Xuyên Sách: Chim Sẻ Nhà Nhị Gia Thành Tinh Rồi

Chương 18


Trong đình nghỉ mát nhà họ Hoắc, Trì Cận đưa văn kiện trong tay qua, dáng vẻ bừng bừng hứng thú: “Sau đó thì sao, hết rồi?”

Lê Phi Phàm ngồi ở phía đối diện, anh đưa tay nhận lấy văn kiện, tay kia đồng thời tháo cúc áo bên eo.

Anh mặc một bộ vest 3 mảnh, người khác mặc vest thì cả người toát lên chính khí, tới lượt anh mặc thì dù có cài hết cúc áo vẫn có nét phóng túng.

Lê Phi Phàm mở nắp bút máy, cười tự giễu nói: “Đóng sầm cửa có tính không? Nhị gia là người thế nào chứ, tôi nghĩ mình có cởi hết đồ đứng trước mặt, hắn cũng sẽ không thèm phản ứng.”

Trì Cận sửng sốt nửa giây rồi cười phá lên.

Anh ta nói: “Tôi thấy… rất kinh ngạc.”

Lúc này đang là buổi sáng.

Hôm nay nhà họ Hoắc náo nhiệt lạ thường.

Trì Cận không thích tham gia cuộc vui, chỉ đến xã giao cho phải phép. Lê Phi Phàm tự biết thân phận mình đặc biệt nên chẳng muốn tới để khiến người khác ngột ngạt. Cho nên sáng nay, hiếm khi hai người bọn họ lại gặp ở sân sau khi đang tìm một chỗ thanh tịnh.
Chuyện của Thành Dư Nam vừa xảy ra nên Trì Cận thức thời không nhắc tới nửa từ.

Ngoại trừ việc ký xác nhận hợp đồng đầu tư đã hứa trước đó, anh ta chỉ nói chuyện phiếm với Lê Phi Phàm.

“Tôi không ngờ cậu thật sự dám trêu cậu ta?” Trì Cận ngạc nhiên nhìn anh: “Tôi còn tưởng rằng bây giờ hai người ở riêng sẽ giống chuột gặp phải mèo, cậu trốn cậu ta còn không kịp chứ.”

“Việc đó không cần thiết.” Chữ ký của Lê Phi Phàm rất sống động, anh cúi đầu nói: “Có sợ không thì phải xem ý hiểu của mỗi người. Tuy chúng ta không thể gọi là bạn nhưng cũng đã quen biết được một thời gian rồi, tôi không ngại thừa nhận thất bại trước mặt anh.” Anh đẩy văn kiện về, dừng một chút: “À, đương nhiên tôi dám khẳng định sức quyến rũ của mình rất cao.”

“Tôi cảm thấy cậu rất thú vị, ý tôi là “cậu” của bây giờ.” Trì Cận thừa nhận.
Anh ta mở văn kiện, thấy cây bút máy xinh đẹp kia thì nhướng mày.

Trì Cận cười nói về chủ đề vừa rồi: “Gặp cản trở ở trên tay Hoắc nhị gia thì chẳng có gì mất mặt, cậu ta vốn là người như vậy, cả trai lẫn gái thi nhau nhào lên nhưng chưa thấy cậu ta đối xử đặc biệt với ai.”

“Lời này của anh nghe như đang chế nhạo tôi.”

Trì Cận giơ tay: “Tôi thề là không có ý đó, đừng thấy chúng tôi quen Hoắc nhị gia đã lâu, có đôi khi chúng tôi cũng sợ cậu ta lắm. Ý tôi là cậu đừng đùa quá trớn, xem như là lời nhắc nhở hữu nghị nhân lần đầu chúng ta hợp tác.”

Trì Cận vẫy vẫy tập văn kiện với anh.

Lê Phi Phàm cảm kích, gật đầu nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không cưỡng ép, tôi biết anh ta không thích tôi.”

Trì Cận im lặng một lúc rồi chậc một tiếng: “Lối suy nghĩ này của cậu rất khác biệt.”
“Cảm ơn, tôi đã nghe ra rồi, lời này mới là mỉa mai.”

Bầu không khí giữa hai người rất thoải mái.

Mãi cho đến gần mười giờ, đột nhiên có người đến tìm Lê Phi Phàm.

Nghe nói Hoắc Uẩn Khải tìm anh.

Lê Phi Phàm nhớ rạng sáng nay Hoắc Uẩn Khải nói hắn bận cả ngày, sao lúc này lại đột nhiên tới tìm anh.

Phục vụ không dẫn anh qua sảnh chính mà lại dẫn anh đến một cái sân xa lạ.

Nó còn lớn hơn chỗ Hoắc Uẩn Khải ở.

“Đây là đâu?” Lê Phi Phàm nhíu mày hỏi người dẫn đường.

Lúc này Lê Phi Phàm đã thấy có gì đó không đúng, do vừa mới trải qua chuyện Thành Dư Nam nên dù đang ở trong nhà họ Hoắc, anh vẫn cực kỳ cảnh giác. Không ngờ người dẫn đường lại dám thừa nhận, anh ta đưa anh tới một chỗ ở gần sảnh chính rồi khom người ngoài cửa: “Xin lỗi ngài Lê, tôi cũng chỉ nghe lệnh làm việc, ngài đứng ở đây chờ là được.”
Nói xong đã đi thẳng.

Lại còn đóng luôn cửa.

Lê Phi Phàm cạn lời, hai ngày liên tiếp gặp chuyện như vậy khiến anh nghi ngờ liệu có phải người của thế giới này đều thần kinh hay không.

Nhưng Lê Phi Phàm nhanh chóng phát hiện lần này hình như không có ai nhốt anh lại.

Bởi vì anh nghe thấy tiếng động trong sảnh phụ.

Hơn nữa âm thanh còn không nhỏ.

Anh tới thật đúng lúc, hiển nhiên bên trong đã tới giai đoạn cao trào, tiếng thở gấp của nam nữ đan xen mới đầu có chút đè nén, dần dần trở nên cao vút, hơn nữa bình phong giữa phòng lờ mờ trong suốt, bóng dáng cơ thể quấn lấy nhau lọt vào tầm nhìn khiến anh đau cả mắt.

Tiếng nói chuyện cũng nghe rất rõ.

Hình như người phụ nữ nghe thấy tiếng động nên có chút kháng cự: “Có, có người… có người đi vào.”

“Sợ cái gì.” Giọng của người đàn ông rất trưởng thành, lại mang theo sự tàn nhẫn và thô tục trắng trợn: “Khắp sảnh toàn là người, hay để tôi ôm cô ra ngoài nhìn?”
Người phụ nữ kia cũng không vừa, cô ta nghe lời này xong, không chỉ không phản kháng mà còn phát ra âm thanh rêи ɾỉ dính nị.

Người đàn ông không kiêng dè gì, rõ ràng ông ta biết trong phòng có người nhưng động tác chẳng cố kỵ chút nào.

Ông ta chỉ lo phát tiết, dù là lời nói hay hành động đều tùy ý, không quan tâm có ai nghe thấy hay không.

Ví dụ như: “Mụ đàn bà Diêu Chiếu Hồng kia hôm nay nở mày nở mặt thật, nếu bà ta biết người của mình đang nằm dưới thân tôi ngay trong bữa tiệc sinh nhật của mình, không biết vẻ mặt sẽ như thế nào.”

Sau đó còn nói: “Không phải cô thích Hoắc Uẩn Khải sao?

Nói xem tôi lợi hại hay nó lợi hại.”

“Ai nói.” Người phụ nữ giận dỗi: “Đương nhiên là ngài lợi hại, ai chẳng biết Nhị gia không thích phụ nữ.”

“Dẻo miệng đấy.”

“Thoải mái không?”
“Đồ phóng túng.”

Lê Phi Phàm còn nghi ngờ mình nghe thấy tiếng đánh, tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữ mơ hồ lộ ra sự đau đớn.

Sau đó âm thanh yếu đi, có thể thấy được mức độ kịch liệt.

Anh đứng hẳn một tiếng, bên trong mới xem như hoàn toàn kết thúc.

Lê Phi Phàm ngồi ở ngoài phòng nghe đến chết lặng mới nhìn thấy một người phụ nữ vừa cài cúc vừa vội vàng chạy ra.

Có hơi quen mắt, lúc trước quả thật từng thấy cô ta bên cạnh Diêu Chiếu Hồng.

Đối phương thấy anh ngồi bên ngoài cũng hoảng sợ, đứng như trời trồng tại chỗ.

Tận đến khi bên trong truyền ra một câu: “Cô đi trước đi, đừng lo.”

Lúc này, người phụ nữ mới cúi đầu nhanh chóng rời đi.

Người đàn ông quần áo không ngay ngắn, thậm chí nút áo còn chưa cài, mồ hôi đầm đìa trực tiếp đi ra. Ông ta rút một chiếc khăn mặt ở giá bên cạnh, lúc quay đầu đối diện với Lê Phi Phàm thì dừng một chút, sau đó mới tiếp tục động tác.
“Cậu rất thành thật.” Ông ta nói.

Lê Phi Phàm ngồi mân mê một tách trà nhỏ làm bằng gốm sứ màu xanh trắng trên bàn, anh cười nói: “Đại gia cho mời, tôi lại không muốn làm phiền chuyện tốt của ngài, đương nhiên phải chờ ở chỗ này.”

Hoắc Kính đang cài hai cúc áo bên dưới, nghe vậy bèn quay đầu nheo mắt.

“Nhận ra tôi?”

“Không khó đoán.”

Hoắc Kính cười hừ một tiếng: “Hết cách, tôi có lòng bảo em trai giới thiệu cậu, nó lại không bằng lòng. Đúng lúc biết hôm nay cậu rảnh nên tôi đành phái người mời cậu tới.”

Ông ta nói xong bèn ngồi xuống đối diện Lê Phi Phàm.

Lê Phi Phàm: “Lời này nghiêm trọng quá, thật ra ngài chỉ cần nói một tiếng, tôi tự đến được.”

“Khó trách lọt được vào mắt nó.” Hoắc Kính đánh giá Lê Phi Phàm: “Có chút thú vị.”

Lê Phi Phàm nhướng mày: “Cảm ơn.”
Thật ra lúc này trong lòng Lê Phi Phàm thầm phỉ nhổ.

Phần diễn của Hoắc Kính trong cốt truyện gốc không nhiều, ông ta là chướng ngại vật khá lớn trên con đường sự nghiệp của Hoắc Uẩn Khải. Tổng cộng chỉ có vài câu ngắn ngủi kể về cuộc đời của người con trai trưởng này trong cuộc đấu tranh của nhà họ Hoắc: Lòng muông dạ thú, cảm thấy Thư Dịch Khinh là nhược điểm của Hoắc Uẩn Khải nên đã xuống tay vài lần nhưng không có kết quả. Về sau con trai ruột của mình còn yêu Thư Dịch Khinh nên người thừa kế xếp hạng đầu của nhà họ Hoắc đã dốc hết sức xúi giục con trai gây sự.

Nói tóm lại, tranh đấu cả cuộc đời nhưng vẫn không có cảm giác tồn tại.

Nhưng hiện tại Lê Phi Phàm không chỉ thấy một màn phim xuân cung sống động của ông chú này mà có vẻ anh còn biết ông ta có chút ham mê biếи ŧɦái trong truyện tìиɧ ɖu͙©. Quan trọng hơn là hình như anh đã thành công kéo sự chú ý từ nhân vật chính Thư Dịch Khinh lên người mình.


Lê Phi Phàm nguyên gốc quá mức thất bại, có thể nói cậu ta là người công cụ trong số những người công cụ, tồn tại chỉ để gây rối và thúc đẩy mạch truyện chính.

Giờ đây có vẻ anh đã thế thân thành công, cũng hoàn toàn trở thành bia ngắm như Hoắc Uẩn Khải mong muốn.

Mẹ nó.

Lê Phi Phàm còn chưa mở miệng, Hoắc Kính đã đột ngột nói: “Đi theo tôi, thế nào?”

Trong mắt người đàn ông gần năm mươi tuổi mang theo ý cười, nhưng ý cười kia lại lạnh như băng, giống như đôi mắt của rắn độc đang rình mồi.

Lê Phi Phàm hơi khựng lại rồi giả bộ như không bị ảnh hưởng.

“Đại gia nói đùa.” Anh nhìn thẳng lại: “Tôi còn tưởng vị vừa rồi ở bên trong khiến ngài rất hài lòng.”

“Một người phụ nữ mà thôi.” Hoắc Kính nói: “Không phải cậu cũng giống vậy sao? Hoắc Uẩn Khải coi cậu là gì, cậu là người rõ nhất. Thư Dịch Khinh kia là như thế nào thì chắc cậu không cần tôi nhắc nhở đâu nhỉ.”
Lúc này Hoắc Kính vẫn còn thăm dò, hình như ông ta đã thoát ly hẳn thiết lập được đề cập trong sách, Lê Phi Phàm chợt hiểu ra trận tranh đấu ở nhà họ Hoắc có lẽ còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của anh.

Người ngồi ở vị trí nào thì sẽ mưu cầu quyền lợi ở chức vị đó.

Lê Phi Phàm vừa nghĩ tới chuyện đòi Hoắc Uẩn Khải phí bịt miệng, vừa cố gắng làm tròn bổn phận che chở cho bảo bối nhỏ nhà người ta.

Anh nở một nụ cười không sơ hở: “Trước kia có lẽ là vậy, những cái khác tôi không có, nhưng mà có tự tin. Hiện tại người theo Nhị gia là tôi, tôi tự tin rằng sau này bên cạnh anh ấy vẫn có tôi.”

Hoắc Kính nhìn chằm chằm anh nửa phút, ánh mắt sâu thẳm hiện lên mấy phần hứng thú.

“Hôm nay gọi cậu đến là vì muốn xác định lần này nó có nghiêm túc hay không.” Ông ta nói: “Vốn tôi còn đang nghi ngờ, nhưng sau khi gặp cậu tôi đã xác định được.”
Lê Phi Phàm gật đầu: “Lúc gặp tôi, mọi người cũng nói vậy.”

“Ba mươi triệu.” Hoắc Kính nói: “Quà gặp mặt, chỉ cần cậu bằng lòng, tôi bảo đảm cậu ở bên cạnh tôi sẽ nhận được nhiều thứ hơn so với khi ở bên nó.”

Lê Phi Phàm chợt đứng lên.

“E là khiến ngài phải thất vọng rồi.”

Lê Phi Phàm chống tay lên bàn nhìn Hoắc Kính, khóe miệng anh chậm rãi cong lên: “Ngài nên đi tìm người bên cạnh Nhị gia để hỏi thăm, tôi yêu anh ấy, nghìn vàng cũng không đổi.”

Nói xong Lê Phi Phàm đứng thẳng dậy mở cửa ra.

Sau đó anh quay đầu lại: “À suýt quên, một câu cuối cùng: Cảm ơn ngài hôm nay không xem tôi như người ngoài, nhưng lần sau ngài có mời thì tôi hy vọng sẽ được gặp ngài ở một nơi bình thường một chút.”

Gần nửa tiếng sau, Lê Phi Phàm tìm được Hoắc Uẩn Khải đang dùng bữa ở đình giữa hồ.
Vị gia này mượn tiệc sinh nhật của mẹ mình để mời khách ăn cơm đàm đạo. Không gian ở đây khá kín đáo, có không quá mười người tham gia, tất cả đều là các nhân vật nòng cốt. Mà vị gia còn lại thì vừa đùa giỡn phụ nữ vừa nghĩ xem nên xuống tay với tân sủng của em trai thế nào.

Lê Phi Phàm rất muốn cảm khái về sự chênh lệch này, không cần đoán cũng biết kết quả.

Lê Phi Phàm vẫn biết thân biết phận nên căn bản không tính đến tham gia.

Nhưng anh còn chưa kịp rời đi thì cửa đã mở từ bên trong.

Khâu Hổ nói Nhị gia bảo anh đi vào.

Lê Phi Phàm bước vào dưới ánh nhìn của mọi người.

“Hoắc Kính tìm cậu?” Hoắc Uẩn Khải ngồi ở chủ vị chờ anh đến gần rồi nói thẳng.

Lê Phi Phàm kinh ngạc: “Sao anh biết?”

Nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng, ở trong nhà này thì làm gì có chuyện có thể giấu được hắn.
“Ngồi đi.” Hoắc Uẩn Khải chỉ vào vị trí trống bên cạnh, ý bảo anh đi qua.

Lê Phi Phàm nghe lời ngồi xuống, anh nhìn các món ăn tinh xảo ở trước mặt mình, vẻ mặt một lời khó nói hết.

Anh nghiêng người hạ giọng: “Hay là tôi đi trước nhé? Tôi nhìn ông ta lên giường với một người phụ nữ nửa ngày trời, nói thật bây giờ tôi rất muốn nôn.”

Hoắc Uẩn Khải liếc anh một cái, sau đó cầm khăn ăn màu trắng trước mặt giở ra giúp anh.

“Ăn đã.” Hắn nói.

Chỉ với hai chữ ngắn ngủi, Lê Phi Phàm đã nghe ra một tia lệ khí không dễ phát hiện ở bên trong.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận