Lâm Hải thắc mắc trong lòng, không biết hai thiếu gia này tới tìm hắn làm gì? Thắc mắc này thật cứ lẩn quẩn trong đầu Lâm Hải khi hắn ngồi chờ hai người Vân Chính và Tứ Ca ở chính viện.
Khi Vân Chính và Tứ Ca tiến vào, theo sau còn một phụ nữ tuổi tầm ngoài hai mươi nhưng vẫn thả tóc theo kiểu thiếu nữ chưa lập gia đình. Tim Lâm Hải có chút lộp bộp đập nhanh hơn, cái này không phải là kiểu tặng tiểu thiếp như mấy chuyện đồn đại đấy chứ? Hắn là không có nhu cầu nạp thiếp nha. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Lâm Hải cũng đâu thể mở miệng hỏi ngay được.
Lâm Hải cùng Vân Chính và Tứ Ca chào hỏi xong, Lâm Hải lên tiếng hỏi trước:” Không biết nhị vị công tử tìm Lâm mỗ có chuyện gì?”
Vân Chính liền đứng lên chắp tay nói:” Lâm đại nhân, đây là Mộc Vãn Thanh cô nương, người rành về cầm nghệ. Mấy ngày trước vãn bối cùng biểu ca có gặp qua các vị công tử và tiểu thư nhà đại nhân, cũng đã nhận lời tìm giúp Lâm tiểu muội một vị sư phụ am hiểu về cầm nghệ. Cuối cùng không phụ sự nhờ vả của Lâm tiểu muội, hôm nay đã dẫn được Vãn Thanh cô nương tới”.
Lâm Hải nghe xong Vân Chính nói thì âm thầm thở phào may mắn. Nhưng ngay sau đó lại có chút bối rối:” Lâm mỗ thật cảm tạ hai vị công tử giúp sức tìm sư phụ cho khuê nữ. Nhưng quả thật huyện nha viện trống đã không còn, bây giờ nếu lưu Vãn Thanh cô nương lưu lại thì quả tình không kịp sắp xếp phòng ở. Nếu hai vị công tử không ngại phiền có thể để Vãn Thanh cô nương ở tuần phủ tạm hai ngày, đợi Lâm mỗ thu xếp xong chỗ ở thì lại qua đón người?”
Vân Chính và Tứ Ca nhìn nhau, trong mắt đều là nghi vấn, không lẽ vị Lâm huyện lệnh này lại từ chối ý tốt của họ?
Đây quả là hai người nghĩ oan cho Lâm Hải, viện trống phía nam từ khi Dương lão gia tử và Ngô thị đi, vì nhân thủ trong nhà ít nên không có cho người dọn dẹp. Bây giờ không biết đã thành cái dạng gì rồi, nên Lâm Hải mới mặt dày mà đề nghị Vân Chính tạm lưu người hai ngày.
Lúc cả ba người cùng Vãn Thanh đang có chút lúng túng thì Mẫn Trúc một thân nam trang bước tới. Đây là Thu Trà đi chính viện tìm Ngạn Ân mượn sách thì nghe Ngạn Ân nói có hai vị Triệu công tử dẫn một cô nương xinh đẹp tới. Mẫn Trúc là có cùng tư tưởng với Lâm Hải là hai người kia thay tuần phủ đại nhân đi tặng tiểu thiếp, nên đang luyện võ cũng lén trốn Vương bộ đầu chạy tới chính phòng.
Do chạy hơi gấp nên gương mặt Mẫn Trúc đỏ bừng, còn lấm tấm mồ hôi trên cánh mũi, vừa tới nơi đã cười toe toét chào Vân Chính và Tứ Ca:” hai vị Triệu ca ca, hai người tới báo tin cho muội sao?”
Lâm Hải ánh mắt cưng chiều nhìn khuê nữ, nhưng giọng nói lại nghiêm nghị:” Xem con không có chút quy củ nào kìa, sao ăn mặc như vậy mà ra gặp hai vị công tử đây?”
Mẫn Trúc cúi đầu le lưỡi, nhưng lại lén ngầng đầu lên nháy mắt với Lâm Hải. Vân Chính và Tứ Ca nhìn thấy Mẫn Trúc như vậy thì thiếu chút nữa cười ha hả. Nhưng dù gì Lâm Hải còn đứng đây, hai người cũng được tu dưỡng tốt nên mới không cười phá lên, chỉ cười mỉm nhìn Mẫn Trúc.
Tứ Ca hắng giọng nói:” Tiểu muội muội, không phải muội nhờ ta tìm sư phụ dạy cầm sao? Người, ta đã tìm được cho muội rồi, đây là Mộc Vãn Thanh cô nương, nàng ấy rất am hiểu về cầm nghệ nên ta giới thiệu nàng ấy cho muội”.
Mẫn Trúc nghe được là người ta tới là giới thiệu sư phụ dạy cầm cho mình, nàng có chút xấu hổ vì nghĩ oan cho người khác. Mẫn Trúc nhìn vị cô nương tầm hơn hai mươi tuổi đứng ngay sau Vân Chính cùng Tứ Ca đánh giá. Quả là một cô nương xinh đẹp, da trắng má hồng, ánh mắt to tròn nhiêm túc, dáng người mảnh khảnh như liễu trước gió. Nhưng điều đặc biệt là vị Mộc Vãn Thanh cô nương này vẫn còn búi tóc theo kiểu các cô nương chưa xuất giá. Điều này làm Mẫn Trúc khá ngạc nhiên, một người xinh đẹp, giỏi cầm nghệ mà hơn hai mươi tuổi chưa xuất giá, đây cũng quá kỳ cục rồi, phải biết thời cổ đại này mà mười chín tuổi còn chưa gả đi thì đã xem như gái ế rồi. Nghĩ là một chuyện, lễ không thể bỏ, Mẫn Trúc nhún người hành lễ với Vãn Thanh:” Ra mắt Mộc cô nương, tiểu nữ là Mẫn Trúc, sau này xin Mộc cô nương giúp đỡ”.
Vẫn Thanh cười nhẹ nhàng nói:” Mẫn Trúc tiểu thư khách khí, được chỉ điểm một hai cho tiểu thư là phúc của Vãn Thanh”.
Lâm Hải thấy tiểu bảo bối của mình như có vẻ đồng ý để vị Mộc cô nương kia dạy cầm không khỏi có chút khẩn trương, Lâm Hải nhẹ ho khụ một tiếng. Mẫn Trúc thấy cha ho thù quay lại nhìn, đồng thời cả ba vị khách cũng nhìn Lâm Hải. Lâm Hải có chút không tự nhiên cười nói:” Mẫn Trúc, viện nhà chúng ta hiện tại không còn trống cái nào, phải chờ hai ngày để sắp xếp chỗ ở cho Mộc cô nương, con xem…”
Nói tới đó Lâm Hải dừng lại không nói nữa. Mẫn Trúc cúi đầu suy nghĩ thì đúng như lời cha nàng nói, viện cạnh viện nàng đúng là cần phải dọn dẹp một phen. Lúc này, Mẫn Trúc hơi khó xử nhìn Mộc Vãn Thanh.
Tứ Ca nhìn biểu tình của Mẫn Trúc thì nghĩ đúng là viện ở huyện nha hết rồi. Lúc này nhìn tiểu cô nương đang cúi đầu nhíu mi, Tứ Ca bỗng có cảm giác muốn tiếp xúc với Mẫn Trúc nhiều hơn nên lên tiếng:” Nếu viện ở huyện nha đã hết, hay là ta sẽ đưa Vãn Thanh cô nương đến ở tuần phủ, hàng ngày Lâm tiểu muội sẽ tới đó học cầm, ý muội như thế nào?”
Lâm Hải vội nói:” Như vậy đâu được, đâu thể làm phiền mọi người như thế, chỉ hai ngày Lâm mỗ sẽ dọn dẹp viện cho Vãn Thanh cô nương”.
Mẫn Trúc nhìn Lâm Hải hơi nhíu mi, cha nàng đây là làm sao a? Nàng nghĩ nghĩ một chút quay qua nhìn Tứ Ca cười sáng lạng:” Được, muội nghe lời Triệu ca, mỗi ngày muội sẽ tới làm phiền mọi người một lúc vậy”.
Tứ Ca nhìn tiểu cô nương ánh mắt lóe lên sự giảo hoạt, lại nhìn vị huyện lệnh đại nhân Lâm Hải đang mấp máy môi nhưng lại im lặng thì bật cười nhẹ một tiếng. Hai cha con nhà này thật thú vị, con nói cha không hề phản đối. Đây là người cha thập nhị tứ hiếu trong truyền thuyết sao?
Vân Chính nhìn Mẫn Trúc từ đầu tới giờ, bỗng nhiên Vân Chính hỏi ;” Lâm tiểu muội, tại sao ở nhà mà muội vẫn mặc nam trang?”
Mẫn Trúc cười hì hì nói:” Muội cùng các ca ca và biểu ca tập võ ở hoa viên, vì y phục của nữ nhân rườn rà, muội đã nhờ nương may mấy bộ nam trang do thuận tiện hơn”.
Tứ Ca và Vân Chính có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới mấy vị công tử Lâm gia còn học cả võ nữa. Vân Chính cười hỏi:” Ta cùng Tứ Ca có thể theo muội đi xem nơi mọi người học võ không?”
Mẫn Trúc sảng khoái đồng ý, Tứ Ca cho người đưa Vãn Thanh cô nương về lại tuần phủ trước. Trước khi Vãn Thanh đi, Mẫn Trúc có hẹn giờ thìn ngày may sẽ mang lễ tới bái sư, Vãn Thanh đồng ý, sau đó cáo biệt mọi người rồi rời đi trước.
Vân Chính, Tứ Ca theo Mẫn Trúc tới hoa viên, nơi mà mọi người đang luyện võ. Tới nơi, khi Bân Chính cùng Tứ ca nhìn cách mà hai vị Vương bộ đầu dạy cho mấy huynh đệ Lâm gia thì đúng là không phải chỉ học để cường thân kiện thể, mà chân chính là khổ luyện. Điều này là cho hai huynh đệ Triệu gia càng tăng thêm hảo cảm với mấy huynh đệ Lâm gia.
Cẩn Tuệ là người đầu tiên phát hiện Mẫn Trúc dẫn hai người Tứ Ca, Vân Chính bước tới. Lúc mấy cặp mắt chạm nhau Cẩn Tuệ cười sáng lạng, nụ cười chân thành, thuần khiết không chút giả tạo, lại cộng thêm nét mặt tiểu thiếu niên tuấn lãng. Điều này làm Vân Chính và Tứ Ca có chút ngẩn người. Phải biết rằng, nơi hai người họ sinh sống là hào môn thế gia, là cung cấm nghiêm ngặt. Nơi mà thậm chí là ruột thịt của mình mà còn tính kế nhau, vậy nên, nụ cười của Cản Tuệ làm Vân Chính và Tứ Ca có chút chói mắt.
Mẫn Trúc không hề biết nụ cười tươi của Cẩn Tuệ lại làm chói mắt hai vị khách này. Thấy Cẩn Tuệ hướng các nàng cười thì Mẫn Trúc cũng hướng ca ca mình cười rực rỡ. Mẫn Trúc đứng dưới ánh trời chiều tươi cười chân tâm, khả ái, đôi mắt hoa đào sáng ngời, cộng thêm ánh chiều tà rọi tới người nàng, nhìn như một bức tranh tiểu tiên nhân đang tươi cười rạng rỡ.
Vân Chính cùng Tứ Ca nhìn còn ngây ngẩn thêm. Cảm giác mà nụ cười của Cẩn Tuệ là nụ cười tươi tắn, nồng hậu. Mà nụ cười của Mẫn Trúc là ấm áp, hạnh phúc. Điều này càng làm cho lòng Tứ Ca nảy sinh tư tưởng muốn ở gần tiểu cô nương này, muốn có một chút ấm áp, hạnh phúc từ nàng.
Mà Vân Chính lại có tư vị khác, dù sao thì cuộc sống của Vân Chính chỉ là thế gia vọng tộc, chỉ giữ khoảng cách, lấy lễ đối xử với một số thân tộc. Còn với cha nương, với ca ca tỷ tỷ mình thì Vân Chính vẫn là một người được thương yêu, che chở. Nên giờ nhìn huynh muội Mẫn Trúc vui vẻ thì hắn có chút hoài niệm tuổi thơ thôi.
Mấy người Dương Trí cũng đã nhìn sang bên này, thấy Mẫn Trúc cùng hai huynh đệ Triệu gia thì dừng động tác, tiến lên chào hỏi.
Vương Tam Sinh lúc trước cũng theo Lâm Hải đi đón gia đình Triệu tuần phủ, nên cũng biết đây là hai công tử nhà Triệu đại nhân rồi. Vương Tam Sinh cho mọi người nghỉ ngơi hai khắc để tiếp đón khách nhân, nhưng lát nữa sẽ nghỉ trễ hai khắc để bù lại.
Mẫn Trúc thấy Vương Tam Sinh cho mọi người nghỉ hai khắc thì sai Xuân Trà, Hạ Trà chuẩn bị trà bánh tiếp khách, còn bàng cùng các ca ca dẫn Vân Chính và Tứ Ca đến cái đình nhỏ giữa vườn ngồi nghỉ ngơi.
Lúc vào đình ngồi, Tứ Ca nói rõ mục đích tới mà không đưa bái thiếp trước ngày hôm nay:” Mẫu thân ta đưa người dạy cầm từ kinh thành tới, huynh đệ ta sợ Lâm tiểu muội ngóng chờ sốt ruột, nên đường đột tới, thật ngại với mọi người”.
Dương Trí cười nhẹ nhàng nói:” Hai người các đệ có lòng, chúng ta cảm tạ còn không kịp, sao lại nói mình có lỗi. Đúng ra, mấy huynh đệ chúng ta phải cảm tạ sự quan tâm của hai đệ mới phải”.
Vân Chính thấy người thì nhận lỗi, người thì cảm tạ thì có chút buồn cười nói:” Chúng ta nói ra là vừa gặp đã thấy thân quen, mọi người đừng khách sáo qua lại như vậy. Hôm nay tuy huynh đệ chúng ta đến có chút đường đột, nhưng không phải vì vậy mà biết Dương đại ca cùng mấy vị huynh đệ Lâm gia đều là văn ôn võ luyện sao? Thật khiến hai huynh đệ ta được mở rộng nhãn quang”.
Cẩn Minh thấy Vân Chính nói vậy thì lắc đầu nói:” Chỉ là theo hai vị bộ đầu trong huyện nha học chút võ để cường thân kiện thể thôi, không thể nói là văn ôn võ luyện được, Vân Chính đệ nói quá lời rồi, mấy huynh đệ ta không dám nhận”.
Lúc này, Xuân Trà và Thu Trà mang trà bánh lên để đãi khách.
Vân Chính, Tứ Ca nhìn nước trà xanh nhạt, mùi thơm trái cây lại thoang thoảng thì hơi có chút ngạc nhiên. Đến lúc hai người uống một ngụm thì đưa mắt nhìn nhau.
Tứ Ca nói với giọng có chút nghiêm túc:” Trà của Lâm huyện lệnh cũng thật đặc biệt, nếu ta không lầm thì đây không phải trà Bích Loa Xuân nổi tiếng hai năm trở lại đây sao?”
Mẫn Trúc nghe vậy thì cười tươi rói:” Tứ Ca ca, huynh thật biết thưởng trà. Đây đúng là Bích Loa Xuân đó, trà này là ông ngoại mới đưa hai cân cho cha muội. Dương gia trà hành là nhà nương muội, Bích Loa Xuân và Bạch trà đều là của Dương gia”. Nói đoạn Mẫn Trúc tự đứng lên châm thêm trà cho Tứ Ca cùng Vân Chính:” Hai vị ca ca thử xem, trà Dương gia có thua kém gì các loại trà khác không?”
Lúc này Vân Chính cùng Tứ Ca đều suy nghĩ rồi. Dương gia quả là một thương gia tài ba, chỉ hai năm thôi mà có hai loại trà vang danh, giờ lại thêm cửa hàng hương liệu có vẻ cũng không thua kém kia nữa. Dương gia này quả là có nhân tài kinh thương.
Nếu cả hai người đều biết, vị nhân tài kinh thương mà họ ngầm hiểu với nhau chỉ là một cô nhóc bảy tuổi đang tươi cười nhìn họ kia thì không biết hai người Vân Chính và Tứ Ca sẽ nghĩ gì?
Tứ Ca uống thêm một ngụm trà nữa rồi nói:” Ta hôm nay tới cũng muốn hỏi Dương đại ca và Cẩn Minh, không biết hai người đang học ở thư viện nào trong thành? Chúng ta cũng muốn tham gia học đường nhưng chưa biết chọn An viện hay chọn Thanh Vân viện”.
Dương Trí và Cẩn Minh đưa mắt nhìn nhau, hai người đã học tập cùng nhau một thời gian dài. Cho nên có những chuyện chỉ cần ánh mắt giao nhau cũng đủ để hiểu. Dương Trí văn nhã nói:” Quả thực mấy huynh đệ nhà ta đang học tại Thanh Vân viện, nhưng tới tháng tám này ta và Cẩn Minh sẽ xin với tiên sinh ở nhà tự học, tiếp theo sẽ giúp phụ thân Cẩn Minh đối chiếu sổ sách, thuế má. Còn nếu hai người muốn cùng với Cẩn Tuệ, Trương Văn, Trương Võ học tập thì có thể tới Thanh Vân viện”.
Vân Chính hỏi với giọng hứng thú:” Dương đại ca, sao huynh cùng Cẩn Minh huynh lại muốn giúp Lâm huyện lênh xem sổ sách? Không phải hai người đã là cử nhân rồi sao, nên dùi mài thêm kinh sử để tham dự khoa thi mới phải”.
Cẩn Minh nói:” Vân Chính nói cũng không sai, nhưng một người muốn làm quan, theo ta thấy văn hay chưa hẳn là tất cả đều giỏi. Cái quan trọng mà ta muốn giúp đỡ cha ta là ta muốn biết chúng ta sống ở nơi như thế nào, dân sinh như thế nào, tình hình thực phẩm ra sao. Có những chuyện chỉ nghe thôi chưa đủ, phải cảm nhận bằng việc trải qua những điều đó. Nói như vậy không phải ý ta là chính mình phải xuống ruộng, nhưng có thể quan sát thực tế tận mắt thì tốt hơn rất nhiều so với chỉ nhìn qua trang sách hay nghe bằng tai, không phải sao?”
“Hay, đây quả là ý kiến rất tuyệt. Đa tạ Cẩn Minh đã khơi thông ý nghĩ cho ta, nao lâu nay ta nghiên cứu đèn sách, cũng chỉ nghĩ những thứ trong sách là giá trị. Giờ nghe Cẩn Minh nói, ta mới vỡ lẽ ra là bản thân vẫn còn u mê” Tứ Ca như nghiệm ra chân lý mới mà gật gù cảm tạ Cẩn Minh.
