Xuyên Thành Ấu Tể Duy Nhất Của Long Tộc

Chương 20: A ùm một ngụm nuốt hết


Đi dạo một vòng vườn thú, Tuyết Mịch vẫn chưa vừa mắt con nào, nhóc nghĩ hiện tại mình đang được Thời Uyên nuôi dưỡng, nếu giờ nuôi thêm thú nuôi nữa, Uyên Uyên nuôi sẽ càng vất vả hơn, với lại, nhóc vẫn chưa cảm thấy thích con nào cả, nên rất dứt khoát từ bỏ.

Thấy Tuyết Mịch không thích thứ gì ở đây, Long Thập Thất liền dẫn nhóc con đến vườn y dược, thực vật trong vườn y dược này đều là Linh Chu vạn năm tuổi, phẩm cấp càng cao thì thời gian càng lâu, linh tính càng mạnh. Thậm chí có một số đã tu thành có tâm thức, những Linh Chu đã sinh ra tâm thức nếu cứ tiếp tục cố gắng tu luyện thì cũng có thể hóa thành người.

Long Thập Thất chỉ vào một gốc cây đuôi rồng nở hoa tím trong vườn y dược: ” Nhìn cái kia đi, lúc thúc theo Yêu Hoàng đến Tiên giới, cái đó gần như đã sắp luyện ra linh thức. Bây giờ đã vạn năm trôi qua, cũng không biết có luyện thành công hay chưa, nhưng nếu đã khai mở linh thức được rồi thì chỉ cần luyện thêm hơn ngàn năm nữa, không chừng có thể chuyển hóa thành hình người. “

Tuyết Mịch nhìn gốc cây hoa tím kia liền nghĩ tới chính mình, không nhịn được hỏi Long Thập Thất: ” Có nhiều Hoa tinh, Cỏ tinh hóa người không ạ? “

Long Thập Thất lắc đầu: ” Không nhiều, chúng nó rất khó để hóa hình, chúng muốn tu tiên như Nhân tộc đã khó, nên muốn hóa hình so với Yêu tộc lại càng khó. Chỉ riêng ngộ đạo sơ kỳ đã là ngưỡng cửa rất cao đối với chúng rồi. Hơn nữa để có cơ duyên khai trí không phải chỉ mỗi việc thấp thụ linh khí của trời đất. Cho nên những loài Hoa tinh Cỏ tinh này đều trở thành tài nguyên tu luyện khan hiếm, chẳng đợi đến khi hóa hình, một khi bị phát hiện, kết cục chỉ có bị ngắt đi, trừ phi có cơ duyên rất cao. “

Tuyết Mịch gương đôi mắt tràn đầy tò mò hỏi: ” Cơ duyên như thế nào ạ? “

Long Thập Thất bế Tuyết Mịch đi sâu vào trong hoa viên: ” Cơ duyên như nào sao,…tỷ như cỏ Đuôi Rồng trước nhé. Vì chúng mọc ở Tiên cung ở Thiên Giới nên ngay từ đầu chúng đã tránh được việc bị các tu sĩ trần gian nhổ lấy. Ngoài ra chúng còn có linh tính tuyệt hảo, nhận thức không tồi, ẩn chút tiềm năng khai trí giúp chúng được nuôi dưỡng độc lập, sẽ không bị lấy ra làm nguyên liệu để luyện đan, đây chính là cơ duyên. “

” Thêm một ví dụ khác, nếu hôm nay con nhìn trúng một gốc linh thảo nào đó và muốn mang nó về làm bạn chơi cùng, ngày ngày con đều tưới nước linh tuyền cho nó, dành hàng vạn năm để nuôi dưỡng nó hóa người, vậy thì con chính là cơ duyên lớn của nó. “

Tuyết Mịch tự chọc ngón tay mình,cẩn thận dò hỏi: ” Thập Thất thúc, vậy thúc có biết, cỏ Long Huyết thành tinh được không ạ? “

Long Thập Thất trực tiếp cười một tiếng: ” Long Huyết Thảo thành tinh? Chuyện này thúc chưa từng nghe nói qua, nhưng nếu có thật đi nữa, tiểu yêu tinh này chắc chắn sẽ không dám lảng vảng trước mặt Long tộc. “

Tuyết Mịch lo lắng siết chặt bàn tay: ” Tại, tại sao ạ? “

Long Thập Thất thản nhiên nói: ” Một gốc cỏ Long Huyết có thể sánh ngang với một giọt tinh huyết rồng, chủng tộc càng mạnh thì việc bổ sung tinh huyết trong cơ thể càng khó, cho nên trên đời này không có một ngọn cỏ Long Huyết nào có thể tránh khỏi miệng của Long tộc. Còn nếu như nó đã thành tinh, thì nó đương nhiên sẽ có linh lực mạnh hơn và nhiều chất bổ hơn, vì vậy nếu nhìn thấy liền há to miệng a ùm một ngụm nuốt hết nguyên con! “

Tuyết Mịch bị tiếng a ùm của hắn làm cho sợ hãi, toàn thân không kìm được run lẩy bẩy, nhóc vội vàng vung chân, dùng hai tay nỗ lực đẩy mạnh, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của hắn.

Long Thập Thất không biết xảy ra cái gì, không phải vẫn đang tốt sao, hắn vội vàng thả nhóc con xuống đất, nhưng đôi tay vẫn vòng quanh hông nhóc con không buông: ” Tuyết Mịch sao vậy? Con đi đâu vậy? Con muốn gì thì cứ nói thúc nghe. “

Tuyết Mịch nắm lấy tay hắn, dùng sức đẩy ra, vất vả một hồi cũng đẩy được Long Thập Thất, vừa chạy vừa hét: ” Con không cần thúc nữa, không thích thúc nữa đâu, con muốn đi tìm Uyên Uyên cơ. “

Long Thập Thất tức khắc như bị trời xanh giáng một cú thiên lôi đánh xuống, vì sao không cần hắn nữa, vì sao không thích hắn nữa?

” Tuyết Mịch!!! “

Tuyết Mịch dùng tốc độ mà nhóc thường hay dùng để truy đuổi Thời Uyên mỗi ngày mà chạy ra ngoài, Long Thập Thất còn chưa kịp phản ứng thì đôi chân ngắn ngủn đã chạy ra khỏi vườn y dược.

Long Thập Thất vội vàng đứng dậy đuổi theo, vừa chạy ra khỏi Thần Đan Điện, hắn liền nhìn thấy Tuyết Mịch ở phía xa vừa đụng phải một người trên cầu, lập tức hóa thành một cơn gió bay tới.

Tuyết Mịch còn chưa đứng dậy khỏi mặt đất, đã bị hắn bế lên, cẩn thận nhìn từ trong ra ngoài mấy lần, gấp gáp hỏi: ” Con ngã trúng chỗ nào rồi? Có đau không? Không bị thương chứ? “

Sau khi xác nhận Tuyết Mịch không có việc gì, hắn quay người, hướng sự tức giận về phía người vừa đụng phải Tuyết Mịch, mắng: ” Ngươi đi đứng kiểu gì thế hả? Hai mắt để trưng hay gì, có mắt cũng như không! Lỡ không may nhóc con nhà ta bị xước một mảnh da nhỏ thôi, có lóc cả tảng da nhà ngươi cũng không đủ bồi đâu! “

Long Thập Thất từ trước đến nay đã quen với việc coi trời bằng vung, bản tính Long bá đạo, nếu có sai, thì nhất định là người khác sai, tuy rằng tính tình hắn đã thu liễm lại rất nhiều kể từ khi trưởng thành, nhưng bản chất của hắn vẫn là như vậy, cho nên khi trách mắng đều nói năng không chút kiêng nể.

Tuyết Mịch lại không giống các bé rồng bình thường, nhóc mang thuộc tính ngoan ngoãn nhu thuận của loài động vật ăn cỏ, mặc dù từ lúc mới nở đã được chiều chuộng dung túng bằng nhiều cách khác nhau, cũng nuôi ra xí xi kiêu căng, nhưng không tới mức đồ thừa cái sai của mình lên đầu người khác, nhóc vội vàng đưa tay che miệng Long Thập Thất: ” Sao thúc lại mắng huynh ấy chứ, là con không cẩn thận đụng trúng huynh ấy, chứ không phải huynh ấy đụng con! “

Long Thập Thất nắm lấy tay Tuyết Mịch, hợp tình hợp lý nói: ” Hắn thấy con chạy tới không né tránh còn hại con đụng vào, là hắn sai! “

Tuyết Mịch dùng hai tay đẩy mạnh vào ngực Long Thập Thất, vặn người nhảy ra khỏi vòng tay của hắn, sau đó đi tới giúp người vừa bị mình đụng phải nhặt những quả màu đen nằm vương vãi trên mặt đất.

