Lồng n.g.ự.c Tô Lăng bỗng nhiên vừa nóng vừa ngứa ngáy: “Huynh hỏi chuyện này làm gì?”
Nhìn thái độ thế kia là có thể đoán được nàng đang muốn cảm tạ cậu.
Trình Diệc Nhiên vội vàng xua tay: “Không có gì cả, chi hỏi bâng quơ vậy thôi.” Nàng cười ha ha rồi nói: “Dù sao chúng ta cũng quen biết lâu như vậy rồi mà ta vẫn chưa biết huynh thích gì.”
Đương nhiên nàng không thể trực tiếp nói rằng nàng muốn tặng quà cho Tô Lăng. Tính cách cậu ấy thanh cao, nếu để cậu ấy biết quá nửa là quà của nàng không thể đưa tặng.
Tô Lăng khẽ cong khoé môi: “Thích gì ư…” Cậu làm ra bộ dạng chăm chú suy tư, “Ta ấy hả, ta không thích vàng bạc châu báu mà chỉ thích mấy thứ như hà bao, đặc biệt là màu xanh.”
“Hà bao?” Trình Diệc Nhiên cau mày liếc mắt nhìn Tô Lăng, tâm tình có chút phức tạp, tuy dáng vẻ bên ngoài của tiểu tỷ tỷ hơi trung tính nhưng về mặt sở thích thì thực sự vẫn là một cô nương. Hơn nữa còn không thích vàng bạc châu báu, quả nhiên là cô nàng lớn lên trong gia đình giàu có.
Nhìn Trình Diệc Nhiên cau mày suy tư, Tô Lăng ho nhẹ một tiếng: “Sao vậy? Có gì không đúng sao?”
“Không có, không có.” Trình Diệc Nhiên liên tục xua tay. Thích hà bao cũng không phải chuyện mất mặt gì. Nếu Tô Lăng đã thích thì cố hết sức khiến cậu hài lòng là được rồi. Hà bao màu xanh, là màu Tô huynh yêu thích. Nàng cười cười, “Ta biết rồi, sáng mai gặp lại.”
Tô Lăng gật đầu, mặt mày cũng thấp thoáng ý cười: “Ngày mai gặp.”
Trình Diệc Nhiên về đến nhà, chưa kịp thay trang phục đã bắt đầu lục lọi trong rương tìm đồ.
Lôi thị nhìn thấy như vậy không khỏi ngẩn ra: “U U, con tìm gì vậy?”
“Tìm hà bao ạ.” Trình Diệc Nhiên dừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn mẫu thân rồi nói, “Con nhớ thím Giang có may cho con một cái hà bao màu xanh, trên đó thêu một khóm trúc, con chưa dùng qua, vẫn luôn để trong này.”
“Hà bao của con hư rồi sao?” Lôi thị cười hỏi, “Nhất định phải là cái màu xanh kia? Không phải thím Giang làm đến mấy cái lận à?”
Trình Diệc Nhiên mơ hồ câu được câu không đáp lại, bỗng nhiên hai mắt nàng lóe sáng, hô lên: “Tìm thấy rồi.” Màu xanh trúc, cực kỳ tinh xảo. Nàng thầm nghĩ, chiếc túi này tinh xảo như mấy hàng mỹ nghệ phổ biến, so với mấy thứ mua được từ tú trang cũng không hề kém cạnh, không biết tiểu tỷ tỷ có thích hay không.
Lôi thị đưa mắt nhìn, nói: “Hà bao màu xanh này ngược lại khá hợp với đồng phục của con. Nhưng tính tình con tinh quái, không muốn đeo nó.”
Trình Diệc Nhiên hì hì cười: “Chẳng phải bây giờ con đã biết sai rồi sao?” Nên mới tìm cho nó một chủ nhân thật tốt.
Trong lúc nàng tỉ mỉ ngắm nhìn hà bao, Lôi thị cũng đã bình tĩnh lại, bà hỏi nàng: “U U, từ xưa đến giờ trong thư viện, con có qua lại gần gũi với đồng môn nào không?”
“Vâng?” Trình Diệc Nhiên khó hiểu, nàng suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Không đâu ạ, con đã đồng ý với phụ thân và nhị ca rằng phải học tập thật tốt và giữ khoảng cách với đồng môn.”
Lúc nói những lời này, Trình Diệc Nhiên có chút chột dạ, quả thật nàng lập ba điều khế ước cùng ông nhưng dường như dạo này nàng không còn giữ khoảng cách với Tô huynh nữa.
“Thật sự không có gần gũi với ai sao?”
Trình Diệc Nhiên cảm thấy hơi bất ngờ, tại sao mẫu thân không những không yên tâm mà giống như có phần thất vọng vậy? Nàng lấy lại tinh thần, trả lời càng thêm nghiêm túc: “Không có, con chỉ muốn học thật giỏi.”
Lôi thị than nhẹ một tiếng: “Ta còn cho rằng nam sinh trong thư viện tuổi tác xấp xỉ con thì sẽ có người hợp ý con chứ…”
“Không có không có…” Trình Diệc Nhiên bị hù dọa đến mức nhảy dựng lên, nàng liên tục xua tay, cố hết sức mà phủ nhận, “Con đến thư viện thực sự chỉ vì muốn đọc sách, ngoài ra không hề có ý nghĩ gì khác.” Nàng tuyệt đối không thể thừa nhận nàng và đồng môn nào đó thân thiết đi lại gần gũi, nàng còn muốn tiếp tục đến trường.
“Như vậy sao…” Lôi thị gật đầu rồi lại hơi nhíu nhíu mi, “U U…”
“Mẫu thân, người nói đi.” Trong lòng Trình Diệc Nhiên run rẩy một trận, nàng thực sự rất sợ mẫu thân mình sẽ nói một câu “Con đừng đi học nữa.”
Đợi một lúc lâu, mãi đến khi mẫu thân nói một câu: “U U, nếu con đã đến thư viện thì nhất định phải học thật tốt.”
Trình Diệc Nhiên gật đầu một cái thật mạnh như muốn chứng minh bản thân nhất định sẽ một lòng một dạ học hành.
Lôi thị lại tiếp tục tán gẫu thêm vài câu với nữ nhi, sau đó mới đứng dậy rời đi. Trình Diệc Nhiên cảm thấy hơi khó hiểu nhưng suy nghĩ lại thì dường như cũng không có gì đặc biệt cả. Thế là nàng lại dời sự chú ý của mình đến chiếc hà bao, bước ra khỏi phòng tìm thím Giang lấy một chút trà hương an thần rồi cẩn thận bỏ vào trong túi.
Nàng khẽ vuốt ve hà bao, lại không nhịn được mà than nhẹ một tiếng. Nàng sống ở đây mọi chuyện đều tốt nhưng vẫn có một vấn đề không ổn: Kết giao với bằng hữu cũng phải vô cùng cẩn thận, hơn nữa còn lừa gạt người khác.
Sáng sớm hôm sau, lúc Trình Diệc Nhiên bước vào học đường thì Tô Lăng còn chưa tới. Nàng đặt hà bao lên bàn sách của Tô Lăng, nghĩ nghĩ một lát lại cảm thấy dường như có chút không ổn. Vì thế nàng lại tùy tiện cầm một quyển sách đậy lên trên.
Nàng đi xung quanh bàn học của Tô Lăng một vòng, nhìn sơ qua một cái, cảm thấy không nhìn ra được có gì không bình thường. Nàng không nhịn được mà cười thỏa mãn một cái rồi trở về chỗ ngồi của mình.
Trình Diệc Nhiên lấy sách ra đọc, vừa đọc vừa âm thầm để ý đến Tô Lăng. Nàng rất muốn biết lát nữa tiểu tỷ tỷ sẽ có phản ứng gì.
Tô Lăng mới vừa bước vào học đường đã lập tức nhìn về phía Trình Diệc Nhiên. Không ngoài ý muốn, mắt nàng chợt lóe lên nhưng lập tức dời tầm mắt đi ngay, sau đó ngồi ngay ngắn lại làm ra dáng vẻ đọc sách.
Quả thực là đang nhìn cậu.
Tô Lăng nhẹ nhàng cong cong khóe môi, hôm nay tâm trạng của cậu rất tốt.
Vừa nhìn một cái là có thể nhận ra sách vở trên bàn đã bị ai đó động vào. Tô Lăng lấy chiếc hà bao nằm dưới quyển sách ra, mặc dù vẫn kém xa so với chiếc mà cậu đang dùng nhưng được chỗ công phu tinh xảo, rõ ràng đã bỏ nhiều tâm huyết để làm.
Cậu đưa tay sờ sờ một hồi, nhận ra trong túi vẫn còn vài thứ khác. Tô Lăng nhướng mày, mở túi ra, lập tức có một mùi hương nhè nhẹ phả vào mặt. Nhìn thấy chỗ trà hương an thần này, gương mặt cậu như thấm đượm một tầng ý cười nhàn nhạt.
Sau khi cất cẩn thận hà bao, Tô Lăng tiện tay cầm một quyển sách lên, nhìn cũng không nhìn mà mở miệng đọc: “Đại học chi đạo, tại minh minh đức…”
Ngay từ lúc Tô Lăng bước vào học đường thì Trình Diệc Nhiên đã bắt đầu để ý mọi hành động của cậu. Nàng cho rằng Tô Lăng có thể nhìn thấy được túi tiền đặt bên dưới quyển sách, nhưng tại sao đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy cậu ấy có phản ứng gì cả vậy? Hà bao mà thím Giang làm vô cùng tinh xảo, màu sắc cũng là màu mà Tô Lăng thích.
Cố gắng nhẫn nại một lúc, Trình Diệc Nhiên đang nghĩ xem có nên giả bộ làm rơi thứ gì xuống đất để có thể cúi xuống nhặt lên rồi quay lại nhìn phía sau hay không, chợt nghe thấy mấy câu “Đại học chi đạo, ở ngoài sáng Minh Đức…” du dương trầm bổng từ phía sau cất lên.
Trình Diệc Nhiên ngẩn ra, cảnh hai người thi nhau đọc thuộc lòng bỗng nhiên hiện lên trong đầu. Nàng khẽ mỉm cười rồi cúi đầu đọc sách.
Sau khi học xong, Trình Diệc Nhiên cố ý dừng lại một lúc, đến khi mắt thấy học trò trong học đường đã ra ngoài gần hết, nàng mới quay lại nhìn Tô Lăng mà nói: “Tô huynh, huynh có thích hà bao đó không?”
Tô Lăng ngước mắt hỏi: “Là huynh tặng sao?”
Trong lòng Trình Diệc Nhiên lo là dùng hà bao làm quà cảm ơn hơi có phần đơn giản. Hơn nữa, nàng bất chợt nhớ ra không ít người đã dùng hà bao làm quà tặng cho người thương. Tuy nàng và Tô Lăng đều là nữ tử nhưng chuyện này chưa chắc Tô Lăng đã biết được.
Trình Diệc Nhiên suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Đúng vậy. Thím Giang may rất nhiều, vừa vặn có một chiếc màu xanh nên ta mang đến đây cho huynh.”
Tô Lăng giật giật khóe miệng: “Thím Giang?” Không phải do nàng làm sao?
“Đúng vậy, là thím Giang. Tay nghề may vá thêu thùa của thím ấy rất tốt, toàn bộ hà bao, túi thơm hay túi đựng bút của ta đều là do thím ấy làm cả.” Trình Diệc Nhiên quan sát vẻ mặt của Tô Lăng, “Ta cũng có một chiếc giống như của huynh nhưng là màu trứng muối.”
Nàng cười cười: “Nếu huynh không chê thì dùng tạm cái này trước. Cảm ơn huynh đã dạy ta b.ắ.n tên, nếu sau này có cơ hội, ta sẽ tặng huynh món quà khác tốt hơn.”
Trong lòng Tô Lăng âm thầm nhắc lại lời của nàng một lần: Nàng có một cái túi tiền giống như cái của cậu? Cậu “ừ” một tiếng: “Chỉ tiện tay giúp đỡ thôi mà.”
“Không phải đâu.” Trình Diệc Nhiên phản bác theo bản năng, “Sao có thể nói là tiện tay giúp đỡ chứ, rõ ràng là đại ân đại đức. Ta phải về rồi, huynh cũng đến thiện đường ăn cơm đi.”
Quà cảm ơn sơ sài đã tặng xong nên tâm trạng Trình Diệc Nhiên hôm nay không tệ, thậm chí còn vì thế mà ăn nhiều hơn gần nửa chén cơm so với ngày thường.
Phụ thân Trình Uyên đưa mắt nhìn nàng một cái, nói: “Diệc Nhiên, ngày mai con theo mẫu thân vào kinh một chuyến nhé.”
Trình Diệc Nhiên ngơ ngác: “Nhưng ngày mai đâu phải ngày nghỉ đâu ạ.”