Mợ út Cố đã phàn nàn chuyện này với mẹ Thái Sơn và mẹ Đại Ni.
Mẹ Đại Ni vui mừng: “Thật không ngờ lại có một gia đình như vậy sao? Đúng là mẹ rất yêu thương Đại Ni nên mới không cho Đại Ni lấy chồng về nhà đó!”
Mẹ Thái Sơn nói: “Chắc chắn là do con mắt tinh tường của Chu Lâm. Ngay từ đầu đã nhìn ra manh mối, cháu đã kể chi tiết về hoàn cảnh gia đình của người đó cho thím biết. Chỉ khi đó thím mới ngăn cản kịp thời, nếu không thì giờ thím không biết có thể xảy ra chuyện gì nữa!”
Lúc đó khi bà ấy nghe rằng người đàn ông này phải một mình gánh vác cả gia đình, bà ấy liền không còn hứng thú nữa.
Bởi vì trong hoàn cảnh đó, cả gia đình nhà trai là người trong nhà, trong khi người được cưới vào lại là người ngoài. Không những phải phục vụ cho người chồng mà còn phải phục vụ cả nhà chồng, nếu không thì không thể có một cuộc sống tốt đẹp.
Ở vùng nông thôn cũng có những gia đình như thế này, sau khi lấy chồng người phụ nữ đều khốn khổ, giống như mẹ của Đoạn Văn, Đoạn Vũ và anh em họ trong thôn.
Cuối cùng, mẹ Đoạn Văn Đoạn Vũ đã bị cả gia đình nhà chồng ép phải tự tử chết.
Dù có quả cảm đến thế nào đi chăng nữa, nhưng một mình làm sao có thể gồng gánh được cả một đại gia đình? Cuộc sống sẽ dần trở nên hỗn loạn và khó khăn hơn. Tìm một gia đình như vậy thì lấy chồng để làm gì? Cuối cùng, cả hai bên đều sẽ gánh lấy đau khổ.
Mẹ Thái Sơn đã sống đủ lâu rồi, có cái gì mà bà ấy chưa từng thấy qua chứ?
Lúc đó, bà ấy đã yêu cầu cháu gái cắt đứt tình cảm mà không cần phải suy nghĩ nhiều.
Người cháu rể bây giờ thật tuyệt vời biết bao? Cậu ta rất có năng lực, có trách nhiệm và có đầu óc rộng rãi.
Vì đây là chính sách mới hiện nay, mỗi gia đình chỉ được có một đứa con, không được sinh nhiều hơn.
Có bao nhiêu người khi thấy cháu gái bé bỏng nhà bà ấy thì đã tỏ ra không thích cơ chứ?
Nhưng cháu rể Dương Quân lại không hề ghét cháu gái của bà mà trái lại còn rất yêu quý con bé.
Nhưng chỉ có một đứa cháu gái thì chắc chắn là không đủ, mẹ Đại Ni muốn con gái mình sinh nhiều hơn. Dương Quân làm việc ở Tây Bắc để kiếm tiền, không phải làm cho một công ty bên ngoài nên không bị hạn chế.
Tất nhiên là cũng phải nộp phạt. Bây giờ mức lương bình quân ở bên ngoài là năm mươi đến sáu mươi đồng, như vậy mức phạt sẽ gấp ba đến mười lần số tiền đó.
Lý Đại Ni xuất thân từ nông thôn, làm sao cô có thể bằng lòng chỉ sinh một đứa con chứ? Không cần mẹ cô thúc giục, cô đã có ý định cho vấn đề này rồi.
Hơn nữa, cô và Dương Quân cũng không sợ không nuôi nổi các con. Thu nhập của hai người cộng lại rất cao, cho dù tiền phạt không hề ít, họ vẫn có thể gánh nổi.
Ngược lại Dương Quân không nghĩ như vậy, bởi vì cậu ấy bận rộn ở bên ngoài. Toàn bộ công việc trong nhà đều phải dựa vào vợ cậu ấy, hơn nữa còn phải đi làm các công việc khác, nên cậu ấy lo rằng vợ mình sẽ không thể gánh vác được hết. Vì vậy, cậu ấy đã bỏ ý định đó.
Tuy nhiên, nếu Lý Đại Ni muốn sinh thêm con, thì cậu ấy cũng không lo lắng, vì mẹ cô ấy sẽ giúp đỡ. Khi mang bầu, chắc cô ấy cũng sẽ tạm thời dừng công việc và sau khi sinh con, cô ấy sẽ qua nhà họ Chu để giúp đỡ, sao cô ấy lại không sinh chứ?
Chắc chắn là cần phải sinh thêm một hoặc hai đứa nữa, chỉ một đứa thì không thể đủ được, con trai hay con gái đều như nhau.
Dương Quân thấy vợ có quan điểm kiên quyết nên đương nhiên đành phải nghe lời.
Do có dự định sinh con nên định một tháng sau sẽ về ở thêm một vài ngày. Kết quả là, cặp vợ chồng này lại nhanh chóng được như ý. Lần này sau khi Dương Quân về và ở lại vài ngày, Lý Đại Ni phát hiện ra mình đã có thai.
Dương Quân nhận được điện thoại, cậu ấy rất vui mừng vì lại sắp được làm cha rồi. Làm sao có thể không vui được cơ chứ?
Cậu ấy cũng cố gắng làm việc chăm chỉ hơn.
Sau khi biết Lý Đại Ni có thai, Bạch Minh Châu bảo cô ấy nghỉ ngơi và chuẩn bị cho việc sinh con. Cô định sẽ thuê một người giúp việc khác để làm công việc nhà nhưng mẹ Đại Ni đã đề nghị giúp đỡ.
Bạch Minh Châu còn nhờ mẹ Đại Ni nấu ăn và trông nom việc nhà, bởi vì người ta thường nói, thà có kinh nghiệm thì tốt hơn là mới, nếu Đại Ni làm tốt thì đương nhiên mẹ Đại Ni cũng có thể làm được.
Về phần Lý Đại Ni, người vừa nghỉ thai sản vừa dạy mẹ mình nấu ăn, cô ấy có việc để làm nên không cảm thấy nhàm chán.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn như vậy nhưng đến tháng 6, Chu Lâm mới thu xếp được thời gian để trở về quê nhà một chuyến.
Mặc dù bận rộn ở bên ngoài, nhưng trong mấy năm qua, mỗi năm anh đều về thăm quê nhà một lần. Anh trở về quê để thăm gia đình, nhổ cỏ mộ cha mẹ, đốt giấy tiền vàng bạc,…
Trong lần trở về này, anh phát hiện rằng cỏ trên mộ cha mẹ đã mọc rất cao, dường như không có ai dọn dẹp.
Chu Lâm tưởng rằng là Chu Thành, cháu trai của anh, đang bận học hành, bởi vì từ trước đến nay đứa cháu này luôn là người dọn dẹp mộ cho ông bà.
Nhưng bây giờ cháu trai của anh đã học cấp ba, việc học tương đối nặng, khó tránh khỏi việc không thể quan tâm đến việc dọn dẹp phần mộ của ông bà, Chu Lâm cũng không có ý trách móc gì.
Anh tự mình nhổ hết đám cỏ dại mọc lung tung, đốt tiền giấy, và nến đã mang từ xa trở về để cúng cho cha mẹ, trò chuyện với cha mẹ suốt cả nửa ngày sau thì anh mới đến thôn.
Trong thôn thực sự đã thay đổi rất nhiều.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-321.html.]
Ví dụ như xưởng ép dầu do Lý Đại Sơn và các anh em cùng hợp tác đang phát triển mạnh. Hiện nay, họ còn ép dầu và buôn sỉ dầu cho Đào Ngõa Phiến chuyển vào trong thành phố để bán.
Lý Phong Thu và chị dâu Lý cũng rất có triển vọng, họ trực tiếp vào thành phố mở cửa hàng!
Liền nhập hàng từ phía bên Đào Ngõa Phiến.
Để Đào Ngõa Phiến là nguồn cung cấp cho cửa hàng của họ.
Đào Ngõa Phiến rất sẵn lòng bán sỉ cho họ, dù sao thì anh ta cũng kiếm được lợi nhuận bằng cách tự mình vận chuyển cả một xe hàng hóa để bán lẻ và kiếm thêm lợi nhuận.
Đây được gọi là đôi bên đều có lợi.
Sở dĩ Lý Phong Thu gan to như vậy đương nhiên là do Chu Lâm đề nghị.
Sự đề xuất này là vào hai năm trước để Lý Phong Thu và chị dâu Lý lên thành phố tìm một địa điểm tốt để mở cửa hàng và kinh doanh.
Bất kể là trứng gà, trứng vịt, v.v. từ trong thôn, hay lương thực của thôn, v.v., tất cả đều có thể bán được.
Không thể phủ nhận rằng việc kinh doanh càng trở nên thịnh vượng.
Hiện giờ không chỉ có Đào Ngõa Phiến mà còn có những người khác cung cấp hàng hóa cho họ.
Trong thôn còn có những người khác, mỗi người đều phát triển tốt, ví dụ như các con của Đoạn Văn đã biết đi mua nước tương (*), Đoạn Vũ cũng đã lập gia đình và có con, chỉ còn lại Đoạn Sơn là chưa mà thôi, nhưng cũng không mấy lo lắng.
(*) Đi mua nước tương (打酱油) – ý chỉ rằng đứa nhỏ đã lớn, đã có thể giúp đỡ việc vặt trong gia đình.
Bây giờ, điều kiện của họ đã dần cải thiện hơn, không còn lo lắng về việc không lấy được vợ.
Ba anh em đã thực sự khiến cho cuộc sống của họ tốt hơn và họ đã làm được như đã nói. Hai năm trước, bà già nhà họ Đoạn, theo vai vế thì là bà nội của họ, đã qua đời.
Kết quả là không một ai trong số ba anh em bọn họ đi đến đám tang cả, bọn họ từ chối công nhận quan hệ họ hàng với nhà họ Đoạn!
Mặc dù một số người vẫn sẽ nói những lời phải trái, nhưng hầu hết mọi người đều biết chuyện gì đã và đang xảy ra nên đành giữ im lặng.
Đây chỉ có thể nói là gieo nhân nào thì gặt quả đó mà thôi.
Hiện nay, những người có triển vọng nhất trong gia đình ông Đoạn chính là ba anh em Đoạn Văn.
Nhưng họ không phải là những người duy nhất phát triển tốt ở nông thôn, còn có Triệu Mỹ Hương, người đã ly hôn với Giang Đại Hổ, cùng với các con của cô ta.
Mấy năm nay, ba đứa con trai của cô ta đã sống rất tốt. Cô ta đã xây dựng được một ngôi nhà gạch lợp mái mới và sống ở một nơi rộng rãi, thoải mái.
Khi biết em họ trở về, Cố Quảng Hạ từ nhà chạy tới.
Mấy năm nay anh ta luôn chăn lợn, lúc này giá thịt lợn tăng vọt nên anh ta kiếm được rất nhiều tiền. Mặc dù không thể so sánh với Cố Quảng Thu, nhưng cũng có thể nói anh ta đã trở nên giàu có.
Cũng là một gia đình có điều kiện tốt ở quê, không có gì đáng để nói.
Cộng với việc cả hai anh em Cố Tiểu Tây và Cố Tiểu Bắc đều cố gắng chăm chỉ học tập và tiến bộ, cả người Cố Quảng Hạ cũng tràn đầy động lực.
Mỗi người trong số họ đều phát triển rất tốt.
Tuy nhiên có một người làm cho Chu Lâm mất hứng nhất, đó chính là Chu Xuyên, anh trai ruột của anh.
Khi biết tin em trai Chu Lâm đã trở về, anh cả Chu và chị dâu Chu đã đến tìm anh.
Chu Xuyên nhếch nhác, chị dâu Chu lại lâm vào cảnh thảm hại.
Bọn họ đến đây vì lí do gì?
Bọn họ đến là để nhờ Chu Lâm tìm con trai giúp họ.
Rốt cuộc thì Chu Thành vẫn bỏ học, không vì lý do gì khác ngoài việc vợ chồng Chu Xuyên chơi cờ b.ạ.c và đánh mất hết tài sản của gia đình, và họ thực sự không có tiền để trang trải chi phí sinh hoạt cho thằng bé.
Hồi đầu năm họ mới chỉ đóng được một nửa học phí, nửa còn lại thì họ không trả nổi, thậm chí tiền ăn để đi học còn không đủ.
Thế là Chu Thành bỏ học và đi vào trong Nam.
Họ chỉ có duy nhất đứa con trai này, đặc biệt thằng bé lại học rất giỏi, Chu Xuyên rất quý trọng thằng bé. Nhưng vào lúc đó, là do bọn họ bốc đồng, dẫn đến việc mất hết tiền.
Nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc khiến con trai mình bỏ học.
Tất nhiên, anh ta cũng nghĩ đến việc bây giờ em trai của mình có triển vọng như vậy nên mới tìm gặp anh, anh ta không thể để con trai mình không có cơ hội học hành như vậy được.