Bọn họ đụng phải nhau trên cầu, dưới cầu là một cái ao đầy hoa tiên, một số quả đen đã rơi qua những khoảng trống trên hình chạm khắc của cây cầu rớt xuống ao, trong ao có rất nhiều cá. Những con cá đó có lẽ đã ngửi thấy mùi hương linh khí ngọt ngào toát ra từ những quả mọng, chúng bơi thành đàn và gặm nhắm những quả đã rơi xuống ao cho đến khi chỉ còn mỗi hạt, giờ muốn nhặt cũng không nhặt được.

Tuyết Mịch ngồi xổm trên cầu, từ trong khe hở thò đầu ra nhìn xuống ao, vẻ mặt lập tức buồn hiu, khi quay lại thì thấy người mình bị mình đụng trúng đang cúi đầu ôm phân nửa quả Lam Linh, nhóc nhanh chóng chạy tới: ” Xin lỗi, huynh đừng buồn, đây là quả gì vậy, ta sẽ đi hỏi Uyên Uyên xem ở nhà có không, có sẽ đem trả lại huynh một rổ đầy. “

Người nọ vội vàng ngẩng đầu lên, bắt gặp cặp sừng rồng trên trán Tuyết Mịch liền sợ hãi quỳ xuống: ” Không phải lỗi của Tiểu Long Quân, là do ta không chú ý đường đi, vô tình làm rơi táo Băng Xà xuống ao, chuyện này không liên quan tới Tiểu Long Quân. “

Tuyết Mịch nhìn thấy khuôn mặt của y, nhóc lập tức vui mừng la lên: ” A, là huynh nè, ta vừa nhìn thấy anh ở Ngự Thú Viên á, huynh trông đẹp thật đó. “

Thanh Lộc theo bản năng ngẩng đầu lên, đôi mắt như băng ngọc trong suốt, màu xanh thẫm dường như có thể đem hồn phách người ta hút vào, hai hàng mi cong dài như một chiếc quạt bao phủ lấy con ngươi, cả người toát ra khí chất của một loại ngọc quý không nhiễm chút bụi trần.

Thanh Lộc chưa bao giờ được ai khen ngợi thẳng mặt như vậy, lời khen duy nhất mà y từng nhận được chỉ là một câu “Rất có linh khí.” từ chủ nhân của mình.

Bị Tiểu Long Quân không chút che giấu nhìn chằm chằm, trong đôi mắt trong veo như pha lê chỉ đơn thuần là sự yêu thích, chứ không hề có chút ác ý nào, điều này khiến Thanh Lộc càng thêm bối rối, gấp gáp chuẩn bị đứng dậy, lại suýt chút nữa làm rớt quả Băng Xà xuống ao.

Y vừa đứng lên, Tuyết Mịch lại ngước mắt theo nhìn y, Thanh Lộc cao gần bằng Long Thập Thất, nhưng dáng người y quá gầy, hơn nữa vẫn luôn cúi đầu khom lưng, không dám nhìn thẳng vào mọi người, so với Long Thập Thất toàn thân đều tỏa ra khí thế bá đạo thì quả thật y lại trông có chút đáng thương.


Nhìn sợi dây phong ấn trên cổ y, Tuyết Mịch vẫn nhớ tới lời Kim Mãnh Thượng Tiên nói y là linh thú hóa hình, do chủ nhân trước của y phạm tội nên y cũng bị trừng phạt theo, nhóc con nghĩ nghĩ một hồi rồi kéo ống quần y hỏi: ” Huynh định mang mấy quả này tới nơi nào ạ? “

Thanh Lộc nhanh chóng ôn nhu đáp: ” Số quả này là yêu cầu của Thừa Hoa Thượng Tiên. Thừa Hoa Thượng Tiên có nuôi một con Thiên Xà, nó thích ăn quả Băng Xà này nhất. Cho nên, thỉnh thoảng, Ngự Thú Cung sẽ ngắt lấy một ít sau núi và gửi chúng đến Di Âm cung, nơi ở của Thừa Hoa Thượng Tiên. “

Tuyết Mịch quay đầu nhìn Long Thập Thất: ” Thập Thất thúc ơi, ở chỗ thúc có quả Băng Xà không ạ? “

Long Thập Thất còn đang thương tâm vụ Tuyết Mịch đã nói không cần hắn, không thích hắn, nên liền quay đầu sang một bên, trưng ra vẻ mặt cực kỳ ủy khuất, tỏ vẻ không muốn để ý tới nhóc con nữa.

