Sáng nay Dương thị dậy thật sớm để lo cho các nhi tử và chất tử ( con trai và cháu trai) đi học đường. Đợi khi tất cả chuyện trong nhà xong xuôi, mấy đứa trẻ đều đi học đường. Dương thị cho Thư Cầm đi mời Ngô thị và Trần thị cùng nhau tới thăm Mẫn Trúc đồng thời chào hỏi Phó thị. Dương thị chuẩn bị thêm một chút đồ dùng cá nhân cho Mẫn Trúc rồi cùng Ngô thị, Trần thị ra cửa để lên kiệu đi tới tuần phủ. Nhưng chưa kịp đi ra khỏi cửa chính thì Xuân Trà bộ dáng chật vật nước mắt không ngừng nhào tới quỳ trước mặt nàng:”Phu nhân! Nô tỳ thất trách làm cho tiểu thư phải chịu cực khổ, cầu phu nhân trách phạt nô tỳ đi”.
Dương thị bị bộ dáng này của Xuân Trà làm cho hoảng sợ. Vì Xuân Trà nói năng không đầu không cuối nên Dương thị lại nghĩ vết thương trên đầu của Mẫn Trúc chuyển nặng. Sợ mọi việc không ổn, nàng muốn lên kiệu đi ngay tới tuần phủ. Nhưng chạy tới cửa kiệu Dương thị lại vội vã quay đầu lại một hơi chạy lại chính viện. Ngô thị và Trần thị nhìn bộ dáng có hốt hoảng của Dương thị thì tâm cũng bắt đầu treo cao, hai người nhìn nhau rồi Trần thị đỡ Ngô thị vào lại chính viện theo Dương thị.
Lâm Hải lúc này vừa mới đọc thư tín của Triệu tuần phủ xong nên cũng hiểu sơ tình hình. Bây giờ Lâm Hải đang suy nghĩ đến vấn đề gian tế, hắn có thể khẳng định gian tế là một sai nha ở huyện đường. Vì chuyện của Bùi huyện thừa hắn chỉ giao cho Dương Trí và Cẩn Minh, lại cũng chưa bao giờ mang chuyện này về hậu viện bàn bạc hay nhắc tới. Kể cả Mẫn Trúc cũng không biết thì nói gì tới những người khác.
Lâm Hải đang tìm đối sách để vạch trần gian tế của Bùi huyện thừa thì Dương thị vội vã đi vào:” Tướng công, chàng mau đi cùng ta tới tuần phủ! Mẫn Trúc nhà chúng ta có nguy hiểm rồi”.
Lâm Hải tuy biết sự tình, nhưng bây giờ không thể nói ra, nên đành an ủi thê tử:”Được, ta cùng nàng đi tới đó, nàng bình tĩnh một chút”.
Dương thị từ nãy tới giờ chưa khóc, giờ nghe Lâm Hải khuyên nhủ nước mắt của nàng lại tuôn rơi không ngừng được:”Chàng nói ta thế nào bình tĩnh đây, con bé là con của ta a, ta bất chấp nguy hiểm mới sinh ra nàng (MT). Làm sao ta còn bình tĩnh được. Nếu Trúc nhi có mệnh hệ gì, ta làm sao sống nổi đây?”
Lâm Hải thấy nương tử của mình đau lòng như vậy cũng phải cắn răng nhịn xuống việc nói ra sự thật. Vì đã muốn người ta tin việc đó là thật thì bản thân phải nghĩ và hành động cho mọi chuyện như thật. Vì vậy Lâm Hải đỡ Dương thị ra khỏi chính phòng, vừa đi vừa nói:”Được rồi, ta hiện tại đi cùng nàng tới tuần phủ một chuyến, nàng trước hết vững tâm một chút, có lẽ mọi chuyện không tồi tệ như chúng ta nghĩ”.
Dương thị lúc này chỉ lung tung gật đầu, người lung lay như sắp đổ dựa vào Lâm Hải lên xe ngựa, nàng muốn mau mau tới gặp Trúc nhi – khuê nữ bảo bối của nàng.
Lúc đi ra cửa, Lâm Hải nhìn thấy Xuân Trà vẫn quỳ dưới đất, mặt cúi gằm, tiếng nức nở từ cổ họng Xuân Trà phát ra không ngừng. Lâm Hải cau mày:”Ngạn Ân mau nhốt Xuân Trà ở sài phòng ( phòng chứa củi) đi. Đợi ta về sẽ xử trí sau”.
Ngạn Ân ứng tiến rồi lôi kéo Xuân Trà đi vào trong. Cửa chính từ từ khép lại, Xuân Trà cũng vẫn không ngừng khóc, lặng lẽ theo ngạn ân đi về phía sài phòng. Ngạn Ân thấy Xuân Trà như vậy cũng không đành lòng nên lên tiếng khuyên nhủ:”Muội cũng đừng buồn, tiểu thư là người tốt, người tốt sẽ có phúc báo, không sai đâu”.
Xuân Trà lúc này lại khóc to hơn:”Đều tại muội, muội đáng lý ra cứ ngủ ngay dưới giường tiểu thư là được, muội…”. Còn chưa kịp nói hết câu Xuân Trà đã khóc đến không cả kịp thở rồi.
Ngạn Ân cũng không biết khuyên thế nào nữa, hắn chỉ lắc đầu thở dài. Đi tới sài phòng, Ngạn Ân nói:”Muội chịu khó ở đây một lúc vậy”.
Xuân Trà bây giờ tâm muốn chết đều có nên cũng không phản ứng gì, chỉ nức nở khóc tiến vào trong.
Ngạn Ân khóa cửa rồi đi về phía huyện đường báo một tiếng với Hành sư gia là đại nhân nhà hắn hôm nay trước đi thăm tiểu thư ở tuần phủ nên sẽ tới huyện đường sau.
Xuân Trà đang ở sài phòng vẫn còn đang nức nở khóc thì có một mảnh giấy nhỏ bắn trúng tay nàng rồi rơi xuống đất. Xuân Trà lúc đang khóc đến thương tâm thì ở mu bàn tay hơi đau, nàng giựt mình nhìn xuống thì thấy dưới đất có mảnh giấy nhỏ đang nằm dưới đất. Xuân Trà mang theo nghi hoặc từ từ mở mảnh giấy ra, thế mà nàng lại thấy nét chữ quen thuộc của tiểu thư, trong giấy chỉ vỏn vẹn ba dòng [ Ta bình an. Tỷ mau thu xếp về lại quê nhà chờ ta. Tỷ ở cửa thành Bắc đêm nay chờ người đưa đi. A Trúc].
Xuân Trà đọc xong thư của Mẫn Trúc mà vừa khóc vừa cười, vậy là nàng đã biết tại sao Triệu phu nhân lại dặn nàng không được báo tin tiểu thư nhà nàng cho lão gia và phu nhân thì không được truyền ra tiểu thư bị bắt cóc. Mới đầu nàng còn nghĩ là do Triệu phu nhân sợ ảnh hưởng tới khuê danh của tiểu thư đâu, thì ra là tiểu thư vẫn bình an. Nàng giữ chức bức thư trong tay, miệng lẩm bẩm ” Vậy là tốt rồi, tốt rồi…”.
…………. °.°/………
Tại thời điểm Dương thị vừa bước chân đến viện Phó thị, nàng nhìn thấy một đám nha hoàn, gã sai vặt đang quỳ trước sân. Hai người quỳ ở phía trước Dương thị có nhận biết qua là đại nha hoàn Hạ Liên và Thu Cúc hầu hạ bên cạnh Phó thị. Dương thị lại càng không yên lòng mà bước vào trong chính phòng của Phó thị.
Phó thị vừa thấy Dương thị thì đã đứng lên tự mình ra đón:”Dương muội, muội ngàn vạn lần phải bình tĩnh nghe ta nói, muội đừng kích động mà ảnh hưởng thân thể”.
Dương thị nắm lấy bàn tay của Phó thị, hai mắt đã đỏ hồng nhưng vẫn cắn răng không cho nước mắt chảy ra Ánh nhìn của Dương thị làm cho Phó thị có chút không đành lòng. Nhưng đây không chỉ là an nguy của một mình Mẫn Trúc và Lâm gia, mà còn là cả một đấu trí trong đó. Nàng (PT) không thể vì sự mềm lòng của mình mà phá đi toàn bộ kế hoạch của trượng phu và mọi người.
Phó thị vỗ vỗ bàn tay Dương thị, kể lại một màn kinh hãi sáng nay:”Lúc sáng ta đang chuẩn bị qua sương phòng thăm Mẫn Trúc, thế nhưng còn chưa kịp đứng lên thì nha hoàn của con bé đã chạy lại đây báo không nhìn thấy Mẫn Trúc đâu cả. Ta mới đầu nghĩ do Mẫn Trúc đi vệ sinh hoặc đi dạo loanh quanh trong vườn nên cho gia nhân đi tìm. Thế nhưng tìm hết một lượt ở vườn hoa cũng không thấy người. Ta lại sai đi tìm người ở tất cả các nơi trong phủ, vậy nhưng đến bóng của Mẫn Trúc cũng không thấy. Ta biết, Mẫn Trúc là một đứa bé hiểu quy củ nên sẽ không chạy loạn. Ta chỉ sợ, con bé là bị người đọt nhập vào phủ mang đi rồi”.
Dương thị khiếp sợ nhìn Phó thị:”Mang đi? Ý Phó tỷ là Trúc Nhi bị bắt cóc sao? Nhưng nhà muội xưa nay chưa từng đắc tội qua ai, làm sao lại có người muốn bắt cóc được đây?”
Phó thị ý vị thâm trường nhìn Dương thị:”Xưa không có ai nghi kị gì thì không thể nói nay cũng không có. Muội thử nghĩ xem, tại sao chúng lại mang Mẫn Trúc từ nơi của ta đi mà không phải đợi Mẫn Trúc về lại nhà rồi mới hành động? Đây là muốn chia rẽ Triệu gia cùng Lâm gia. Cũng có lẽ chúng biết bên ngoại của Mẫn Trúc là gia đình có tiền nên muốn bắt cóc tống tiền. Không thể loại trừ bất kì khả năng nào, cho tới bây giờ chúng ta cũng không có tin tức gì, chỉ có thể chờ thôi”.
Dương thị nắm chặt tay của Phó thị, giống như chỉ có nắm chặt tay của Phó thị thì Dương thị mới có thể bình tĩnh được vậy. Nàng nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt lại chảy ra. Nhưng nàng trầm mặc giữ im lặng, vì bây giờ có hỏi gì cũng vô nghĩa, chỉ có thể chờ.
Phó thị kéo Dương thị ngồi xuống, bàn tay bị Dương thị nắm có chút đau nhưng Phó thị không hề có ý rút ra. Vì Phó thị cũng là người làm mẫu thân, nên phần nào hiểu được tâm trạng của Dương thị lúc này.
…….
Lâm Hải lúc này đang ở trong thư phòng của Triệu tuần phủ. Nơi này là nơi làm việc của Triệu Bình nên hiển nhiên là nơi an toàn để bàn chuyện cơ mật. Lâm Hải vốn cũng không phải là người vòng vo nên nói thẳng vào vấn đề:”Hạ quan mạn phép hỏi đại nhân hiện nay khuê nữa của hạ quan tình hình như thế nào?”
Triệu tuần phủ cũng không muốn dông dài nên vắn tắt ý chính lại một lần:
“Vụ việc Bùi huyện thừa tham ô có khả năng lớn đến Tam hoàng tử. Vì vậy để khống chế Lâm huyện lệnh nên họ muốn ra tay từ phía Mẫn Trúc, mà thật trùng khớp con bé lại đa gở phủ của ta. Bọn chúng là muốn chúng ta tự có hiềm khích và nghi kỵ lẫn nhau. Kể ra để biết được việc này phải nói là chúng ta dựa vào may mắn. Vân Chính vì muốn chỉnh nhị tiểu thư Bùi gia mà vô tình biết được bí mật đọng trời này, nếu không quả thực lúc này đúng như bọn chúng mong muốn, chúng ta cũng không thể bình tĩnh mà nói chuyện thế này”.
“Hiện nay Mẫn Trúc bình an, ta đã mang tiểu cô nương tạm thời ẩn núp ở nơi an toàn. Đêm hôm qua Tứ Ca đã cho tử sĩ thay Mẫn Trúc làm tù binh của chúng. Cho nên trước mắt Lâm huyện lệnh khoan hãy thông báo cho người nhà việc này. Bên phía Lâm gia phải làm mọi chuyện giống như thật, phái sai nha âm thầm tìm kiếm. Vì dù sao việc này cũng sẽ ảnh hưởng tới khuê danh của Mẫn Trúc, nếu chúng ta làm lộ ra thì lại giống như quá giả tạo, cho nên vẫn cứ làm như thật sự đi kiếm người, nhưng là phải trong âm thầm. Lâm huyện lệnh hiểu ý ta chứ?”
Lâm Hải chắp tay nói:”Hạ quan đã hiểu, mong Triệu đại nhân giúp hạ quan chiếu cố Mẫn Trúc, con bé từ nhỏ thể chất đã yếu hơn những đứa trẻ khác, nên hạ quan sợ Mẫn Trúc không chịu nổi cục khổ”.
Triệu Bình gật đầu nói:”Việc này Lâm huyện lệnh không cần lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi con bé”.
“Như vậy, hạ quan ở đây cảm tạ ân đức của đại nhân. Chuyện này quả thật hạ quan cũng cảm thấy may mắn, vì nếu thật sự người bị mang đi là Mẫn Trúc thì hạ quan thật không còn mặt mũi gặp nương mấy đứa nhỏ. Dù sao thì cũng do hạ quan làm việc chưa chu toàn mà gây hậu quả nghiêm trọng” – Lâm Hải nghĩ mà vẫn cảm thấy lo lắng, nếu Mẫn Trúc có mệnh hệ gì thì không biết bản thân hắn đói mặt với Dương thị và mấy nhi tử cách nào?
Triệu tuần phủ xua xua tay:”Sự việc liên quan rộng như vậy quả thực ta cũng không ngờ tới. Một huyện thừa nho nhỏ thế nhưng lại muốn một tay che trời thì ắt phía sau có thế lực không nhỏ chống lưng. Mà thế lực phía sau đấy lại là Ninh gia và Tam hoành tử. Việc cũng đã xảy ra rồi, cũng may là chúng ta không bị luống cuống. Trước Lâm huyện lệnh cứ về huyện đường bố trí người tìm kiếm. Bây giờ chúng ta cũng phải chờ xem bên phía Bùi huyện thừa muốn đưa ra yêu cầu gì. Nếu hắn muốn sổ sách thì Lâm huyện lệnh trước cứ giả vờ đồng ý, chúng ta phải tương kế tựu kế làm sao để bắt trọn bọn chúng, vì người của ta đã trông thấy môn sinh của Tam hoàng tử cũng đang ở Bùi phủ”.
Lâm Hải thưa vâng, tiếp theo đang muốn đứng lên cáo từ rời đi thì Tứ Ca tiến vào. Lâm Hải thi lễ với Tứ Ca, rồi kéo vạt áo cất bước ra phía cửa rời đi. Nhưng chân chưa kịp nhấc thì Tứ Ca đã cất lời:”Lâm huyện lệnh khoan hãy đi, trước chúng ra ngồi lại bàn về một số đối sách nên thực hiện luôn trong hành động lần này. Lại nói, ta cũng có chuyện muốn bàn với Lâm huyện lệnh. Trước mọi người cứ ngồi xuống rồi chúng ta tiếp tục nói”.
Lâm Hải quay trở lại vị trí của mình. Tuy nói Tứ Ca mới chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi. Nhưng bản thân hắn sinh ra là hoàng thân quốc thích, con trai của bậc mẫu nghi thiên hạ. Nên luận về khí chất, tư thái hay tác phong thì không có gì để bàn cãi. Lâm Hải và Triệu tuần phủ nhìn Tứ Ca chờ lên tiếng. Tứ Ca ngồi vào ghế kế bên Triệu tuần phủ, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía hai người:”Sự tình lần này tuy là ngoài ý muốn nhưng lại giúp chúng ta không ít. Trước mắt hy vọng Lâm huyện lệnh giữ vững tâm trạng, chớ tiết lộ chuyện Mẫn Trúc bình an với người nhà. Đợi mọi chuyện sáng tỏ chính Tứ Ca sẽ tới bồi tội với các vị trưởng bối”.
Lâm Hải đứng lên thi lễ với Tứ Ca: “Hạ quan không dám”.
Tứ Ca lúc này mới nói vấn đề của hắn: “Hiện nay bên chỗ ta còn thiếu một nhân tài, vừa hay nhân tài mà ta ầm lại là Mẫn Trúc. Nên khoảng năm-sáu ngày nữa Mẫn Trúc sẽ theo ta về kinh thành”. Lời Tứ Ca vừa nói xong đã thấy Lâm Hải đứng lên. Tứ Ca chặn lời từ chối của Lâm Hải: “Lâm huyện lệnh hãy khoan từ chối việc này, người là phụ thân của Mẫn Trúc hẳn sẽ hiểu tính tình của tiểu cô nương. Nếu Mẫn Trúc không đồng ý lời đề nghị này, Tứ Ca ta hôm nay cũng không mặt dày nói lời cưỡng ép với Lâm huyện lệnh”.
Lâm Hải nghe lời này của Tứ Ca thì nuốt hết mấy câu từ chối soạn sẵn trong đầu, hắn chỉ thở dài lắc đầu không nói.
Triệu tuần phủ có chút ngạc nhiên nhưng có mặt Lâm Hải nên cũng tạm giữ im lặng không phát biểu thêm.
Thấy hai người không ai nói gì, Tứ Ca lại tiếp tục:” Mẫn Trúc muốn gặp đại ca nàng, ta nghĩ hiện nay chúng ta đều bị theo dõi, nên ta sẽ tìm cách đưa Cẩn Minh tới thăm Mẫn Trúc trong đêm nay hoặc đêm mai. Hy vọng Lâm huyện lệnh dặn dò Cẩn Minh đừng rời khỏi nhà”.
Lâm bây giờ lòng rối như tơ, khuê nữa bảo bối thương thế ra sao chính hắn cũng chưa rõ ràng. Giờ lại nghe khuê nữ sẽ rời xa phu thê họ đi cùng Tứ Ca. Mẫn Trúc chỉ mới bảy tuổi thôi, con bé còn quá bé để lao vào cuộc chiến không gươm giáo này. Nếu nương tử hắn mà biết thì sao đây? Hắn phải đối diện với nương tử thế nào đây? Hàng ngàn câu hỏi và lo lắng cứ như một sợi dây vô hình thắt chặt trong lòng làm Lâm Hải cảm thấy có chút hít thở không thông.
Tứ Ca và Triệu Bình cũng để cho Lâm Hải có thời gian chấp nhận sự thật nên không ai nói thêm gì nữa.
Tứ Ca gật đùa với Triệu tuần phủ rồi rời khỏi thư phòng, việc nên nói hắn cũng đã nói. Hắn còn phải đi chuẩn bị một số việc trước khi rời khỏi đây. Không phải Tứ Ca không áy náy vì Mẫn Trúc còn nhỏ đã phải bôn ba cùng với hắn. Nhưng thế sự là như thế, con người vốn luôn là có những chuyện bản thân không muốn nhưng vẫn phải làm mà. Nhất là một người như Tứ Ca thì lại càng là như thế, thân sinh ra là con của đế vương, nếu không tranh thì chỉ có một chữ chết mà thôi. Cũng không cần lấy ví dụ từ tiền triều, mà là từ thái tử – bào huynh (anh ruột) của Tứ Ca cũng là tấm gương trước mắt. Tứ Ca rời khỏi thư phòng, đi ra khỏi viện của Triệu tuần phủ, ánh mắt Tứ Ca nhìn về phía viện của Vân Chính ánh mắt càng thêm kiên định.