Xuyên Sách Thành Vai Ác, Làm Phản Diện Thật Vui

Chương 65-66


65

Đường Thư Nghi bước ra khỏi thư phòng, nhìn thấy hai người hầu Nghiễn Đài và Thạch Mặc của Tiêu Ngọc Minh đang quỳ ngoài cửa.

Đi tới trước mặt bọn họ, nàng nói: “Các ngươi là người của Nhị công tử, nó tốt các ngươi tốt, nó không tốt các ngươi càng không tốt. Nghĩ cho kỹ đi, cái gì tốt cho chủ tủ nhà các ngươi, cái gì không tốt với nó.”

Nghiễn Đài và Thạch Mặc run rẩy quỳ trên mặt đất, Đường Thư Nghi bảo tên đầy tớ trông coi thư phòng khóa cửa lại, xoay người trở lại hậu viện. Ngay khi nàng vừa đi, Nghiễn Đài và Thạch Mặc lập tức ngồi sụp xuống đất, khí thế của Hầu phu nhân quá mạnh, có thể sánh ngang với Hầu gia.

Hai người hít vài hơi thật sâu, đứng dậy đi đến cửa thư phòng, cong mông nhìn qua khe hở trên cửa, Nghiễn Đài nói: “Công tử, sau này ngài đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, nô tài chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ hãi.”

Hắn là một kẻ hèn nhát, bây giờ khi nghĩ đến ánh mắt của Hầu phu nhân vừa rồi, hắn vẫn còn cảm thấy kinh hồn bạt vía.

Tiêu Ngọc Minh ở bên trong không lên tiếng, Thạch Mặc miệng dán vào khe cửa, nói: “Công tử, ngài nói một tiếng đi, phu nhân phạt ngài quỳ hay ngạt ngài nhịn ăn?”

Vừa nói, hắn vừa nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai, liền hạ thấp giọng nói: “Nếu như phu nhân phạt quỳ, ngài đừng quá mức thành thật như Đại công tử, ngược lại cũng không ai trông coi, ngài có nằm xuống cũng chẳng sao.”

“Sao lại không sao?” Nghiễn Đài ở bên cạnh nói: “Đại công tử quỳ cả đêm đầu gối sưng lên cả mấy ngày, nếu như sau khi quỳ xong công tử nhà chúng ta không có việc gì, phu nhân chắc chắn sẽ biết.”

Thạch Mặc: “…”

“Được rồi,” Giọng nói của Tiêu Ngọc Minh từ bên trong truyền đến, “Mẫu thân chỉ muốn ta nghĩ xem sau này nên làm gì, ta không sao. Hai người các ngươi đi thám thính tình hình của Nghiêm Ngũ đi.”

Nghiễn Đài và Thạch Mặc nghe xong liền nói vâng.

Bên này, Đường Thư Nghi trở về Thế An Uyển vừa đặt mông ngồi xuống, liền nhận được bái thiếp của Ngô phủ, nói ngày mai Ngô phu nhân sẽ dẫn nữ nhi đến. Nàng không chút do dự bảo người đi trả lời, ngày mai nàng dọn sẵn ghế hoan nghênh.

Nàng vừa hay cũng muốn gặp mặt nữ chính trong sách, nàng thực sự không muốn đối mặt với nữ chính. Dù sao thì cũng là nữ chính của một cuốn sách, trên người chắc chắn có một tầng hào quang. Nếu như chuyện cưới xin của nàng ta và Tiêu Ngọc Thần có thể từ bỏ một cách hoà bình và êm ấm là tốt nhất.

Chỉ là không biết nữ chính suy nghĩ như thế nào, chỉ có điều, nếu như Ngô Tĩnh Vân bám lấy Hầu phủ bọn họ không chịu buông, vậy nàng cũng sẽ không khách khí.

Vào bữa tối, Đường Thư Nghi gọi người đưa đồ ăn đến thư phòng, nàng ăn cùng Tiêu Ngọc Thần và Tiêu Ngọc Châu.

Hôm nay Tiêu Ngọc Thần đi ra ngoài, không biết chuyện của Tiêu Ngọc Minh, Đường Thư Nghi liền nói với hắn, sau đó nói: “Ta thấy nó không phải là người có thể ngồi yên một chỗ đọc sách, cho nên ta muốn nó tập võ, nhưng chuyện này cũng phải tự mình thích mới được. Dù sao cũng không thể tiếp tục để nó như thế này được.”

“Nếu như nhị đệ tập võ tòng quân cũng là một con đường không tồi, dù sao tổ phụ và phụ thân đều chọn con đường tòng quân.” Trong lòng Tiêu Ngọc Thần nghĩ trong lòng sau khi ăn xong sẽ đi gặp Tiêu Ngọc Minh, nghiêm túc trò chuyện với hắn.

Đường Thư Nghi ngược lại không nghĩ để Tiêu Ngọc Minh tiếp nhận chí nguyện của tổ phụ và phụ thân hắn, quan trọng là hắn thích làm cái gì, phù hợp với cái gì.

Nàng nói: “Nếu nó thật sự có năng lực như tổ phụ và phụ thân của con, ta và ngoại công của con tự nhiên sẽ lên mưu hoa cho nó, nhưng mấu chốt vẫn phải xem chính nó.”

Cho dù là cổ đại hay hiện đại, hài tử mười mấy tuổi lúc nào cũng khiến người khác bận tâm. Thời hiện đại, mười bốn tuổi còn đang thuộc tuổi thi vào cấp ba, mọi người ai cũng hy vọng hài tử có thể thi đậu trường cấp ba trọng điểm. Nhưng ở cổ đại, hài tử mười bốn mười năm tuổi về cơ bản được tính là đã trưởng thành, trong nhà đã bắt đầu mưu hoa tiền đồ, xác định phương hướng ngành nghề tương lai cho bọn họ.

“Ngày mai, Ngô phu nhân sẽ dẫn vài cô nương đến trong phủ, con định thế nào?” Đường Thư Nghi đổi chủ đề hỏi Tiêu Ngọc Thần.

66

Tiêu Ngọc Thần nghe xong sững người một lúc, mấy ngày nay hắn vốn luôn bận rộn đọc sách và giải quyết chút chuyện vặt, đương nhiên còn thỉnh thoảng nghĩ đến Cầm muội muội phải chịu khổ ở thôn trang, Ngô nhị tiểu thư người này hắn đã sớm quên đến chín tầng mây rồi.

“Mọi chuyện con đều nghe mẫu thân.” Hắn nói.

“Được.” Đường Thư Nghi không muốn ngày mai Tiêu Ngọc Thần và Ngô Tĩnh Vân gặp mặt, vì vậy nàng lại nói: “Ngày mai con có việc bận gì thì cứ đi làm đi.”

Tiêu Ngọc Thần thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự sợ ngày mai Đường Thư Nghi sẽ để hắn gặp mặt Ngô Tĩnh Vân. Một nữ nhân làm việc tàn nhẫn như như vậy, hắn không muốn gặp, mà gặp rồi cũng không biết nên nói cái gì.

“Ngày mai có buổi nhã tập ở Vân Hề Lầu, con đi tham gia với biểu ca.” Hắn nói.

Đường Thư Nghi nhấp một ngụm canh, sau đó hỏi: “Văn nhân Thương Kinh nhã tập, bình thường được tổ chức ở đâu?”

Nhã tập, là buổi tụ hội của các văn nhân, bọn họ thường tụ tập lại với nhau để ngâm thơ hoặc là thảo luận một chút tình hình chính trị đương thời.

Tiêu Ngọc Thần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nhã tập ở Thượng Kinh thường tổ chức ở một vài tửu lâu khá văn nhã một chút, giống như Vân Hề lâu hoặc là Minh Nguyệt các.”

“Tất cả đều là tửu lâu sao? Bên trong có to hay không? Có to bằng trạch tử Tam Tiến không?” Đường Thụy hỏi.

“Một tửu lâu có thể lớn được bao nhiêu, cũng chỉ bằng một tiểu viện mà thôi.” Tiêu Ngọc Thần nói.

Đường Thư Nghi nghe hắn nói xong thì rơi vào trầm tư, nàng nghĩ đến hội sở thương mại ở thời hiện đại, bao gồm ăn uống, đi lại, giải trí, hội nghị và các công năng khác. Nếu như mở một hội sở như vậy ở Thượng Kinh, việc kinh doanh chắc chắn sẽ không tồi.

Trong lòng nàng đã có suy nghĩ đại khái, sau này có thời gian rồi lại nghiên cứu thị trường sau.

Ăn xong, Tiêu Ngọc Thần lại nói chuyện với Đường Thư Nghi một lúc rồi rời đi. Đến tiền viện, hắn không về viện của mình mà đi đến bên ngoài thư phòng của Tiêu Hoài, tên đầy tớ trông coi thư phòng thấy hắn, vội vàng bước lên chào hỏi, sau đó nói: “Đại công tử, phu nhân bảo để Nhị công tử yên tĩnh, người khác không thể đi vào.”

Tiêu Ngọc Thần ừ một tiếng, phất tay bảo hắn ta rời đi, sau đó đứng lặng người trước cửa thư phòng. Hắn muốn nói một chút đạo lý với Tiêu Ngọc Minh, nhưng trong đầu hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết nên nói cái gì, chủ yếu người làm đại ca này lúc trước làm chưa đủ tốt, không đủ tư cách để giáo dục hắn.

Trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng một câu cũng không nói, xoay người rời đi.

Trong thư phòng, Tiêu Ngọc Minh nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cũng biết Tiêu Ngọc Thần đang ở bên ngoài. Hắn vốn tưởng rằng Tiêu Ngọc Thần sẽ giống như mấy ngày trước, huyên thuyên giáo dục hắn một hồi, nhưng không ngờ một câu cũng không nói mà đã rời đi, trong lòng hắn vẫn có chút thất vọng.

Nằm trên trường kỷ sau tấm bình phong, hắn nghiêng đầu xuyên qua cửa sổ nhìn ra màn đêm đen kịt ở bên ngoài. Đột nhiên nhớ đến, khi còn nhỏ có một lần chơi trốn tìm với người khác, nhân lúc người canh thư phòng không để ý liền lẻn vào trong, trốn dưới phía dưới cái trường kỷ này, sau đó ngủ quên từ lúc nào, khiến cả phủ đi tìm hắn.

Sau đó vẫn là phụ thân nghe thấy tiếng ngáy ngủ của hắn, mới bế hắn từ dưới gầm trường kỷ ra ngoài. Còn nhớ lúc đó, phụ thân nghiêm mặt lại, giơ bàn tay lớn lên đánh hắn, bàn tay đó giơ lên rất cao, nhưng khi hạ xuống mông hắn thì lại không đau lắm. Hắn vẫn còn nhớ, phụ thân từng nhiều lần nói mình giống hắn.

Nhớ phụ thân rồi, cực kỳ nhớ.

Nước mắt không tự chủ tràn ngập khoé mắt, khi sắp rơi xuống, Tiêu Ngọc Minh duỗi tay mạnh mẽ lau đi. Nam tử hán đổ máu không đổ lệ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận