Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 38: 38: Hạt Giống Tình Yêu



Sau khi xem pháo hoa, hai người vừa đi dạo vừa đi xem các hoạt động của lễ hội, đến tận nữa đêm mới về lại biệt thự.
Cả hai chúc ngủ ngon với nhau rồi thì ai về phòng nấy, Mộc Tâm vừa vào phòng, cô đã mệt mỏi nằm ngửa ra giường, từng việc xảy ra trong ngày hôm nay cứ hiện lên trong đầu cô như một thướt phim được tua chậm.

Mộc Tâm đưa ngón tay sờ lên môi rồi lại áp bàn tay lên má.

Từng xúc cảm ấm áp cùng với anh khiến cô vừa chìm đấm vừa bất an.

Nhớ tới gương mặt lưu manh cùng những câu nói thả thính không có liêm sỉ của anh, cô khẽ cười một tiếng, cảm khái: “Tiểu gia hỏa này cũng thật đáng yêu!”
Mộc Tâm không hề hay biết, trong lòng cô, hạt giống tình yêu đã bắt đầu đâm chòi.

Cô đi vào phòng tắm ngâm nước ấm khoảng nửa tiếng thì quắn chiếc áo choàng mỏng đi ra, leo lên giường quắn chặt chăn, chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, do lệch múi giờ nên Mộc Tâm không dậy sớm như mọi ngày.

“Cốc! Cốc”, tiếng gõ cửa khiến đôi mày liễu của cô hơi nhíu lại, cô lờ đờ ngồi dậy, xốc chăn lên, đi ra mở cửa phòng.
Cô vừa mở cửa ra, Lâm Đình Phong liền cứng người, Chiếc áo choàng mỏng màu đỏ sẫm, cổ áo bị nhàu hơi lỏng lẽo, lộ ra chiếc cổ thon dài, bờ vai mềm mại và xương quai xanh mướt mát.

Mái tóc đen dài hơi rối nhẹ, ánh mắt lười biến như chú mèo con.

Sáng sớm là thời điểm dương khí tràn trề của phái nam, cô như vậy chẳng khác nào dụ dỗ anh phạm tội.
Lâm Đình Phong thu hồi ánh mắt lại, đưa tay kéo cổ áo cô ngay ngắn, rồi vuốt nhẹ mái tóc rối của cô.


Một loạt động tác được anh làm thuần thục như nước chảy mây trôi khiến Mộc Tâm tỉnh ngủ hẳn.

Cô đưa tay vuốt vuốt hai bên tóc, che giấu đi hai mang tai đã phiến hồng, nhẹ giọng hỏi: “Đình Phong, có chuyện gì sao?”
“Em dậy đi rồi xuống ăn sáng.”, anh dịu dàng nói.
Mộc Tâm nhẹ gật đầu nói: “Được, tôi xuống ngay.”
Thấy Lâm Đình Phong đi xuống cầu thang rồi, cô mới khép cửa lại, mở tủ lấy một bộ quần áo, đi vào phòng tắm.
Khoảng nửa tiếng sau, Mộc Tâm mới đi xuống lầu, cô đi về phía phòng bếp thì thấy Lâm Đình Phong đang ngồi trên đọc báo.

Cô đi lại ngồi xuống đối diện anh, anh thấy cô thì bỏ tờ báo xuống, mỉm cười nói: “Biết em không thích món Tây, nên anh đã dậy sớm nấu đó, ăn đi cho nóng.”
Mộc Tâm cảm ơn anh rồi hai người bắt đầu ăn sáng, ăn được một nửa thì Mộc Tâm mới nhớ tới việc đến Pháp là để công tác, cô ngước mắt nhìn anh, lên tiếng hỏi:
“Đình Phong, hôm nay không phải đi gặp khách hàng sao?”
Anh gắp một cái há cảo tôm bỏ vào chén cô, nhàn nhã nói: “Anh sang Pháp vốn là để thăm Martin, nhưng chú ấy lại đi Anh.

Dù gì cũng sắp xếp lịch trình rồi, ở lại chơi vài ngày rồi về nước.”
“À!”, Mộc Tâm gắp miếng há cảo cho vào miệng nhai nhai, thầm nghĩ, vậy là đi nghỉ mát nha! Phải chơi cho đã mới được.
Sau khi ăn xong, người hầu tiến đến dọn dẹp bàn ăn.

Lâm Đình Phong lột một trái quýt đưa cho cô.

Mộc Tâm nhận lấy rất tự nhiên bỏ vào miệng ăn.

Sau đó anh lấy một tấm thẻ trong túi đưa cô, Mộc Tâm chớp chớp mắt khó hiều nhìn anh.


Cô tự nói trong lòng, uầy! Sao nhìn cứ giống như bản thân được bao nuôi vậy a~, cho ăn lại còn cho tiền.
Thấy ánh mắt của cô, anh nhẹ giọng giải thích: “Đây là tiền thưởng từ dự án hợp tác với Linky, em cầm đi.”
“Ồ, ra vậy.”, Mộc Tâm che giấu suy nghĩ lạc lối của bản thân, cụp mắt nhận tấm thẻ từ tay anh.
Lâm Đình Phong thấy biểu cảm của cô, liền trêu chọc nói: “Chắc không phải em đang nghĩ là tôi bao nuôi em đó chứ?”
Mộc Tâm bị nói trúng tim đen, đôi môi mọng mím lại, đỏ mặt không biết nói gì.

Anh nhìn thấy biểu cảm đáng yêu này thì không nở trêu chọc cô nữa, dịu dàng nói: “Lát nữa anh có một cuộc họp video, không đi cùng em được, em đi dạo một mình được không?”
Mộc Tâm gật đầu lia lịa: “Được, anh cứ bận việc của anh đi.”
“Vậy lát tôi bảo tài xế đưa em đi, xong việc tôi sẽ đến tìm em.”

Lâm Đình Phong nhìn đồng hồ rồi đi lên thư phòng, Mộc Tâm ngồi ở phòng bếp ăn trái cây, cô cầm tờ báo mà anh xem lúc nảy lên đọc.

Một tin tức đã thu hút sự chú ý của cô, 7 giờ tối hôm nay, ở phía Bắc trung tâm thủ đô Paris, sẽ mở ra phiên chợ đổ thạch mỗi năm một lần.
Trước khi xuyên đến, cô cũng từng nghiên cứu rất nhiều về đổ thạch.

Cô liền quyết định, mới nhận được số tiền thưởng không nhỏ, đi mua vài viên xem vận may vậy.
Cô đặt tờ báo xuống, đi về phòng lấy túi xách rồi ra ngoài, tài xế đã đợi cô ở cổng từ sớm, anh ta mở cửa cho Mộc tâm rồi đi về phía ghế láy ngồi xuống, cung kính hỏi Mộc Tâm: “Cô Mộc, cô muốn đi đâu ạ?”
Mộc Tâm nhìn đồng hồ, thấy còn lâu mới đến 7 giờ tối, cô nói với tài xế: “Phiền anh đưa tôi đến trung tâm mua sắm ạ.”
Anh tài xế đáp “Vâng” rồi láy xe rời đi, tầm nửa tiếng sau, xe dừng lại dưới trung tâm thương mại Riche.

Mộc Tâm kêu anh ta về trước, cô nói mình có thể tự bắt xe về rồi đi vào trung tâm thương mại.
Cô vào cửa hàng thời trang nữ mua vài bộ quần áo, xong rồi cô đi qua cửa hàng trang sức, cô mua vài chiếc ghim cài áo và kẹo cà vạt để đem về tặng đồng nghiệp.


Lúc cô đi ra khỏi cửa hàng trang sức kim loại, cô vô tình nhìn thấy một cửa hàng trang sức ngọc thạch Sunset ở góc khuất bên cạnh.
Mộc Tâm tò mò đi vào, mặc dù bây giờ trang sức kim loại rất thịnh hành nhưng cô lại rất thích các trang sức bằng ngọc thạch mang hơi hướng truyền thống và có kiểu dáng cách tân.
Khi vào cửa hàng, chỉ có một cô nhân viên nữ và một chàng trai ủ rủ ngồi một góc.

Mộc Tâm không để ý mà đi lại tủ trưng bày xem các món trang sức.
Cô nhân viên nữ thấy vậy vui vẻ chạy lại tiếp đón: “Chào quý khách, cô cần xem món nào cứ nói tôi lấy cho ạ! Hôm nay là ngày cuối cùng cửa hàng chúng tôi mở cửa rồi, nếu cô mua chúng tôi sẽ tính giá ưu đãi ạ!”
Mộc Tâm nhìn các món trang sức tinh xảo, tuy phong các có hơi mờ nhạt nhưng lại mang năng lượng cảm hứng rất mạnh mẽ pha chút u uất, rất thời thượng.

Cô tò mò hỏi:
“Sao lại là ngày cuối cùng? Các cô chuyển cửa hàng à?”
Nữ nhân viên giọng hơi buồn buồn nói: “Do công ty sắp phá sản, giờ chỉ còn mỗi cửa hàng này nhưng doanh số cửa hàng không đạt chỉ tiêu, trung tâm thương mại khai trừ cửa hàng của chúng tôi.

Chúng tôi đang tìm người bán lại thương hiệu nhưng ai lại mua một thương hiệu phá sản chứ.”
Mộc Tâm cười nói: “Tôi mua.”
“Hả?”, nữ nhân viên chưa kịp phản ứng lại, mở to mắt nhìn Mộc Tâm.
Mộc Tâm cười, nói lại: “Tôi nói, tôi mua thương hiệu này!”
Nữ nhân viên vui mừng chạy lại kéo anh chàng đang ngồi trong góc lại trước mặt Mộc Tâm.

Anh chàng hoàn hồn, vội giới thiệu: “Chào cô, tôi là Trịnh Sâm, giám đốc kiêm nhà thiết kế của nhãn hiệu Sunset.”
Mộc Tâm tỏ vẻ hứng thú: “Anh là nhà thiết kế của các món trang sức này sao?”, cô đưa mắt quan sát Trịnh Sâm, cậu ta tóc tai để dài, râu cũng chưa cạo làm mặt cậu tối tăm u ám, người cậu gầy sọp, bộ vest không vừa người khiến cậu càng yếu đuối nhỏ bé.
“Đúng vậy,”
“Vậy anh có thể bàn chuyện riêng với tôi chút không?”
Cậu ta gật đầu rồi cùng Mộc Tâm đi lên quán trà ở lầu ba.

Mộc Tâm trực tiếp đi vào vấn đề chính: “Tôi muốn mua thương hiệu của cậu và thuê cậu cùng cô nhân viên kia.


Cậu ra giá đi.”
Cậu ta cười khổ: “Cô thật sự muốn mua thương hiệu này sao? Còn thuê nhà thiết kế như tôi, một người không thiết kế một tác phầm nào ra hồn.”
Mộc Tâm nhấp một ngụm trà rồi nói: “Tôi có thể hỏi anh một vấn đề hơi cá nhân không?”
“Được, cô cứ hỏi.”
“Tại sao các tác phẩm của anh đều có phong các miên mang và mang đậm sự u uất vậy? Anh có nỗi lòng gì sao?”
Câu hỏi của Mộc Tâm chạm đúng và nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu ấy: “Cô thật sự có thể nhìn ra được còn chịu nghe tôi kể?”
Mộc Tâm cười: “Tôi không có gì ngoài thời gian đâu, anh cứ từ từ kể.”
Trịnh Sâm bắt đầu kể từ lúc anh ta thành lập Sunset, anh cùng bạn gái mình đến Pháp, vượt qua rất nhiều khó khăn trong những ngày đầu xây dựng công ty.

Cô ấy gần như quản ý toàn bộ mọi việc để anh ta có thể chuyên tâm thiết kế, rất nhiều nguồn cảm hứng của anh đều lấy từ cô ấy.

Anh xem cô ấy như một loại tính ngưỡng mà nương theo.
Công ty có chút khởi sắc, bắt đầu có những đơn hàng từ nhỏ đến lớn, nhà đầu tư cũng ngày càng nhiều, chuỗi cửa hàng mở ra cũng ngày càng rộng.

Công việc của cô ấy bận rộn liên miên, cô ấy thường xuyên lấy lý do tăng ca mà không về nhà.

Có một lần anh đến công ty đem đồ ăn khuya cho cô ấy thì phát hiện cô ấy cùng với một người đàn ông khác quấn quít trên giường.
Anh và cô ấy cãi nhau một trận lớn, cô ấy vậy mà điềm nhiên mắng anh vô dụng, rồi chia tay anh, rời khỏi công ty.

Nhưng không chỉ có vậy, cô ấy đem toàn bộ thiết kế tâm quyết của anh đến công ty của người đàn ông kia, còn dùng nó để giành được giải thưởng lớn.

Từ đó, tính ngưỡng sụp đổ, anh bắt đầu lâm vào cạn kiệt ý tưởng.

Do không giỏi quản lí nên công ty dần xuống dốc, đến bước đường cùng ngày hôm nay..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận