Không bao lâu, Chu Tư Nhân liền đính hôn với Đường Niệm Niệm, người nhà họ Chu cũng đều rất thích Đường Niệm Niệm, tiện nhân kia tựa như là con cưng của trời, người gặp người thích, thậm chí còn có cha mẹ ruột siêu giàu có ở Hương Giang, sau khi hai bên liên hệ liền trở về tìm tiện nhân kia, còn đầu tư tiền cho tiện nhân kia mở công ty.
Kiếp trước khi Liễu Tịnh Lan bị tên vô lại Dương Bảo Căn kia bạo lực gia đình đánh chết, vừa vặn ngã lên trên một tờ báo, phía trên là ảnh chụp HD của Đường Niệm Niệm, giành được danh hiệu mười thanh niên tiêu biểu của Thượng Hải, tham gia lễ trao giải, nhận lấy giấy chứng nhận trong tay thị trưởng.
Nhìn thấy tấm ảnh này, Liễu Tịnh Lan không cam lòng phun ra một ngụm máu, dựa vào cái gì chứ?
Mọi thứ cô ta đều không thua gì Đường Niệm Niệm, vì sao kết cục lại một trời một vực?
Có lẽ ông trời chiếu cố, cô ta lại sống lại, để cô ta có cơ hội thay đổi nhân sinh.
Một đời này,cô ta nhất định phải sống hạnh phúc hơn Đường Niệm Niệm vạn lần!
“Chị họ, Tề Quốc Hoa là long phượng trong loài người, về sau khẳng định sẽ có triển vọng lớn, chị phải sớm bắt lấy!” Liễu Tịnh Lan tận tình khuyên bảo.
Kiếp trước sau khi Tề Quốc Hoa từ hôn với Đường Niệm Niệm, được tuyển chọn chấp hành một nhiệm vụ cơ mật, người tham gia nhiệm vụ đều hi sinh, chỉ có Tề Quốc Hoa sống sót, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, từ đó về sau, anh ta thăng liền ba cấp, chức quan càng làm càng lớn, nhưng vẫn nhớ mãi Đường Niệm Niệm không quên, còn giúp tiện nhân kia không ít việc.
Liễu Tịnh Lan không nhìn trúng Tề Quốc Hoa, người đàn ông này dù có tiền đồ thì cũng kém Chu Tư Nhân, liền để cho Dương Hồng Linh.
Dương Hồng Linh mặt lộ vẻ e lệ, khẽ gật đầu.
Cô ta cũng rất thích Tề Quốc Hoa!
Đường Niệm Niệm đã đến huyện thành, đạp xe hơn một giờ, mông tê cứng, hiện tại đường cái mấp mô, đường sá rất tệ, đáng tiếc bên trong không gian của cô có nhiều xe tốt như vậy nhưng cũng không lấy ra được.
Kiếp trước cô từng đến Chư Thành mấy lần, mặc dù là một huyện thành nhỏ, nhưng mà Top 100 huyện cả nước, kinh tế rất phát đạt, huyện thành cũng hết sức phồn hoa, cô là kỹ sư cơ điện, làm việc ở một xí nghiệp Đức Tư thành phố Thượng Hải, có một đoạn thời gian cô làm việc ở bộ phận hậu mãi.
Bởi vì mặc dù công việc ở bộ phận hậu mãi cường độ lớn, còn phải thường xuyên đi công tác, nhưng phụ cấp cao, phí đi lại cũng cao, mỗi tháng tiết kiệm phí đi lại và phụ cấp thì còn nhiều hơn cả tiền lương.
Cô làm việc ở bộ phận hậu mãi ba năm, tích lũy đủ tiền đặt cọc nhà ở liền đến bộ phận kỹ thuật nhàn nhã làm nghiên cứu phát minh, đáng tiếc cũng chưa hưởng thụ được một năm, liền xảy ra tận thế.
Đường Niệm Niệm đứng ở trên đường phố, nhìn thành thị bụi bẩn trước mắt, không có nhà cao tầng, cũng không có đèn nê ông muôn màu muôn vẻ, càng không có ngựa xe như nước, chỉ là một huyện thành nhỏ không đáng chú ý.
