Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 30: 30: Lật Ngược Tình Thế



Trần Tiểu Như nhìn về phía Mộc Tâm, khóe môi nhếch nhẹ, rành mạch trình bày:
“Trong ba năm trở lại đây, ngành thương mại điện tử trở nên rất phát triển, Linky lại nắm giữ công nghệ kỹ thuật cao nhất.

Điều đó thể hiện Linky mang trên mình giá trị cao, rất đáng để đầu tư và chắc chắn lợi nhuận thu được sẽ rất cao.

Sau khi công ty chúng tôi đầu tư, Linky sẽ nhận được bảy mươi phần trăm lợi nhuận.

Dự án quảng bá cũng sẽ được phía Quý thị hỗ trợ về mặt nhân lực lẫn phí quảng cáo.”
Hai cổ đông nghe xong thì cũng thể hiện khá hài lòng, Trần Gia Thành chỉ im lặng lắng nghe, gương mặt không biểu hiện bất kì cảm xúc nào.
Trần Tiểu Như thấy tình hình khá thuận lợi, cô ta ấn vào bút điều khiển, màn hình lớn chuyển qua một trang chiếu mới, cô ta mỉm cười nói:.

Truyện Đô Thị
“Sau đây là điểm chính trong phương án của Quý thị.

Nguồn khách hàng của thương mại điện tử chỉ chiếm sáu mươi phần trăm.

Để khắc phục điểm đó, chúng tôi sẽ mở rộng thị trường và nâng cao tỉ số khách hàng cho Linky.

Chúng tôi đã liên hệ với các cửa hàng mà Quý thị đầu tư, Linky có thể trở thành nhà cung ứng cho các cửa hàng, các cửa hàng cũng sẽ dùng tài nguyên vận chuyển của Linky và sẽ chia hoa hồng sản phầm cho Linky.


Từ đó, Linky đã có thể tiếp cận với bốn mươi phần trăm khách hàng còn lại, cũng đem lại phần lợi nhuận không nhỏ cho Linky.”
Hai cổ đông biết được phần lợi nhuận đó không chỉ vài ba con số không, họ rất hài lòng với phương án mà Trần Tiểu như trình bày.

Trần Gia Thành cũng khá hài lòng với phương án này.
Tiểu Mỹ ngồi cạnh Mộc Tâm, sau khi nghe phần trình bày của Trần Tiểu Như, cô ấy hoảng loạng cầm cánh tay Mộc Tâm: “Thư kí Mộc, làm sao có thể? Phương án của cô ta giống hệt của chúng ta.

Bây giờ phải làm sao đây?”
Mộc Tâm “Phong kinh vân đạm” vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tiểu Mỹ, trấn an nói: “Bình tĩnh, có tôi ở đây, chúng ta sẽ không thua.”
Tiểu Mỹ hít sâu vài hơi rồi hỏi: “Chúng ta trình bày sau, lại còn giống hệt với cô ta thì sẽ bị cho là ăn cắp ý tưởng mất.”
Mộc Tâm bình tĩnh mở một bản trình chiếu mới, môi mọng khẽ cong lên nói: “Phương án B.”

Sau năm phút chờ cổ đông thảo luận thì tới lượt Mộc Tâm trình bày.

Mộc Tâm đi về phía máy chiếu hoàn thành công tác chuẩn bị.

Lúc Trần Tiểu Như đi lướt qua Mộc Tâm để về chổ ngồi, cô ta hạ thấp giọng, nói nhỏ, âm thanh chỉ đủ để Mộc Tâm nghe: “Tử Khiêm và dự án này, tôi đều lấy hết.”
Mộc Tâm vẫn bình tĩnh mở bản trình chiếu lên, cắm dây kết nối, lập tức một trang chiếu hiện lên, cô mỉm cười, dùng phong thái điềm tĩnh trình bày:
“Để không mất thời gian vì những lời nói dài dòng, tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề chính.


Hợp tác với Lâm thị, Linky sẽ được nhận sáu mươi phần trăm lợi nhuận mỗi quý, một quý là ba tháng.

Về chiến dịch marketing, chúng tôi sẽ có từng bản kế hoạch quảng bá theo mùa.

Mỗi quý ba tháng vậy một năm có bốn quý, tượng trưng cho bốn mùa.

Mùa xuân sẽ có các quảng bá đầu năm, từ thời trang, bánh kẹo, vật phẩm trang trí.v.v.

Mùa hè sẽ có các chương trình rút thăm trúng thưởng các gói du lịch biển trên trang mua sắm của Linky.

Mùa thu sẽ tổ chức một show tìm kiếm tài năng thiết kế, vừa giúp Linky tìm kiếm các nhà thiết kế trẻ tài năng vừa quảng bá được thương hiệu.

Mùa đông sẽ có các chương trình quà tặng giáng sinh.”
Phong thái bình tĩnh cùng với phương án quảng bá mới mẻ, Mộc Tâm khiến hai vị cổ đông phải chăm chú lắng nghe cô.

Trần Gia Thành cũng rất hứng thú mà ngồi thẳng lưng lắng nghe cô trình bày.
Mộc Tâm tiếp tục chuyển trang chiếu: “Thương mại điện tử chỉ có sáu mươi phần trăm khách hàng là sự thật.

Nhưng trở thành nhà cung ứng và liên kết với cửa hàng nhận hoa hồng không hẳn là phương án tốt nhất để thu lưới tỉ số phần trăm khách hàng còn lại.


Chúng tôi có một cách thức khác, mời mọi người nhìn lên màn hình.”
Mộc Tâm đi sang bên cạnh màn hình lớn, vừa chuyển trang chiếu vừa diễn giải:
“Trở thành nhà cung ứng, Linky sẽ chỉ bán sản phẩm với giá xuất kho, lợi nhuận chỉ có sáu phần trăm mỗi lô hàng.

Hoa hồng sản phầm mà mỗi cửa hàng chi trả cũng chỉ mười phần trăm mỗi đợt kết toán.

Song, theo tìm hiểu thì giá sản phầm trên các trang thương mại điện tử thấp hơn các cửa hàng.

Chúng tôi đã liên hệ với các tuyến xe buýt có trạm dừng trước các cửa hàng.

Linky có thể đặt poster quảng cáo tại các trạm dừng, người tiêu dùng nhìn thấy sẽ có sự so sánh giá, người đi vào các cửa hàng mua sắm cũng sẽ có sự lựa chọn.

Từ đó Linky có thể tiếp cận bốn mươi phần trăm khách hàng còn lại mà không qua trung gian nào hết, lợi nhuận sẽ nâng lên hai mươi phần trăm.”
Các cổ đông nghe đến lợi nhuận tăng cao như vậy bắt đầu nghiêng về phía phương án do Mộc Tâm trình bày.
Mộc Tâm nhìn hai vị cổ đông đang bắt đầu to nhỏ, cô khẽ cong môi thầm nghĩ, đúng là trên thương trường, người ta chỉ nói chuyện với nhau bằng lợi nhuận mà thôi.
Cô đưa mắt liếc qua Trần Tiểu Như một cái, cô ta bắt đầu mất bình tĩnh mà nắm chặt tập văn kiện trong tay.

Mộc Tâm thu ánh mắt lại, còn chưa hết đâu nữ chính thân mến của tôi.
Một trang chiếu mới được lật sang.

Mộc Tâm nghiêm túc trình bày:
“Còn một phần cuối cùng nữa, cũng là hứa hẹn hợp tác lâu dài mà Lâm thị dành cho Linky.


Đây là dự án sắp tới của Lâm thị, phần mềm “Mô phỏng stylist”, người dùng có thể tự tạo nhân vật giống mình sau đó tự phối trang phục phù hợp với bản thân.

Nếu ứng dụng này được liên kết với Linky, tỉ lệ trả hàng sẽ giảm xuống, lợi nhuận có thể tăng lên từ năm đến mười phần trăm.

Nó cũng có thể là điểm đột phá để Linky cạnh tranh với các cửa hàng.”
Hai cổ đông thấy lợi nhuận có thể tăng tận ba mươi phần trăm thì cười hớn hở nói: “Phương án của Lâm thị thật sự là đưa chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thật là một phương án tuyệt vời.”
Vị cổ đông kia cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, đúng vậy, phần đầu của phương án đã rất tuyệt rồi, phần sau còn có thể hợp tác lâu dài, mặc dù lợi nhuận mỗi quý chỉ có sáu mươi phần trăm thấp hơn Quý thị mười phần trăm, nhưng đối với phần lợi nhuận phía sau thì không đáng là bao.”
Trần Gia Thành thấy thái độ của hai cổ đông thì cũng biết đáp án rồi, thật sự anh cũng quá thích phương án này của cô, anh đứng dậy, đưa tay ra, cười nói: “Đúng như lời cô nói, tôi thật sự hận không thể lập tức ký hợp đồng với cô.

Hợp tác vui vẻ, thư kí Mộc.”
Mộc Tâm nghe anh nói thì cười bắt tay với anh: “Anh hài lòng là được rồi.

Hợp tác vui vẻ, Trần tổng.”
Hợp đồng hai bên lập tức được ký kết, hai cổ đông đi về phía Trần Tiểu Như, cười nói: “Trần tiểu thư, thật cảm ơn Quý thị đã rất thành ý hợp tác với Linky, dự án Quý thị đưa ra rất hay, mong lần sau có thể hợp tác với Quý thị.”, nói rồi hai cổ đông rời đi.
Trần Gia Thành nói chuyện với Mộc Tâm vài câu rồi cầm áo khoác lên rời đi, lúc đi đến cửa phòng, anh thấy Trần Tiểu Như đang đứng đó, sắc mặt cô rất khó coi, hai tay nắm chặt túi xách, anh đi đến trước mặt cô, mở lời an ủi: “Thương trường như chiến trường, có thắng có thua, lần sau em cố gắng hơn là được.”, nói rồi anh cùng Tiểu Dương rời đi.
Mộc Tâm cùng Tiểu Mỹ thu dọn xong thì đi ra, thấy Trần Tiểu Như và trợ lý đang đi về phía thang máy, cô cùng Tiểu Mỹ cũng nhanh chóng đi vào, trong thang máy là một bầu không khí đầy mùi thuốc súng của Trần Tiểu Như.

Khoảng một phút, cửa thang máy mở, trước khi đi ra, Mộc Tâm trào phúng nói một câu: “Dự án thì tôi lấy.

Còn “Người” thì cô cứ giữ đi”
Nói rồi cô giẫm đôi giày cao gót tiêu sái rời đi, để lại Trần Tiểu Như đang tức giận đến mức gương mặt vặn vẹo..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận