy không ổn đâu.”
Cô lấy một chiếc đèn pin mini ra bật công tắc chiếu lên bức từng trắng: “Anh nhìn xem, có một vế sướt này.”
Cô lại đi vào phòng bếp mở từng ngăn tủ ra: “Ây! Mấy ngăn tủ này bị hư hết mấy cái khóa rồi, thay lại hết toàn bộ cũng phải tốn phí đó.”
Cô đảo một vòng chỉ ra từng khuyết điểm khiến cho anh mô giới đổ mồ hôi hột, ba người đi ra phòng khách ngồi xuống chiếc sofa bàn bạc, Mộc Tâm cười nói: “Anh thấy đấy! Căn hộ đã cũ vậy rồi, cái giá 200 ngàn vạn có phải hơi đắt không? Tôi thấy chỉ đáng một nửa giá đó thôi”
Anh mô giới, lấy khăn lau lau mồ hôi trên trán, cười nói: “Cô Mộc à, một nửa giá…!có hơi thấp với vị trí của nó đó.”
“Tôi thấy đâu có thấp, nơi này theo tôi biết thì trong năm tới sẽ bị bao thầu, không biết có bị phá bỏ không nữa! Tin tức này người ngoài ngành như tôi còn biết, huống hồ chi công ty mô giới của các anh, phải không?”
Anh mô giới thầm kêu ca trong lòng, ôi! Lần này mình đụng trúng thần thánh phương nào vậy, cả chuyện bao thầu cô ta cũng biết, mình chỉ là muốn đạt chỉ tiêu để nhận tiền thưởng thôi a.


Lấy sự chuyên nghiệp của bản thân, anh mô giới cất giọng thương lượng: “150 ngàn vạn, không thể thấp hơn đâu cô Mộc”.
Mộc Tâm bình tỉnh nói: “100 ngàn vạn.”
“120 ngàn vạn, lần này thật sự là không thể thấp hơn nữa rồi”, anh mô giới gấp gáp nói.
“Được, 120 ngàn vạn, lập tức ký hợp đồng luôn đi.”
Anh mô giới thấy cô đồng ý thì mặt hơi đần ra, có phải mình bị gài hàng rồi hay không vậy?
Anh lấy hợp đồng chuyển nhượng ra đưa cô, hai người lập tức ký kết, tiền cũng được chuyển khoản xong.

Anh mô giới thân thiện đưa chìa khóa nhà cho Mộc Tâm rồi đi về.

Khi đi ra khỏi chung cư, anh nhìn tờ hợp đồng mà thở dài, haizz! Đầu năm nay làm mô giới cũng thật khó.
Trên căn hộ 501, Ngọc Điềm thấy người mô giới đi rồi thì đưa ngón tay cái lên với Mộc Tâm: “Mộc Mộc! Cậu thật ngầu.”
Mộc Tâm cười, kéo Ngọc Điềm đi ra cửa, nói: “Đi ăn thôi, rồi giúp mình dọn nhà.”
“Aizz, cậu gấp như vậy làm gì, mai rồi hả dọn đi”.
“Sắp tới mình phải đàm phán dự án sẽ không có thời gian, sẵn tiện hôm nay cuối tuần dọn luôn cho xong.”
“Thôi được rồi, đi ăn, hôm nay cậu mời đó.”
“Được, mình mời.”
Hai người đi ăn, sau đó dọn dẹp nhà cửa và đồ đạt cho căn hộ Mộc Tâm..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận