Nếu thật sự muốn được chỉ dạy về võ thuật, ngày sau lén tìm Tống Hoành là cách tốt nhất. Nhưng Thịnh Hằng lại muốn công khai tại yến hội. Hành động này chắc chắn sẽ làm các gia tộc khác bàn tán, hơn nữa, dưới ánh mắt mọi người, Tống Hoành không thể từ chối.
Tống Trừ Nhiên thấy phụ thân im lặng, từ từ đứng lên, nâng chén rượu.
Theo quy tắc, nàng cùng gia đình phải đáp lễ Thịnh Hằng giống phụ thân. Dù không muốn, nàng cũng đành chấp nhận. Khi đứng lên từ cẩm lót, nàng biết Tống Hoành không còn cách nào khác, nhưng trong lòng vẫn mong phụ thân có thể từ chối.
Tống Hoành đứng yên, không kiêu ngạo, nâng chén hành lễ, giọng trầm ổn: “Tứ Hoàng tử đạt vị trí thứ nhất cuộc thi văn, thật đáng mừng. Hôm nay là cung yến, chúng ta không bàn chuyện khác. Ngày sau sẽ bàn lại, thần đáp lễ Tứ Hoàng tử.”
Nói xong, Tống Hoành ngửa đầu uống cạn chén rượu, hoàn thành lễ đáp.
Mặc dù là võ tướng, nhưng với nhiều năm trong triều đình đầy biến động, Tống Hoành hiểu rõ cách xử lý tình huống một cách khôn ngoan. Trong lời nói vừa rồi, ông không từ chối thẳng thừng, cũng không đồng ý rõ ràng. Ông khéo léo dùng lý do Tập Nhã yến để từ chối một cách mềm mỏng, vừa giữ thể diện cho Thịnh Hằng, vừa thể hiện ý không đồng ý.
“Là ta suy xét không chu toàn.” Thịnh Hằng vẫn giữ thần sắc ôn hòa, uống cạn chén rượu, ánh mắt thoáng qua Tống Trừ Nhiên rồi quay lại nhìn Tống Hoành, gật đầu nhẹ, “Ngày nào đó ta sẽ tới cửa yết kiến.”
Thịnh Hằng là người hiểu rõ ý ngoài lời của Tống Hoành, nhưng vẫn kiên quyết nói sẽ tới, mục đích để mọi người chứng kiến. Gã vừa liếc nhìn Tống Trừ Nhiên, rồi nói ra lời này, làm nàng cả kinh.
Yến hội Tập Nhã này nàng thật sự không thể ăn uống được gì.
*
Trăng sáng sao thưa, yến hội kết thúc.
Các thế gia lần lượt rời khỏi cung dưới sự dẫn đường của thái giám và cung nữ.
Hai chiếc xe ngựa của Tống gia đã chờ sẵn bên ngoài. Ngụy phu nhân hơi mệt mỏi, Lý Tử Yên liền bồi bà lên xe trước. Tống Trừ Nhiên cùng Tống Hoành và Tống Đình Chi, kéo tay Vinh Cẩm, chậm rãi đi bộ ra.
Vừa mới đến bên xe ngựa, một chiếc xe ngựa nạm vàng thêu hình hạc chậm rãi tới gần, dừng bên cạnh xe ngựa của Tống gia.
Màn xe được xốc lên, một bóng dáng huyền sắc từ trên xe bước xuống. Dưới ánh đèn dầu lắc lư trong gió thu, gương mặt tuấn tú của người đó dần trở nên rõ ràng.
“Tống tướng quân.” Thịnh Kỳ đứng trước mặt mọi người, tay đặt sau lưng, dáng người cao lớn, gật đầu chào Tống Hoành. Ánh trăng bạc chiếu xuống người hắn, tạo nên vẻ đẹp lạnh lùng.
Tống Hoành nhận ra người đến, vội vã cúi chào: “Gặp qua Thất Hoàng tử, yến hội vừa rồi đặc thù, chưa kịp tiếp đón, mong người thứ lỗi.”
Thịnh Kỳ gật đầu, giọng vẫn thanh lãnh, có chút khàn khàn vì mệt mỏi cả ngày: “Lý nên như thế, Tống tướng quân không cần để trong lòng. Ta đến chỉ để chào hỏi tướng quân và Đình Chi huynh, không tiện ở lâu, xin phép rời đi trước.”
Hắn vốn luôn ít nói nhưng ý nhiều, gọi xe ngựa đến chỉ để bổ sung lễ nghĩa chưa kịp thực hiện tại yến hội. Giờ đã xong, hắn không nán lại thêm.
Sau khi chào từ biệt Tống Hoành, Thịnh Kỳ xoay người bước lên xe ngựa. Trước khi đi, hắn lại vén rèm lên, nhìn Tống Đình Chi: “Ngày mai Ngự Vệ Tư luận quét sạch sơn phỉ, đừng quên.”
Vì từ nhỏ cùng chơi và hiện cùng làm việc tại Ngự Vệ Tư, Tống Đình Chi là người Thịnh Kỳ tin tưởng nhất, nên mối quan hệ giữa họ rất thân thiết. Khi nói chuyện, Thịnh Kỳ khóe miệng khẽ cười, cả người cũng thả lỏng.
Nói xong, Thịnh Kỳ nhìn về phía Tống Trừ Nhiên, khóe miệng cười nhanh chóng phai nhạt. Tống Trừ Nhiên đang nắm tay Vinh Cẩm, giả vờ cúi đầu nhưng thường liếc nhìn Thịnh Kỳ. Khi ánh mắt gặp nhau, nàng lập tức né tránh như chột dạ.
Thịnh Kỳ và Tống Trừ Nhiên chỉ gặp nhau vài lần qua sự giao tiếp với Tống Hoành và Tống Đình Chi. Trong ấn tượng của hắn, nàng là một tiểu thư ngang ngược, kiêu ngạo được Tống gia nuông chiều, đôi khi ngây thơ đến ngốc nghếch. Hôm nay tiếp xúc, sự ngốc nghếch chưa thấy, nhưng nàng tỏ ra cảnh giác và có chút tâm cơ.
Thịnh Kỳ không ngần ngại đánh giá Tống Trừ Nhiên, tự hỏi mặt nào của nàng mới là thật. Một mặt nàng ngoan ngoãn, luôn theo sát người nhà họ Tống, mặt khác nàng cảnh giác, kháng cự và né tránh hắn cùng Thịnh Hằng. Bộ dạng này không phải thật sự ngây thơ hồn nhiên.
Điều khiến Thịnh Kỳ chú ý hơn cả chính là hôm nay Thịnh Hằng dường như biểu lộ một chút ý tứ đối với Tống Trừ Nhiên. Trong yến hội, trước mặt chúng thần, Thịnh Hằng cố ý đến tìm Tống Hoành. Hành động này không phải là thiếu suy xét, mà rõ ràng có chủ đích.
Tống phủ đại tiểu thư và Tứ Hoàng tử Thịnh Hằng…
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Thịnh Kỳ gõ nhẹ ngón tay vào cửa sổ xe ngựa, trong lòng thầm mắng…
Bỗng nhiên, một tia sáng mỏng manh làm hắn chú ý. Thịnh Kỳ lập tức dời ánh mắt từ Tống Trừ Nhiên sang phía khác, nhìn thấy Ngụy phu nhân đã lên xe ngựa, và thoáng thấy một nữ tử trẻ tuổi đang hoảng loạn kéo màn xe xuống.
Hắn híp mắt lại, nhận ra màn được kéo nhanh là vì nữ tử đó phát hiện ra hắn đang nhìn. Biểu cảm kinh hoảng trên mặt nữ tử rõ ràng đến mức khiến hắn chú ý, dường như nàng rất sợ hãi hắn.
Nỗi sợ này hoàn toàn khác với nỗi sợ của Tống Trừ Nhiên đối với hắn.