Xuyên Sách: Chim Sẻ Nhà Nhị Gia Thành Tinh Rồi

Chương 80


Lê Phi Phàm bị Hoắc Uẩn Khải nhìn chằm chằm, cuối cùng anh đành từ bỏ chống cự, đưa tay cởϊ áσ ra.

Trong phòng vệ sinh nho nhỏ, Lê Phi Phàm xoay người đối diện với gương, nhìn nửa thân trên trần trụi của mình.

Trên bả vai và bụng, eo của anh đều còn lại dấu vết nhàn nhạt sau khi miệng vết thương khép lại.

Đây đều là huân chương của việc trọng sinh để lại, nhất là hai vết sẹo ở ngực.

Phần da non màu hồng nhạt sau khi hồi phục nhìn cũng không dài bằng vết sẹo trong lòng bàn tay của Hoắc Uẩn Khải.

Nhưng nó đã từng suýt lấy mất mạng của anh.

Lê Phi Phàm tập trung quan sát cơ thể mình.

Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc nhìn lại bản thân sau khoảng thời gian tĩnh dưỡng.

Tận đến lúc có một thân hình dán vào sau lưng.

Hoắc Uẩn Khải đứng ở đằng sau, hắn xắn tay áo làm lộ ra cánh tay. Tay trái hắn vén tóc của anh, khăn lông ấm áp bắt đầu lau từ cổ xuống, động tác thành thạo, vẻ mặt chuyên chú như đã từng làm trăm ngàn lần.
“Hoắc Uẩn Khải.” Lê Phi Phàm nhìn người ở trong gương, cất tiếng gọi.

Hoắc Uẩn Khải cũng không ngẩng đầu, động tác tay cũng không dừng lại, chỉ ừ một tiếng.

Lê Phi Phàm: “Hẹn hò với tôi đi.”

Hoắc Uẩn Khải vừa mới lau tới xương quai xanh của anh, nghe vậy bèn dừng lại một chút, hắn ngẩng đầu lên nhìn vào gương, mắt đối mắt với anh.

Lê Phi Phàm nâng tay lên sờ vào cánh tay của Hoắc Uẩn Khải, ngón cái vuốt nhẹ lên gân xanh nổi trên đó, anh nhìn vào mắt hắn nói: “Bên ngoài đồn thế nào thì em mặc kệ, là tình nhân hay là gì cũng được, anh làm bạn trai của em, hẹn hò với em đi.”

Lê Phi Phàm vừa nói vừa ngẩng đầu lên.

Gáy của anh chạm nhẹ lên ngực Hoắc Uẩn Khải, anh ngẩng cao cổ, cố với tới cằm của hắn.

Tư thế này không hôn được.

Hoắc Uẩn Khải cúi đầu nhìn vào mắt Lê Phi Phàm, một tay đưa lên sờ vào hầu kết nhô ra do ngửa đầu của anh.
Hắn thấp giọng hỏi: “Muốn hẹn hò?”

“Ừ.” Lê Phi Phàm đáp bằng giọng mũi, vẫn không từ bỏ nỗ lực hôn hắn, anh còn hỏi: “Được không?”

Tay Hoắc Uẩn Khải vuốt mạnh hai cái trên cổ anh, cảm nhận hầu kết trong lòng bàn tay lên xuống, hắn khàn giọng hỏi: “Vì sao?”

“Cần có lý do à?” Lê Phi Phàm như bị hỏi ngẩn ra.

Anh vẫn duy trì tư thế kia, suy nghĩ nửa ngày mới nhíu mày: “Rốt cuộc anh có biết cách nói chuyện không thế?”

Một hai cứ nhất quyết bắt anh nói ra lý do, nào có dễ như vậy.

Rốt cuộc ngay cả chính anh cũng không rõ lắm sao đột nhiên mình lại có ý tưởng như vậy.

Có lẽ là xuất phát từ ý đồ riêng, anh chưa bao giờ coi Hoắc Uẩn Khải như một đối tượng có thể hẹn hò yêu đương được.

Anh vừa xuyên tới đã là tình nhân của hắn, nhưng hắn lại là gia chủ nhà họ Hoắc, là Nhị gia, là cấp trên của anh.
Chỉ không phải là một đối tượng để hẹn hò yêu đương bình thường.

Lê Phi Phàm nghĩ, chỉ bằng điều kiện của Hoắc Uẩn Khải, nếu bọn họ không quen biết gì trước mà gặp nhau ở quán bar, hoặc là ở một tình huống nào đó khác, có lẽ anh sẽ chủ động quyến rũ hắn.

Anh luôn cởi mở đối với vấn đề tình cảm.

Nhưng anh không bao giờ tùy tiện có quan hệ với người khác, hoặc là tùy ý giao ra tấm chân tình.

Tuy Lê Phi Phàm không phải thanh niên mới vào đời, cẩn thận tính ra thì anh còn là người đã sống hai thế giới, nhưng thật ra anh cũng chẳng có kinh nghiệm yêu đương với người khác. Hiện giờ được khôi phục sự tự do, rõ là anh không cần bị người khác phán xét nữa, nhưng từ đầu tới cuối quan hệ của anh và Hoắc Uẩn Khải trong mắt người khác vẫn không thể định nghĩa kiểu bình thường được.
Nhưng anh cũng chẳng để bụng.

Giờ đây Lê Phi Phàm không còn bị trói buộc với thân phận chim hoàng yến nữa, mà nói thật thì anh cũng không ghét cái thân phận này đến thế.

Anh chỉ muốn được bình đẳng yêu đương thôi.

Đó là một loại cảm giác được khôi phục sự tự do, cảm thấy nhẹ nhõm, muốn gì thì nói nấy.

Lê Phi Phàm tùy hứng quấy rối xong, ngón cái của bàn tay đang cầm khăn lông của Hoắc Uẩn Khải bỗng ấn nhẹ vào hàm dưới của anh, xoay mặt của anh sang, sau đó hắn trực tiếp cúi xuống hôn anh.

Lê Phi Phàm bị giữ chặt trước người hắn, ngay cả cổ cũng bị hắn kìm lại, phải ngửa đầu bị động nhận nụ hôn của hắn.

Hoắc Uẩn Khải hôn sâu, nhưng nụ hôn không kéo dài.

Hắn lùi lại, nhìn anh nói: “Nói xem, lúc em muốn, có mấy khi tôi không thỏa mãn em?”

Lê Phi Phàm cười phì.
“Vậy anh hôn em thêm cái nữa.” Lê Phi Phàm nhìn môi của Hoắc Uẩn Khải, chủ động đòi hôn.

Hoắc Uẩn Khải không từ chối anh, hắn lại cúi xuống hôn lần nữa.

Là một nụ hôn rất dài. Lê Phi Phàm cũng chủ động đáp lại hắn. Bầu không khí ái muội lan tràn trong không gian nhỏ hẹp, Hoắc Uẩn Khải hôn xuống cổ Lê Phi Phàm, cuối cùng hắn hôn nhẹ hai cái trên bả vai của anh rồi lại quay trở lại cổ.

Lê Phi Phàm nghiêng đầu, dùng cằm chạm nhẹ lên đỉnh đầu Hoắc Uẩn Khải.

Cuối cùng anh trực tiếp xoay người, duỗi tay đòi Hoắc Uẩn Khải bế, ghé vào vai hắn nói nhỏ: “Làm đi, em muốn.”

Hoắc Uẩn Khải ôm anh nói: “Em không được vận động mạnh.”

“Vậy thì cho anh cắn một miếng.” Lê Phi Phàm đáp.

Lê Phi Phàm cứ như một con hồ ly giảo hoạt đang nổi hứng.

Chóp mũi của anh vẫn cọ vào gáy Hoắc Uẩn Khải, bàn tay bồi hồi sau lưng hắn lúc túm lúc buông, chỉ có điều anh cứ nhất quyết không chịu bỏ qua chuyện này.
Thậm chí lúc nói chuyện, anh còn kéo quần áo Hoắc Uẩn Khải, sau đó định ngồi xổm xuống.

Hoắc Uẩn Khải túm anh kéo lên, để anh xoay người đối mặt với gương.

“Nhìn.” Dường như Hoắc Uẩn Khải đã hết cách, hắn nhẹ giọng nói bên tai anh.

Cảm giác được vuốt ve cách bộ đồng phục bệnh nhân như là đang xem một màn dung nham phun trào trên đỉnh núi tuyết, mọi âm thanh ùng ục đều bị che đậy. Cảm giác nửa người bị che khuất càng khiến con người ta thấy thị giác bị đánh sâu vào, trọng điểm là Hoắc Uẩn Khải còn dùng tay phải để vuốt ve Lê Phi Phàm. Lúc mới nhận ra, Lê Phi Phàm muốn ngăn lại, nhưng Hoắc Uẩn Khải đã chặn tay anh.

Lê Phi Phàm có thể cảm nhận rất rõ hiệu quả về mặt sinh lý lẫn tâm lý do vết sẹo trong bàn tay thô ráp kia tạo nên.

“Hoắc Uẩn Khải.” Nhiều lần bị ép nhìn vào trong gương, tự thấy bản thân ửng đỏ khóe mắt, Lê Phi Phàm hô tên của hắn.
Kết quả Hoắc Uẩn Khải còn cố ý hỏi: “Có bị tổn thương dây thần kinh không? Hửm?”

Lê Phi Phàm chống vào vai của hắn, lắc đầu liên tục: “Không có, không có!”

Thời khắc cuối cùng, Lê Phi Phàm suýt đã trượt xuống mặt đất.

Hoắc Uẩn Khải nâng anh dậy.

Lê Phi Phàm lại đảo khách thành chủ, trở tay đẩy Hoắc Uẩn Khải đến cạnh bồn rửa mặt, sau đó không đợi hắn phản ứng đã ngồi thấp xuống.

Kiểu hành vi dù đang ở thế bị động nhưng vẫn muốn nắm quyền chủ động luôn phù hợp với tác phong trước nay của Lê Phi Phàm.

Trước kia anh không phải kiểu luôn chủ động trong mọi việc, nhưng anh cũng chẳng phải người chấp nhận để bị động.

Từ lúc Lê Phi Phàm tỉnh lại tới nay, trong khoảng thời gian tĩnh dưỡng, cả hai đều biểu hiện khá bình tĩnh.

Lê Phi Phàm sẽ chủ động giải thích rõ đầu đuôi sự việc cho Hoắc Uẩn Khải.
Mà Hoắc Uẩn Khải cũng sẽ bình tĩnh nói cho anh, thật ra hắn không hề tức giận.

Nhưng giờ khắc này, tại một không gian nhỏ hẹp, bầu không khí mập mờ mãi mà không tán đi.

Sự áp lực từ một thứ gì đó giữa hai người cũng nháy mắt lộ ra chút manh mối.

Đó là sự đả kích từ lằn ranh sinh tử.

Là lúc hai người đứng hai bên bờ vực âm dương cách trở nhìn nhau.

Là lúc một người trải qua cảm xúc dao động, thoạt nhìn không thấy gì, nhưng một khi có lỗ hổng thì những bóng ma tâm lý sẽ kêu gào tìm một đường để thoát phá.

Giống như sự xúc động không đạt được mục đích thì thề không bỏ qua của Lê Phi Phàm.

Mà Hoắc Uẩn Khải lại rất giỏi trong việc kiềm nén cảm xúc, kể cả khi Lê Phi Phàm quỳ xuống, hắn vẫn có thể ngăn anh lại: “Không sao, em lau người xong thì ra ngoài trước, tôi tự làm.”
Tận đến lúc Lê Phi Phàm vén áo sơ mi của hắn lên, ngước mắt nhìn hắn bằng đôi mắt ửng đỏ như một yêu tinh, hơi thở ấm áp và ngón tay của anh mơn trớn trên làn da của hắn, anh nói: “Quân tử động khẩu bất động thủ, bạn trai à.”

Anh cố ý nhấn mạnh từ “bạn trai”.

Hơi thở của Hoắc Uẩn Khải chợt nặng thêm.

Hắn chợt lấy chiếc áo Lê Phi Phàm cởi ra để trên bồn rửa quăng xuống đất, dùng chân xê dịch để làm vải lót cho Lê Phi Phàm.

Sau đó hắn khom người, năm ngón tay túm lấy phần tóc đằng sau đầu Lê Phi Phàm, khiến anh ngửa mặt lên.

Hắn trao cho anh một nụ hôn cuồng nhiệt, nhưng không cởi hết đồ, toàn thân toát lên khí chất vừa hoang dã vừa tùy hứng. Hắn cọ nhẹ bên khóe miệng anh, nhìn vào mắt anh, thấp giọng nói: “Đây là do em tự tìm, nhịn chút đi, ha?”

Lê Phi Phàm theo bản năng cảm thấy đây là một tín hiệu nguy hiểm.
Nhưng lúc này đương nhiên là anh sẽ không thể tránh được, Hoắc Uẩn Khải nói ra câu đó xong cũng không cho anh tránh thoát.

Dưới tình huống cả hai đều mất khống chế, thật ra lại cố gắng kiềm chế, Lê Phi Phàm bị Hoắc Uẩn Khải bế lên, trên lông mi không biết là mồ hôi hay nước mắt, nhưng anh không oán giận, chỉ ghé vào bên tai hắn, khàn giọng mắng một câu: “Anh mẹ nó không cảm thấy bản thân kéo dài lâu quá à, miệng ông đây còn dùng để ăn cơm đấy, hôn rách cả môi rồi.”

“Không rách.” Hoắc Uẩn Khải cười nhẹ một tiếng, cọ cọ vào thái dương mướt mồ hôi của anh mà dỗ dành.

Kết quả của việc Lê Phi Phàm thích chọc ghẹo dụ dỗ Hoắc Uẩn Khải là đầu gối của anh đều xanh tím.

Nhưng sự u uất khi nằm viện lâu ngày đã hóa thành hư không.

Ngày xuất viện, anh thần thanh khí sảng, mà thời gian cũng sắp vào cuối năm.
Lê Phi Phàm mặc áo khoác dài rời khỏi bệnh viện, trên cổ đeo chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mà Diêu Chiếu Hồng nói là đồ mang lại may mắn.

Người tới đón rất nhiều, thậm chí còn có khá nhiều phóng viên.

Lê Phi Phàm đã rời khỏi cộng đồng khá lâu, đột nhiên phải giáp mặt với một đống người như vậy bèn sửng sốt một lúc.

“Làm gì vậy?” Lê Phi Phàm hỏi Cao Thăng bên cạnh: “Tôi có chết thật thì cũng chẳng có lực ảnh hưởng lớn tới vậy chứ?”

Trợ lý đặc biệt Cao Thăng hôm nay tới để đón Lê Phi Phàm thay Hoắc Uẩn Khải, anh ta dùng cánh tay che chở anh, quanh thân là các thuộc hạ của Khâu Hổ đang mở đường cho hai người đi.

Cao Thăng bất đắc dĩ nói: “Gần đây Nhị gia hay ở lại bệnh viện, thị trường chứng khoán rung chuyển, nhóm phóng viên ngửi thấy mùi tin tức là đã chờ ở đây lâu lắm rồi.”
Hôm nay Hoắc Uẩn Khải có một cuộc họp quốc tế không thể trì hoãn, hắn đã trễ nải nhiều việc vì Lê Phi Phàm, bây giờ anh đã hồi phục, độ bận rộn của hắn khỏi nói cũng biết.

Lê Phi Phàm và Cao Thăng vừa đi vừa nói chuyện: “Cũng may anh ấy không tới, tôi nghi nếu hôm nay anh ấy tới thì chắc mình còn chẳng đi ra ngoài nổi.”

Cao Thăng: “Tin tức về cậu vẫn được phong tỏa, bên ngoài đồn Nhị gia có con nên mới ở bệnh viện với mẹ đứa bé, nói Hoắc thị đã có người kế thừa. Hôm nay nhìn thấy cậu, chắc miễn cưỡng cũng xóa bỏ được lời đồn.”

“Vậy thì ngại quá.” Lê Phi Phàm xoa bụng: “Không sinh được.”

Cao Thăng nhìn động tác của anh, khóe miệng run rẩy.

Anh ta cạn lời: “Thôi, đi nhanh lên.”

Cùng ngày hôm đó, Lê Phi Phàm trở lại Ngọc Kinh Viên.

Buổi chiều anh gặp cánh truyền thông.
Ảnh chụp của Lê Phi Phàm trực tiếp leo lên đầu đề, tiêu đề là— “Gia chủ nhà họ Hoắc bí mật kết hôn sinh con, tình nhân họ Lê xuất hiện ở bệnh viện, hư hư thực thực muốn đòi một lời giải thích”.

Bác bỏ tin đồn cái gì nữa, trực tiếp chiến đấu thôi.

Hình tượng tình nhân của Lê Phi Phàm được đắp nặn rất thành công, thế nên truyền thông đều cho là người nằm viện nhất định không phải anh.

Mà tin đồn Hoắc Uẩn Khải bí mật kết hôn sinh con, anh chạy tới bệnh viện là để làm ầm lên.

Bức ảnh kia chụp anh khá là hay ho.

Trong ảnh, anh đeo khăn quàng cổ hơi cúi đầu, gió lạnh thổi tóc bay loạn, mặt trắng bệch.

Bên cạnh thậm chí còn có một bức ảnh chụp lúc anh tham gia hoạt động thương vụ để so sánh.

Ảnh đó anh mặc vest đi giày da, thân cao chân dài, khác hẳn bức ảnh khiêm tốn, cô đơn, khí sắc kém ở bệnh viện.
Tin tức càng viết càng thái quá.

Nói cái gì mà anh chạy tới bệnh viện đòi một lời giải thích, mà Hoắc Uẩn Khải còn không muốn gặp anh.

Người viết tin cứ như nhìn thấy tận mắt ấy.

Trên mạng có người nói: “Khó trách trong khoảng thời gian này tin đồn Hoắc gia có con lại ầm lên như vậy, thế nhưng lại không thấy bóng dáng của vị họ Lê nào đó. Đây là bị đá rồi hả?”

“Trong nhà giàu như thế, so với con mình thì tình nhân là cái gì chứ? Chẳng là gì hết.”

“Ừm… Hơi thảm.”

Buổi tối Hoắc Uẩn Khải trở về nhà.

Lê Phi Phàm chặn ở cửa.

“Nghe nói anh sinh con?” Anh hỏi.

Hoắc Uẩn Khải nhướng mày: “Em sinh?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận