Cậu ta vừa chúc mình ngủ ngon hả, hẳn là không đâu, chắc là mình nghe nhầm thôi, Diệp Vi Nhã ngã lưng xuống giường đột nhiên nghĩ tới đang cùng ở chung nhà với người muốn giết mình, cô bất giác rùng mình vội vàng bật dậy kéo chiếc ghế sofa tới chèn cánh cửa, như vậy chắc là ổn, có thể yên tâm đi ngủ rồi.
Biệt phủ Lục gia quy mô rộng lớn, có rất nhiều tầng, nhiều phòng, không gian rộng rãi, thiết kế đẹp mắt với sự kết hợp giữa các phong cách kiến trúc hiện đại và cổ điển, trong đây mọi thứ đều là những nguyên liệu chất lượng cao, vô cùng sang trọng nguy nga nhưng cũng không kém phần tao nhã.
Tiệc được tổ chức tại hoa viên, xung quanh là hồ sen, núi giả còn có vài cây hoa đào nở rộ, những bông hoa tươi le lói màu sắc xinh đẹp tạo cho người khác cảm giác thư thái tất cả đều toát lên một phong vị truyền thống gần gũi, mộc mạc.
Mỗi người góp mặt ở buổi tiệc hôm nay đều là những nhân vật lớn có tên tuổi trong giới thượng lưu, trong đó có cả cổ đông lớn của tập đoàn Lục thị.
Lục Mặc Vũ mặc một bộ vest màu đen đắt tiền, chân mang đôi dày da bóng loáng, cả người toát lên sự lịch lãm nam tính, nhìn thế nào cũng không nghĩ tới hắn ta chỉ mới mười bảy tuổi.
Thấy Lục Mặc Vũ xuất hiện một số người tới vây quanh ngoài mặt xu nịnh không ngừng, Lục Vãn mang cái mác là gia chủ nhưng lại không có ai thèm đoái hoài gì tới, sự ghẻ lạnh rõ rệt này khiến ông ta không khỏi phẫn nộ, đợi đến khi ông ta lật đổ Lục Mặc Vũ, hoàn toàn cầm quyền tập đoàn Lục thị, đến lúc đó, thật muốn xem thái độ của những người đang ra sức xu nịnh đứa cháu trai đáng ghét kia sẽ như thế nào.
Trời hững tối, buổi tiệc ngoài trời được thắp sáng bởi ánh đỏ của lồ ng đèn cùng với những cây nến được đặt trước bàn ăn, không như những nhà hàng sang trọng, cách bài biện chỗ ngồi y tróc như yến tiệc thời cổ đại, mọi người đều yên vị tại chỗ vừa thưởng thức món ăn vừa đàm luận.
Hắn ngồi bày ra dáng vẻ lơ đãng lắc lắc cái ly rượu vang, chờ đến gần tàn tiệc liền rời khỏi đó song đi thẳng tới phòng Diệp Vi Nhã, nghe tiếng gõ cửa cô chạy ra mở hé, thò cái đầu ra ngoài”
“Tiệc kết thúc rồi sao”
“Ừm”
Lục Mặc Vũ tự nhiên đi vào trong, vừa đi vừa nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế thản nhiên nói.
“Rót giúp tôi ly nước”
“Hả? À”
Gì vậy chứ, bước vào phòng con gái người ta tự nhiên như ruồi đã không nói, còn tùy tiện sai bảo mình nữa, có biết điều không vậy? Nếu không phải cậu ta một tay che trời, dựa theo tính cách này cô đã cho hắn mấy đấm vì tội hỗn láo, tính tuổi thật cô lớn hắn đến năm tuổi chứ ít gì, thôi người lớn không chấp trẻ nhỏ.
Diệp Vi Nhã cầm ly nước tới đặt xuống bàn lại bất ngờ bị Lục Mặc Vũ kéo ngã ngồi xuống đùi hắn, bàn tay rắn chắc giữ lấy ót cổ của cô kéo lại gần áp đôi môi đỏ mọng sáp tới trực tiếp cưỡng hôn, cô ngạc nhiên trừng to đôi mắt, bị tấn công quá đột ngột, đầu óc bỗng chốc chao đảo vẫn chưa loading kịp cái tình huống gì đang xảy ra.
Không để cô kịp phản ứng đầu lưỡi của hắn khẽ khàng xâm chiếm vào khoang miệng, nhẹ nhàng chao đảo hút đi mật ngọt, bàn tay cũng không yên phận luồn vào bên trong áo lụa, ngón tay thon dài dựa theo cột sống lưng đi lên dễ dàng cởi chiếc áo ngực.
Diệp Vi Nhã lúc này mới bừng tỉnh, áp hai tay lên vùng ngực săn chắc dùng hết sức bình sinh đẩy hắn tách ra, cô tức giận đến đỏ mặt không kìm nén được cảm xúc dáng tới cho hắn một cái bạt tai song vội vã dùng tay lau quẹt qua bờ môi đỏ chót vừa bị hắn gặm nhắm, ổn định lại hơi thở cô quát to.
“Lục Mặc Vũ! Cậu có biết cậu vừa làm gì không?”
Đối với lời nói gắt gao của cô hắn lại nhàn nhạt trả lời: “Đương nhiên là biết”
Nhìn thái độ thản nhiên của hắn đến một chút tội lỗi cũng không có, thật tức chết cô mà, biết làm gì cũng vô dụng cô đi vào nhà tắm đóng sầm cửa lại như muốn dằn mặt hắn.
Cô gái này cứ khiến hắn cảm thấy thú vị, thường ẩn dấu cảm dấu cảm xúc của mình trong ánh mắt, trong lòng thì không nguyện ý nhưng hay luôn tỏ ra mình cụng phụng, thật muốn trêu chọc một chút.
Lục Mặc Vũ khóe môi hơi nhếch, giơ tay khẽ chạm vào môi mình, cảm giác lúc đó thật nghiền ngẫm, thật đáng tiếc vì nó không đủ lâu để nếm hết tư vị trong đó, Diệp Vi Nhã trong này điên cuồng lấy nước rửa kĩ môi.
“Chó chết Lục Mặc Vũ, nụ hôn đầu của bà gìn giữ hai mươi mấy năm cuộc đời lại bị tên khốn đó cướp đi dễ dàng như vậy! Tức chết mất thôi”
Thật không hiểu thí quái nào lại xuyên được tới đây, mỗi ngày đều phải nhẫn nhịn, tất cả vì muốn đổi lấy yên ổn nhưng hết lần đến lần khác toàn gặp chuyện không đâu, bây giờ còn bị dính líu đến ngoài lề cốt truyện của nam chủ, song còn bị hắn cướp mắt nụ hôn đầu, cô sắp nhịn không nổi muốn bùng nổ thật rồi!