Cẩn Minh cũng không lấy giọng điệu khinh thường nói chuyện mà chỉ gật đầu khích lệ Vân Chính và Tứ Ca: “hai người không cần lo lắng về vấn đề này, thời gian chúng ta còn ở đây lâu dài, cứ từ từ học tập. Vừa chăm chỉ đọc sách vừa rèn luyện thực tiễn, theo ta đây mới là phương pháp học tập tốt nhất”.
Mọi người trò chuyện thêm vài câu, uống thêm một ly trà sau đó nói lời tạm biệt, hẹn ngày mai gặp ở tuần phủ.
Do phải tiếp hai huynh đệ Triệu gia nên bữa tối mọi người ăn trễ hơn bình thường một canh giờ. Trước lúc về viện của mình, Mẫn Trúc nhìn Lâm Hải hỏi thăm dò: ” Cha à, người có tính nạp thiếp không?” Tuy nàng biết đây không phải là chuyện mà một đứa trẻ bảy tuổi như nàng có thể hỏi. Nhưng nếu không hỏi thì lòng nàng lại không yên được, vì Mẫn Trúc biết thời này nam tử tam thê tứ thiếp là điều hết sức bình thường, mà chuyện này tuy chưa xảy ra nhưng không phải có câu “cẩn tắc vô áy náy”* sao?
[Cẩn tắc vô áy náy: làm chuyện gì cũng cẩn thận và có nguyên tắc thì kết quả thu được không khiến mình lo lắng.]
Cả nhà nghe Mẫn Trúc hỏi thì có chút bất ngờ, Dương thị suy nghĩ sâu một chút thì hoảng hồn, nàng từ lúc Lâm Hải nhậm chức quan tới giờ cũng chưa nghĩ tới Lâm Hải sẽ có khả năng nạp thiếp thất. Giờ nghe khuê nữ nhắc tới thì trong lòng Dương thị hiện lên một mỗi lo mơ hồ.
Lâm Hải nghĩ tới chuyện lúc chiều, tuy chỉ là hiểu lầm nhưng không có nghĩa chuyện quan trên tặng thiếp là không có. Lâm Hải đang lâm vào trầm tư thì có chút rùng mình. Lúc hồi thần thì thấy nương tử hắn và mấy đứa nhỏ đang nhìn mình không chớp mắt. Lâm Hải kiên định nói: “Mọi người yên tâm, một nhà chúng ta đang yên ấm, ta không có ý định làm sáo trộn cuộc sống vui vẻ trong nhà chúng ta hiện giờ. Ta có thê hiền con ngoan rồi, còn ham thích gì những thứ phù phiếm khác nữa chứ?””
Dương Trí thấy Lâm Hải nói vậy mới dám nói: ” Tuy dượng không có tâm tư kia, nhưng chúng ta cũng không thể ngăn được người có ý định tặng người cho dượng, theo con thấy, dượng nên nghĩ cách phòng chuyện này ngay từ đầu, tránh cho đến lúc đó chúng ta trở tay không kịp”.
Lâm Hải gật đầu:” Đây là lẽ đương nhiên, nhưng ta quả thật bây giờ không thể ghĩ ra cách gì phòng ngừa được chuyện này cả”.
Cẩn Tuệ suy nghĩ đơn giản nói:” Thì cứ có người tặng thì cha từ chối là được mà”.
Cẩn Minh lắc đầu:” Đệ không hiểu rồi, có câu ” trưởng bối tặng quà không được chối từ”, lại nói, có những người không chỉ là trưởng bối mà còn có thể quyết định số phận của cả nhà chúng ta thì lúc đó cha thẳng thừng từ chối, vậy đệ nghĩ xem hậu quả là gì?”
Cẩn Tuệ gãi đầu, Trương Văn lại nói:” hay nghĩa phụ cứ nhận, sau đó lại tìm cách thả họ đi”.
Lâm Hải suy nghĩ thấy cách này cũng không tệ, đang tính gật đầu nói phải thì Mẫn Trúc lắc đầu: ” thế người ta thấy cha anh tuấn tiêu sái không muốn đi thì sao?”
Dương thị lúc này im lặng nhìn lại tướng công mình: mày kiếm, mắt hoa đào, mũi cao, dáng người tuy không phải cao ngất, nhưng lại nam tính mười phần… quả là tuấn nam. Lòng Dương thị lại càng gấp, mơ hồ có cảm giác ngày mai tướng công nàng sẽ bị một đám oanh oanh yến yến quấn quanh vậy. Lòng Dương thị là gấp đến đổ mò hôi, nhưng nàng không dám nói gì, vì nàng biết, quan lại quyền quý thê thiếp thành đàn là chuyện hết sức bình thường. Tuy bây giờ Lâm Hải nói không muốn nạp thiếp nhưng ai biết sau này sẽ ra sao?
Mẫn Trúc nhìn cả nhà đang chau mày suy nghĩ, lại nhìn Dương thị rũ mắt vẻ mặt đã thể hiện rõ hai chữ đau khổ rồi. Lúc này Mẫn Trúc mới nói: ” Con có một cách làm một lần giải quyết triệt để vấn đề này”.
Cẩn Tuệ hai mắt sáng ngời nhìn tiểu muội:”” muội muội tốt, muội nói cách của muội cho cả nhà nghe thử”.
mẫn Trúc cười nói:” không phải quy định của ông ngoại là nam nhân trong nhà nếu thê tử đã sinh con trai thì không được nạp thiếp sao?”
Mẫn Trúc nói tới đây thì cả nhà đều hiểu ra vấn đề rồi. Nhưng Dương Trí cũng nói: Nhưng đây là quy chế của Dương gia, dượng họ Lâm, làm sao lại theo quy chế nhà thê tử được? Như vậy sẽ khiến người cười chê.”
Mẫn Trúc lại nói: ” Muội có nói cha sẽ theo quy chế ông ngoại đưa ra đâu, ý muội là Lâm gia sẽ thành lập tổ chế từ đời này, mà bắt đầu là từ cha muội”.
Lâm Hải nhưởn mày ngạc nhiên nhìn khuê nữ bảo bối của mình:”” Ý con là…?”
Mẫn Trúc gật đầu: ” Dạ, ý con chính là nam tử Lâm gia chỉ được cưới thê, không được nạp thiếp. Nếu muốn nạp thiếp trừ phi chính thê sau ba mươi lăm tuổi không sinh được nhất nam bán nữ cho Lâm gia. Còn nếu chính thê đã sinh nhi tử nhi nữ cho Lâm gia, thì nam nhân Lâm gia phải thuccwj hiện đúng tổ chế ” nhất sinh nhất thế nhất song nhân”. Cha thấy ý này của con thế nào?”
Lâm Hải cười đập bàn:” Tốt, cha cũng đã lịch lãm qua mấy nhà thê thiếp thành đàn, tranh giành gia sản. Ý của Mẫn Trúc quả nhiên hay. Mai cha sẽ viết tổ chế của nhà chúng ta lên da dê, sau đó nhờ tuần phủ đại nhân đóng mộc làm chứng. Cứ quyết định vậy đi, các con cũng đi nghỉ ngơi thôi”.
Dương thị lúc nghe Lâm Hải nói đã cười đến không khép được miệng rồi, nhìn tướng công mình không ham mê nữ sắc mà một lòng vì nàng, vì các con. Dương thị tim bây giờ đập nhanh có khi còn hơn cả lúc làm tân nương gả cho Lâm Hải đấy.
Lúc này mọi người đi đến thống nhất. Dương Trí cũng mỉm cười nhìn Mẫn Trúc ôn hòa.
Mấy người Cẩn Minh thi lễ với vợ chồng Lâm Hải rồi về viện nghỉ ngơi để cho phu thê Lâm Hải tự do tâm sự.
_________0000000000________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình, và mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhé 😍😍😍😍
Nếu có góp ý gì, các bạn cứ để lại comment nhé, mình sẽ vui vẻ tiếp thu😃😃😃😃