Xuyên Sách Thành Pháo Hôi, Chống Lại Mệnh Xui Xẻo

Chương 36


Đường Mãn Ngân xấu hổ cực kỳ, cắn răng nghiến lợi trừng cháu gái, trên mặt đau rát, một nửa là trầy da, một nửa là tức giận.

“Đêm hôm khuya khoắt cháu đi đường không thể phát ra chút âm thanh? Cháu đi trên nước hả?”

Hai chú cháu đã rời khỏi rừng cây nhỏ, đến nơi có ánh sáng sáng, Đường Mãn Ngân lập tức tăng dũng khí, dám dạy dỗ cháu gái.

“Cháu nào biết lá gan của chú nhỏ như vậy, khó trách bà nội nói chú không mạnh hơn gà bao nhiêu.”

Đường Niệm Niệm liếc mắt, rõ ràng là bản thân nhát gan, học sinh kém nhiều đồ học tập, nhát gan mà nhiều cớ.

“Bà nội cháu suốt ngày chỉ biết nói hươu nói vượn, đừng nghe bà ấy nói bừa!”

Đường Mãn Ngân dùng sức xoa nhẹ mặt, xuýt xoa liên hồi, ông ấy đau chết mất!

Đường Niệm Niệm không để ý tới ông ấy, đạp xe chuẩn bị trở về Đường thôn.

“Cháu chờ một chút, chỗ vải kia cháu lấy ở đâu ra vậy?”

Đường Mãn Ngân gọi lại, hạ giọng hỏi, nhịp tim đập nhanh chóng.

Đây chính là đầu cơ trục lợi đó, con bé chết tiệt kia lá gan quá lớn.

“Lấy được chỗ bạn học, chú hai, đừng hỏi quá nhiều!”

Đường Niệm Niệm nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra mười đồng nhét vào trong túi chú hai, đây là phí bịt miệng.

“Bạn cháu làm gì? Sao có bản lĩnh lớn như thế?”

Nhịp tim của Đường Mãn Ngân bởi vì mười đồng tiền này mà giảm đi không ít, hiện tại ông ấy càng ngày càng nhìn không thấu cháu gái, mạnh mẽ hơn, năng lực cũng lớn hơn không ít.

“Biết quá nhiều bí mật sẽ dễ…”

Đường Niệm Niệm làm động tác cắt cổ, ánh mắt lạnh lùng, mái tóc của Đường Mãn Ngân vừa mới xẹp xuống lại không gió mà dựng thẳng lên.

Ông ấy mau chóng sờ lên mười đồng tiền nóng hầm hập trong túi, an tâm hơn chút.

“Niệm Niệm, sức cháu mạnh như vậy từ lúc nào thế? Trước kia làm sao không thấy cháu có bạn học có bản lĩnh lớn như thế?”

“Luôn có nhưng chỉ lười nói!”

Đường Niệm Niệm không muốn nói nhảm nữa, đạp xe đạp rời đi.

Đường Mãn Ngân cắn chặt răng, bĩu môi trách móc vài câu bực tức, mau chóng đạp xe đuổi theo, thấy phương hướng cháu gái đi không phải về nhà máy máy móc, vội vàng hô: “Muộn như vậy cháu còn đi đâu?”

“Về thôn!”

“Trời tối om cháu về kiểu gì, cùng chú về nhà máy đã!”

Đường Mãn Ngân tức hổn hển kéo cuống họng hô, cháu gái là cô gái xinh đẹp trong veo như nước, trên đường nếu như xảy ra chuyện thì làm thế nào.

“Chật, đánh không lại cháu đâu!”

Đường Niệm Niệm có thể nói một chữ tuyệt đối không nói hai chữ, nói nhiều quá mệt mỏi.

Đường Mãn Ngân lại thần kỳ nghe hiểu, khóe miệng co giật, con bé chết tiệt kia chê nhà ông ấy chật.

Ông ấy không giữ người nữa, cảnh tượng cháu gái nâng Bát Ca lên xoay mười tám vòng trước đó lại hiện ra ở trước mặt ông ấy như phim chiếu lại, Chư Thành người có thể đánh được con bé này chỉ sợ không có mấy người.

“Ngày mai lại đến, có chuyện quan trọng!”

Tiếng Đường Niệm Niệm truyền tới.

“Chuyện gì?”

Đường Mãn Ngân đuổi theo hỏi, nhưng cháu gái đã không còn bóng dáng, ông ấy tức giận đứng tại chỗ mắng: “Nói chuyện lấp lửng, con bé chết tiệt kia đạp Phong Hỏa Luân hả!”

Ghét nhất loại người nói chuyện không nói hết!

Thật không có nhân phẩm!

Đường Mãn Ngân ngứa ngáy trong lòng đạp xe trở về nhà máy máy móc, lúc sắp đến tòa ký túc xá, ông ấy từ trong túi lấy ra mười đồng tiền, nhét vào dưới bít tất, đây chính là tiền riêng của ông ấy, không thể để vợ biết được.

Ngày mai chờ Niệm Niệm tới, hỏi xem có còn đồ tốt nào nữa không, ông ấy xem như đã nhìn ra, con bé chết tiệt kia có năng lực lớn, về sau ông ấy có chuyển chính thức hay không nói không chừng phải dựa vào cháu gái.

“Niệm Niệm đâu?”

Tuyên Trân Châu cầm ấm nước đi ra, không thấy cháu gái.

“Về Đường thôn rồi.”

Tuyên Trân Châu sửng sốt một chút, tức giận mắng to: “Đầu óc anh mọc giòi hả? Trời tối như bưng thế này, anh để Niệm Niệm một mình về Đường thôn? Lỡ như xảy ra chuyện biết phải làm sao? Anh… Anh thật sự là càng già càng không đáng tin cậy, mau đi đuổi theo con bé đi!”

Bà ấy tức giận đến ném ấm nước đi, cầm đèn pin vừa muốn đi ra ngoài đuổi theo, Đường Niệm Niệm xinh đẹp như vậy, lỡ như trên đường gặp phải lưu manh…

Tuyên Trân Châu cũng không dám nghĩ, Đường Niệm Niệm nếu như xảy ra chuyện, mẹ chồng khẳng định không sẽ tha cho bà ấy.

“Gấp cái gì, Niệm Niệm năng lực rất lớn, vừa nãy trên đường có một tên lưu manh không có mắt bị Niệm Niệm dạy dỗ.”

Đường Mãn Ngân kéo vợ vào nhà, kể chuyện cháu gái dạy dỗ Bát Ca, nhưng ông ấy không nói xe vải kia, chỉ nói là lưu manh không có mắt, nhìn thấy Đường Niệm Niệm xinh đẹp liền nảy sinh ý xấu.

“Niệm Niệm có năng lực như thế sao? Trước kia sao không nhìn ra?”

Tuyên Trân Châu bán tín bán nghi, trước kia con bé này lười nhác lạ thường, có thể nằm tuyệt không đứng, vai không thể gánh tay không thể nâng.

“Nó nói lười vận động.”

Đường Mãn Ngân nhếch miệng, lý do này rất Đường Niệm Niệm, cháu gái từ nhỏ đã lười.

Bởi vì lười, con bé này ngay cả chè trôi nước cũng không ăn.

Lý do là lười thổi, lười chờ chè trôi nước nguội.

Nghe xem đây là tiếng người hả?

Nhưng dù con bé lười như thế, cha ông ấy vẫn thương yêu chiều chuộng con bé, tìm ai nói lí lẽ đây?

Tuyên Trân Châu kéo khóe miệng ra, hoàn toàn tin tưởng, nhưng vẫn không quá yên tâm, có năng lực dù sao cũng chỉ là một cô gái, nhưng bây giờ người đã đi xa rồi, lo lắng cũng vô dụng, ông trời phù hộ, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện.

Đường Niệm Niệm rẻ một cái, đến nhà ông cụ ở chợ đen, lấy ra năm trăm cân gạo, ba trăm cân bột mì, chất ở cổng, dùng sức gõ cửa.

Sau một lát, cửa mở, ông cụ thò đầu ra, thấy là cô, tảng đá lớn trong lòng mới rơi xuống, may mắn ông ấy không nhìn lầm người.

Đường Niệm Niệm một tay một túi, không đến một lát đã xách tám trăm cân lương thực đi vào.

“Cô bé, trên tay của ông còn có chút đồ vật.”

Ông cụ gọi cô lại, lương thực có rồi, ông ấy muốn đổi chút thực phẩm dinh dưỡng, với lại ông ấy cảm thấy, những vật kia thay vì để ở trên tay mình thì ở trong tay con bé này an toàn hơn chút.

“Đợt sau sẽ tới tìm ông!”

Đường Niệm Niệm nhẹ gật đầu, đóng cửa lại rồi rời đi.

Bà cụ Đường ở trong nhà lo lắng chết, lúc thì bảo Đường Mãn Kim đến cửa thôn xem thử, lúc thì mình cũng đi ra ngoài xem mấy lần, trời đã tối đen, cháu gái còn chưa trở lại, điện thoại cũng không có một cái.

“Chờ con bé chết tiệt kia trở về, bà đây sẽ đập nát mông nó!”

Bà cụ Đường lại đi cửa thôn nhìn, không thấy bóng người, vừa mắng vừa trở về nhà.

Cơm tối bà cũng ăn không vô, lo lắng Đường Niệm Niệm xảy ra chuyện.

“Thằng cả, con đi tìm bác ba con, gọi điện thoại cho thằng hai hỏi một chút, Niệm Niệm có phải ở bên kia hay không.”

Bà cụ Đường ngồi không yên, cháu gái vào thành khẳng định đến tìm thằng hai, không chừng sẽ ở lại bên đó luôn.

“Ai!”

Đường Mãn Kim đồng ý, cầm đèn pin ra ngoài, Đường thôn có điện thoại, ở ủy ban thôn, gọi một cuốc hết hai hào, bình thường điện thoại đều bị khóa lại, chìa khoá ở trên tay đại đội trưởng.

“Mẹ đi cùng con.”

Bà cụ Đường ở nhà càng nghĩ càng lo, dứt khoát đi theo, con bé chết tiệt kia không trở lại, con chó vàng chỉ biết ăn kia cũng không thấy đâu, không biết chạy đi đâu rồi.

Hai mẹ con đi đến cửa nhà đại đội trưởng, xa xa nghe được tiếng nói chuyện, giống như là tiếng vợ của đại đội trưởng.

“Niệm Niệm sao cháu về muộn như vậy? Ai nha, sao cháu còn mua bánh trứng gà nữa, cháu đứa nhỏ này chính là cấp bậc lễ nghĩa quá đủ, về sau không thể như vậy được đâu!”

Vợ đại đội trưởng vốn đang có ý kiến rất lớn, xe đạp ra ngoài cả ngày, cũng không biết có hư hỏng gì không.

Nhưng nhìn thấy Đường Niệm Niệm đưa tới một túi bánh ngọt, lập tức tỏ vẻ tươi cười, hai tay nhanh chóng nhận lấy.

“Bác ba gái, ngày mai cháu còn muốn vào thành.”

Đường Niệm Niệm có chút nhức đầu, mình không có xe chính là không tiện, cô phải mau chóng tìm lý do quang minh chính đại kiếm tiền, như vậy mới có thể lấy xe đạp bên trong không gian ra cưỡi.

“Niệm Niệm sao cháu còn muốn vào thành? Có việc?”

“Ừm, bạn học nói có thi tuyển công nhân, cần học sinh tốt nghiệp cấp ba.”

Đường Niệm Niệm sớm chặn miệng bác ba gái lại, con gái đại đội trưởng chỉ là tốt nghiệp trung học cơ sở.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận