Xuyên Sách Ta Thành Đôi Với Nam Chính Phản Diện

Chương 1


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Trên núi có cây xu (Sơn hữu xu)’ của Khổng Tử, bản dịch của Tạ Quang Phát.

Mấy bài này kiếp trước Trình Diệc Nhiên đã thuộc lòng nên đời này chỉ cần ôn lại một chút thôi là có thể đọc một cách trôi chảy. Nàng vô tình hạ thấp giọng đọc, ngược lại càng khiến tiếng vang trong bụng trở nên rõ hơn, từng hồi từng hồi như tiếng sấm.

Nàng lấy tay đè bụng lại, sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cây liễu bên ngoài cửa sổ cành lá xum xuê xanh tốt vô cùng, trong đó có một nhánh thật dài rũ xuống ngay bên song cửa cứ liên tục đưa qua đưa lại không ngừng trước mắt nàng, khiến suy nghĩ của nàng cũng bay lên theo.

Đây là triều Đại Chu nhưng lại không phải triều đại nhà Chu mà nàng biết. Lúc mới đầu, Trình Diệc Nhiên có thể dựa vào trình độ sản xuất phát triển của bọn họ mà phán đoán nơi đây có lẽ giống triều đại nhà Minh, thế nhưng dựa trên khía cạnh phong tục tập quán mà nói lại tương đối giống nhà Tống, tuy nhiên, nếu coi xong bản đồ lãnh thổ thì nơi đây hoàn toàn không giống bất cứ triều đại nào cả —— sau nửa ngày suy nghĩ rối rắm, Trình Diệc Nhiên đột nhiên thông suốt, đây còn không phải là triều đại giả tưởng không có thật trong truyền thuyết đấy sao?

Ông cố của nàng tự mình sáng lập nên thư viện Sùng Đức, đến đời ông nội và phụ thân nàng cũng là những đại nho nổi danh Đại Chu. Lúc Trình Diệc Nhiên vừa mới mười tuổi đưa ra yêu cầu muốn đến thư viện nhà mình đọc sách học hành đã nhận lấy sự phản đối đồng loạt của cả nhà.

Trong thư viện đều là nam, làm gì có con gái đến đó đọc sách chứ?

Trình Diệc Nhiên không còn cách nào khác, chỉ đành để lộ một vài tài nghệ nho nhỏ nhằm biểu hiện mình có thiên phú hơn người, đồng thời nàng cũng tỏ vẻ rằng mình tình nguyện cải trang thành nam nhi để có thể đến thư viện đọc sách. Hơn nữa nàng nhất định sẽ vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không để cho bất kỳ ai phát hiện được.

Nguyên phối phu nhân của Trình Uyên mất sớm chỉ để lại hai nhi tử, sau này ông tái giá cùng Lôi thị nhỏ hơn ông đến hơn mười tuổi, lúc U U ra đời, ông cũng đã ở tuổi bốn mươi.

Đứa con gái cưng vốn luôn ngoan ngoãn lanh lợi nên Trình Uyên không thể không thương yêu. Không đỡ nổi sự quấn quýt cầu xin của nàng, lại thấy nàng thực sự có thể thông qua bài kiểm tra nhập học của thư viện, ông bèn gật đầu đồng ý.

Nhưng mà để có thể đến thư viện đọc sách, Trình Diệc Nhiên phải hứa với ông ba điều.

Thứ nhất, không được làm lộ thân phận nữ tử của mình.

Thứ hai, không được tiếp xúc quá mức gần gũi với đồng môn.

Thứ ba, đọc sách ở thư viện cũng chỉ là chuyện tạm thời, qua mấy năm nữa, đến khi nàng lớn hơn một chút thì không thể tiếp tục học ở thư viện.

Trình Diệc Nhiên một lòng muốn đi học, lý nào lại không hứa? Nàng vui vẻ đồng ý, còn tự đặt cho mình một cái tên khi đi học là Trình Diệc Nhiên. Dù sao cũng là nữ giả nam trang, đâu thể nào sử dụng cái tên Trình U U được? Nói đến cùng thì cái tên ở kiếp trước của nàng vẫn trung tính hơn một chút.

