Trên tay Dương Giảo cầm một túi vải màu đen không lớn lắm. Sóng mắt nàng khẽ lưu chuyển một chốc rồi mới nhẹ nhàng cất lời: “Không phải huynh từng nói giúp đỡ ta còn một người khác sao? Vậy ta tặng cái này cho người đó, huynh xem có được hay không?”
Trình Diệc Nhiên nghe nàng nói xong, cảm thấy có chút không được tự nhiên: “Cũng không phải là muốn cô… Đại khái thì Tô huynh cũng không nhớ kỹ chuyện này lắm… Cô nương không cần phải…”
Tại sao lại có cảm giác Dương Giảo bị nàng cưỡng ép phải tặng quà cho Tô Lăng vậy chứ? Vốn dĩ lúc đó nàng chỉ muốn nói rằng đây không phải công của một mình nàng mà thôi.
Dương Giảo đặt túi vải vào tay Trình Diệc Nhiên, ngượng ngùng nói: “Trình công tử chuyển giúp ta có được không? Ta, ta không muốn gặp bọn họ.”
Trình Diệc Nhiên thấy hai má nàng đỏ ửng nên cũng không tiện từ chối nữa mà chỉ có thể thấp giọng đáp: “Được rồi, ta giúp cô nương chuyển đạt lòng biết ơn. Còn có việc gì sao?”
Dương Giảo ngẩn ra một lúc, mím môi nói: “Không… Vậy làm phiền Trình công tử rồi.” Nàng cúi thấp đầu, nhún người phúc thân một cái rồi tránh sang bên cạnh Trình Diệc Nhiên rời đi.
Đã đồng ý với người ta tất nhiên phải làm cho được. Ngày hôm sau Trình Diệc Nhiên đến học đường sớm, vừa nhìn thấy Tô Lăng là lập tức lấy mớ que tính đã đặt trong túi ra đẩy sang cho cậu: “Này.”
“Cái gì thế?” Tô Lăng không khỏi ngạc nhiên, tầm mắt cậu rơi vào trên tay nàng. Bàn tay trắng nõn với chiếc túi màu đen tạo nên hình ảnh vô cùng đối lập. Cậu nhướng mày, hỏi, “Đây là cái gì?”
Tặng đồ cho cậu ư? Nghĩ thông suốt rồi sao?
Tội Lăng đưa tay nhận lấy và mở túi ra, lập tức để lộ một mớ que trúc nho nhỏ. Đây là que tính sao?
Mấy ngày nay vẫn luôn bất hòa với cậu chính là vì ngày hôm nay? Ngay cả tặng quà cũng tặng loại đồ vật như thế này thì đúng là chuyện mà nàng có thể làm được.
“Que tính đó.” Trình Diệc Nhiên cười cười với cậu, “Đôi khi chúng ta không chắc chắn, không phải sẽ cần dùng tới nó hay sao?”
Tô Lăng “à” một tiếng, khóe môi bắt đầu cong lên, ánh mắt nhẹ nhàng liếc nàng một cái. Không tệ, có tiến bộ hơn so với lần trước. Tuy cậu không cần que tính nhưng dù sao tặng que tính vẫn có bài bản hơn nhiều.
“Tô huynh, huynh còn nhớ cô nương nhà Dương phu tử không?… Không phải lần trước chúng ta cùng nhau truyền tin cho Dương phu tử giúp Dương cô nương sao? Sau khi cha con hai người họ đoàn tụ, Dương cô nương vô cùng biết ơn nên nàng ấy nhờ ta mang que tính này tặng cho huynh, coi như một món quà tạ lễ…” Trình Diệc Nhiên quan sát thái độ Tô Lăng, cảm thấy có lẽ đó là biểu hiện hài lòng nên tâm tình của nàng cũng khoan khoái hơn một chút. Tuy nhiên nàng càng nói lại càng nhận ra có gì đó không đúng.
Nụ cười trên mặt Tô Lăng biến mất, thiếu niên thong thả ung dung trong trẻo tựa như ánh trăng dùng một ánh mắt hết sức trầm tĩnh nhìn nàng.
Trình Diệc Nhiên không biết vì sao lại cảm thấy chột dạ: “Làm, làm sao vậy?”
Tô Lăng để que tính xuống, ung dung thản nhiên hỏi nàng: “Vậy ra, thứ này là do Dương cô nương đưa cho?”
“Là cô nương của nhà Dương phu tử, chúng ta đã gặp qua ngay trước cửa thư viện.” Trình Diệc Nhiên nhỏ giọng giải thích, “Không phải chúng ta cùng giúp nàng ấy đưa tin hay sao? Nàng ấy cũng rất chu toàn cấp bậc lễ nghi, chuẩn bị quà vì muốn biểu hiện lòng biết ơn. Người ta thật sự thành tâm thành ý mà ta thấy cái này huynh cũng cần dùng, vậy không bằng huynh nhận lấy nó đi được không?”
“Huynh muốn ta nhận lấy thứ này sao?” Tô Lăng rũ mắt, đôi hàng mi dài che dấu hết toàn bộ tâm tình.
Trình Diệc Nhiên nghe thấy giọng điệu thế kia, cảm giác bất ngờ không thể tin nổi, nàng suy nghĩ một chút mới hiểu ra. Tính tình Tô huynh tương đối thanh cao, giống nàng khi giúp người khác tất nhiên cũng không cần họ báo đáp, cũng hiểu được chuyện này vô cùng đơn giản không có gì khó khăn, không thể nhận nổi lòng mang ơn của người khác nên mới không muốn lấy quà cảm ơn của người ta. Nghĩ như vậy, nàng lại càng có thêm hảo cảm với Tô Lăng bèn vô cùng chân thành mà giải thích: “A, ta cũng hiểu là không nên nhận nhưng mà cô nương nhà người ta cũng thực sự có lòng muốn cảm ơn, nếu huynh không nhận có vẻ như quá mức không nể mặt người ta rồi.”
Thần sắc Tô Lăng hơi cổ quái, cậu nhướng mày, cười như không cười: “Nếu ta thật sự nhận lấy thì không phải là lại không nể mặt huynh sao?”
Đây là nàng nói một đằng nghĩ một nẻo để thăm dò cậu sao?
“Chuyện này có liên quan gì với ta?” Trình Diệc Nhiên bật thốt lên. Tô Lăng có nhận quà cảm ơn của Dương Giảo hay không thì liên quan gì với nàng, chuyện của hai tiểu cô nương có quan hệ rất lớn với vấn đề nể mặt nàng hay không sao?
Suy nghĩ của Trình Diệc Nhiên xoay chuyển vòng vo mất mấy vòng, đang muốn hỏi rõ nhưng đồng môn Đỗ Duật đột nhiên bước đến đằng sau nàng: “Trình Diệc Nhiên.” “Hửm.” Trình Diệc Nhiên giật mình, quay đầu lại nhìn về phía Đỗ Duật, “Sao vậy?”
“Chuyện là thế này, ta nghe nói gần đây huynh đang giữ quyển Toán kinh của Tạ nương tử.” Đỗ Duật nhẹ giọng nói, “Sau khi huynh đọc xong có thể cho ta mượn xem qua một chút hay không?”
Trên khuôn mặt gầy gò của thiếu niên thoáng hiện nét thẹn thùng nhưng đôi con ngươi trong trẻo của cậu lại viết rõ hai chữ mong chờ.
Trình Diệc Nhiên gật đầu không chút chậm trễ: “Tất nhiên là được, sách trong kho đương nhiên tất cả mọi người đều có thể xem.”
“Cảm ơn.” Đỗ Duật đã đạt được mục đích, đáng ra nên rời đi nhưng cậu nghĩ một hồi, cảm thấy vừa mượn xong đồ đã đi ngay có vẻ không hay lắm, thế là cậu ho nhẹ một tiếng, tìm đề tài để nói, “Sắp đến kiểm tra tháng, huynh đã chuẩn bị gì chưa?”
Trình Diệc Nhiên nhíu mày: “Khả năng ta đến mức nào, huynh cũng biết mà, kiểm tra cưỡi ngựa b.ắ.n cung lần này có lẽ không tốt lắm. Lần trước cưỡi ngựa b.ắ.n cung ta cũng xếp hạng nhất từ dưới đếm lên, thậm chí còn bị Cao phu tử phạt.”
Đỗ Duật gật đầu phụ họa: “Quả thật là vậy, sức huynh hơi yếu. Nhưng nếu những môn khác huynh thi tốt thì cũng có thể bù vào mấy môn không đủ điểm số này. Thực ra thi cử lần này cũng không có gì quá khó khăn…”
Trong lúc cậu chuyên tâm phân tích các phương pháp học tập để vượt qua kỳ thi lần này, không biết có phải do ảo giác hay không mà cậu lại cảm thấy Tô Lăng ngồi sau Trình Diệc Nhiên cứ dùng một ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn chằm chằm cậu, tính tình Đỗ Duật nhạy cảm trời sinh nên cậu nhanh chóng nhận ra ánh mắt này tuyệt đối không có ý tốt.
