Lúc này mọi người mới có dịp quan sát các viện nhỏ kỹ càng hơn. Vì chính viện là phía Đông, nên sáu viện còn lại được chia đều qua hai bên bắc nam.
Lâm Hải và Dương thị sẽ ở trong viện lớn phía nam, viện này có một chính phòng và ba phòng nhỏ. Lâm Hải muốn một phòng làm phòng ngủ cho phu thê họ, một phòng sẽ sửa một chút làm tịnh phòng ( là phòng tắm rửa ấy), một phòng để hắn làm nơi đọc sách lúc cần.
Mẫn Trúc lựa viện kế bên cha nương nàng, viện này cũng tương tự như viện của phu thê Lâm Hải, nhưng nhỏ hơn một chút.
Còn ba viện phía bắc cách xây dựng lại khác một chút, cả ba viện tuy nhỏ một chút, nhưng tịnh phòng lại được làm riêng biệt về phía sau.
Cẩn Minh, Dương Trí quyết định ở chung một viện để tiện cho việc đọc sách. Trương Văn, Trương Võ và Cẩn Tuệ ở chung một viện. Cẩn Tuệ không muốn ở một mình một viện, như vậy rất không thú vị. Vì vậy lựa chọn ở với huynh đệ Trương Văn, hai người đó cũng tầm tuổi hắn, lại nói hơn một tháng nay sớm chiều ở chung với nhau, nên cũng thân cận không ít.
Còn hai viện kia, một viện sẽ sửa làm thư phòng, một viện sẽ để cho khách nhân ở. Hiện tại bây giờ là lão phu thê Dương lão gia tử sẽ ở viện phía nam cho khách nhân đó.
Thực ra, trong chính phong cũng có một phòng làm thư phòng rồi, nhưng mấy đứa nhỏ lại muốn có một thư phòng riêng, mà Lâm Hải thấy phòng trống còn nhiều, nên đồng ý sửa lại một viện làm thư phòng.
Mọi người đang ở chính phòng bàn việc đi mua người làm thì Hành sư gia tới.
Theo sau Hành quản gia là hai bà tử. Một có dáng người hơi lùn, gầy. Một người thì to cao.
Hành sư gia hành lễ với Lâm Hải nói:” đại nhân, đây là hai bà tử chuyên quét dọn vệ sinh lúc trước của hậu viện. Do thời gian vừa rồi ở hậu viện không có ai, tại hạ mới điều hai người này qua bên nha môn làm quét tước tạm. Bây giờ có đại nhân cùng gia quyến đến ở, vậy nên tại hạ đưa hai người này trở lại cho đại nhân dùng”.
Lâm Hải gật đầu nói:” tạ Hành sư gia đã giúp ta lo lắng. Ta mới đến đây, còn chưa biết rõ ràng, còn nhờ Hành sư gia giúp đỡ nhiều”.
Hành sư gia nói:” đây là chức trách của tại hạ, không dám nhận lời cảm tạ của đại nhân. Không biết đại nhân còn căn dặn gì không?”
Lâm Hải suy nghĩ một chút rồi nói:” ta lúc rời quê nhà không mang theo bất kì người làm nào. Bây giờ cũng mới chỉ có hai bà tử này giúp quét dọn, làm phiền Hành sư gia giúp ta tìm một ma ma uy tín, dẫn mấy người tới để ta chọn”.
” Không biết đại nhân có yêu cầu gì không để tại hạ dễ bề phân phó”. Hành sư gia hỏi Lâm Hải.
Thực sự Lâm Hải chưa từng mua người bao giờ, nên trong chuyện này cũng hơi luống cuống. Lâm Hải chợt quay qua Dương lão gia tử lên tiếng:” xin nhạc phụ giúp con suy tính chuyện này”.
Dương lão gia tử gật đầu, sau đó nói với Hành sư gia:” làm phiền sư gia giúp chúng ta tìm tầm ba bà tử quét dọn nữa, lại thêm mười gã sai vặt, hai người đánh ngựa, năm nha hoàn và quan trọng là một đầu bếp cùng hai ba người phụ bếp. Tốt nhất là có thể để ma ma dẫn đến, người sẽ do chúng ta lựa chọn”.
Hành sư gia nghe xong gật đầu nói đã nhớ rõ lời Dương lão gia tử. Lại quay qua Lâm Hải hỏi:” vậy đại nhân lúc nào có thể đi nha môn?”
Lâm Hải hơi nhíu mày suy nghĩ, sau đó nói:” sáng mai ta bắt đầu đi nha môn. Ngày hôm nay phải xử lý mọi chuyện trong nhà ổn thỏa đã”.
Mẫn Trúc nãy giờ im lặng lắng nghe, giờ lên tiếng hỏi:” Hành sư gia, nhà chúng ta muốn xây thêm viện hay sửa sang hoa viên có được không?”
Hành sư gia nhìn tiểu cô nương mới năm, sáu tuổi mà phong thái đã trầm ổn, gương mặt lại rất đáng yêu nên cũng cười trả lời:” đương nhiên được, kho bạc của huyện nha sẽ xuất ra một nửa, còn một nửa sẽ do Lâm đại nhân phải bỏ tiền túi ra. Tiểu thư là muốn xây thêm viện sao? Ta có thể giúp tiểu thư tìm thợ xây giỏi”.
Mẫn Trúc cười cười nói:” là muốn xây, nhưng không phải bây giờ. Lúc đó con sẽ đi tìm Hành sư gia, người cũng đừng từ chối”.
Hành sư gia bật cười:” được, Hành sư gia ta nói lời giữ lời”.
Mẫn Trúc đứng lên hành lễ cảm ơn Hành sư gia. Hành sư gia cũng cáo từ mọi người, để lại hai bà tử rồi đi tìm ma ma môi giới giúp nhà Lâm Hải.
Mẫn Trúc cùng Cẩn Tuệ dẫn hai bà tử đi các viện dọn dẹp. Hai bà tử này tay chân cũng hết sức nhanh nhẹn, dọn dẹp mọi thứ rất gọn gàng.
Đợi Ngô thị và Dương thị mua các đồ gia dụng cần thiết về tới nơi thì cũng gần trưa, các nam đinh cùng nhau dỡ đồ từ hai xe la xuống, lại cẩn thận sắp xếp vào từng phòng.
Ngô thị cùng Dương thị lại lo nấu ăn cho cả nhà, qua một canh giờ, mọi thứ có vẻ tạm ổn. Mọi người ăn trưa, nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục công việc dọn dẹp. Vì nếu không, tối nay mọi người lại tiếp tục ngủ đất mất.
Đến cuối giờ mùi, Lâm Hải đang ở trong chính phòng sắp xếp lại sách của mình thì Hành sư gia dẫn theo một ma ma tới.
Hai người hành lễ với Lâm Hải, Hành sư gia giới thiệu:” Đại nhân, đây là Lý ma ma, chuyên cung cấp nha hoàn bà tử có tiếng ở phủ thành cho các nhà. Tại hạ Lý ma ma tới chào đại nhân trước, còn những người còn lại thì vẫn đứng ngoài cổng chờ”.
Lâm Hải nói:” vậy hai người ngồi đợi một lát, ta đi gọi mọi người lại. Trong nhà chưa có người làm, tất cả đều phải tự dọn dẹp phòng ốc của mình”.
Hành sư gia nhanh nhảu nói:” đại nhân để tại hạ đi gọi mọi người, ngài cứ ngồi nghỉ ngơi”. Nói xong, Hành sư gia đi như bay ra khỏi cửa, để Lâm Hải và Lý ma ma ngồi lại.
Khoảng một khắc sau mọi người mới tụ tập đông đủ ở chính phòng. Lý ma ma dẫn người vào giới thiệu.
Có năm bà tử, mười lăm thiếu niên, mười thiếu nữ tầm mười hai đến mười bảy tuổi, lại có năm bé gái tầm sáu đến tám tuổi. Lại có thêm bốn người nam nhân tuổi trung niên.
Ngô thị thay Dương thị hỏi thăm qua năm bà tử, tất cả đều muốn ký khế ước năm năm, Ngô thị chọn ra ba người, làm khế ước rồi dẫn họ đi dọn dẹp phòng của hạ nhân trước.
Lâm Hải cũng chọn một thiếu niên mười lăm tuổi làm người theo bên người, ký tử khế.
Dương thị chọn bốn nha hoàn, hai người mười ba tuổi, hai người mười bốn tuổi.
Dương Trí chọn một gã sai vặt mười sáu tuổi. Cẩn Minh thì chọn một gã sai vặt mười một tuổi.
Ba người Cẩn Tuệ, Trương Văn, Trương Võ lại chọn mỗi người một gã sai vặt.
Đến lượt Mẫn Trúc, nàng hỏi từng người một, sau đó lựa chọn hai người mười hai tuổi và một người tám tuổi. Tuy Mẫn Trúc không quen với việc mua bán người như thế này, nhưng đây là cổ đại mà ” nhập gia phải tùy tục”. Nên Mẫn Trúc coi như nàng đang tuyển nhân viên cấp dưới cho mình mà chọn thôi.
Lại chọn hai người trung niên làm phu xe.
Tất cả đều là ký tử khế.
Lúc này, Lý ma ma mới nói:” Đại nhân, còn về đầu bếp, hiện chỗ dân phụ có ba người, ngày mai sẽ cho đến đây làm thử món ăn để đại nhân lựa chọn. Hôm nay các vị cũng mệt mỏi rồi, không tiện quấy rầy thêm.
Mọi người cả ngày cũng mệt mỏi rồi, nên gật đầu đồng ý.
Lâm Hải thanh toán tiền cho Lý ma ma. Ba bà tử ký khế ước năm năm chỉ tốn năm lượng bạc một người. Còn mười lăm người ký tử khế thì hai phu xe là bốn mươi lượng một người. Mười ba người còn lại tám mươi lượng một người. Tổng cũng hết một ngàn một trăm ba mươi lăm lượng. Bạc của Lâm Hải thật là không đủ.
Dương lão gia tử đã đoán trước được điều này, nên ông móc tiền ra trước, còn rất giữ thể diện cho hiền tế:” hôm trước con gửi bạc chỗ ta để đi thi, thế nào hôm nay lại quên rồi?”
Lâm Hải cũng không tiện nói gì, chỉ nhìn nhạc phụ cười cảm kích.
Vì thời gian chọn người cũng hết hơn một canh giờ, nên Lâm Hải nhờ Hành sư gia đặt một bàn cơm ngon, hai bàn cơm trung bình mang tới. Mọi người trở về viện của mình tắm rửa, sau đó đến chính phòng ăn cơm.
Hai bàn cơm trung bình cho các nha hoàn, bà tử, gã sai vặt, phu xe thì đưa tới khu dành cho người làm.
Cơm nước xong, các nha hoàn, gã sai vặt đến quỳ nhận chủ tử của mình. Lúc này Lâm Hải cùng mọi người lúc này mới đặt tên cho người theo hầu mình.
Lâm Hải gọi người theo mình là Ngạn Ân. Lúc Lâm Hải chọn người thì chỉ có Ngạn Ân là biết một ít chữ, mà công việc của Lâm Hải để có người theo giúp sắp xếp sách vở thì lại không thể mù chữ.
Còn tất cả đều là những đứa bé ở vùng núi xa xôi, hẻo lánh, đều không biết chữ. Mọi người đều xin chủ tử của mình cho một cái tên may mắn hơn.
Đến lượt Dương thị thì nàng ta lại hơi bối rối, tuy Dương thị cũng biết chữ, nhưng không phải là tiểu thư khuê các chuyên ở khuê phòng đóng kín cửa học này nọ. Đến khi gả cho Lâm Hải thì việc nhà bận rộn, nào có thời gian đọc sách. Dương thị nhìn Lâm Hải cầu cứu.
Lâm Hải cười nhẹ nhàng nhìn nương tử gật đầu một cái, đàn tính mở miệng thì Mẫn Trúc lên tiếng giành nói trước:” nương, để con đặt tên cho họ giúp người”. Nàng mới không để cha nàng đặt tên đâu, tránh cho mấy nàng này được một thời gian lại sinh dị tâm.
Dương lão gia tử buồn cười nhìn gương mặt như chuẩn bị ra trận của Mẫn Trúc nói:” Lâm Hải, để cho tiểu bảo bối của chúng ta đặt tên cho các nàng đi”.
Lâm Hải cũng bật cười nói:” tốt, để Mẫn Trúc đặt tên cho họ”.
Mẫn Trúc nhìn bốn người một lượt rồi nói:” các ngươi tiến lên nói tuổi của mình ra đi”.
Bốn người đồng loạt tiến lên, một người dáng vẻ hơi cao một chút, gương mặt bình thường nói:” hồi tiểu thư nô tỳ sinh tháng tư, năm nay mười bốn tuổi”.
Người kế bên, gương mặt hơi tròn, nhưng da dẻ trắng trẻo, ưa nhìn cũng nói tiếp theo:” nô tỳ sinh tháng bảy, cũng mười bốn tuổi”.
Hai người còn lại, một sinh tháng tư, mười ba tuổi, một sinh tháng chín cũng mười ba tuổi.
Mẫn Trúc nghe xong gật đầu nói:” Vậy người lớn nhất gọi Thư Cầm, thứ hai Thư Kì, thứ ba Thư Thi, cuối cùng là Thư Họa, hy vọng tất cả đều biết nghe lời nương ta, nhà này không dám giữ người không biết phận sự của mình”.
Sau đó quay qua cười hì hì với ông ngoại:” ông ngoại, người thấy tên con đặt được không”.
Dương lão gia tử cười không thấy mắt đâu, sau đó vẻ mặt hãnh diện nói:” đương nhiên là tên hay, phải xem cháu gái của ai chứ!”
Mọi người lại bật cười.
Bốn nha hoàn lúc này mới quỳ tạ chủ tử ban tên.
Lần lượt tên gã sai vặt của Dương Trí là Tín Nhất, Cẩn Minh là Tín Nhị, Trương Văn là Tín Tam, Vẩn Tuệ là Tín Tứ, cuối cùng là Trương Võ, đương nhiên lag Tín Ngũ.
Lâm Hải hỏi:” sao lại chỉ lấy chữ Tín, sau đó là từ Nhất tới Ngũ?”
Dương Trí thưa:” chúng con ý muốn lấy một chữ Tín là ngụ ý tất cả lấy chữ Tín làm đầu, còn xếp theo thứ tự thì mang nghĩa là tất cả chúng con đều là huynh đệ, nên sau này, có thêm người thân tín theo chúng con thì cứ xếp theo đó mà gọi thôi”.
Lâm Hải gật đầu không hỏi gì thêm.
Tới lượt Mẫn Trúc, lúc sáng nàng đã hỏi ba người này rất cặn kẽ, nên giờ chỉ vào từng người đặt tên. Một người tên Xuân Trà, một là Hạ Trà, còn lại là Thu Trà.
Lúc chọn người, Mẫn Trúc chỉ muốn chọ hai người Xuân Trà, Hạ Trà. Nhưng do Thu Trà đứng đó, ánh mắt u buồn, lại có vẻ nhút nhát hơn những người khác. Cũng không biết thế nào, Mẫn Trúc lại mua luôn cả nàng ta.
Vậy là một ngày bận rộn dọn nhà đã qua đi. Mọi người giải tán về viện tử của mình, hiển nhiên là mang theo cả nha hoàn của mỗi người theo rồi.