Ngày đầu tiên đi học, ông trời liền gửi tặng Trình Diệc Nhiên một món quà lớn, ngay lúc vừa mới bước vào lớp học thì trước mắt nàng đột nhiên hiện lên biểu tượng của Tấn Giang, phía dưới biểu tượng đó hiện ra hai dòng chữ màu đen viết theo lối chữ Khải: Hệ thống được kích hoạt, đang lấy nội dung tiểu thuyết…

Lúc ấy Trình Diệc Nhiên cũng vô cùng bối rối, trước đó chỉ nghĩ rằng mình xuyên qua nhưng không ngờ thì ra mình mang theo cả hệ thống xuyên qua! “Đang lấy nội dung tiểu thuyết”? Nàng xuyên vào sách sao? Nàng xuyên vào quyển sách quỷ nào vậy?!

Nhưng cũng không có gì quan trọng lắm, dù sao nàng cũng có hệ thống, có nội dung kịch bản, nàng không sợ.

Trình Diệc Nhiên tự mình nghĩ ra viễn cảnh vô cùng tươi đẹp nhưng tiếc rằng câu “Đang lấy nội dung tiểu thuyết…” kia đã xuất hiện ngay trước mắt nàng ba năm trời, vẫn cứ đường đường chính chính giữ nguyên như vậy cách trước mắt nàng ba mươi centimet, không hề thay đổi chút nào.

Nàng tới chỗ nào, dòng chữ liền đi theo đến chỗ ấy nhưng nội dung lại không hề thay đổi.

Nàng có thể làm gì đây? Chỉ việc lấy nội dung tiểu thuyết đã đến tận ba năm, rốt cuộc quyển sách này là tác phẩm lớn tới cỡ nào vậy?

Đang lấy thì cứ lấy đi, trong ba năm nay, Trình Diệc Nhiên từ lúc đầu thấp thỏm lo lắng, hồi hộp mong chờ đã biến thành giả bộ như nhìn không thấy dòng chữ kia rồi. Dù sao người khác cũng không thấy được, hơn nữa sau khi nàng đến thư viện học tập thì vô cùng bận rộn. Thư viện Sùng Đức nằm ngay dưới chân núi Lão Quân, bên cạnh dòng Song Tuyền, cách Kinh thành khoảng ba mươi dặm, lưng dựa non cao, đối diện làn nước biếc khiến phong cảnh nơi đây vô cùng xinh đẹp. Người sáng lập thư viện – ông cố của Trình Diệc Nhiên đã từng nói: “Sùng Đức trọng tài, học chân biết thực”, ngoài dạy Tứ thư Ngũ kinh, tình hình chính trị đương thời, lịch sử, thi phú thì thư viện cũng có phu tử dạy về lễ nghi, âm nhạc, cưỡi ngựa, b.ắ.n cung, thư pháp và số học(2). Thế nên lịch học mỗi ngày của nàng đều kín mít, còn không kín sao, sáng sớm tinh mơ lúc mặt trời vừa mọc, trước giờ ăn sáng đã phải tham gia buổi học sớm hết một canh giờ rồi.

(2)Sáu môn học trên được gọi là Lục thuật, là sáu kỹ năng cơ bản mà học trò thời xưa cần phải nắm vững, Lục thuật cũng là thuật ngữ chung nói về chương trình giáo dục của người Trung Quốc cổ đại.

Trong lòng nàng thầm nghĩ thế này cũng không khác lắm so với việc tự học buổi sáng ở thời hiện đại.

Vất vả lắm mới chờ đến lúc tiếng chuông tan học vang lên, Trình Diệc Nhiên khép sách lại sau đó theo chân đoàn người bước ra ngoài.

Đột nhiên vai phải của nàng bị người khác vỗ một cái, Trình Diệc Nhiên quay đầu lại nhìn về phía một thiếu niên cao hơn nàng nửa cái đầu, hỏi: “Kỷ Phương? Huynh làm gì vậy?”

Kỷ Phương vừa mới mười bốn tuổi nên ngũ quan vẫn mang theo nét trẻ con, đôi mắt đào hoa khẽ nhếch lên, đồng thời nơi đuôi mắt thoáng hiện nụ cười như có như không. Cậu đặt tay mình lên vai nàng, cố gắng đè giọng xuống tới mức thấp nhất: “À, ta muốn thương lượng với đệ chuyện này. A Nhiên, đệ nói xem chúng ta có phải là bạn tốt hay không hả? Đệ có cách nào đưa cơm của nhà hiệu trưởng đến cho ta mỗi ngày được không? Ta sẽ trả công cho đệ, sau kỳ nghỉ(3) kế tiếp, ta sẽ trả cho đệ….”

(3)Thời xưa, theo thông lệ thì quan lại/học trò được nghỉ mỗi mười ngày, còn gọi là nghỉ tắm gội.

Trình Diệc Nhiên hất cánh tay đang đặt trên đầu vai mình ra, ngay lúc đang muốn trả lời đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của nhị ca vang lên: “Trình Diệc Nhiên, Kỷ Phương, các trò đang làm gì vậy? Kề vai bá cổ, còn ra thể thống gì hả!”

Trình Diệc Nhiên âm thầm rùng mình, từ từ lùi về sau mấy bước tránh xa Kỷ Phương.

Không chỉ mình nàng sợ Trình Khải mà ngay cả Kỷ Phương cũng có vài phần sợ hãi vị phu tử trẻ tuổi này, cậu ngượng ngùng cười cười trả lời: “Không làm gì hết ạ, không làm gì hết.”

Kỷ Phương có xuất thân vô cùng hiển hách, từ bé đã được nuông chiều, giờ bị người nhà ném vào thư viện Sùng Đức nên không khỏi vẫn còn đôi chút lười nhác, đã không ít lần bị phu tử dạy dỗ trách mắng, mấy chuyện này Kỷ Phương vẫn có thể cắn răng chịu đựng nhưng thứ làm cậu không thể chịu nổi chính là đồ ăn.

Đồ ăn trong thiện đường được chia làm ba loại gồm thượng đẳng, trung đẳng và hạ đẳng, mỗi lần cậu ăn đều chọn đồ ăn thượng đẳng nhưng vẫn cảm thấy không ngon lành gì cả. Ngược lại, Trình Diệc Nhiên ngồi bàn phía sau thì khác, nghe nói đó là cháu bà con xa của hiệu trưởng nên mỗi ngày đều có thể dùng bữa cùng người nhà hiệu trưởng. Nếu có thể nhờ Trình Diệc Nhiên mang theo chút đồ ăn đó đến chắc hẳn cũng không tệ lắm.

Đáng tiếc, vừa mới mở miệng nói đến chuyện này đã bị Trình phu tử cắt đứt, Kỷ Phương chỉ có thể vội vội vàng vàng bỏ lại một câu: “Ta đến thiện đường trước đây” rồi nhanh chóng chuồn mất.

Để lại một mình Trình Diệc Nhiên ngước mặt nhìn nhị ca mà cười.

Lúc này, mấy học trò khác trong học đường đã ra về gần hết, Trình Khải nhìn tiểu muội nhà mình rồi nhíu nhíu mày, nói: “Đi thôi!”

Tiểu muội bắt đầu trưởng thành rồi, mấy năm nay cũng đã học được không ít ở thư viện nhưng nàng không tham gia thi trạng nguyên, đã đến lúc nàng nên rời khỏi học đường, về làm một cô tiểu thư nhỏ nhắn xinh xắn thôi.

Giờ phút này, Trình Diệc Nhiên vẫn chưa biết suy nghĩ của nhị ca mình, nàng theo chân hắn đi xuyên qua con đường nhỏ trong rừng trúc, chỉ trong chốc lát, cả hai đã về đến nhà họ Trình.

Điểm tâm đã chuẩn bị xong xuôi, có cháo gạo kê, bánh nướng áp chảo và một vài món rau đơn giản. Trình Uyên, Lôi thị và cả thê tử Lư thị của Trình Khải cũng có mặt.

Trình Khải nhìn thoáng qua muội muội đang vùi đầu ăn cơm liền hạ quyết tâm thương lượng với phụ mẫu chuyện để muội muội thôi học. Có điều vào lúc hắn đang muốn mở miệng thì chợt nghe phụ thân nói: “Văn Sơn, hôm nay sẽ có học trò mới đến thư viện, là con trai bạn cũ của ta nên con chăm sóc quan tâm đến thằng bé nhiều hơn một chút.”

Văn Sơn là tên tự của Trình Khải, hắn im lặng một hồi lâu, sau đó mới mở miệng trả lời: “Dạ.” Tính cách hắn luôn luôn ngay thẳng nên rất không thích làm mấy chuyện “quan tâm chăm sóc” này, đến thư viện đọc sách học tập là phải dựa vào bản lĩnh của mình, chăm sóc cái quỷ gì?

Trình Diệc Nhiên cúi đầu chăm chú ăn cơm nên không để ý xem như phụ thân và huynh trưởng đang nói tới chuyện gì. Thế nhưng nàng chợt phát hiện dòng chữ trước mặt mình không biết đã thay đổi từ lúc nào.

“Đã lấy xong nội dung tiểu thuyết.”

Nàng trợn to hai mắt đồng thời tim cũng đập nhanh hơn vài phần.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận