Chiếc cốc bằng gốm tinh xảo kiểu Pháp và vườn hoa nhỏ làm tôn lên vẻ đẹp của nhau.
Khâu Dương đưa cho anh hai cái túi đã gói xong, nói: “Đây là bột cà phê lần trước tôi với anh Tần đi công tác mua, không có trong nước đâu, nếu anh thích thì lần sau có cơ hội, tôi lại mang thêm mấy túi về.”
“Cảm ơn.” Lê Phi Phàm chìa tay nhận lấy, ngược lại cũng không khách khí.
Lê Phi Phàm nhìn xung quanh, hỏi: “Anh tôi đâu?”
“Bận rồi.” Khâu Dương nói, lại nhìn vẻ mặt của Lê Phi Phàm, cuối cùng cậu ta quyết định nói thật: “Thật ra cũng không bận lắm, chỉ là…”
“Là đang tức giận, đúng không.” Lê Phi Phàm bật cười: “Hôm tôi cưới, mặt anh ấy đen sì, ai cũng thấy mà.”
Khâu Dương lập tức thanh minh giúp Tần Bách Dạ.
Cậu ta nói: “Sao anh Tần lại nỡ tức giận với anh chứ, anh ấy chỉ cảm thấy anh dễ dãi quá. Tuy Hoắc tổng đã suy xét chu toàn mọi mặt, nhưng anh cũng biết anh Tần có ý để anh dọn về nhà sống hai năm, mà thái độ của Hoắc tổng kiên quyết quá. Anh Tần không muốn ép buộc anh, thật ra anh có kết hôn với ai, anh ấy cũng sẽ không thấy vui, chủ yếu là do không nỡ.”
Lê Phi Phàm gật đầu: “Cái này tôi biết.”
“Phi Phàm.” Khâu Dương nhìn anh nói: “Sau khi kết hôn, quan hệ của anh với Hoắc tổng vẫn tốt chứ?”
“Sao lại hỏi như vậy?” Lê Phi Phàm có chút kinh ngạc.
Khâu Dương chần chừ: “Không có gì, chỉ là trước đây, bất kể anh với Hoắc tổng có quan hệ gì thì chí ít vẫn được tự do. Nhưng kết hôn rồi thì thân phận đã khác, gia tộc như nhà họ Hoắc nào có dễ sinh tồn.”
Nhà họ Hoắc đúng là phức tạp hơn nhà họ Tần nhiều.
Trong gia tộc có không ít những lão già cổ hủ, không phải Lê Phi Phàm chưa từng tiếp xúc.
Anh cúi đầu uống một ngụm cà phê, cười nói: “Thật ra vẫn ổn, bọn họ đều sợ tôi.”
“Hả?” Khâu Dương sửng sốt.
Lê Phi Phàm: “Hôm anh ấy xảy ra chuyện.”
Lê Phi Phàm nhắc một câu, Khâu Dương bỗng tỉnh ngộ.
Sau đó cậu ta lộ ra biểu cảm dở khóc dở cười.
Trước đây Hoắc Uẩn Khải mất tích một tuần, trong tập đoàn rối loạn, bên ngoài còn có không ít người tìm đến nhà chính để thăm dò Diêu Chiếu Hồng. Lúc đó, Lê Phi Phàm dẫn theo một đoàn người đứng đó xỉa xói bọn họ cả một đêm.
Nếu nói Hoắc Uẩn Khải quản lý gia tộc dựa vào uy tín, sau khi trải qua chuyện này, người trong gia tộc đều biết Lê Phi Phàm bên cạnh hắn cũng không phải dạng vừa.
Anh không cần biết ai thích cậy già lên mặt hay che đậy dã tâm.
Anh dùng cách trực tiếp, thô bạo nhất để đánh đến khi người khác phải phục mới thôi.
Thật ra nếu lúc đó anh không đi, Diêu Chiếu Hồng từng chèo chống cả gia tộc cũng không tới mức không cố được thêm mấy ngày.
Nhưng anh vừa đến, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn hẳn.
Lúc đó Diêu Chiếu Hồng nói một câu: “Dù hôm nay tôi có mất một đứa con trai thì vẫn còn một đứa con trai khác.
Dù nó không phải họ Hoắc, nhưng sớm muộn gì cũng là người nhà họ Hoắc. Ai có ý kiến, không đồng ý thì có thể tìm Diêu Chiếu Hồng tôi đối đầu.”
Chỉ một lần này, không ai dám nói gì trước mặt Lê Phi Phàm nữa.
Thêm nữa, ngay khi Hoắc Uẩn Khải vừa trở về, tất cả những người làm loạn đều lặng lẽ dừng tay, đến khi hôn lễ kết thúc, Lê Phi Phàm không hề nghe thấy nửa câu không xuôi tai nào.
Hoắc Uẩn Khải biết anh không thích quan tâm chuyện của nhà họ Hoắc, trừ khi xảy ra chuyện giống tình huống trước đây, nếu không tất cả sẽ được Hoắc Uẩn Khải giải quyết, cơ bản không có cơ hội xuất hiện trước mặt Lê Phi Phàm.
Lê Phi Phàm nhìn Khâu Dương.
So với khi mới gặp, người trước mặt anh đã trưởng thành hơn nhiều.
Bây giờ rất khó để thấy lại dáng vẻ hung hăng đối đầu với Hoắc Uẩn Khải vì Tần Bách Dạ lúc đầu của cậu ta.
Lê Phi Phàm cũng biết thật ra cậu ta vẫn kìm nén tính tình trước mặt mình.
Chẳng qua là vì Tần Bách Dạ.
Lê Phi Phàm nhìn biệt thự phía sau, hỏi: “Đây là nhà cậu và anh tôi chuẩn bị để sau này kết hôn hả?”
“Cái gì?” Khâu Dương nghe vậy lập tức trợn tròn mắt, vội vàng xua tay: “Sao có thể! Căn nhà này là lúc anh Tần chuẩn bị quà kết hôn cho cậu thì tiện thể mua, bởi nó cách tòa anh ấy tặng cậu rất gần. Năm đó ông bà chủ hay sống ở căn nhà anh Tần ở, chắc anh ấy nhớ tới kỷ niệm lúc nhỏ nên gần đây mới chuyển sang bên này, không liên quan đến tôi.”
Lê Phi Phàm thấy Khâu Dương thật sự không có suy nghĩ như vậy bèn không nói tiếp nữa.
Nửa tiếng sau, lúc anh đến thư phòng tìm Tần Bách Dạ có nói bóng gió hỏi một câu.
“Anh, anh thấy Khâu Dương thế nào?”
Tần Bách Dạ ngồi sau bàn làm việc, nghe thấy câu này bèn ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, sau đó lại cúi xuống xem văn kiện, bình tĩnh nói: “Rất tốt, làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, năng lực không tệ.”
Lê Phi Phàm đang cầm tấm ảnh trên giá sách, nghe vậy thì dừng lại, quay đầu: “Chỉ thế thôi?”
“Vậy em còn muốn thế nào?” Tần Bách Dạ nhìn dáng vẻ nhàn nhã đi dạo của anh bèn nói: : “Nếu em chán quá thì quay về giúp anh quản lý việc kinh doanh đi, đừng tưởng kết hôn rồi thì cảm thấy tên họ Hoắc kia đáng tin cậy, ai biết cả ngày xã giao ở bên ngoài thì rốt cuộc đang làm cái gì.”
Lê Phi Phàm bất đắc dĩ nói: “Nếu em thật sự muốn điều tra lộ trình của anh ấy thì một ngày ba bữa anh ấy ăn bao nhiêu hạt cơm em cũng biết được. Em nói này, không phải trước đây quan hệ giữa hai người từng khá tốt à? Sao bây giờ ai nhìn ai cũng không thuận mắt thế?”
“Anh không thể vừa mắt hắn được.” Tần Bách Dạ buông bút xuống: “Anh nói nghiêm túc đó, không về thật à?”
“Anh tha cho em đi.” Lê Phi Phàm lập tức nói: “Anh thật sự cho là em rảnh lắm hả, cả ngày em bận muốn chết, nếu không phải Khâu Dương nói hai ngày trước anh bị bệnh để em sắp xếp trước, chưa chắc hôm nay đã có thời gian.”
Tần Bách Dạ nhíu mày: “Cậu ta nói cái này với em để làm gì?”
“Cậu ấy sợ anh tự chịu đựng đến chết.”
Lê Phi Phàm cầm khung ảnh trên giá sách đi đến trước mặt Tần Bách Dạ, đặt nó xuống.
Đó là một tấm hình chụp chung của Tần Bách Dạ và Khâu Dương.
Tấm ảnh chụp ở sân bay, phía trước là một chiếc máy bay tư nhân, xa xa còn có những người khác, chắc là nơi gặp mặt làm việc gì đó. Nhưng trong bức ảnh này, bọn họ đứng kề vai, xem ra rất xứng đôi.
Lê Phi Phàm đồng thời cầm một tấm hình chụp chung mà Tần Bách Dạ đặt trên bàn.
Là mình và Tần Bách Dạ.
Tần Bách Dạ nâng tay muốn cầm lấy.
Lê Phi Phàm tránh né.
“Đưa anh, đừng nghịch.” Tần Bách Dạ giơ tay về phía anh.
Lê Phi Phàm cúi đầu nhìn tấm ảnh.
Tấm ảnh chụp vào ngày hôn lễ của Lê Phi Phàm.
Ngày đó Tần Bách Dạ không vui, nhưng lúc chụp chung lại ôm bả vai anh, trong ánh mắt vẫn ấm áp ý cười như cũ.
Lê Phi Phàm nhìn tấm ảnh hồi lâu, nói nhỏ: “Em thật sự sống rất tốt.”
Tần Bách Dạ không nói chuyện.
“Cho nên em muốn anh có thể càng tốt hơn.”Lê Phi Phàm ngẩng đầu lên khỏi bức ảnh, nhìn hắn: “Em biết anh vẫn luôn muốn giao nhà họ Tần cho em, nhưng em càng hy vọng khi xảy ra chuyện, chúng ta có thể cùng nhau gánh vác mà không phải chỉ có một mình anh. Anh chưa từng mắc nợ em, anh hai.”
Lê Phi Phàm nói xong bèn đặt tấm ảnh về.
Nhưng anh lại hơi chuyển tấm ảnh của mình và Tần Bách Dạ ra sau tấm ảnh của hắn và Khâu Dương.
Tần Bách Dạ cầm tấm ảnh kia của bọn họ lên.
Hắn cười với Lê Phi Phàm, nói: “Không phải bồi thường cho em, là em nên có được.”
“Em có nhiều rồi.” Lê Phi Phàm nói: “Bây giờ em đã có tên trong danh sách doanh nhân giàu có của Thịnh Kinh, thật ra em chỉ muốn làm giàu khiêm tốn chút thôi. Em nghe nói nếu đã có tên trong mấy kiểu danh sách này thì rất hay gặp chuyện, không phải phá sản thì là bê bối tài chính, em lo sợ lắm đấy.”
Tần Bách Dạ nghe ra được sự không đáng tin trong giọng điệu của anh.
Hắn cũng tỉnh bơ hùa theo: “Em có thể tìm Hoắc Uẩn Khải.”
“Để bỏ cái danh sách đó.”
“Trực tiếp khiến loại danh sách này biến mất.”
Lê Phi Phàm cười ra tiếng, kéo một cái ghế tùy ý ngồi xuống.
“Việc này anh cũng làm được mà?”
Tần Bách Dạ: “Anh không rảnh.”
Lê Phi Phàm nói: “Nhị gia cũng rất bận, anh ấy có khi còn không muốn phản ứng lời nói nhảm này của em.”
Bây giờ hai người đã có thể ở chung không khác gì anh em bình thường.
Trên thực tế, Lê Phi Phàm rất hay để ý, bình thường anh đều cố tách biệt chuyện có dính dáng lợi ích.
Anh không muốn tình cảm thuần khiết này bị trộn lẫn mấy thứ phức tạp khác.
Lê Phi Phàm nằm bò lên bàn nhìn một tấm ảnh khác, hỏi Tần Bách Dạ: “Anh thật sự không thích Khâu Dương?”
Tần Bách Dạ dừng một chút, đồng thời nhìn về phía tấm ảnh.
Lê Phi Phàm nói: “Người ta ở cạnh anh cũng đã mấy năm rồi, đúng không? Mấy năm trước nhà họ Tần rối loạn, người ta dãi nắng dầm mưa với anh. Về mặt sự nghiệp thì chịu thương chịu khó, trong sinh hoạt lo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, anh còn không cho quản gia và giúp việc đến gần. Em thấy nếu Khâu Dương không ở bên anh, cuộc sống của anh đã nát bét từ lâu rồi.”
Tần Bách Dạ vứt bút, vừa xoa ấn đường vừa tựa vào ghế.
“Đó chỉ là thói quen.” Cuối cùng hắn nói.
Lê Phi Phàm: “Anh nói câu này mà không thấy mình khốn nạn hả?”
Tần Bách Dạ nhìn anh, cau mày: “Hả?”
Lê Phi Phàm: “Anh biết Khâu Dương vẫn luôn thích anh đúng không? Nói thật, em đã nhìn ra từ lâu rồi, làm gì có chuyện anh không biết. Nhưng anh thì sao? Anh giữ người ở bên cạnh, trọng dụng cậu ta, sinh hoạt cũng dựa vào cậu ta nhưng lại không cho người ta hy vọng, rất quá đáng.”
Tần Bách Dạ càng bị nói, mày càng nhăn lại.
Hắn nói: “Từ lâu anh đã nói là anh sẽ không thích cậu ta, là cậu ta tự nguyện ở lại, lẽ nào không trọng dụng cậu ta thì tốt à?”
Đương nhiên cũng không phải thế.
Lê Phi Phàm thấy Tần Bách Dạ như vậy cũng hết cách.
Anh muốn nói, ban đầu lúc hắn và Thư Dịch Khinh lợi dụng lẫn nhau còn nhìn khá thành thục, ai ngờ lúc đụng chuyện tình cảm thật thì lại hết sức chậm tiêu.
Nhưng đó đã là quá khứ, Lê Phi Phàm không muốn nhắc lại nữa.
Anh chỉ nói: “Anh nên nghĩ lại một chút, anh thật sự sẽ để một người mà mình không có tình cảm xâm nhập vào cuộc sống sâu như thế ư? Rốt cuộc là anh không thích người ta hay anh chỉ bị câu mình từng nói vây khốn, trong khi chưa bao giờ thật sự tự hỏi bản thân.”
Lê Phi Phàm đứng dậy: “Cái khác em sẽ không nói nhảm nhiều, em chẳng phải chuyên gia tư vấn tình cảm gì, thôi em đi đây.”
“Tối nay không ở đây à? Tần Bách Dạ hỏi: “Anh gọi cho Hoắc Uẩn Khải.”
Lê Phi Phàm châm chọc: “Không khiến, đến lúc đó anh ấy nửa đêm canh ba đến tìm em, nói không chừng hai người các anh lại ngồi với nhau đến bình minh.”
Chuyện này không phải chưa từng xảy ra.
Hơn nữa không chỉ một lần.
Trong hai năm Lê Phi Phàm và Hoắc Uẩn Khải yêu đương, thỉnh thoảng anh sẽ đến nhà họ Tần ở.
Hoắc Uẩn Khải từng đến tìm anh mấy lần.
Hai người đều là kiểu kiệm lời.
Nhưng bọn họ có thể tán gẫu vài chuyện râu ria, nói về thị trường chứng khoán, không thì là chơi cờ, thoạt nhìn thì yên bình nhưng lại khá giống đang thi kiên nhẫn, xem ai có thể ngồi lâu hơn.
Như ai lùi một bước thì sẽ thua vậy.
Lê Phi Phàm từng ngồi cùng một lần.
Sau đó, anh từ bỏ.
Sự ấu trĩ trong xương của đàn ông có thể nhìn thấy rõ ràng ở hai người này.
Theo như lời Lê Phi Phàm than phiền với Hoắc Uẩn Khải, anh đã chán ngấy rồi.
Lê Phi Phàm đi rồi, Tần Bách Dạ vẫn ngồi trong thư phòng đến tối.
Khi màn đêm buông xuống, Khâu Dương mang một cốc cà phê đến như thường lệ.
Cậu ta đi vào lại thấy khá kinh ngạc.
“Anh Tần? Sao không bật đèn?” Khâu Dương hỏi.
Nói xong bèn duỗi tay đi ấn công tắc cạnh cửa.
“Đợi lát.” Nhưng Tần Bách Dạ đã cản lại.
Qua ánh đèn trên hàng lang, Khâu Dương có thể nhìn thấy bóng dáng ngồi ở sau bàn làm việc đang đẩy ghế, đứng dậy bước về phía cửa.
Thấy Tần Bách Dạ bước qua, Khâu Dương vô thức trở nên cảnh giác, cậu ta phòng bị nhìn xung quanh, không tự chủ nghiêng người, che Tần Bách Dạ ra sau lưng mình, cau mày thấp giọng hỏi: “Ai tìm đến ư?”
Khi nhận ra động tác của Khâu Dương, tất cả những lời Tần Bách Dạ muốn nói lại quay ngược vào.
Hắn cụp mắt nhìn bóng người trước mặt mình.
Sau đó nói: “Không có ai.”
Tần Bách Dạ cầm cái khay trong tay cậu ta đặt lên giá sách bên cạnh, lại xoa vai cậu ta: “Thả lỏng.”
Khâu Dương thở nhẹ một hơi, sau đó bắt đầu dài dòng: “Ngày mai em điều thêm người qua đây, mới chuyển sang nên còn nhiều cái chưa chu toàn, cứ thấy chưa yên tâm lắm.”
Tần Bách Dạ: “Do trước đây tôi đắc tội quá nhiều người, liên lụy đến mọi người.”
“Anh Tần.” Khâu Dương kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn hắn.
Cậu ta nhìn không rõ nên sốt ruột, trực tiếp kéo tay áo của Tần Bách Dạ, vội vàng nói: “Anh Tần, mọi ngườiđều tin tưởng anh, không có anh thì không có nhà họ Tần của ngày hôm nay, không có chốn dung thân của tất cả anh em. Mọi người đều cảm kích anh, chưa từng thấy đó là liên lụy.”
“Cậu thì sao?” Tần Bách Dạ đột nhiên hỏi.
Khâu Dương vội vàng gật đầu: “Em cũng vậy, nếu không có anh thì em đã chết từ lâu rồi. Năm đó bố mẹ em bị lừa, suýt thì em đã bị người ta đánh chết ở đầu đường, là anh đã cứu em. Mấy năm trước, nhiều kẻ trong nhà họ Tần nói anh không tốt, nhưng em biết thật ra anh không như vậy, anh rất tốt, anh Tần.”
Khâu Dương như cấp bách muốn chứng minh điều gì đó.
Cậu ta cho rằng Tần Bách Dạ đã bị cái gì ảnh hưởng nên mới muốn xác nhận lại với mình.
Điều đó khiến cậu ta rất khủng hoảng.
Nhưng Khâu Dương không thể vượt giới hạn, có thể nhận thấy sự nôn nóng rõ ràng xuất hiện trên người cậu ta.
Từ trước đến nay ngoại hình của Khâu Dương không hề tệ.
Cậu ta đẹp trai kiểu sáng sủa như ánh mặt trời.
Tần Bách Dạ nhớ lúc Khâu Dương mới đi theo mình, gương mặt vẫn còn nét trẻ con.
Giờ nét trẻ con đã rút đi, biến thành dáng dấp tuấn tú này.
Tần Bách Dạ lẩm bẩm, thở dài: “Tốt thật sao?”
“Anh Tần.” Khâu Dương ngơ ra nhìn hắn.
Tần Bách Dạ lập tức vỗ vai cậu ta, chậm rãi nói: “Nơi này từng đỡ giúp tôi một phát súng đúng không? Tôi nhớ lần đầu tiên cậu thấy máu còn nôn đến trời đất tối tăm, bây giờ đã có thể không đổi sắc mặt mà đâm dao vào bắp đùi người khác. Cậu chưa bao giờ được huấn luyện đặc biệt mà năng lực còn mạnh hơn cả vệ sĩ theo cạnh tôi lâu nhất.
Nếu như cậu được đi học, tìm một công việc bình thường, có lẽ cuộc sống hiện tại rất thuận lợi, bình phàm nhưng lại an toàn.”
Tuy Khâu Dương không hiểu sao Tần Bách Dạ lại nói với mình những lời này, nhưng lúc nghe thấy những câu đó, cậu ta lại đột nhiên bình tĩnh lại, nói: “Em tự nguyện mà.”
Sau đó nhấn mạnh: “Em tự nguyện mà, anh Tần.”
Khâu Dương không né tránh ánh mắt của Tần Bách Dạ, cậu ta nói: “Sao anh lại nghĩ một cuộc đời bình an nhất định sẽ tốt vậy? Em rất hài lòng với bản thân của hôm nay, cho dù em biến thành dáng vẻ gì, có thể giúp được anh là em đã thấy vui rồi. Hơn nữa nhà họ Tần hiện tại đã an toàn.” Khâu Dương nói đến đây, hơi dừng lại một chút mới nói tiếp: “Anh Tần, em nói những cái này không phải chứng minh với anh cái gì, em chỉ muốn anh biết, cho dù xảy ra chuyện gì, em sẽ không rời khỏi, vĩnh viễn sẽ ở đây.”
Ban đầu khi Khâu Dương nghe Tần Bách Dạ nói sẽ không thích mình, cậu ta chỉ lúng túng đáp “em biết, em chỉ muốn báo đáp anh”.
Mà Khâu Dương của hôm nay sẽ trực tiếp nói với Tần Bách Dạ, cậu ta sẽ không rời đi, vĩnh viễn không.
Tần Bách Dạ đột nhiên nhớ tới bao năm qua, đều là người này đi theo hắn.
Từ chuyện lớn như sự sống còn của nhà họ Tần, nhỏ thì như chuyện chuẩn bị quần áo để đi ra ngoài.
Mấy năm nay, người này vẫn luôn ở bên cạnh hắn.
Là cái gì đã khiến hắn lơ đi điều này?
Là lý trí, sự khiêm tốn, im lặng của Khâu Dương.
Một câu “tôi sẽ không thích cậu” ban đầu đã khiến cậu ta cam chịu làm một cái bóng.
Trước đây nhà họ Tần cực kỳ hỗn loạn, hai năm nay có an ổn hơn nhưng vẫn rất nhiều chuyện xảy ra. Tần Bách Dạ cẩn thận nhớ lại mà không phát hiện ra dấu ấn sâu đậm gì về Khâu Dương, nhưng cậu ta vẫn luôn tồn tại xung quanh.
Giống như trợ thủ đắc lực của hắn, giống như gió trong không khí.
“Xin lỗi.” Tần Bách Dạ đột nhiên nói.
Bởi vì hắn đã hiểu cái “khốn nạn” trong miệng Lê Phi Phàm.
Khâu Dương hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, những lời cậu ta nói lại đổi lấy một câu xin lỗi, tất cả dũng khí cậu ta tích lại đã bị đánh tan.
Khâu Dương không hiểu ra sao, chỉ có thể nghĩ đến tình huống xấu nhất.
“Anh Tần.” Cậu ta chần chừ hỏi: “…Em làm sai điều gì ạ?”
Là tình cảm của cậu ta quá rõ ràng?
Cho nên hắn mới đột ngột xin lỗi cậu ta.
Đến cả quyền lợi cuối cùng được ở bên cạnh hắn cũng bị thu về ư.
Khâu Dương há miệng, muốn nói chút gì đó.
Nhưng lúc này, cậu ta mới phát hiện mình không thể phát ra âm thanh gì.
Kết quả một giây sau, Tần Bách Dạ lại nghiêng người ôm lấy cậu ta.
“Không phải cậu làm sai cái gì.” Tần Bách Dạ nói: “Là tôi cảm thấy có lỗi.”
Khâu Dương ngẩn ra vài giây, vô thức nói: “Không cần nói xin lỗi với em.”
Tần Bách Dạ lùi lại, bất đắc dĩ nói: “Trước kia sao tôi không phát hiện là cậu lại chiều tôi quá giới hạn như vậy nhỉ?”
“Cái gì là chiều chuộng quá giới hạn ạ?”
Lúc này Khâu Dương mới phản ứng lại, hai mắt phát sáng: “Cho nên anh không đuổi em đi?”
“Tôi nói thế bao giờ?” Tần Bách Dạ hỏi.
Khâu Dương cười: “Không có thì tốt ạ.”
“Không đuổi cậu đi mà cậu vui như vậy?” Tần Bách Dạ đột nhiên cảm thấy hơi chua xót, trừ lúc đối mặt với em trai mình, hắn hiếm khi có cảm xúc mềm mại trong tim như thế này. Hắn nhìn Khâu Dương, nói: “Tôi thấy lúc nãy cậu còn dông dài với Phi Phàm lắm mà? Nói chuyện hết cả một buổi chiều.”
Khâu Dương xấu hổ: “Dông dài ạ? Lúc đó em thấy anh bận nên không tiện hỏi, chỉ đành hỏi hộ anh.”
Tần Bách Dạ đặt tay lên gáy của Khâu Dương.
Ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt môi dưới của cậu ta.
Khâu Dương bị động tác thân mật bất thình lình này khiến cho không dám cử động.
Cậu ta như nhận ra điều gì đó trong ánh mắt bình tĩnh của Tần Bách Dạ, lồng ngực như nóng lên.
“Anh Tần.” Cậu ta run run gọi nhỏ.
Tần Bách Dạ cũng thấp giọng hỏi: “Bây giờ có còn thích tôi không?”
“Thích.” Âm thanh của Khâu Dương đầy lo sợ, nhưng cậu ta lại gật đầu không hề do dự: “Vẫn luôn thích, rất thích.”
Tần Bách Dạ cúi đầu, càng tựa gần một chút: “Vậy thì thử xem đi.”
Sau đó hắn hôn Khâu Dương.
Đó là một nụ hôn dè dặt và thận trọng.
Nhưng trong nháy mắt hô hấp quấn quýt nhau, từng cảnh tượng trong mấy năm qua không ngừng xuất hiện.
Đó là từng ngày đêm, mỗi phút mỗi giây, là bất chấp tất cả, cống hiến hết mình.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, từ thăm dò đến lúc chìm sâu vào.
Có tiếng động xa xa phía hành lang, chắc là quản gia.
Khâu Dương hơi vùng vẫy, ý muốn nhắc Tần Bách Dạ.
Giây sau, Tần Bách Dạ đưa tay đóng cánh cửa đang hé một nửa lại.
Hắn ôm người trước mặt vào trong thư phòng hơi mờ tối.
Rồi cúi đầu khiến nụ hôn càng sâu thêm.