“Hoắc Khôi không phải chỉ có mỗi cậu là con trai, nhà họ Hoắc cũng không phải chỉ có mỗi nhánh này của cậu.”
“Mấy lão già chúng tôi dù gì cũng đã đi theo nhà họ Hoắc chiến đấu suốt mười mấy hai mươi năm rồi, há lại để cho cậu tùy tiện nói vài câu là có thể quyết định mọi chuyện được.”
Hoắc Uẩn Khải dường như hoàn toàn không nghe thấy mấy lời này.
Hắn tiến lên đi vòng ra sau cái ghế ban đầu của Hoắc Kính, một tay xách nó đặt sang bên cạnh, sau đó nhấc chân về phía trước ngồi xuống.
“Tôi đã nói, các vị cứ xem trước đã.” Hắn nâng cằm về phía xấp văn kiện đang tung bay trên mặt đất.
Cuối cùng cũng có người chần chờ đi nhặt lên.
Hai phút sau, những người vốn cực lực ủng hộ Hoắc Kính đều tái mặt.
Vung tờ giấy trong tay về phía Hoắc Kính, tức giận nói: “Chuyện này là sao?”
“Có phải Hoắc Đại gia nên cho chúng tôi một lời giải thích hay không?”
Hoắc Kính liếc nhìn Hoắc Uẩn Khải, đi xuống giật lấy tờ giấy.
Ông ta nhìn sơ qua đã biết là chuyện gì đang xảy ra, trong mắt đột nhiên cuồn cuộn lửa giận, sắc mặt đen lại. Bỗng nghĩ tới điều gì đó, ông ta xoay người đá một cước lên ngực người phụ nữ chật vật trên mặt đất: “Là cô!”
“Cậu cả! Cậu cả!” Người phụ nữ bò về phía trước, nắm lấy ống quần của Hoắc Kính mà khóc nói: “Tôi không biết gì cả, chuyện này không liên quan tới tôi. Là bọn họ, là bọn họ đã lên kế hoạch từ trước! Tôi… Tôi chỉ…”
Hoắc Kính không nghe giải thích, ông ta cúi đầu hung hăng bóp cổ cô ta cho đến khi sắc mặt của cô ả trở nên tím tái, hai mắt trợn trắng.
“Anh cả định gϊếŧ người ở nhà sao?”
Hoắc Uẩn Khải ngồi trên ghế, nhìn lướt qua người phụ nữ bị Hoắc Kính ném ra đang ôm cổ điên cuồng ho khan, sau đó hắn nhìn vào mắt Hoắc Kính nói: “Cô ta chỉ là một người phụ nữ vô tri bị lợi dụng, chẳng biết là đã theo anh năm hay sáu năm rồi? Chính cô ta cũng không biết đã tiết lộ cho anh bao nhiêu bí mật. Về phần những chuyện anh đã làm mấy năm nay, anh hứa sẽ chia tiền cho các cổ đông lớn của tập đoàn nhưng lại vụиɠ ŧяộʍ nuốt tiền đi đánh bạc, có bao nhiêu nam nữ bị anh chơi đến mức không chết cũng tàn phế, đã vậy anh còn dùng mọi thủ đoạn để moi sạch tài sản của nhà họ Hoắc, tôi cũng không thể liệt kê giúp anh hết được.”
Hoắc Uẩn Khải thả lỏng người, ngồi tựa vào ghế.
Hắn nhìn Hoắc Kính, tiếp tục chậm rãi nói: “Anh cả, có lẽ mười năm trước anh cảm thấy phụ nữ có thể trở thành vũ khí trong tay anh, là con cờ giúp anh nắm giữ nhà họ Hoắc. Vậy anh nên nghĩ tới một ngày nào đó mình cũng sẽ bị hủy trong tay phụ nữ, cho dù người phụ nữ ấy thoạt nhìn có vẻ không quan trọng.”
Hoắc Uẩn Khải không hề tỏ vẻ vui mừng vì đã hoàn toàn khống chế được tình hình, ngược lại lộ ra khí chất vững chãi như đã vượt qua núi non biển cả trùng điệp, lẫn vào đó là chút tàn nhẫn khó có thể nhìn rõ.
Thời khắc ấy, đột nhiên Lê Phi Phàm có chút hiểu hắn.
Mẹ ruột đang ở trong hoàn cảnh khó xử.
Một gia tộc căn cơ phức tạp, một người anh cả sớm thành niên lòng muông dạ thú đầy tham vọng, vô số người của chi thứ chỉ chực chờ cơ hội cắn một miếng.
Hôm nay Hoắc Nhị gia đứng đây chứng tỏ rằng hắn đã qua cái tuổi có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình từ lâu.
“Quả nhiên là tao đã xem thường mày.” Hoắc Kính hiện đã thất thế, ông ta lộ ra nụ cười tàn nhẫn không thèm che giấu, nhìn Hoắc Uẩn Khải nói: “Chiêu rút củi dưới đáy nồi của mày chơi rất đẹp. Trình độ diễn xuất của mẹ con hai người mấy năm nay cũng rất hay. Tốt, rất tốt, chúng ta cứ chờ xem.”
Hoắc Kính phải sớm rời khỏi sân khấu của vở kịch bức quyền mà một tay ông ta bày ra.
Để lại một đám người vốn ủng hộ Hoắc Kính còn đang trố mắt nhìn nhau.
Không ai biết tại sao mọi chuyện đột nhiên biến thành tình hình hiện tại.
Hoắc Uẩn Khải lên tiếng: “Đã xem kịch xong rồi, các vị có muốn nói gì không?”
“Nhị gia, chúng tôi cũng bị che mắt, hoàn toàn không biết gì cả.”
“Đúng vậy, không ai ngờ mấy năm nay Hoắc Đại gia lại làm nhiều chuyện gây bất lợi cho tập đoàn như vậy.”
“Dù sao cũng không gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn, tôi thấy chuyện này cứ cho qua như vậy đi, tốt cho tất cả mọi người.”
Những người ban đầu lớn tiếng ủng hộ Hoắc Kính đều rối rít tán thành, còn những người ban đầu ủng hộ Hoắc Uẩn Khải thì đều tràn đầy căm phẫn.
Hoắc Uẩn Khải chờ tiếng huyên náo hoàn toàn yên tĩnh lại mới gật đầu nói: “Tôi hiểu ý các vị. Như vậy đi, bất kể là năm đó đi theo lão thái gia hay là đi theo cha tôi, tất cả mọi người đều xem như có công lao. Sau này vấn đề dưỡng lão của các vị sẽ hoàn toàn do tập đoàn chịu trách nhiệm, bao gồm cả họ hàng trực hệ của các vị cũng sẽ được hưởng chính sách ưu đãi nhất định.”
Những lời này vừa nói ra, phía dưới lập tức bùng nổ.
“Lời này của Nhị gia là có ý gì? Là ép mấy lão già chúng tôi từ chức sao?”
“Cái gì mà chính sách cho người thân, muốn nhổ tận gốc chúng tôi sao?”
“Nhị gia vẫn chưa ngồi vững mà đã muốn một tay che trời sao?”
“Lão Lương, ông phải đứng ra nói vài lời công bằng đi.”
Hoắc Uẩn Khải tùy ý để tiếng nghị luận của đám người sôi trào, tầm mắt của hắn nhìn về phía lão Lương bị mọi người đẩy ra. Ông lão đã lớn tuổi, từ khi Hoắc Kính rời đi đều không nói câu nào.
Sắc mặt của ông lão hiện giờ vô cùng khó coi.
Với tư cách là người đại diện, ông lão đi lên phía trước, hai tay nắm chặt cây gậy của mình.
“Cho dù Hoắc Kính có làm sai.” Lão Lương nói: “Nhưng Nhị gia làm việc cũng quá cực đoan rồi.”
“Vậy sao?” Hoắc Uẩn Khải nghiêm nghị nói: “Lúc các vị luôn miệng chửi bới phu nhân của nhà họ Hoắc không cảm thấy; lúc nhận lợi ích từ chỗ Hoắc Kính mà không để ý đến lợi ích của tập đoàn không cảm thấy; lúc phát hiện tất cả lợi ích đã hứa chẳng qua chỉ là lời nói suông vô căn cứ, lập tức quay đầu nói mình vô tội cũng không cảm thấy, bây giờ mới cảm thấy tôi làm việc quá cực đoan?”