Tuyết Mịch cũng mím môi, hừ hừ một tiếng, duỗi tay dắt lấy tay Thanh Lộc: ” Vậy huynh trước tiên theo ta về Trần Hư cung đi, ở chỗ Uyên Uyên nhất định sẽ có. “

Thanh Lộc lắc đầu: ” Ta là người phạm tội, thời gian ra ngoài có hạn, nếu trong thời gian quy định không quay về phục mệnh thì sẽ có thiên binh tới bắt. Đây còn sót lại mấy trái Băng Xà, ta trước tiên vẫn nên đưa đến Di Âm cung, Tiểu Long Quân không cần lo lắng, Thừa Hoa Thượng Tiên là người tốt, ngài sẽ không cùng ta so đo. “

Tuyết Mịch nắm lấy tay y, nhất quyết muốn đi cùng y, Thanh Lộc hết cách, nếu cứ trì hoãn thêm nữa sẽ trễ giờ trở về, sợ sẽ kinh động tới các thiên binh nên đành phải làm theo ý muốn của Tuyết Mịch, dẫn theo nhóc đến Di Âm cung.

Thấy Tuyết Mịch không thèm đến an ủi bản thân đang thương tâm, Long Thập Thất càng thêm tức giận, nhưng hắn không thể nào mặc kệ để Tuyết Mịch chạy theo một kẻ có tội được, chỉ có thể nuốt cục tức vào mà chạy đuổi theo.

Việc đưa linh quả tới đương nhiên không có khả năng sẽ được Thượng Tiên ra tiếp đón, các Tiên Nga trong cung thấy đáng lẽ là một giỏ đầy linh quả nhưng giờ chỉ còn lại nửa giỏ liền lập tức tức giận, hùng hổ bước ra mắng y, thậm chí còn tóm lấy Thanh Lộc, thậm chí còn bắt y tự mình đi vào nhận tội.

Tuyết Mịch ở phía sau vội vàng chạy tới chắn trước mặt Thanh Lộc: ” Là ta đụng vào huynh ấy nên mới làm rớt linh quả, các ngươi đừng trách huynh ấy, linh quả do ta đánh rơi nên ta sẽ bồi thường cho ngươi, ngươi, ngày mai ngươi đến Thần Hư cung lấy nhé, ta hứa sẽ trả lại đầy đủ cho ngươi. “

Vừa nhìn thấy Tiêu Long Quân, vẻ mặt của Tiên Nga lập tức thay đổi, thái độ hung hăng ban đầu chuyển sang thận trọng lấy lòng, luôn miệng bảo chỉ là mấy loại quả cho linh sủng ăn thôi mà, làm sao gánh nổi lời bồi thường của Tiểu Long Quân? Nếu không phải do bị ăn vụng thì đều không sao cả

Thấy Di Âm cung thật sự không cùng mình so đo nữa, Tuyết Mịch thở phào nhẹ nhõm, quay đầu thấy Thanh Lộc cũng thở phào như mình, nhóc không khỏi mỉm cười với y.

Thanh Lộc nhẹ nhàng thở phào một hơi, nếu như Tiểu Long Quân không đi theo y, y chắc chắn sẽ bị trừng phạt vì chuyện xảy ra ngày hôm nay, y đã lâu không có nhận được thiện ý từ bất kì ai nên theo bản năng không muốn làm phiền ai hết, cùng lắm thì bị đánh vài cái là xong.

Bỗng dưng thấy Tiểu Long Quân mỉm cười với mình, y cũng không kìm được nở nụ cười nhẹ.

Nhìn thấy bọn họ mỉm cười với nhau, Long Thập Thất trực tiếp chen vào giữa hai người, khoanh tay với vẻ mặt khó chịu.

Tuyết Mịch vừa nhìn thấy hắn, đầu lập tức nhớ đến hai chữ “A ùm.” của hắn. Nhóc con quay người hét lên: ” Con đi tìm Uyên Uyên. ” rồi nhanh chóng bỏ chạy về hướng Trần Hư cung.

Long Thập Thất tức giận giậm chân: ” Tuyết Mịch đáng ghét! ” Nhưng hắn vẫn chạy đuổi theo phía sau.

Thanh Lộc nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, nụ cười trên môi dần dần phai nhạt, trong mắt không khỏi lộ ra chút hâm mộ, hơn vạn năm trước y cũng từng được nô đùa vô tư như vậy.

==================================

Lâu quá không ra chương mới không biết còn ai nhớ hong ta? Bắt đầu từ chương này trở đi tớ sẽ thay đổi xưng hô một chút, còn các chương trước khi nào rảnh tớ sẽ beta lại hết luôn.

Dù hơi trễ nhưng vẫn chúc mọi người năm mới vui vẻ ấm no bên gia đình nhá. Yêu lắm

Translator & Editor: bwijes


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận