Ở trong thư phòng, Lâm Hải lặng lẽ ra dấu cho Cẩn Minh hơi đẩy cửa sổ ra, vì là trường hợp đặc biệt nên trước khi cả gia đình ngồi ở chính viện, Lâm Hải đã cho toàn bộ gia nhân đứng phía trước cửa rồi sai Ngạn Ân lặng lẽ theo dõi xem có ai rời khỏi vị trí. Đương nhiên để tránh việc khả năng Ngạn Ân là nội gián thì Lâm Hải lại lặng lẽ nói Trương Văn và Trương Võ giupos mình để ý toàn bộ gia nhân của gia đình mình. Việc này Lâm Hải cũng không làm ầm ĩ lên, vì như vậy sẽ phản tác dụng, để kẻ thù biết được hắn đã lộ nhược điểm ở trước mặt mình là việc rất ngu ngốc. Và hiển nhiên Lâm Hải không phải là kẻ ngu ngốc!
Cẩn Minh nghe lời cha tới hé cửa sổ ra nhìn xung quanh, cảnh vật bên ngoài lúc này chỉ có một vài ánh đèn dầu le lói khu vườn hoa, còn lại chỉ là một màu đen tịch mịch cùng với tiếng ve râm ran đầu hè. Lâm Hải bước tới gần Cẩn Minh rồi nói như thì thầm vào tai con trai mình:”Con mau leo ra cửa sổ, đi về phía cổng sau, ở đó có người đưa con đi gặp Trúc nhi”.
Cẩn Minh hơi ngửa cổ nhìn về phía cha mình, ánh mắt không che giấu nổi sự ngạc nhiên”.
Lâm Hải khẽ vỗ nhẹ vào vai Cẩn Minh: “Nhanh lên, đi nhanh về nhanh, tránh để mọi người trong nhà nghi ngờ”.
Cẩn Minh như lờ mờ hiểu ra được chuyện gì, lại đảo mắt nhìn một vòng bên ngoài, đảm bảo không có người rồi nhanh chóng nhảy qua cửa sổ lao nhanh về phía cổng sau.
Khi tới cổng sau, Cẩn Minh gặp một người mặc áo dạ hành đang đứng phía trong nhà mình, người đó như chìm vào cùng bóng đêm, nhưng không cố ý ẩn mình. Cẩn Minh đoán có lẽ đây là người đưa mình đi gặp Trúc nhi nên nhanh chóng bước lại gần.
Người nọ có lẽ đã phát hiện ra Cẩn Minh từ sớm nên cũng đang nhìn về phía Cẩn Minh, Cẩn Minh cũng không rào trước đón sau, đi thẳng vào vấn đề:” Vị huynh đài này đưa ta đi gặp Trúc nhi?”
Người nọ không gật cũng không lắc, chỉ phun ra một câu hỏi: “Tên của ngươi?”
Cẩn Minh nói ra tên của mình, còn chưa kịp nói thêm câu gì, cả người đã bị người nọ xách như xách gà lao lên không trung rồi nhẹ nhàng điểm mũi chân phi đạp lên từng ngọn cây, mái nhà, lao nhanh về phía tuần phủ. Cẩn Minh phải nói hết sức kinh ngạc và thán phục về sức khỏe cũng như khả năng kinh công của người này, vì dù sao cũng là một thiếu niên mười bốn tuổi, ấy vậy mà người nọ mang theo hắn mà vẫn đi trên không trung hết sức nhẹ nhàng.
Người đang mang Cẩn Minh đi về phía tuần phủ hiển nhiên là Tần Tu Kiệt rồi, luận về kinh công hay võ công thì chỉ có Tần Tu Kiệt mới đưa Cẩn Minh đi về nhanh chóng, thuận lợi nhất. Lại nói, Tần Tu Kiệt cũng đang ẩn mình tại tuần phủ, nên tại thời điểm này, có thể làm cho thần không biết, quỷ không hay ra vào tuần phủ mà không làm kinh động đến kẻ thù thì cũng chỉ có hắn.
Khi cánh cửa căn phòng bí mật mở ra, Cẩn Minh nhìn thấy muội muội nhỏ bé của mình đang ngồi ngay ngắn trên ghế ánh mắt nhìn thẳng vào hắn thì bao nhiêu lo lắng nặng trĩu từ chiều tới giờ đã không cánh mà bay hết. Muội muội hắn yêu thương nhất vẫn bình yên vô sự, Cẩn Minh không kìm lòng được lao tới ôm Mẫn Trúc vào lòng nói: “Muội không sao thật là tốt! Nương, ông bà ngoại và mọi người trong nhà đã rất lo lắng cho muội”.
Mẫn Trúc cũng ôm lại Cẩn Minh, hai bàn tay nhỏ bé của nàng vỗ nhẹ lên lưng Cẩn Minh như để trấn an:”Muội không sao, đêm qua may là có Tứ Ca ca giúp muội thoát ra trước khi kẻ xấu tới. Muội biết việc muội mất tích sẽ làm mọi người trong nhà lo lắng. Nhưng đại ca cũng biết, nếu bây giờ bên Bùi huyện thừa biết muội bình yên thì nguy hiểm lại không phải chỉ còn một mình muội nữa”.
Cẩn Minh gật đầu:”Đúng vậy, nhưng nếu đêm qua không phải Tứ Ca huynh ấy may mắn cứu được muội thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Điều đó muội đã suy nghĩ qua chưa?”
Mẫn Trúc nghe giọng Cẩn Minh thì biết đại ca đang lo lắng cộng tức giận với nàng, Mẫn Trúc biết được sự khẩn trương trong lòng Cẩn Minh, nhưng nàng lại không thể để tình cảm lấn áp lý trí lúc này. Mẫn Trúc nắm tay Cẩn Minh lôi kéo đại ca của nàng ngồi xuống ghế:”Đại ca phải bình tĩnh nghe muội nói, muội biết hôm qua muội được cứu là do may mắn. Thế nhưng huynh có hiểu được khi chúng ta đồng ý đi trên con đường này thì những chuyện tương tự như đêm qua sẽ không tránh khỏi sẽ có lần nữa xảy ra”.
Cẩn Minh biết muội muội mình nói đúng, nên gật đầu nói:”Muội yên tâm, đại ca sẽ tận lực bảo vệ muội và một nhà chúng ta, tuyệt đối sẽ không để muội chịu khổ thêm một lần nào nữa!”
Mẫn Trúc lắc đầu:”Muội không mong muốn tất cả mọi chuyện đại ca đều phải đứng ra gánh vác như vậy, chúng ta là người một nhà. Đã là một nhà thìu mọi người phải san sẻ trách nhiệm cùng nhau”. Mẫn Trúc đẩy hộp gỗ trên bàn về phía Cẩn Minh rồi tiếp tục nói:”Đây là cách thống kê lại toàn bộ sổ sách mà muội mấy ngày trước có đề cập qua với ca, bên trong còn có một bức thư gửi cho mọi người. Muội lần này sẽ theo Tứ Ca ca lên kinh thành một chuyến, sau đó huynh ấy sẽ sắp xếp cho toàn gia chúng ta di chuyển tới khu vực phía đông bắc. Chúng ta sẽ đoàn tụ nơi đó”.
Cẩn Minh đón hộp gỗ từ tay Mẫn Trúc mà lòng nặng trĩu, hắn là ca ca, là trưởng tử mà phải để muội muội mới bảy tuổi phải vì toàn gia mà cực khổ. Hai tay Cẩn Minh giữ chặt hộp gỗ, mắt nhìn Mẫn Trúc chứa đựng sự đau lòng và không nỡ.
Mẫn Trúc mỉm cười nói:”Muội có phải đi vào đầm rồng hang hổ đâu? Muội cũng đã từng ở kinh thành gần ba tháng, lại nói nơi muội đến là phủ của tứ hoàng tử, coi như là được bước vào thăm dinh cơ của hoàng gia rồi”.
Cẩn Minh gật đầu:”Chuyện này ta hiểu, nhưng chính những nơi đó lòng người khó dò, một tiểu cô nương như muội phải hết sức cẩn thận. Đừng tò mò bất cứ chuyện gì, muội chỉ cần làm tốt việc của muội thôi, hiểu ý ca chứ?”
Mẫn Trúc gật đầu:”Muội đã hiểu! Còn nữa, trong phòng bào chế hương liệu muội có để một bản kế hoạch cho mấy ngọn đồi ở ngoại thành, ca lấy ra cho mọi người tham khảo và thảo luận. Nếu nó hữu dụng với mọi người thì tốt rồi! À phải rồi, công thức phơi và làm hương liệu hoa nhài và hương nhu muội cũng đã viết sẵn, huynh xem rồi đưa cho ông ngoại giúp muội”.
Cẩn Minh cười lắc đầu:”Nếu không phải biết muội từ nhỏ tời giờ, ta thật không giám tin muội mới chirlaf một tiểu cô nương bảy tuổi”.
Mẫn Trúc cười khan hai tiếng:”haha! Ca ca bớt trêu đùa muội đi, không phải ca ca dạy muội viết chữ sớm và luôn làm theo ý của muội sao? Muội là may mắn có đại ca tốt a!”
Cẩn Minh xoa đầu muội muội thở dài:”Không biết nương có chịu nổi khi xa muội không nữa”.
Mẫn Trúc gỡ tay Cẩn Minh ra khỏi đầu mình rồi đưa ánh mắt cầu cứu:”Việc này phải nhờ đại ca dốc sức rồi, muội cũng không muốn xa mọi người đâu, nhưng có những chuyện không phải muốn là được!”
Hai huynh muội đang thì thầm to nhỏ, bên ngoài có tiếng gõ khe khẽ lên thanh gỗ. Cẩn Minh lưu luyến đứng dậy, dặn dò muội muội trên đường hết sức cẩn thận rồi ôm hộp gỗ lưu luyến rời khỏi phòng.
Bên ngoài Tần Tu Kiệt đã đợi sẵn, Cẩn Minh vừa ra hắn lại theo cách cũ là xách Cẩn Minh quay trở lại cửa sau huyện nha, nhưng lần này là tới tận cửa sổ thư phòng theo sự chỉ dẫn của Cẩn Minh rồi mới rời đi.
Cẩn Minh theo lối cửa sổ như trước khi rời đi trèo vào thư phòng, giao cho Lâm Hải hộp gỗ, nhưng lại cẩn thận nhét hết xấp giấy Mẫn Trúc viết vào tay áo. Lâm Hải để vài quyển sách du ký vào trong hộp gỗ rồi cẩn thận khóa lại, giấu vào một góc nhìn có vẻ kín đáo một chút, sau đó hai cha con rời khỏi phòng trong lặng lẽ mà không nói thêm bất kì điều gì về chuyện này.
Vừa ra khỏi phòng, Ngô thị đã lên tiếng:”Có tin tức gì của Mẫn Trúc sao?”
Lâm Hải lắc đầu:”Dạ chưa thưa nhạc mẫu, con chỉ hỏi Cẩn Minh về việc bản kế hoạch cải tạo ngọn đồi xem thằng bé đã làm được tới đâu. Con có cảm giác Mẫn Trúc bị bắt do có người muốn lấy bản kế hoạch hoàn chỉnh của việc cải tạo đồi hoang thành đất trồng”.
Ngô thị thở dài:”Là như thế sao?”
Cẩn Minh tiến lên an ủi Ngô thị:”Bà ngoại, người đừng lo lắng quá. Trúc nhi sẽ bình an trở về bên chúng ta thôi, tiểu muội là phúc tinh của toàn gia chúng ta, nên muội ấy sẽ bình an”.
Ngô thị gật đầu cầm lấy tay Cẩn Minh vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cháu ngoại. Trần thị lúc này tiến lên đỡ Ngô thị:”Cha và nương cũng nên về phòng nghỉ ngơi thôi, hai người phải giữ gìn sức khỏe thật tốt để còn làm chỗ dựa cho muội muội và muội phu”.
Ngô thị nương theo tay của Trần thị đứng lên:” Chúng ta qua chỗ Mai nhi một lát rồi về nghỉ. Lão gia tử ông cũng nghỉ ngơi sớm chút đi”.
Dương lão gia tử vẫy tay:”Bà cứ đi trước đi, tôi ngồi đây nói chuyện một lát với Lâm Hải”.
Ngô thị rời đi trước, đám Dương Trí, Cẩn Minh cũng mau chóng hành lễ với trưởng bối rồi rời khỏi chính viện.
Đợi cho tất cả đi hết, Dương lão gia tử ngồi trầm ngâm một lúc mới nhỏ giọng hỏi:”Chuyện Mẫn Trúc bị bắt cóc có liên quan gì tới chuyện triều chính không?”
Lâm Hải nhìn Dương lão gia tử rồi khẽ gật đầu, sau đó nhúng nước trà viết lên trên bàn hai chữ “nội gián”.
Dương lão gia tử tiếp theo cũng không nói gì nữa, ông đứng lên đi đến bên cửa sổ. Bầu trời bên ngoài tối đen, không có ánh trăng, nhưng những vì sao ánh lên lấp lánh lại làm người ta cảm thấy có chút huyền ảo. Dương lão gia tử thở dài nhìn lên bầu trời, ông cất giọng nói trầm trầm, tự như nói với Lâm Hải cũng là nói với chính ông:”Dù như thế nào, an toàn của toàn gia và chính bản thân con là quan trọng nhất. Chỉ khi con bảo vệ được mạng sống mới có thể thực hiện được lý tưởng của mình. Ta nói vậy, con hiểu chứ?”
Lâm Hải kiên định gật đầu:”Xin nhạc phụ yên tâm, con tuyệt đối không bao giờ mang thê nhi của mình ra để đổi lấy vinh quang”.
Dương lão gia tử tiến lại phía Lâm Hải, vỗ vai hiền tế của mình như truyền thêm niềm tin và nghị lực cho Lâm Hải:”Có tin tức gì của Trúc nhi thì lập tức báo cho ta cùng nhạc mẫu của con biết”. Nói xong ông xoay người ra cửa rời khỏi chính viện đi về phía viện của mình. Nhìn dáng vẻ của Dương lão gia tử có phần mệt mỏi, có lẽ chính ông cũng chưa thể thích nghi được với những mánh lới tranh đấu trong triều chính cũng như trong những gia tộc lớn và đặc biệt là hoàng gia.
…..
Sau khi tất cả mọi người vừa rời khỏi chính viện, có một bóng đen theo cửa sổ thư phòng nhanh chóng lẩn vào trong. Kẻ đó không ngờ Dương Trí cùng Cẩn Minh đang núp trong góc khuất chờ hắn xuất hiện.
Dương Trí hơi bất ngờ thì thầm:”Là hắn!”
Cẩn Minh gật đầu ra dấu im lặng với Dương Trí, cả hai cùng tiếp tục ở trong góc theo dõi xem kẻ đó sẽ làm gì tiếp theo. Tầm hai khắc (30 phút) sau, kẻ đó lại nhanh chóng trèo ra ngoài mang theo một bọc nho nhỏ. Đợi hắn đi khuất dạng, Dương Trí kéo tay áo Cẩn Minh muốn theo xem hắn đi đâu. Nhưng Cẩn Minh kéo tay Dương Trí lại:”Biểu ca yên tâm, đã có người của Tứ Ca và Triệu đại nhân theo dõi bên ngoài huyện nha. Nếu có ai đi ra lập tức sẽ có người theo dõi, huynh đệ chúng ta mau về thư phòng tiếp tục việc còn dang dở thôi”.
Thư phòng mà Cẩn Minh nói tới là thư phòng ở phía trong của mấy huynh đệ Cẩn Minh chứ không phải thư phòng của Lâm Hải. Lúc làm thư phòng này, Mẫn Trúc cùng Cẩn Minh đã tạo ra một gian phòng nhỏ để có thể vào tĩnh tâm. Gian phòng chỉ tầm ba thước vuông, nhưng lại khá kín đáo và yên tĩnh, thuận lợi cho việc né tránh người muốn nghe lén.
Dương Trí, Cẩn Minh sau khi tiến vào thư phòng thì thấy Trương Văn và Cẩn Tuệ đã ở nơi đó ngồi chờ. Hai người cũng không phản đối Trương Văn, Cẩn Tuệ theo vào nghe chuyện, cho nên sau khi vào phòng tịnh tâm Dương Trí cũng không che giấu tâm tình mà chau mày nói:”Thật không ngờ, nội gián thế nhưng lại là Tín Nhất!”
Cẩn Tuệ, Trương Văn nghe xong lời của Dương Trí cũng trợn mắt há mồm. Hai người họ là không ngờ nhà họ thế nhưng có nội gián!
Cẩn Minh thì lại cười, nhưng có phần chua chát:”Thế nhưng người tỉnh táo nhất trong mấy huynh đem chúng ta lại là Mẫn Trúc. Lúc trước muội ấy từng nói với đệ nên đề phòng cả người ngay cạnh mình. Đệ thế nhưng lại nghĩ muội ấy đọc quá nhiều du ký mà đâm ra nghi thần nghi quỷ. Giờ ngẫm lại, Trúc nhi luôn nhắc nhở chúng ta những điều cơ bản, nhưng chính chúng ta lại bỏ qua tiểu tiết ấy. Vậy nên, huynh đệ chúng ta cần chấn chỉnh lại, suy nghĩ cẩn thận hơn chút nữa. Có đôi khi, mắt thấy nhưng chưa chắc đã là sự thật!”
Mọi người gật đầu tán thành, lời của Cẩn Minh bao gồm cả một hàm ý báo tin bình an của Mẫn Trúc, nhưng có lẽ mọi người chưa thể hiểu được ngay lúc này.
Dương Trí lại nói:”Không biết Tín Nhất lấy được thứ gì từ trong thư phòng nữa? Cũng may bình thường ta và đệ bàn chuyện đều ngồi ở khu bao quát được xung quanh và không có người thứ ba đứng gần. Nếu không thì hậu quả cũng thật khó lường”.
Cẩn Minh gật đầu tán thành, sau đó quay qua nhắc nhở hai đệ đệ:”Chuyện Tín Nhất hai đệ tạm thời giữ bí mật với mọi người, chớ để đánh rắn động cỏ. Đợi xem hắn có dẫn chính ta đến nơi của Mẫn Trúc được không! Bây giờ chúng ta tiếp tục bàn kế hoạch cải tạo đồi hoang, thời gian không cho phép chúng ta trì hoãn nữa. Nếu muốn bảo vệ Lâm gia, Dương gia thì chúng ta chỉ có cách làm cho mình ngày càng mạnh lên, làm cho người chúng ta phò tá ngồi lên được vị trí kia. Đó mới là điều chúng ta hướng tới”.
Cẩn Tuệ gật đầu:”Như muội muội nói “biến đau thương thánh sức mạnh”, đệ sẽ cố gắng để có thể giúp đại ca bảo vệ toàn gia”.
Trương Văn cũng hạ quyết tâm:” Bọn đệ luôn luôn ủng hộ biểu ca và đại ca”.
Nói đoạn bốn chàng trai lại mở giấy ghi chép của mình, tiếp tục công việc mấy ngày nay dang dở. Cẩn Minh đương nhiên cũng mang bản kế hoạch và cách tính thu chi mới của Mẫn Trúc ra. Đương nhiên Cẩn Minh sẽ nói là nhận từ tay Mẫn Trúc trước đó chứ không phải mới lúc chập tối hôm nay.
Con đường phía trước tuy chông gai, nhưng sự đồng lòng bền bỉ của mọi người có lẽ sẽ có ngày được đền đáp xứng đáng!