Người đi trên đường cũng bụi bẩn, mặc quần áo có ba màu xám, lam, đen là chủ yếu, nam nữ đều để tóc ngắn là chính, trên đường gần như không nhìn thấy người nào mập mạp, cũng không nhìn thấy ai để đầu trọc.
Mỗi người tóc đều đen nhánh dày rậm, tinh khí tràn trề, đi đường ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt mang theo tự tin mỉm cười, ánh mắt còn kiên định hơn tuyên thệ vào đảng.
Đường Niệm Niệm đứng tại ven đường hồi lâu, chỉ nhìn những người này đi lại, cảm giác lâng lâng khi đột nhiên xuyên qua kia giờ phút này phảng phất như đều kết thúc.
Từ nay về sau, cô chính là Nữu Cổ Lộc [1] – Đường Niệm Niệm của thế giới này.
[1] Tên một diễn viên kể chuyện của TQ.
Cô sẽ thay nguyên thân sống thật tốt!
Hiện tại Chư Thành là huyện thành rất nhỏ, đạp xe nửa giờ đã đi dạo xong, nhà máy cũng không nhiều, kiếp trước Chư Thành có rất nhiều nhà máy to to nhỏ nhỏ, hơn nữa trên cơ bản là khối kinh tế, mỗi hương trấn đều có dây chuyền sản nghiệp đặc trưng.
Cô nhớ có một hương trấn là thủ đô của ngành sản xuất bít tất, sản xuất bít tất chiếm chín mươi phần trăm toàn thế giới.
Còn có một hương trấn là thủ đô của ngọc trai, ngọc trai nước ngọt chiếm chín mươi phần trăm toàn thế giới.
Còn có trấn ngũ kim (vật liệu xây dựng), trấn áo sơmi, trấn dệt vải, trấn cây hương phỉ,.. bởi vì có dây chuyền sản nghiệp thành công, thôn giúp đỡ thôn, người dìu dắt người, kinh tế mỗi thôn đều rất phát đạt, nhà nhà đều xây biệt thự.
Kiếp trước Đường Niệm Niệm đi Chư Thành công tác, chính là đến một xưởng cơ giới ở trấn ngũ kim phục vụ hậu mãi, trấn đó có bảy công ty đã đưa ra thị trường, một trấn nho nhỏ còn phồn hoa hơn thành thị, bên trong nông thôn cũng đều sạch sẽ gọn gàng, đều ở biệt thự lớn, khiến cô mở rộng tầm mắt.
Nhưng mà bây giờ nhân dân Chư Thành đều còn đang vùng vẫy ở ranh giới nghèo khó, ngay cả ấm no cũng chưa giải quyết được.
Đường Niệm Niệm có chút hưng phấn, cải cách mở ra gió xuân, sắp thổi khắp mặt đất, bên tỉnh Chiết Giang xem như tiên phong, cô có kỹ thuật có năng lực còn tiên tri hai thế kỷ, nhất định có thể lên làm phú nhất đại, không cần tiếp tục làm súc vật đi làm khổ cực nữa.
Nhìn về tương lai phồn vinh tốt đẹp, tâm tình Đường Niệm Niệm cực kỳ tốt, gương mặt lạnh lùng cũng có thêm tia ý cười, cô nhìn bốn phía một chút, chuẩn bị đi nghe ngóng chợ đen, xử lý thỏ rừng gà rừng bên trong cái gùi.
Dựa theo kinh nghiệm xem truyện niên đại kiếp trước của cô, chợ đen bình thường đều giấu mình ở trong ngõ nhỏ, sẽ có người canh giữ ở cửa vào, huyện thành tổng cộng chỉ lớn có ngần ấy, rất nhanh Đường Niệm Niệm tìm thấy một con ngõ khả nghi.
Đầu ngõ có một ông cụ hết nhìn đông tới nhìn tây, lén lén lút lút.
Đường Niệm Niệm dừng xe xong khóa xe lại, ở bên ngoài mặc một cái áo khoác đen liền mũ, còn buộc cái khăn quàng cổ màu đỏ kia vào, che lại hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra con mắt.
“Ông ơi, đổi đồ vật!”
Đường Niệm Niệm tới gần ông cụ, đưa tới một điếu thuốc lá hồng song hỷ, cô nhớ thời năm 1970 có nhãn hiệu này.