Xuyên Qua Tìm Được Hạnh Phúc

Chương 42


Về tới nhà, Mẫn Trúc chào hỏi Dương thị xong thì chạy thẳng tới thư phòng của huyện nha nói chuyện với Lâm Hải. Khi tới nơi Mẫn Trúc gặp Vương bộ đầu đang đứng canh ngoài cửa thư phòng, nàng biết cha nàng đang bận tiếp khách nên cũng không vội vã lao vào, chỉ đứng ở bên cạnh Vương bộ đầu chờ đợi.

Vương bộ đầu thấy tiểu môn đồ của mình tuy đứng nghiêm trang chờ đợi, nhưng hai tay nhỏ cứ xoa xoa vào nhau, Vương bộ đầu biết đây là Mẫn Trúc chắc chắn có việc gấp muốn tìm Lâm huyện lệnh nên cũng không tiện khuyên nhủ. Dù sao thì Lâm huyện lệnh đối với khuê nữ của hắn chỉ có cưng chiều hơn chứ không có cưng chiều nhất. Nếu cô bé đã có việc khẩn cần cầu cha nàng giúp đỡ, thì đối với người khác là chuyện nhỏ, nhưng đối với Lâm huyện lệnh cũng không khác thánh chỉ là mấy.

Mẫn Trúc nhỏ giọng hỏi Lâm bộ đầu:” Sư phụ, là ai đang cùng cha con nói chuyện vậy?”

Vương bộ đầu cười cười nói:” Hôm nay Lâm đại nhân không có khách, ngài ấy chỉ đang cùng Hạnh sư gia bàn việc thôi”.

Mẫn Trúc cúi đầu suy nghĩ chốc lát, nàng nghĩ chắc cha nàng đang bàn việc công thôi, vì chuyện của A Trí biểu ca thì cha đã nói để nương dò hỏi tính tình cô nương đó trước rồi mới tính tiếp. Mẫn Trúc kéo nhẹ vạt áo Vương bộ đầu:” Sư phụ, người giúp con báo với cha một tiếng được chứ, con thực sự cần gặp cha gấp”.

Vương bộ đầu gật đầu đáp ứng, sau đó bước vào trong, chỉ một lát sau Vương bộ đầu bước ra, theo sau là Hành sư gia, Mẫn Trúc thi lễ chào Hành sư gia rồi vội vã chạy vào trong thư phòng. Hành sư gia lắc đầu cười nói ” Đúng là tiểu hài tử, cũng sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, cần gì gấp gáp như vậy?””

Hành sư gia nào đâu biết Mẫn Trúc không chờ cha mình ở hậu viện là vì không muốn để nương nàng biết chuyện này, sẽ làm nương nàng lo lắng.

Mẫn Trúc vừa vào phòng, Lâm Hải đã ôm nàng lên ngồi trên đùi mình hỏi: ” Tiểu bảo bối, con có chuyện gì mà tìm ta gấp như vậy hả? Có chuyện gì đợi dùng bữa xong rồi nói không được sao?”

Mẫn Trúc đem chuyện của Tứ Ca kể lại cho Lâm Hải nghe, sau đó nghiêm túc nói:” Cha, Tứ Ca huynh ấy đã nói rõ ràng vậy rồi, người có suy tính gì không?”

Lâm Hải tuy thật thà đôn hậu, nhưng không phải kẻ ngốc, ý tứ của Tứ Ca đương nhiên hắn hiểu. Việc này còn liên quan tới cả Dương gia, hắn không thể làm việc lỗ mãng được.

Mẫn Trúc thấy cha nàng cau mày suy nghĩ thì nhẹ nhàng nhắc nhở:” Việc này cha có nên viết thư hỏi ý kiến ông ngoại không?”

Lâm Hải thấy con gái mình nói đúng, việc này phải cấp tốc báo cho Dương lão gia tử, đấy không phải chuyện hắn có thể thay Dương gia quyết định nên vội gọi Ngạn Ân vào mài mực để viết thư cho Dương lão gia tử.

Mẫn Trúc cũng ngồi một bên chờ cha nàng viết thư. Khi Lâm Hải viết thư xong bèn sai Ngạn Ân tự mình mang lá thư lập tức mang tới Dương gia ở An Sơn huyện rồi phải giao thư tận tay cho Dương lão gia tử trong thời gian ngắn nhất. Trước khi Ngạn Ân đi Mẫn Trúc dặn dò: ” Khi gặp ông ngoại Ngạn Ân nói với ông ngoại giúp ta là ba ngày nữa cha ta cùng các ca ca sẽ dẫn hai công tử nhà Triệu tuần phủ đi ngoại thành chơi”.

Ngạn Ân có chút không hiểu sao tiểu thư lại phải kể việc này với Dương lão thái gia, nhưng hắn cũng đáp ứng sẽ nhắn lại với Dương lão thái gia. Sau đó vội vã cưỡi ngựa chạy không ngừng về phía An Sơn huyện.

Lâm Hải cũng dặn dò Mẫn Trúc tạm thời việc này chưa nói cho Dương thị biết. Hai cha con đang còn mải nói chuyện thì Thư Cầm tới mời hai người về dùng bữa trưa, do Dương thị đợi tới qua giờ cơm mà cả trượng phu và khuê nữ vẫn chưa thấy bóng người nên sai Thư Cầm đi thư phòng huyện nha tìm người.

Hai người nghe Thư Cầm ở ngoài mời về dùng bữa mới chợt nhớ tới đã quá ngọ nên vội vàng đứng dậy đi về hậu viện.

Buổi chiều sau khi mấy đứa nhỏ luyện quyền xong thì thấy Tín Nhất đứng sẵn truyền lời mời mấy vị thiếu gia và tiểu thư tới thư phòng huyện nha bàn việc.

Sau khi mọi người vào thư phòng, Lâm Hải nói Mẫn Trúc kể lại sự việc của Tứ Ca cho mấy ca ca cùng biểu ca Dương Trí của nàng nghe. Mẫn Trúc thuật lại lời Tứ Ca nói rõ ràng, sau đó nàng nhìn biểu tình của từng người trong phòng. May mắn là mọi người có vẻ đều hiểu ý tứ của Tứ Ca, trừ Trương Võ, thấy vẻ mặt Trương Võ khó hiểu nhìn mọi người thì Lâm Hải hỏi:” A Võ có gì thắc mắc sao con?”

Trương Võ nói:” Tứ Ca là hoàng tử thì là việc của huynh ấy, chúng ta cứ là chúng ta thôi, con thấy đâu có gì mà mọi người phải trầm tư?”.

Trương Văn gõ nhẹ vào đầu Trương Võ nói:” Đầu óc tiểu hài tử, đệ suy nghĩ xem sao Tứ Ca phải nói về thân phận của huynh ấy cho tiểu muội biết?”

Trương Võ cong môi nói:” Đệ mới không phải tiểu hài tử, huynh ấy nói cho chúng ta biết thì do huynh ấy không muốn giấu bằng hữu thôi”.

Cẩn Minh không nóng không vội hỏi lại Trương Võ:” Vậy đệ nghĩ xem tại sao huynh ấy phải nói rõ thân phận cho bằng hữu mới biết vài ngày? Điều này mà lộ ra là trăm hại mà không một lợi với Tứ Ca “.

Trương Võ cúi đầu suy nghĩ một lát rồi cau mày hỏi lại Cẩn Minh: ” Không lẽ Tứ Ca huyng ấy là muốn…”.

Lâm Hải cắt ngang lời Trương Võ:” Trương Võ, có những chuyện chúng ta hiểu là được, không cần nói ra miệng đâu con”.

Trương Võ cũng biết chuyện này quan trọng nên nói dạ sau đó im lặng nhìn mọi người. Mẫn Trúc biết Trương Võ cũng chỉ lớn hơn nàng hai tuổi, suy nghĩ nhanh dược như vậy đã là hiếm có rồi nên cũng không nói gì. Có nhiều chuyện trong lúc được nhắc nhở trước mọi người khiến chúng ta se có ấn tượng sâu hơn là nhẹ nhàng nhắc nhở.

Mẫn Trúc không nói gì thêm sau khi kể chuyện với mọi người về những lời Tứ Ca nói với nàng nữa. Chuyện liên quan rộng thế này thì nàng không thể chuyên quyền độc đoán, mà thực ra chuyện này dù sao nàng cũng không tiện lên tiếng. Phải biết rằng nàng hiện tại là nhân vật nhỏ tuổi nhất trong gia đình, những gì nàng làm trước giờ tuy không phải quá kinh thế hãi tục nhưng cũng đã vượt qua một đứa trẻ mới bảy tuổi khá xa rồi.

Mấy cha con, dượng cháu Lâm Hải đang từng người một nói lên ý tứ của mình, là theo hay không theo thì Thư Cầm lại một lần nữa trong ngày tới thư phòng huyện nha nhắc nhở cha con Lâm Hải về dùng cơm tối.

Mọi người vừa tới phòng ăn thì Dương thị hỏi Lâm Hải:” Mấy cha con chàng có chuyện gì mà phải bàn bạc ở thư phòng mà không đợi dùng xong bữa tối thì nói sau?”

Trước khi về hậu viện Lâm Hải đã dặn con cháu việc này không được nói với Dương thị tránh cho nàng lo lắng nên mọi người ở đây chỉ im lặng cười cười rồi mau chóng tiến về vị trí của mình trên bàn ăn, bỏ mặc Lâm Hải đứng đó tự tìm đường thoát thân. Lâm Hải thầm mắng mấy tiểu tử ” không có cốt khí” sau đó nhìn Dương thị cười cười:” Cũng không có chuyện gì quan trọng, chúng ta chỉ muốn bàn bạc ba ngày nữa đi dã ngoại thế nào thôi mà”.

Dương Thị buồn cười nói:” Nếu chỉ có vậy mấy cha con chàng cần phải gấp gáp vậy sao? Hay có chuyện gì giấu ta?”

Lâm Hải bị chột dạ nhưng không biết giải thích thế nào nên nói:” Nào ta có giấu gì nang chứ!”

Mẫn Trúc nhìn không được nữa nên cứu nguy cho cha nàng:” Nương, thực ra hôm đó hai vị công tử nhà Triệu đại nhân cũng muốn theo chúng con đi thăm thú quang cảnh ngoại thành nơi đây, cha có chút lo lắng tiếp họ không được chu toàn sẽ làm phật lòng Triệu đại nhân thôi”.

Lâm Hải gật đầu phụ họa:” Đúng, ta hơi lo, vì dù sao đó cũng là người ngậm thìa vàng từ nhỏ, lại nói Triệu đại nhân thuộc một trong năm thế gia lớn ở kinh thành, đắc tội họ thì đường quan của ta sợ có ảnh hưởng không nhỏ”.

Dương thị cũng biết Lâm Hải một mình lăn lộn làm quan cũng không phải quá dễ dàng, lỡ đắc tội quý nhân thì cũng không phải chuyện hay ho gì nên hỏi:” Thế mọi người đã có ý tưởng gì chưa?”

Lâm Hải bị hỏi khó thì đưa ánh mắt cầu cứu con của mình, Cẩn Tuệ lên tiếng:” Nương à, người đừng lo, có chúng con ở đây, sẽ không làm hai vị công tử nhà Triệu đại nhân buồn chán đâu mà”. Mấy người còn lại đồng loạt lên tiếng bảo đảm.

Dương thị nhìn một lượt các con của nàng, đứa nào cũng không chịu thua kém nên có phần yên tâm. Cẩn Minh nhắc nhở mọi người:” Cha nương, hai người cũng đừng nói chuyện nữa, mau ăn thôi, cơm canh muốn nguội cả rồi, ăn xong chúng ta lại bàn tiếp”.

Tất cả đổ dồn ánh mát nhìn phu thê Lâm Hải. Dương thị có chút ngượng ngùng rồi, chính nàng cho người đi nhắc mọi người về dùng bữa, giờ lại cũng chính nàng vội vàng hỏi chuyện không để mọi người ăn cơm. Lâm Hải thì coi như thoát nạn nên cười lớn nói:” Đúng vậy, ăn cơm thôi, ta cũng đói tới nỗi bụng dán vào lưng rồi”.

Cả nhà nhanh chóng dùng xong cơm tối, lại nói chuyện về môt ngày bận rộn một chút, Mẫn Trúc lên tiếng nhắc nhở Dương thị:” Nương, người cho Lưu đầu bếp chuẩn bị mọi thứ cho sáng mai chưa? Tầm đầu giờ ngọ con sẽ học xong, nương canh thời gian tới giờ đó ghé nhà Tuần Phủ đại nhân nhé”.

Dương thị gật đầu nói:” Mọi thứ xong hết rồi”, sau đó quay qua nhìn Lâm Hải:”ta ngày sẽ cùng Mẫn Trúc dùng bữa ở Tuần Phủ, chàng chịu khó ăn bữa trưa một mình nhé”.

Lâm Hải gật đầu nói:” Được!”

Mấy huynh muội Mẫn Trúc ngồi một lát cũng đứng dậy hành lễ vối phu thê Lâm Hải rồi ai về viện người đó.

Về tối viện của mình, Cẩn Minh lên tiếng hỏi Dương Trí:” Biểu ca, huynh thấy chuyện này chúng ta nên theo hay không theo?”

Dương Trí biết Cẩn Minh đang hỏi mình về cái gì, hắn trầm tư chốc lát rồi nói:” Bây giờ nói chuyện này cũng khó, thôi, cứ để hồi âm từ tổ phụ (Dương lão gia tử) rồi chúng ta lại cân nhắc. Dù sao đó cũng là con dòng chính, ta cũng nghe được chút tin tức, Tứ Ca có vẻ hiện giờ không phải là người có khả năng thắng nhất mà là tam ca của hắn”.

Cẩn Minh đương nhiên cũng biết chuyện này, trong lòng Cẩn Minh cũng thầm may mắn vì An Thành cách không xa kinh thành, tin tức tuy chậm chút nhưng không phải là không biết chuyện gì nơi đó.

Hai huynh đệ lại bàn thêm một chút về bài giảng của tiên sinh ngày hôm nay…

…….Ta là đường phân cách An Sơn Huyện…..

Ngạn Ân dùng thời gian ba canh giờ (sáu tiếng) để cấp tốc chạy tới An Sơn huyện giao thư cho Dương lão gia tử. Tuy Ngạn Ân không biết rõ là chuyện gì nhưng lúc giao thư hắn thấy đại nhân nhà hắn vẻ mặt không được tốt nên cũng hỏa tốc mang thư đi, sau đó giao tận tay Dương lão gia tử.

Dương lão gia tử nhận được thư từ tay Ngan Ân cũng hỏi:” Trong nhà có chuyện gì hay sao mà ngươi giao thư cho ta gấp gáp giờ này?”

Ngạn Ân vội thưa:” Hồi lão thái gia, tất cả mọi việc ở huyện nha vẫn bình thường, trưa nay tiểu thư ở thư phòng nói chuyện với lão gia, sau đó lão gia viết thư sai nô tài giao tận tay lão thái gia”.

Dương lão gia tử nhíu mi suy nghĩ rồi hỏi:” Vậy lão gia nhà ngươi có dặn dò thêm gì không?”

Ngạn Ân cúi đầu nghĩ sau đó trả lời:” Lão gia không dặn gì thêm, nhưng tiểu thư có nhờ nô tài nhắn với lão thái gia rằng ba ngày nữa lão gia sẽ dẫn các công tử và tiểu thư đi ngoại thành chơi. Lúc đó hai vị công tử nhà Triệu tuần phủ cũng cùng đi”.

Dương lão gia tử gật đầu:”Ta đã biết, ngươi một đường chạy về đây chắc cũng mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơ ăn cơm đi, sáng mai hãy quay về An Thành”. Nói xong ông gọi gã sai vặt dẫn Ngạn Ân đi xuống, tiếp sau một mình vào thư phòng xem thư Lâm Hải gửi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận