Hai tháng tới này mình sẽ khá bận, không phải không muốn nhanh hoàn thành truyện cho mọi người đọc. Chỉ là khi thật sự viết truyện sẽ có một vài vấn đề nhỏ sau đây:
– Lâu lâu chữ trong đầu nó đi du lịch không thèm về 😢😭😭😭
– Bản thân có chuyện không vui ảnh hưởng tâm trạng của mình ->>> chữ không có trong não 😭😭😭😭😭
– Công việc quá bận khiến mình không đủ thời gian cho việc viết lách 😭😭😭
Một lần nữa thành thật xin lỗi mọi người về sự chậm trễ của mình. Cũng vô cùng cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Để ủng hộ tinh thần tác giả, mọi người hãy vote nhiệt tình nha 😍😍😍😍, mỗi một vote của các bạn thay cho lời khích lệ tới mình. Cảm ơn rất rất nhiều ( tự nhiên viết xong thấy mình giống đang đi thi chương trình truyền hình kêu gọi vote ghê 😂😂😂😂)
Chương 44
Trên xe ngựa, Dương thị cùng Lâm Hải đang bàn về chuyện ngày mai chuẩn bị những gì cho việc đi ngoại thành, dù gì mục đích của phu thê họ cũng là mua điền sản để dành cho con cái sau này, nên việc đi dã ngoại cũng kết hợp với việc xem điền thổ có tốt không, thích hợp cho trồng trọt thứ gì cũng là không thể thiếu trong chuyện bàn bạc này.
Lâm Hải hỏi Dương thị:” Nàng thấy chúng ta nên mua đất đồi rồi cải tạo lại hay chờ mua thôn trang có sẵn thì tốt hơn?”
Dương thị trả lời:” Ta cũng không rõ ràng lắm về chuyện điền thổ, chàng cứ suy nghĩ rồi nói với ta. Không bằng chàng hỏi khuê nữ bảo bối của mình xem con có ý kiến gì không?”
Lâm Hải cười ha ha quay sang Mẫn Trúc tính hỏi xem cô bé có ý tưởng gì độc đáo không thì thấy Mẫn Trúc đã dựa vào gối mềm ngủ từ bao giờ. Lâm Hải nhẹ nhàng ôm khuê nữ vào lòng nhỏ giọng nói:” Trúc Nhi ngủ rồi, con bé mấy hôm nay bận quá. Sáng thì luyện quyền, học cầm, luyện chữ, lo chuyện đồ ăn lại nói đến giúp biểu ca lo hương liệu. Ta thật lo sức Trúc Nhi chịu không nổi mà ngã bệnh mất. Nàng xem, một ngày của con bé tính ra còn bận rộn hơn cả ta”.
Dương thị âu yếm vuốt nhẹ tóc Mẫn Trúc cũng theo trượng phu nàng nhẹ giọng nói chuyện:” Chàng yên tâm, ta sẽ dặn dò con bé lại. Nhưng thật ra cái tính tham công tiếc việc của khuê nữ bảo bối của chàng là giống chàng đó”.
Lâm Hải cười cười không nói, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho Mẫn Trúc.
Thực ra Mẫn Trúc ngủ không sâu, nhưng nàng quá mệt rồi, dù sao cơ thể này cũng mới bảy tuổi, mấy ngày nay Mẫn Trúc cũng biết nàng có chút quá sức rồi nên giờ được cha ôm vào lòng thì Mẫn Trúc yên tâm ngủ sâu luôn.
Khi ba người về tới huyện nha thì đã thấy Thư Họa đang đứng trước cổng viện đợi. Thư Họa phúc thân với phu thê Lâm Hải xong thì báo lại:” Thưa lão gia- phu nhân, lão thái gia- lão thái thái và nhị cữu phu nhân tới thăm nhà chúng ta. Nô tỳ đợi lão gia- phu nhân cũng mới hơn một khắc. Còn lão thái gia đã tới được hơn nửa canh giờ rồi”.
Lâm Hải cùng Dương thụ bước nhanh về phía chính viện, Lâm Hải đưa Mẫn Trúc qua cho Thư Họa ôm:” Ngươi đưa tiểu thư về viện cho con bé nghỉ ngơi, nhớ ôm cẩn thận chút”.
Thư Họa đỡ Mẫn Trúc từ tay Lâm Hải rồi nhẹ nhàng ôm nàng đi vòng về hướng viện của Mẫn Trúc, Hạ Trà cùng Thu Trà vội vã đi theo phía sau Mẫn Trúc về viện của chủ tử mình để hầu hạ.
Khi Lâm Hải cùng Dương thị đến chính viện thì Dương lão gia tử đang ngồi uống trà, Ngô thị cùng Trần thị đang sắp xếp lại mấy món đồ mang từ Dương gia tới để lát chia cho mấy đứa nhỏ.
Phu thê Lâm Hải nhanh chóng thi lễ với ba người Dương lão gia tử, Lâm Hải chắp tay nhận lỗi: ” Không biết nhạc phụ, nhạc mẫu cùng nhị tẩu tới nên tiếp đón chậm trễ, con thay mặt cả nhà bồi tội cùng mọi người”.
Dương lão gia tử xua tay:” Cái gì mà bồi tội với không bồi tội, người một nhà với nhau cả, các con cũng có việc của mình, ta cùng lão bà tử và nhị nàng dâu đi vội vàng, cũng không nói trước sẽ tới nên các con không biết là lẽ thường, thôi được rồi, ngồi xuống cả đi”. Sau đó ông quay ra nhìn Trần thị còn đang sắp xếp dồ đạc nói:” Con cũng nghỉ ngơi đi, cứ sai mấy đứa nhỏ nó làm là được”.
Thư Cầm thấy Dương lão thái gia nói vậy biết ý đi lên nói:” Nhị cữu phu nhân, người cứ dặn dò, nô tỳ sẽ mang mấy đồ đạc này cho tiểu thư và các vị công tử theo ý người, tuyệt không xảy ra sai phạm, mong nhị cữu phu nhân yên tâm”.
Trần thị cũng không miễn cưỡng, dù sao nàng cũng biết sức khỏe mình không tốt, cố quá lại thành hỏng việc nên dặn dò Thư Cầm:” Hai túi vải màu xanh nhạt là của Mẫn Trúc, bốn túi màu xanh đậm là của mấy ca ca nàng mỗi người một túi, còn túi màu đen thì ngươi cứ để đó một lát ta giao cho Dương Trí sau”.
Thư Cầm gật đầu đã hiểu, sau đó sai Thư Kì và Thư Thi dọn dẹp mấy thứ còn lại. Ngô thị lên tiếng nhắc nhở:” cái rương nhỏ nhất kêu người bê tới viện Mẫn Trúc đi, còn đồ đạc của ta và lão thái gia thì đưa tới viện trống”. Sau đó quay qua nhìn Lâm Hải hỏi:” Nhị tẩu tử con chắc lần này ở lại cũng lâu chút, con xem sắp xếp cho nàng một chỗ”.
Lâm Hải suy nghĩ một lát nói:” Viện Mẫn Trúc còn một phòng, mấy ngày nay ủy khuất nhị tẩu ở tạm vậy”.
Trận thị cười nói:” Không có gì ủy khuất cả, ta cũng chỉ cần nơi ngả lưng thôi”.
Dương thị bước tới chỗ Trần thị, ngồi xuống cạnh nàng nói:” Nhị tẩu, thư muội gửi chắc tẩu cũng đọc rồi, muội biết tẩu cũng sốt ruột nên qua này mai muội cùng tỷ hẹn phu nhân Hành sư gia tới gặp mặt được chứ?”
Trần thị lắc đầu nói:” Ta tuy có sốt ruột, nhưng chuyện quan trọng hơn còn đó, chuyện của Dương Trí đợi cha cùng Lâm muội phu quyết định xong tất cả rồi bàn cũng không muộn”.
Dương thị mờ mịt hỏi:” Không phải cha nương và tẩu lên đây là lo chuyện hôn sự của A Trí sao?”
Dương lão gia tử vừa nghe liền biết Lâm Hải chưa nói chuyện tứ hoàng tử cho con gái ông biết nên họ nhẹ nhắc nhở:” Chúng ta một đường vất vả chạy tới đây, nhị nàng dâu sức khỏe không tốt nên đi nghỉ ngơi đi, phu thê già bon ta cũng cần nghỉ chút”.
Trần thị nghe ý tứ của Dương lão gia tử liền vội đứng dậy cáo lui, một đường theo nha hoàn về viện của Mẫn Trúc.
Dương lão gia tử và Ngô thị cũng về viện của họ nghỉ ngơi. Bây giờ chính phòng chỉ còn lại phu thê Lâm Hải. Dương thị nhìn Lâm Hải ý như nói ” chàng còn chưa nói?”. Lâm Hải có chút chột dạ, dù sao hắn cũng chưa bao giờ giấu thê tử chuyện gì trừ việc tú tài khi xưa. Lâm Hải hít vào một hơi thật sâu kể lại sự việc Mẫn Trúc nói chuyện với Tứ Ca cùng ý tứ của Tứ Ca trong đó cho Dương thị nghe. Dương thị nghe xong trong lòng cũng lo lắng, nhưng hơn cả nàng lại giận trượng phu mình không nói cho nàng biết từ đầu, cả một nhà ở Dương gia đều biết, mấy đứa nhỏ của nàng cũng biết, trừ nàng.
Lâm Hải cũng biết rõ Dương thị đang giận mình. Mà có lẽ lâu lắm rồi huyện lệnh của chúng ta mới bị thê tử giận dỗi như vậy nên ngược lại trong lòng huyện lệnh có chút vui vui [ Lê: bệnh quá bệnh:))))) ] .
Buổi chiều khi mấy người Dương Trí cùng huynh đệ Cẩn Minh đi thư viện về thì được tin phu thê Dương lão gia tử cùng Trần thị đến đây. Mọi người vội vã chạy tới viện của Dương lão gia tử và Ngô thị chào hỏi. Lúc này Trần thị và Dương thị đều đang ngồi cả ở đây để trò chuyện. Mẫn Trúc thì vừa rời khỏi vì nàng phải chuẩn bị cho buổi luyện quyền buổi chiều.
Mấy huynh đệ thi lễ với trưởng bối xong thì Trần thị nói:” Ông bà ngoại cùng mọi người ở Dương gia có tặng mấy đứa một ít đồ, mau về viện của mình xem xem có thích không đi, ở đây với mấy người chúng ta sẽ làm các con mất hứng”.
Cẩn Tuệ nhanh nhảu nói:” Tuyệt không có chuyện đó đâu nhị cữu mẫu, nhưng giờ chúng con cũng xin cáo lui để chuẩn bị luyện quyền, buổi tối chúng con sẽ bồi mọi người tới khuya luôn”.
Ngô thị cười ha ha chỉ vào Cẩn Tuệ:” Xem xem cái miệng nhỏ nói chuyện dễ nghe chưa, thật là đứa nhỏ khéo miệng mà. Thôi các con đi đi, nhưng nhớ, buổi tối bồi mấy người già chúng ta tới khuya đó”.
Dương Trí và mấy đứa nhỏ đồng thanh hô:” Dạ, thưa bà ngoài” làm mấy người Ngô thị cười vang.
Sau khi mấy đứa nhỏ rời khỏi Dương lão gia tử thở dài nói:” Có lẽ sau này mấy đứa trẻ sẽ bớt đi sự vui vẻ hiện giờ, ta cũng không biết nên thế nào cho đúng nữa, dù sao thì số phận lựa chọn chúng ta, chúng ta cũng không thể trốn tránh mãi được”.
Ngô thị an ủi người bạn già của mình:” Ông cũng đừng lo lắng quá, là phúc thì không phải họa, là họa thì có tránh cũng không thoát. Dù sao chúng ta cứ cố gắng là được, rồi sẽ qua thôi”.
Dương lão gia tử gật đầu, mọi người lâm vào trầm mặc, mỗi người theo đuổi một suy ngĩ của riêng mình. Dương thị thấy tâm trạng cha nương nàng không tốt nên tìm chuyện vui để nói:” Nhị tẩu, cô nương mà Dương Trí để ý là nhị cô nương nhà Hành sư gia, như muội đã nói với tẩu, cô nương đó tên Hành Như Ý, năm nay cũng mười lăm tuổi, muội có gặp qua hai lần. Theo muội thấy thì cô nương nhà người ta cũng khá được, tuy mới mười lăm nhưng hành động, cử chỉ khá trầm ổn, muội cũng biết cô nương ấy cũng chưa định gả cho nhà nào. Để mấy hôm nữa muội hẹn thê tử của Hành sư gia dắt con gái nàng tới nhà chúng ta làm khách để tẩu cùng nương xem mặt”.
Ngô thị gật đầu nói:” Vậy con xem trong vài ngày tới thì hẹn n gười đi, chúng ta không tính ở đây quá lâu. Ở nhà công việc bận rộn, lại nói một nhà bây giờ để một mình đại tẩu con lo là có hơi quá sức”.
Dương thị thưa vâng, sau đó ba người Ngô thị Trần thị cùng Dương thị nói chuyện của mấy đứa nhỏ. Dương lão gia tứ đúng dậy đi ra hoa viên cho thư giãn đầu óc. Lúc đến gần nơi nhóm mấy người Mẫn Trúc luyện quyền, ông nhẹ nhàng đứng ở một góc khuất nhìn mấy đứa nhỏ đang nghiêm túc đứng tấn, lại thấy Vương bộ đầu hết sức nghiêm khắc dạy dỗ. Khi Trương Văn có chút đứng không vững đã lập tức bị nhắc nhở, sau đó là tới Dương Trí cũng bị nhắc nhở. Dương lão gia tử nhìn thấy sự cố gắng của từng người, lòng ông có chút thắt lại, dù sao với Dương lão gia tử mà nói, tham vọng đưa Dương gia đi lên là phải có, nhưng đi con đường nguy hiểm thì ông cũng không đành lòng nhìn mấy đứa nhỏ có thể sẽ bị chôn cùng Dương gia. Ông già rồi, có chuyện gì cũng không sao, nhưng mấy đứa nhỏ còn cả một tương lai dài phía trước. Nhưng rõ ràng như Lâm Hải nói với khi nãy ” đây là họ chọn chúng ta, chúng ta có thể từ chối, nhưng không đảm bảo cuộc sống sẽ vẫn vui vẻ như bây giờ. Nếu vị kia ngồi lên ngai thì một nhà Dương gia và cả Lâm Hải chưa chắc đã vững vàng tiến lên, từ xưa tới nay dân không đấu với quan và quan thì không chống lại được hoàng gia”.
Dương lão gia tử hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước về phía chính viện nơi Lâm Hải đang xử lý công vụ.
Thấy Dương lão gia tử bước vào, Lâm Hải vội đứng lên mời ông ngồi sau đó sai Ngạn Ân pha trà. Dương lão gia tử nhấp một ngụm trà nhỏ rồi nói:” Trà này là trà năm ngoái mà, năm nay Dương Thiên chưa mang trà mới tới sao?”
Lâm Hải vội giải thích:” A Thiên đã mang trà mới qua hồi cuối tháng hai thưa nhạc phụ. Nhưng do Mẫn Trcus mang hơn một nửa đi biếu nhà Triệu tuần phủ, hiện tại con giữ một ít phòng khi có khách, chắc Ngạn Ân sơ ý, để con sai hắn đi pha trà mới cho người”.
Dương lão gia tử đưa tay cản lại:” Thôi, trà cũng pha rồi, ta chỉ hỏi con thôi, cũng không có ý gì. Nếu thiếu trà cứ cho người qua chỗ Dương Thiên lấy là được”.
Lâm Hải nói dạ, Dương lão gia tử phất phất tay, Lâm Hải hiểu ý cho người làm cũng Ngạn Ân lui ra, Lâm Hải nói:” Nhạc phụ, người đang lo lắng sao?”
Dương lão gia tử không che giấu tâm trạng của mình với Lâm Hải, ông gật đầu:” Dù sao cũng là chuyện liên quan tới một nhà lớn nhỏ chúng ta, ta thật có chút không yên lòng. Khi nãy nhìn mấy đứa nhỏ tập luyện, lòng tràn đầy niềm tin ở tương lai của chúng, ta lại càng không yên trong lòng”.
Lâm Hải cũng biết quyết định của Dương lão gia tử lần này khó khăn với ông cỡ nào nên cũng giúp ông thông suốt một chút:” Nhạc phụ, tuy nói chuyện này may rủi khó lường, nhưng con cũng xin nói cho người yên tâm, việc Tứ hoàng tử có thể lên cao hay không thì có bảy phần nắm chắc. Tuy nói quý nhân quý trọng tam hòang tử nhưng xét vài khía cạnh thì tam hoàng tử có thể chỉ là vỏ bọc thôi”.
Dương lão gia tử lắc đầu:” Con cũng nói “chỉ là có thể” đó, chúng ta không rõ được”.
Lâm Hải lắc đầu nói:” Thực ra ngôi vị thái tử là của đại hoàng tử, nhưng không may đại hoàng tử lây nhiễm bệnh dịch nên hoăng (chết) sớm, mà đại hoàng tử là con thân sinh của hoàng hậu, con có nghe thông tin từ cố tiên sinh mới gửi tới là quý nhân đã nói trước tiên đế là vị trí đó chỉ có thể con trai do hoàng hậu sở sinh, mà tình cảm của hoàng thượng dành cho hàng hậu cũng không phải là không có. Tuy dó ý thánh nhân là tội đáng chết, nhưng con nghĩ người cũng đừng lo lắng quá, dù sao mọi chuyện cũng đã tới bước này, chúng ta tuyệt không thể lùi bước nữa rồi”.
Dương lão gia tử gật đầu nói:” Ta hiểu rồi, nghe con nói những lời này ta cũng yên tâm phần nào, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt”.
Hai người nói xong câu chuyện, Dương lão gia tử cũng đứng lên tính rời khỏi chính viện thì Mẫn Trúc vù vù chạy tới, vừa thấy Dương lão gia tử nàng đã cười tươi nói:” Ông ngoại, con cho nghười một cái kinh hỷ”.
Dương lão gia tử nhìn Mẫn Trúc vẻ mặt khích lệ nàng nói tiếp:” Nào, lại đây, xem con cho ta kinh hỷ gì nào?”
Mẫn Trúc móc từ tay áo ra một bình sứ nhỏ, Dương lão gia tử biết Mẫn Trúc lại nghiên cứu ra một loại hương mới nữa, ông mở nắp bình ra thì mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra, cảm giác có chút mát mẻ, dễ chịu, giống hoa cúc, nhưng hương thơm lại nhẹ nhàng hơn, Dương lão gia tử xoa đầu Mẫn Trúc hỏi:” Hương cúc, nhưng mùi dễ chịu hơn nhiều”.
Mẫn Trúc liên tục gật đầu: ” Đúng vậy đúng vậy, con đã làm ra hương liệu nước cất rồi, mùi thơm nhẹ nhàng, màu sắc trong suốt, cũng không phảng phất mùi rượu. Như vậy sẽ không ai nghĩ ra chúng ta điều chế hương liệu như thế nào. Con đã viết sẵn ra, lát nữa người cầm xem thử một chút”.
Dương lão gia tử tươi cười nói với Mẫn Trúc:” Con đúng là tinh quái, có cái gì trong đầu nhỏ của con vậy không biết nữa…”
Mẫn Trúc cười ha ha nói: ” Con cũng không biết”.
Dương lão gia tử đang cùng cha con Lâm Hải nói chuyện thì Thư Kì tới mời mọi người tới thiện phòng dùng bữa tối.
Mọi người cùng nhau ăn bữa tối một cách vui vẻ, sau đó như đã hứa, mấy người Cẩn Tuệ bồi người lớn nói chuyện tới tối khuya, Dương thị phải giục về đi ngủ để mai còn đi ngoại thành chơi thì tất cả mới chịu giải tán.