May mắn cô chỉ nuôi một mình Giang Thầm, mà đứa nhỏ Giang Thầm này lại rất ngoan, nếu thêm hai đứa nữa cô thật sự không thể chú ý quan tâm được nhiều như vậy.
“Từ Bác cũng giống như dì không câu được cá, con có muốn nuôi một con cá vàng nhỏ xinh đẹp hay không, dì tặng cho một con có được không?”
Từ Bác từ trước đến nay là người hướng ngoại, cởi mở nhất trong ba đứa nhỏ, đương nhiên cũng là đứa nói nhiều nhất, lúc này lại chỉ mím chặt môi gật đầu nói: “Cảm ơn dì.”
Khi câu cá xong đã là hơn bốn giờ.
Hồ Trân Trân không tiện mang theo hai nhóc con này ra ngoài chơi, vì vậy nhờ quản gia đưa hai nhóc về nhà.
Còn cô và Giang Thầm thì đứng tại chỗ chờ tài xế đến đón, bây giờ cô muốn đi chợ hoa điểu một chuyến.
*Hoa điểu: hoa và chim ( chợ hoa chim đọc cứ thấy thế nào ấy lên để hoa điểu luôn nha)
Trong khi chờ xe, Hồ Trân Trân mở nhóm ban giám sát phụ huynh vừa mới thành lập được hai ngày, gửi tin nhắn đi.
[Đại diện lớp 2-3 Hồ Trân Trân: Xin mọi người liên hệ với phụ huynh các lớp, hy vọng các em tạm dừng uống sữa bò được phân phát giữa giờ học.]
Ngay sau khi tin nhắn của cô được gửi đi, ngay lập tức đã gây ra một cuộc thảo luận trong nhóm.
[Đại biểu lớp 4 Lưu Bân: sữa bò có vấn đề gì sao?]
[Đại biểu lớp 3-1 Lý Ái Hoa: Chuyện gì vậy? Những đứa nhỏ uống sữa đó mỗi ngày, có chuyện gì xảy ra sao?]
[Đại biểu lớp 1-1 Tiền Châu: Tin tức có xác định không? Có bằng chứng nào không? Nếu không chúng tôi không thể thuyết phục các vị phụ huynh khác.]
……
Tin tức mới được gửi đi vài phút đã có hàng trăm tin nhắn phản hồi, có không ít người vẫn @Hồ Trân Trân, hy vọng cô lập tức giải thích.
Chờ sau khi nhóm hoạt động sôi nổi, số người online đạt tới hơn một nửa số thành viên, cô mới gửi tới một tờ giấy báo cáo kiểm tra sữa.
[Đại biểu lớp 2-3 Hồ Trân Trân: Vạch đỏ là propylene glycol bị cấm thêm vào sữa.]
Chỉ cần một câu này là đủ rồi.
Mỗi đứa trẻ đều là một kho báu được nâng niu trong bàn tay của cha mẹ.
Nếu bọn họ uống phải sữa có chất phụ gia, thì chắc chỉ tức giận mắng hai câu rồi cũng sẽ bỏ qua.
Nhưng nếu hại đến con của bọn họ, cho dù là tính cách hèn nhát cố chấp như thế nào, nhất định sẽ xù lông lên công kích.
Hồ Trân Trân cũng không cần nhấn mạnh phải làm gì, bởi vì mỗi người cha người mẹ đều có bản năng bảo vệ con cái.
[Đại diện lớp 2-3 Hồ Trân Trân: Tôi đã hẹn gặp hiệu trường vào ngày mai để giải quyết vấn đề sữa.]
Chủ nhóm đã trực tiếp ghim một tin nhắn không nên uống sữa mà nhà trường phát ra ở giữa giờ, còn cố ý @tất cả mọi người.
Những tin nhắn sau đó Hồ Trân Trân cũng không xem nhiều.
Lưu An lái một chiếc xe bình dân khiêm tốn đến đón cô.
“Bà chủ, ngài muốn đi chợ hoa điểu gần nhất hay là chợ lớn nhất?”
Hồ Trân Trân thật ra cũng không rõ lắm: “Cậu đã từng đến chưa? Chỗ nào thì có thể mua được bể cá tốt? Còn những loại cây có thể trồng dưới nước để làm cảnh nữa.”
“Cái này ngài hỏi đúng người rồi.” Lưu An lớn tiếng cười: “Nhà tôi có nuôi một con vẹt, bình thường cũng hay đi chợ, nếu nói đến nuôi cá, vẫn nên là đến chợ hoa điểu gần đây, đầy đủ các chủng loại luôn.”
Chợ hoa điểu chuyên bán hoa, chim, cá, côn trùng, những gì Hồ Trân Trân muốn mua đều có thể mua được hết trong một cửa hàng.
Nhưng mà Giang Thầm là lần đầu tiên đến những chỗ như thế này.
Trẻ con đều có tính tò mò, nhìn thấy cậu có hứng thú với những thứ này, Hồ Trân Trân cũng dắt cậu đi dạo thêm mấy cửa hàng.
Hồ Trân Trân cũng đã chọn được hai bể cá nhỏ cho hai cậu nhóc kia.
Những chiếc bể cá này đều là thành phẩm mà chủ cửa hàng thường làm, bể chỉ dài khoảng một thước, cảnh bên trong vô cùng đẹp.
*Một thước: ngày xưa quy đổi ngang bằng 47cm, ngày nay được quy đổi ngang bằng 100cm. Không biết to thế nào nên tui để nguyên nha.
Cô mua cho Từ Bác một chiếc bể có hàng bậc thang đá hướng đi lên trên, cho Toàn Thời Thiên một cái bể cá có hình ảnh ngọn núi được thu nhỏ.
Còn về bể cá nhà mình.
Hồ Trân Trân ngồi xổm xuống, nói: “Tiểu Thầm, chúng ta đi mua đồ trở về tự xây nhà cho cá nhỏ nhé?”
Đương nhiên là được rồi!
Giang Thầm kinh ngạc ngẩng đầu, nở một nụ cườii: “Vâng!”
Sau đó cậu chọn mấy cây thủy sinh mà mình thích, rồi lại chọn mấy con cá cảnh mà mình thích, còn không quên chọn cho Từ Bác một con.
Ông chủ cửa hàng đang trả lời điện thoại ở phía sau quầy, để hai người tự chọn.
Hồ Trân Trân vừa chọn được một con cá khổng tước màu đỏ, chợt nghe thấy tiếng gầm giận dữ của ông chủ.
“Đánh cược, cậu chỉ biết đánh cược, sớm muộn gì cũng mất mạng.”
“Không bán thì có thể làm gì bây giờ? Mẹ kiếp, cậu còn vay nặng lãi? Đừng mong tôi cho cậu vay.”
“Tôi không thể cho cậu vay nữa, cậu trên có mẹ già dưới có con trẻ, chẳng lẽ tôi không có con trai con gái cần nuôi sao? Nể tình bạn bè nhiều năm như vậy tôi mới giúp Phương Bình liên hệ với cậu để mua, trang trại ngoại trừ còn chút gia súc đáng giá thì còn có thứ khác có thể đổi tiền sao?”