Đỗ Duật khẽ rùng mình: Chẳng lẽ mình đã đắc tội với vị đồng môn này sao? Cậu chợt nhanh chóng hiểu rõ, đúng rồi, mới vừa nãy lúc cậu đến tìm Trình Diệc Nhiên mượn sách, hình như Trình Diệc Nhiên đang nói chuyện với Tô Lăng. Trong lúc vô ý, dường như cậu đã cắt ngang cuộc đối thoại của hai người bọn họ.
“… A, đúng là như vậy đó, vậy ta về chỗ trước.” Đỗ Duật kịp thời tổng kết lại, sau đó nhanh chóng bỏ đi.
Đợi đến lúc Trình Diệc Nhiên phản ứng kịp thì cậu ta cũng đã đi xa rồi. Nàng yên lặng hồi tưởng lại phương pháp học tập Đỗ Duật đã nói, tính toán khả năng bản thân mình tự vận dụng phương pháp đó một chút.
Tô Lăng ngồi sau lưng nàng không nặng không nhẹ ho khan một tiếng, vừa hay cắt đứt suy nghĩ của Trình Diệc Nhiên. Nàng cúi đầu “a” một tiếng, nguy rồi, mới vừa rồi còn đang nói chuyện dang dở với Tô Lăng. Có phải tiểu tỷ tỷ tức giận rồi hay không?
Nàng vừa mới quay người dự tính tiếp tục đề tài vừa nãy thì Diệp phu tử đã đi vào. Nàng đành phải gác lại việc này trước để chuẩn bị học bài.
Diệp phu tử dạy luật pháp, nói có sách, mách có chứng, dẫn chứng cũng rất phong phú. Thế nhưng Tô Lăng lại chỉ nhìn chằm chằm một mình Trình Diệc Nhiên ngồi trước mặt, ít nhiều gì vẫn chưa nghe vào. So với luật lệ Đại Chu mà cậu vốn dĩ vô cùng quen thuộc kia, câu nói “Chuyện này có liên quan gì đến ta?” của Trình Diệc Nhiên trước đó lại càng đáng để cậu suy nghĩ hơn.
Thật sự không liên quan sao? Cậu cảm thấy không đáng tin cho lắm, nghĩ mình biết phải làm sao rồi.
Vốn dĩ Trình Diệc Nhiên chỉ muốn tìm Tô Lăng nói rõ chuyện này một chút mà thôi. Theo nàng, đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Dù sao một que tính bằng trúc cũng chẳng đáng mấy đồng tiền.
Nhưng hôm nay nàng đột nhiên lại vô cùng bận rộn. Diệp phu tử bảo sau khi tan học, một mình nàng hãy đến tìm ông. Đợi đến khi nàng về lại chỗ ngồi thì nhị ca Trình Khải đã vào giảng đường mất rồi.
Ngay trước mặt nhị ca, tất nhiên nàng không dám làm ra bất kỳ hành động lui tới gì với Tô Lăng. Sau khi học xong lại phải nối gót nhị ca về nhà nên ngay cả một ánh mắt nàng cũng không thể phân ra cho Tô Lăng được.
Buổi chiều lúc đến học đường, chỗ ngồi của nàng lại có sẵn một người ở đó. Thiếu niên mặt mày yên tĩnh thanh tú đang đọc sách, khi nghe thấy tiếng bước chân của nàng, cậu khẽ ngẩng đầu lên, khóe môi hơi nhếch vừa hay tạo thành một độ cong đẹp mắt, cậu nhẹ giọng nói với nàng: “Đến rồi sao?”
“Ừ.” Trình Diệc Nhiên có chút hoảng hốt. Tô huynh, sao huynh có thể cười phạm quy như vậy hả. Huynh phải biết mình là một nữ tử chứ.
Nàng lấy lại bình tĩnh, nói: “Tô huynh, chúng ta nói chuyện một chút…”
“Ta không nhận.”
Trình Diệc Nhiên mở to mắt nhìn: “A? Cái gì?”
Tô Lăng vô cùng hài lòng với phản ứng của nàng, trong đôi mắt tĩnh lặng của cậu ánh lên nét cười: “Ta nói là ta đã tự mình đưa que tính kia lại cho Dương phu tử rồi.” Cậu đứng lên, xích lại gần Trình Diệc Nhiên thêm một chút rồi nói, “Huynh cứ yên tâm.”