Vừa dứt lời, nàng đã ngồi nửa người trên giường, mái tóc đen như thác nước xõa trên vai, lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt màu hạnh cùng đôi gò má đào, đôi môi như cánh hoa không son mà đỏ.
Chiếc áo ngủ trắng cổ chéo đơn giản, tuy giản dị nhưng không làm mất đi vẻ đẹp tiên tư ngọc mạo của nàng, mà còn thêm phần thanh khiết và mềm mại.
Màn trướng được một tì nữ vén lên.
Sơ Tửu Tửu trong trẻo nhưng lạnh lùng ở trên giường, thực ra đang cứng đờ người, nàng không biết mặc trang phục cổ đại, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh để hai tì nữ thiếp thân “sắp xếp”.
Hai tì nữ tay chân lanh lẹ, nhanh chóng giúp Sơ Tửu Tửu ăn mặc chỉnh tề.
“Nhu tần nương nương, tì nữ thiếp thân của Lý tài nhân đã chờ ở ngoài điện, rượu cũng đã chuẩn bị xong.” Một tì nữ vấn tóc song bình kế tiến lên, cúi đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn, cũng hạ thấp giọng.
Chỉ nghĩ đến đó là rượu độc, Sơ Tửu Tửu không khỏi lo lắng, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ gió thoảng mây trôi.
“Ừ, đưa người vào đây.” Nàng nói.
Hai tì nữ thiếp thân hành lễ: “Vâng, Nhu tần nương nương.”
Chẳng bao lâu, cánh cửa điện được mở ra, hai thái giám xách một tì nữ tiến vào, đặt tì nữ bị xách lên mặt đất cách Sơ Tửu Tửu không xa.
“Nhu tần nương nương, nô tì không phải cố ý, lúc đó là do tì nữ bên cạnh ngài ngã vào nô tì, nô tì không đứng vững, nên mới làm đổ trà ướt tay áo của ngài.”
“Nhu tần nương nương, xin tha mạng!”
Tì nữ thiếp thân của Lý tài nhân khóc lóc quỳ xuống cầu xin, chỉ mong Nhu tần nương nương có thể cho nàng ta một con đường sống, mặc dù nàng ta không ôm hy vọng gì, nhưng nàng ta không muốn c.h.ế.t như vậy.
Hai thái giám đứng bên cạnh mặt mày lạnh lùng, dường như cảnh tượng này rất bình thường.
Sơ Tửu Tửu, một nhân viên văn phòng làm việc 996*, hoảng hốt lên tiếng ngăn cản đối phương dập đầu: “Đủ rồi, kêu đau cả đầu.”
*996: chế độ làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần.
Cái trán của tì nữ vẫn chưa kịp đập vào phiến đá xanh, nghe thấy vậy liền không dám gây ra tiếng động nữa, co ro trong điện chờ xử trí.
Mỗi bước mỗi xa
Khi Sơ Tửu Tửu nói câu này, nàng cố tình quan sát phản ứng của hệ thống, thấy hệ thống không lên tiếng, liền âm thầm thở ra.
Có vẻ như đúng như nàng đoán, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có thể tự do nói chuyện, miễn là phải nói xong những gì hệ thống nhắc nhở.
[Phù…]
Âm thanh thở ra không lớn không nhỏ khiến tì nữ co ro trên đất kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã coi như không có chuyện gì, dù sao bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng ở đây.
Giây tiếp theo, thông báo của hệ thống xuất hiện: [Nói như vậy, vẫn là do bản cung không đúng sao?]
Sơ Tửu Tửu hít sâu, trong nguyên văn, tì nữ này bị ép uống rượu độc, cho đến khi tội lỗi của nguyên thân bị tố giác, Lý tài nhân mới dám lao ra nước mắt rưng rưng lên án nguyên chủ, đưa sự việc ra ánh sáng, cho nguyên thân thêm một tội nữa.
“Vậy thì, vẫn là lỗi của bản cung sao?” Giọng nói lười biếng của nàng như dòng suối ấm chảy qua.
Tì nữ quỳ trên đất hoảng sợ lắc đầu: “Nô tì không dám, nô tì không dám!” Nói xong liền định đập mạnh trán xuống nền đá xanh.
[Đừng dập đầu! Đừng dập đầu mà!]
Âm thanh vẫn như suối ấm, mang theo sự lo lắng bất an ngăn cản hành động dập đầu của tì nữ.
Động tác dập đầu của tì nữ lại dừng lại trước mặt đá xanh, ánh mắt ngạc nhiên và khó tin, nhưng đến tột cùng không dám ngẩng đầu lên xem.
Sơ Tửu Tửu đã không đành lòng mà nhắm mắt lại, một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh gì, mới mở mắt ra, thấy tì nữ không cúi xuống nữa, lòng mới nhẹ nhõm lại.
Âm thanh thông báo của hệ thống lại vang lên: [Ngươi dám nghi ngờ bản cung? Có biết chỉ còn con đường chết?]
Sơ Tửu Tửu: “…” Điều này cùng với việc bước chân trái hay chân phải vào văn phòng có gì khác ư?
“Ngươi dám nghi ngờ bản cung? Có biết chỉ còn con đường chết?” Nàng lặp lại.
Tì nữ quỳ trên đất còn chưa kịp cầu xin.
Ngay sau đó, hệ thống phát ra thông báo: [Người đâu, mang rượu lên.]
Sơ Tửu Tửu không do dự: “Người đâu, mang rượu lên.”
Tì nữ vấn tóc song bình kế vừa rồi cầm khay, đứng bên cạnh tì nữ của Lý tài nhân.
Tì nữ quỳ trên đất lòng như tro tàn, nàng ta làm sao không biết Nhu tần nương nương muốn mạng của mình, quyết tâm ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy tuyệt vọng mang theo sự quyết tuyệt.
“Nô tì mạng tiện c.h.ế.t thì chết, chỉ cầu Nhu tần nương nương buông tha cho Lý tài nhân.”
Tì nữ khóc lóc, định cầm chén rượu tự uống, một âm thanh ngăn cản nàng ta lại.
“Chờ đã.” Sơ Tửu Tửu vì sốt ruột mà bước lên vài bước, may mà giọng nói vẫn nghe có vẻ biếng nhác.