Hoắc Uẩn Khải đứng lên, đến gần ông lão thấp giọng nói: “Lão Lương à, ông lớn tuổi rồi, nên về nhà dưỡng lão thì tốt hơn.”
Ông lão tức giận đến mức cả người đều phát run.
Ông lão dùng gậy chỉ hắn: “Hoắc Uẩn Khải, cậu còn trẻ nhưng lòng dạ quá độc ác.”
“Vậy sao? Tôi còn nghĩ mình đã nể tình các vị gắn bó nhiều năm với nhà họ Hoắc rồi chứ.” Hoắc Uẩn Khải nhìn đám người phía dưới: “Nếu không thì các vị sẽ biết rốt cuộc Hoắc Uẩn Khải tôi còn ác được bao nhiêu nữa.”
“Khâu Hổ.” Hoắc Uẩn Khải lên tiếng: “Đưa các vị đây ra ngoài đi.”
Khâu Hổ vừa nghe lệnh bèn lập tức hành động.
Lúc này, trong sân mới thật sự trở nên hỗn loạn.
Những nguyên lão này cũng không hiền lành gì, ban đầu hợp mưu diễn một màn cùng Hoắc Kính đã mang theo một đám côn đồ đến đây, bây giờ bọn họ lập tức hất bàn đá ghế, hiện trường toàn tiếng thét chói tai pha tạp tiếng chửi bới thô tục hỗn loạn.
Tuy nhóm Khâu Hổ đã được đào tạo bài bản nhưng cũng khó mà ngăn được tình cảnh lộn xộn thái quá này.
Lúc có người xách cái ghế từ phía sau xông thẳng tới chỗ Hoắc Uẩn Khải, Lê Phi Phàm đang đứng kế bên hắn.
Anh không nghĩ nhiều, lập tức giơ tay lên giúp hắn cản lại.
Chiếc ghế gỗ bị đập chia năm xẻ bảy cắt qua mu bàn tay anh vạch ra một vệt máu.
Khi Hoắc Uẩn Khải quay đầu lại bèn cau chặt mày kéo anh lại.
Đồng thời đá một cước ra.
Người kia bị đá văng đến chỗ của đội vệ sĩ, sau đó nhanh chóng bị khống chế.
“Cậu điên rồi hả, sao lại dùng tay đỡ.” Hoắc Uẩn Khải quay đầu lại nhìn anh, sắc mặt không tốt lắm.
Lê Phi Phàm xoa xoa cánh tay rồi nâng tay lên nhìn lướt qua vết thương.
“Cũng chưa tới mức điên.” Lê Phi Phàm cảm khái nói: “Chỉ là không ngờ gia tộc lớn như các người lúc đoạt quyền cũng sẽ đơn giản thô bạo như vậy, thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
Hoắc Uẩn Khải im lặng nhìn anh.
Quả thật Lê Phi Phàm chưa từng nghĩ tới cuộc chiến tranh quyền của nhà họ Hoắc lại xảy ra sớm như vậy. Trong nguyên tác, phải một năm sau Hoắc Uẩn Khải mới chính thức quản lý nhà họ Hoắc, khi đó mọi chuyện cơ bản đều đã được chuẩn bị kỹ. Nói thật, trước khi Hoắc Uẩn Khải xuất hiện, anh vẫn nghĩ đây chỉ là một tình tiết nhỏ do Hoắc Kính gây ra hoặc là một lần xung đột tương đối lớn trong cuộc tranh giành quyền lực ở nhà họ Hoắc mà thôi.
Nhưng sự thật lại vượt xa tưởng tượng của anh.
Lê Phi Phàm thật sự không hiểu vì sao Hoắc Uẩn Khải lại hành động sớm như vậy.
Mà nhìn cục diện thế này chắc cũng không phải mới lên kế hoạch gần đây.
Lúc sân được dọn dẹp, phía xa xa có một vũng máu đỏ sẫm không biết là của ai. Hạt mưa rơi xuống hòa tan máu, chúng chảy theo khe hở của phiến đá đến chỗ bùn đất ven đường.
Trong không khí thoang thoảng mùi tanh, là một loại mùi đặc trưng khi trời mưa.
Lê Phi Phàm nhìn Hoắc Uẩn Khải yên lặng đứng đó, không biết hiện giờ hắn đang nghĩ gì.
“Chắc sắp tới sẽ có nhiều rắc rối lắm nhỉ?” Lê Phi Phàm hỏi.
Thật ra những biến động ở giai đoạn sau mới là thời kỳ khó khăn nhất, lúc đó vừa cần ổn định cục diện vừa cần ổn định lòng người, càng huống chi là cơ nghiệp lớn như nhà họ Hoắc.
Qua hai giây, Hoắc uẩn Khải mới đáp: “Không sao.”
“Đưa tay đây.” Sau đó hắn xoay người nói.
Lê Phi Phàm tùy ý nâng tay lên: “Chỉ trầy da chút thôi.”
Hoắc Uẩn Khải không nói gì, hắn lấy một cái khăn tay màu xanh xám không biết lấy từ đâu buộc vào tay anh.
Tay của Hoắc Uẩn Khải rộng và ấm hơn tay Lê Phi Phàm.
Anh nhìn động tác của hắn, đột nhiên nói: “Sớm biết vậy tôi đã giả vờ đồng ý với Hoắc Kính rồi, ông ta hứa cho tôi ba mươi triệu.”
“Muốn lừa tiền từ trong tay ông ta.” Hoắc Uẩn Khải ngẩng đầu liếc anh: “Cậu ngại mạng mình quá dài à.”
“Cho nên tôi vẫn tiếc mạng đấy chứ.” Lê Phi Phàm nhướng mày: “Tôi thể hiện lòng trung thành với anh ở trước mặt ông ta đấy, cảm động không?”
Động tác băng bó của Hoắc Uẩn Khải vẫn không dừng lại.
“Cao Thăng.” Hắn lên tiếng.
Cao Thăng không biết từ góc nào đột nhiên xuất hiện: “Nhị gia.”
“Cho cậu ta ba mươi triệu.”
“Vâng.”
Lê Phi Phàm bắt lấy cánh tay Hoắc Uẩn Khải, đầu óc vẫn chưa thoát khỏi đề tài vừa rồi, miệng đã há ra trước vì quá kinh ngạc: “Là tôi nghe lầm hay là Cao Thăng nghe lầm vậy?”
Cao Thăng làm một động tác đẩy mắt kính mang tính biểu tượng: “Tôi tốt nghiệp ngành tài chính.”
Lại nhấn mạnh: “Đặc biệt nhạy cảm với các con số.”
Lê Phi Phàm: “…Anh có thể im miệng.”
Một nét cười không dễ thấy xẹt qua mắt của Hoắc Uẩn Khải.
“Không muốn à?” Hắn nói.
“Đừng, tôi sợ cầm tiền rồi sẽ tổn thọ.”
Hoắc Uẩn Khải nhướng mày, tựa hồ rất thành khẩn: “Nhà họ Hoắc không thiếu chút tiền này.”
“Thôi đi.” Lê Phi Phàm buông hắn ra, liếc mắt nói: “Anh có ý đồ chiều tôi sinh hư rõ ràng như vậy.”
Anh trở tay vuốt lại mái tóc tán loạn trước đó, mở miệng nói: “Làm người quan trọng nhất vẫn là phải tự biết mình, nhiều lắm tôi cũng chỉ được xem như hạng vô danh tiểu tốt dưới tay ngài thôi, có lẽ là có ích một chút, nhưng quan trọng hơn là không gây sự thêm phiền. Nếu hôm nay tôi biết hết từ đầu đến cuối và còn tham gia vào kế hoạch này, chỉ sợ tôi không dám cầm ba mươi triệu. Nếu chỉ vì tôi đứng về phía mẹ anh, nhân tiện vô tình bị thương mà được nhận số tiền đó thì tôi sợ sẽ áy náy chết mất.”
Lê Phi Phàm định thả tay xuống.
Anh đi tới trước người Hoắc Uẩn Khải, giơ tay lên chỉnh giúp áo khoác dưới ánh nhìn của hắn.
“Tôi vẫn hiểu cái gì nên lấy, cái gì không nên lấy, đừng có hù dọa tôi như vậy nữa.”
“Năm triệu đi.”
Lê Phi Phàm chuyển tầm nhìn từ mu bàn tay mình đến đôi mắt của Hoắc Uẩn Khải, hơi cong khóe miệng nói khẽ: “Nhị gia thương tôi, sẵn lòng cho phí an ủi sao?”