Chu Lâm ngạc nhiên, hỏi: “Nhiều như vậy sao?” Anh còn tưởng chỉ có một hai đồng thôi.
Bạch Minh Châu lườm anh, nói: “Anh tưởng em nói muốn chia sẻ gánh nặng kinh tế của gia đình là nói đùa à?”
Chu Lâm lập tức đáp: “Tất nhiên là không phải. Anh còn không biết tài năng của vợ anh sao? Anh rất ủng hộ em, nhưng tiền nhuận bút nhiều hay ít không quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là em phải chú ý nghỉ ngơi, đừng để mệt mỏi.”
“Em không mệt.” Bạch Minh Châu nói rồi lại nhìn anh: “Nhớ kỹ, trong thời gian này đừng nên ra ngoài.”
Mặc dù đến tận khi mở cửa, anh vẫn không sao nhưng tình hình hiện tại đã rất khác, không biết chừng sẽ có hiệu ứng cánh bướm gì đó. Vì vậy vẫn nên ở nhà, đợi cho qua đi rồi hãy nói.
Thế nhưng cô thật sự nói không sai, thực sự có người đến theo dõi Chu Lâm, muốn xem liệu anh có con đường kiếm tiền nào khác không? Chỉ riêng cây sâm già kia có thể bán được nhiều tiền đến mức sống sung túc như vậy sao?
Bọn họ không tin lắm.
Vì vậy, bọn họ đã thức cả đêm để theo dõi, muốn xem liệu Chu Lâm có động tĩnh gì vào lúc nửa đêm không?
Những người có vợ chắc chắn sẽ không đến đợi, chỉ có những kẻ ăn bám trong thôn không lấy được vợ thôi.
Nhưng đợi mãi không thấy gì, lại đến ngày cưới của Cố Quảng Thu và Trương Kiều Mai.
Từ lúc sáng sớm, Cố Quảng Thu đã đánh xe lừa đến đón dâu.
Tất nhiên, anh ấy không đến một mình, Cố Quảng Hạ cũng đi cùng.
Bên trong và bên ngoài nhà ông Trương có không ít người.
“Ồ, chú thím đã chuẩn bị nhiều đồ cho chị dâu cháu thế này à?” Chu Lâm vừa đến đã cười nói.
Bạch Minh Châu không đến. Dù là đám cưới nhưng chỉ cần một người đến là đủ, trời giá rét, người cũng đông cứng, cô thấy không tiện nên không đến thì cũng không ai trách cô.
Thím Trương cười khiêm tốn, đáp: “Cũng không có nhiều đồ cưới lắm, chỉ có hai chiếc chăn, một chiếc tám cân, một chiếc bốn cân. Còn may cho Kiều Mai một bộ quần áo mới, may cho Quảng Thu một bộ quần áo mới và mua cho cậu ấy một đôi giày mới.”
Mọi người đều nhìn thấy những đồ cưới được chuyển từ nhà ông Trương lên xe lừa, đây quả thực là khiến mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ.
Đặc biệt là những người đàn ông lớn tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn, cũng như những kẻ thất nghiệp không thể lấy vợ, họ chỉ có thể ghen tị và đố kỵ.
Cô dâu được cho nhiều của hồi môn như vậy, nếu trước đây họ kết hôn với Trương Kiều Mai thì họ sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền chứ?
Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn.
Trương Kiều Mai mặc một bộ đồ mới được chị Lý, chị Đại Sơn và những người khác đưa tiễn rồi mang theo đồ cưới ngồi lên xe lừa rời đi với Cố Quảng Thu.
Chú Trương và thím Trương mỉm cười và chia hạt dưa rang cho những đứa trẻ đang đứng xem xung quanh. Hai ông bà đều nở nụ cười rạng rỡ.
Con gái đã lấy chồng, cuối cùng cũng giải quyết được một việc lớn trong lòng họ!
“Chu Lâm, cháu cũng qua đây giúp một tay, chia hạt dưa rang cho bọn trẻ, hưởng chút không khí của trẻ con!” Thím Trương gọi Chu Lâm.
Nếu không nhờ Chu Lâm mai mối, bây giờ con gái bà vẫn chưa có nơi gửi gắm. Ngoại trừ không nói chuyện được thì người con rể Cố Quảng Thu này không có khuyết điểm nào khác.
Bây giờ thím Trương càng nhìn con rể càng hài lòng, cảm thấy anh ấy rất thông minh!
Đương nhiên Chu Lâm vui lòng giúp đỡ, mỉm cười chỉ huy bọn trẻ đứng ngay ngắn: “Đừng chen lấn, bà chuẩn bị nhiều lắm, ai cũng có phần, xếp hàng, xếp hàng đi.”
Bây giờ nói đến nhà họ Cố.
Mặc dù nhà họ Cố thực sự không giàu có nhưng họ vẫn có thể bày hai mâm cỗ. Trương Kiều Mai đã được đưa về nhà ngay trong ngày hôm đó.
Ở trong bữa tiệc, cậu út Cố đã giải thích tình hình cho họ hàng và bạn bè của nhà họ Cố.
Ở đây nhà họ Cố cũng là một gia đình khá lớn. Mọi người đều hiểu tình hình của Cố Quảng Thu, hơn nữa chuyện này cũng đã sớm lan truyền, thực sự không thấy có vấn đề gì lớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-41.html.]
Sau khi bữa tiệc kết thúc, cậu út Cố cũng đã làm một cuộc chia tài sản đơn giản cho Cố Quảng Hạ và Cố Quảng Thu dưới sự chứng kiến của các bậc bề trên.
Tiền tiết kiệm của nhà họ Cố không nhiều, Cố Quảng Thu chỉ được chia hơn ba mươi đồng cùng với một số lương thực khác. Việc chia tài sản này không hề phức tạp, chỉ mất chưa đầy một tiếng đồng hồ là đã chia xong.
Tuy nhiên, mặc dù Cố Quảng Thu sẽ đến ở tại nhà họ Trương cùng Trương Kiều Mai nhưng sau này hàng năm vẫn phải gửi lương thực về chăm lo cho cha mẹ, anh ấy vẫn phải phụng dưỡng cha mẹ mình.
Cố Quảng Hạ không có ý kiến gì về việc chia tài sản như vậy nhưng vợ của Quảng Hạ thì rất không hài lòng.
“Em làm sao vậy, khó khăn lắm Quảng Thu mới cưới được vợ. Em suốt ngày trưng mặt mũi cau có ra cho ai xem chứ?” Cố Quảng Hạ kéo cô ta về nhà, anh ấy cũng tức giận.
Vợ Quảng Hạ khóc, nói: “Điều này không công bằng với chúng ta, sau này chúng ta sẽ phải phụng dưỡng cha mẹ. Chú hai thì phải phụng dưỡng cha mẹ nhà vợ, sao cha lại chia tài sản đồng đều như vậy!”
“Không phải là Quảng Thu không chăm lo cho cha mẹ. Sau này mỗi năm chú ấy đều sẽ gửi lương thực về nhà!” Cố Quảng Hạ tức giận nói: “Hơn nữa chia như vậy sao lại gọi là chia đồng đều? Quảng Thu chỉ được chia lương thực và tiền, nhưng nhà chúng ta còn có mảnh sân này, về sau con cái lớn lên kết hôn không phải sẽ ở chỗ mà chú hai từng ở hay sao? Đây đều là con của em đó!”
“Em mặc kệ, dù sao em cũng cảm thấy không công bằng!” Vợ Quảng Hạ khóc ròng, nói. Số tiền và lương thực kia không nên chia cho người câm, dù sao nó cũng đi ở rể!
“Lúc Quảng Thu còn ở nhà, nó đều kiếm đủ công điểm. Chú ấy không có vợ con, mấy năm nay chúng ta đã không ít lần chiếm hời từ chú ấy. Bây giờ chia tài sản mà em không muốn chia tiền, chia lương thực cho chú ấy hay sao? Em đừng quá đáng!” Cố Quảng Hạ sầm mặt.
Nhưng vợ Quảng Hạ chỉ biết khóc, cô ta cảm thấy rất uất ức.
Cố Quảng Thu và Trương Kiều Mai không biết tình hình bên này nhưng cũng có thể đoán ra được phần nào, bởi vì vẻ mặt của vợ Quảng Hạ đã thể hiện rõ ràng.
Cố Quảng Thu giao tiền được chia cho Trương Kiều Mai giữ, còn lương thực thì ngày mai sẽ mang qua nhà họ Trương.
Trương Kiều Mai hơi do dự nhưng vẫn nhận lấy tiền từ tay anh ấy, khẽ nói: “Em sẽ không tiêu xài hoang phí.”
Cố Quảng Thu lắc đầu, ra hiệu cho cô ấy cái gì cần xài thì nên xài, không cần phải quá tiết kiệm.
Trương Kiều Mai mỉm cười, lại đỏ mặt nhìn anh ấy. Cố Quảng Thu cũng rất ngại ngùng. Nhưng dù ngại ngùng thế nào thì bây giờ hai người đã là vợ chồng rồi, cũng phải ngủ chung một giường.
Đêm tân hôn này mặc dù bọn họ tay chân vụng về nhưng cuối cùng cũng đã thuận lợi vượt qua.
Sáng hôm sau, Cố Quảng Thu và Trương Kiều Mai đến nhà họ Cố, cúi đầu kính trà cậu út và mợ út nhà họ Cố, sau đó mang theo đồ đạc ngồi lên xe lừa để Cố Quảng Hạ chở về nhà họ Trương.
Tất nhiên là người dân trong thôn đều đã nhìn thấy, nhìn thấy Cố Quảng Thu cao to vạm vỡ, Trương Kiều Mai cũng mặc một bộ áo mới, sau khi kết hôn trông còn xinh đẹp hơn nhiều, khiến những người đàn ông độc thân không khỏi đ.ấ.m n.g.ự.c giậm chân.
Có người xấu tính trực tiếp hô lên: “Chàng rể câm đến rồi kìa!”
Tuy Lý Thái Sơn cũng có hơi ghen tị nhưng nghĩ đến việc Cố Quảng Thu phải nuôi vợ chồng già nhà họ Trương thì phần ghen tị đó cũng giảm đi rất nhiều.
Nghe thấy câu này, anh ta liền nhìn về phía người đã nói câu đó, hỏi: “Trương Mã Tử, cậu nói cái gì vậy? Cậu muốn đánh nhau phải không, không biết đây là anh họ của Chu Lâm à?”
Người châm chọc tên Trương Mã Tử kia nghe thấy tên Chu Lâm thì cũng nghiến răng nghiến lợi, hỏi: “Chu Lâm thì sao? Chu Lâm có thể quản cả trời đất, có thể quản được tôi nói hay không nói gì sao?”
Tối qua anh ta đã rình rập Chu Lâm cả đêm nhưng chẳng thu được gì. Thế nhưng anh ta vẫn định tiếp tục rình rập, anh ta không tin Chu Lâm không có cách kiếm tiền nào khác, nếu có thì… hừ hừ!
Lý Thái Sơn nói: “Cậu cứ đợi đấy!”
Đương nhiên Cố Quảng Hạ và Cố Quảng Thu cũng nghe thấy những gì mà Trương Mã Tử nói. Sau khi đưa Cố Quảng Thu và Trương Kiều Mai về nhà, Cố Quảng Hạ liền đến tìm Chu Lâm.
Phía Lý Thái Sơn thì nhanh hơn anh ấy một bước, anh ta đã chạy đến kể cho Chu Lâm nghe chuyện Trương Mã Tử nói.
Chu Lâm nhìn thấy Cố Quảng Hạ đến liền chào hỏi: “Anh Quảng Hạ ư? Vào nhà ngồi chơi đi.”
Cố Quảng Hạ gật đầu, theo sau vào nhà, anh ấy cũng nhìn thấy Bạch Minh Châu. Chu Lâm giới thiệu sơ qua, Bạch Minh Châu liền chào hỏi Cố Quảng Hạ.
Sau đó cô qua gian nhà phía tây tiếp tục viết bản thảo của mình, nhường gian nhà phía đông cho họ nói chuyện.
“Quảng Thu đến đây ở, ít nhiều sẽ có những lời đàm tiếu, em hãy quan tâm đến anh ấy nhiều hơn.” Cố Quảng Hạ nói.
Anh ấy chẳng thèm để ý đến anh cả Chu, Chu Xuyên, vì chẳng thể trông cậy gì vào anh ta được. Hơn nữa dịp lễ tết, anh ta cũng chẳng thèm đến nhà họ Cố chơi, sợ bị nhà họ quấn lấy.
Chu Lâm nói: “Anh Quảng Hạ cứ yên tâm đi. Lát nữa em sẽ đi tính sổ với Trương Mã Tử kia, cũng sẽ bảo nhà họ Trương lấy vài chai rượu, làm ít lạc rang. Em sẽ dẫn theo mấy người qua đó uống rượu, giới thiệu anh Quảng Thu với mọi người, anh về nói lại với cậu và mợ, bảo họ cứ yên tâm.”