Tuy rằng Yêu Thần Điện nằm ở trung tâm Hoàng thành, nhưng nơi ở của Thượng thần thì không phải ai cũng dám đến, thậm chí ngay cả tới gần chút cũng run sợ trong lòng, chỉ lo mạo phạm hoàng uy. Vậy nên bốn phía của Yêu Thần Điện gần như là hoang tàn vắng vẻ, muốn đi đến đường phố náo nhiệt thì phải cưỡi một pháp khí phi hành thay cho đi bộ.
Long Thập Thất không thích pháp khí phi hành cho lắm, bình thường hoặc là hắn ta tự bay hoặc là lấy một con linh thú phi hành của Yêu Thần Điện làm vật cưỡi.
Thấy Tuyết Mịch thích Đan Điểu, Long Thập Thất trực tiếp bắt một con rồi ôm y ngồi lên lưng Đan Điểu: “Đi thôi!”
Nói tới Đan Điểu, vậy không thể không nhắc tới Phượng Hoàng. Giống như Giao có thể phi thăng, tiến hóa thành Long thì tất nhiên Phượng cũng có đồng nguyên huyết mạch có thể tiến hóa phi thăng.
Nguồn gốc của Phượng Hoàng lúc đầu chỉ là Thuần Điểu, sau khi tu luyện tiến hóa huyết mạch mới tu thành Xích Ô. Sau khi tu thành Xích Ô mới tới Đan Điểu, sau này Đan Điểu tiến hóa tiếp thành Phượng Điểu. Nếu gặp được cơ duyên thì Phượng Điểu sẽ tiến hóa thành Hoàng Điểu, đó đã được xem là sự tồn tại cấp cao trong Điểu tộc. Sau đó nữa sẽ là Phượng Hoàng, tu thành Phượng Hoàng thì sau khi phi thăng lịch kiếp mới có thể tu luyện thành Phượng hoặc là Hoàng.
Cho nên Đan Điểu này thoạt nhìn như huyết mạch không cao, nhưng thực tế lại có cùng gốc với Phượng tộc, bởi vậy cũng không phải là con vật người thường sẽ nuôi được. Người có thể cưỡi nó thì toàn là sự tồn tại như thế gia cao cấp trong Yêu giới.
Tới nội thành là không được tùy ý dùng pháp khí phi hành hoặc ngự thú. Đó là quy định do Yêu hoàng đặt ra nên Long Thập Thất cũng cần phải tuân thủ. Ở cửa thành, hắn ta ôm Tuyết Mịch xuống dưới, sau đó cất Đan Điểu kia vào trong thú bài rồi cúi đầu nhìn vóc dáng thấp bé của Tuyết Mịch: “Có cần bế không?”
Tuyết Mịch sải bước đi về phía trước, đôi chân ngắn bước đi đầy khí thế, đuôi cáo đằng sau mông cũng lắc lư theo. Long Thập Thất cười nheo mắt đi theo đằng sau, nhóc con nhà hắn ta nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.
Không chờ tới lúc Tuyết Mịch vào thành đã bị binh vệ thủ thành cản lại, Long Thập Thất lấy ra một lệnh bài màu tím ngọc, binh vệ kia mới cho đi.
Tuyết Mịch nhìn lệnh bài màu tím ngọc kia: “Cái này của ngươi cũng giống Thần Điện lệnh của Uyên Uyên sao? Thần Điện lệnh của Uyên Uyên là màu đen.”
Long Thập Thất: “Đây là lệnh bài của Yêu Hoàng, có thể thông hành trên toàn Yêu tộc mà không bị ngăn trở.”
Tuyết Mịch: “Có thể thông hành ở trên Khải Dương đại lục mà không bị ngăn trở luôn á?”
Cái này thì thật ra Long Thập Thất không dám đảm bảo. Tuy Khải Dương đại lục này cũng ở Yêu giới, nhưng lại thuộc sở hữu trong lãnh địa của Thời Uyên, có nghe lời của Yêu Hoàng không cũng khó nói.
Long Thập Thất không trả lời được, dứt khoát bế Tuyết Mịch lên bằng một tay, nhét Tử Ngọc Lệnh vào trong tay Tuyết Mịch: “Cái này ngươi cất cho kỹ, nhớ kỹ hình dạng của đồ đằng trên đó. Ngươi xem xem những cửa hàng xung quanh, chỉ cần trên biển hiệu có hình dạng đồ đằng thế này thì có thể tùy ý ăn uống hoặc lấy đồ. Nếu gặp phải nguy hiểm thì có thể sử dụng Tử Ngọc Lệnh để hiệu lệnh thành chủ, điều động thủ thành vệ binh. Nếu lỡ gặp phải nguy hiểm không cách nào cầu cứu người khác thì hãy ném nó ra bên ngoài, bên trong có một đòn tấn công chứa tám phần lực của Hoàng bá bá. Dù đối phương có là Thượng thần thì cũng đủ cho ngươi tranh thủ chút thời gian chạy trốn, nhớ kỹ chưa?”
Tuyết Mịch nhìn kỹ Tử Ngọc Lệnh, gật gật đầu: “Nhớ kỹ rồi.”
Long Thập Thất hôn một cái vào trán Tuyết Mịch: “Ngoan quá.”
Tuyết Mịch đã được hắn ta ôm trong tay, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng thả xuống đất. Hơn nữa học viện Thánh Linh chiêu tân sinh, người trong bốn tộc tề tựu ở thành Triều Thánh, người tới không dứt, chen chúc lẫn nhau, nếu lỡ chen ngã Mịch Mịch nhà hắn ta thì sao, vẫn là ôm thì yên tâm hơn chút.
Tuyết Mịch nghĩ thành Vân Khởi đã là nơi náo nhiệt nhất mà y từng thấy qua, không ngờ thành Triều Thánh còn náo nhiệt hơn thành Vân Khởi. Hơn nữa những tộc nhân đi tới đi lui, có người còn có hai cái sừng trên đầu, tuy hình dạng không giống, cũng chẳng đẹp bằng của y, sừng nhìn nhọn nhưng đó cũng là sừng mà.
Tuyết Mịch vỗ vỗ bả vai Long Thập Thất: “Thập Thất thúc, người mà trên đầu có sừng đen kia là rồng màu đen hả?”
Long Thập Thất quay đầu nhìn thoáng qua, phổ cập khoa học cho y: “Đó là Ma tộc Thiên tộc, Ma tộc cũng chia làm mấy nhánh, có Ma tộc bình thường, tuổi thọ cũng chỉ ngắn ngủi như Nhân tộc. Còn một bộ phận là hậu đại của thần tiên, sau đó cùng một Yêu tộc kết hợp, chậm rãi sẽ thành tồn tại có tuổi thọ dài lâu như Ma tộc, phân hóa ra một nhánh Ma tộc Thiên tộc giống như vậy, trên đầu có sừng đen. Long tộc của chúng ta không có sừng màu đen như thế, nếu có thì chắc chắn là ác long đã đọa ma. Ma này cũng chẳng phải Ma tộc, mà là chỉ Ma đã đi vào tà đạo.”
Nhìn thấy biểu cảm cái hiểu cái không của Tuyết Mịch, Long Thập Thất cười: “Tóm lại về sau nếu nhìn thấy người có sừng màu đen trên đầu thì nên cảnh giác mấy phần, biết chưa?”
Tuyết Mịch à một tiếng, lại chuyển sang hướng khác nhìn.
Long Thập Thất dẫn Tuyết Mịch đi tới một quán trà, quán trà này có một món ǎn đặc thù mà nơi khác không có, gọi là tiên nhũ đông lạnh. Đó là một thứ được kết tụ từ linh tuỷ, hương vị ngọt ngào sảng khoái.
Trọng điểm là vật ấy cực kỳ khó bảo quản, bất kể là đặt ở trong hộp trữ vật linh nào cũng không thể bảo quản được, chỉ có thể đặt ở trong ngọc bích. Một khi bóc ra thì phải nhanh chóng ăn, nếu không tiên nhũ này sẽ hóa thành một bãi nước trắng không mùi không vị. Cho nên kể cả có ngọc bích hay không thì cũng khó lòng bảo quản, chỉ có lúc muốn ăn thì mới đi lấy.
Vì thế quán trà này còn hao phí một số tiền lớn để tạo một Truyền Tống trận, cửa vào là ở ngay tòa núi linh mạch sản sinh ra tiên nhũ.
Long Thập Thất miêu tả hương vị cho Tuyết Mịch, Tuyết Mịch nghe được mà liếm liếm môi, Long Thập Thất cười hỏi: “Có muốn ăn hay không?”
Tuyết Mịch gật đầu lia lịa: “Có!”
Lúc Long Thập Thất ôm Tuyết Mịch đi vào, hắn ta thấy y rất hứng thú với người đến người đi bèn chọn một chỗ trên lầu ngay bên cửa sổ.
Tuyết Mịch vừa lên đã chạy tới bên cửa sổ, cái đuôi bông xù đằng sau ngoe nguẩy tới lui: “Thật là nhiều người, tất cả mọi người đều có dáng vẻ khác nhau.”
Long Thập Thất cười nói: “Người với người đương nhiên là không giống nhau.”
Tuyết Mịch nói: “Có người có đuôi, có người có tai, có người đẹp, có người vừa thấy là biết do khỉ biến thành!”
Long Thập Thất nói: “Đó là vì bọn họ là Yêu tộc cấp thấp hơn, có thể hóa thành hình người đối với bọn họ đã tới cực hạn. Cho nên có vài người còn trong trạng thái vẫn sót lại bộ phận của thú.”
Lúc hai người nói chuyện, Tuyết Mịch nhìn đến hẳn là Nhân tộc, có rất nhiều người, mặc quần áo giống nhau như đúc, dáng vẻ không tệ, khí chất cũng ổn, vẫn còn đẹp hơn Yêu tộc còn bộ dạng thú hóa như này.
“Thập Thất thúc mau nhìn, quần áo của bọn họ giống y như nhau.”
Long Thập Thất nhìn xuống theo tầm mắt của y: “Đó là tông môn của Nhân tộc.”
Tuyết Mịch nghi hoặc quay đầu lại: “Tông môn?”
“Ừ, Nhân tộc mà muốn tu tiên, trừ thế gia có tiên duyên, nếu không thì chỉ có thể bái nhập tông môn, ví dụ như học viện Thánh Linh này của chúng ta. Nhưng học viện Thánh Linh đã là cao nhất trong tam giới rồi, cho nên những người đã bái vào tông môn ấy, sẽ lựa chọn người tinh anh, có thiên phú nhất trong tông môn, sau đó mỗi trăm năm sẽ lựa ra một lần, tuyển chọn người chiến thắng, cầm đá Phá Chướng mới có thể xuyên qua vách tường của tam giới, đi vào Yêu giới. Mục tiêu hàng đầu của họ đương nhiên là vào học viện Thánh Linh, không vào được cũng không sao, chọn học viện hoặc tông môn khác cũng được, tóm lại là phải lưu lại được ở Yêu giới.”
Tuyết Mịch: “Ở lại rồi sao?”
Long Thập Thất một tay bám vào lan can, biếng nhác đáp: “Sau đó à, thì phải cố gắng tu luyện, tích góp từng tí tài nguyên một. Tài nguyên vật lực, tài nguyên nhân mạch, cố gắng để trong một trăm năm sau có thể dựa vào đá Phá Chướng để xuyên qua vách tường tam giới, hoặc là để người đưa về tông môn gia tộc, hoặc là cố giữ lại những người trong gia tộc hoặc tông môn. Linh áp trong Yêu giới có thể so độ dồi dào với Tam Trọng Thiên, này đầu nhập cũng không bị áp chế, không giống với Tam Trọng Thiên cần phải phi thăng mới có thể đi lên. Cho nên nếu có thể đi vào Yêu giới thì vẫn tốt hơn rất nhiều so với Nhân Gian có linh khí loãng.”
Tuyết Mịch bây giờ còn chưa hiểu lắm những quan hệ lợi ích trong đó, nhưng y biết học viện Thánh Linh mỗi mười năm sẽ chiêu sinh một lần, Nhân tộc muốn vào Yêu tộc phải đợi cả trăm năm.
Quả nhiên đúng như Lạc Linh nói, Nhân tộc là đáng sợ nhất trong bốn tộc, nghị lực và sức bền của bọn họ là mạnh nhất, cho nên Thượng thần từ Nhân tộc đi lên mới là nhiều nhất.
Long Thập Thất thường xuyên tới nơi này, hắn ta gọi tiểu nhị tới, gọi tất cả các món chiêu bài trong quán, lúc này mới ôm Tuyết Mịch còn đang nằm sấp trên lan can lên đùi mình, vừa vuốt đuôi của y vừa nhịn không được cắn cắn đôi tai hồ ly.
Cái đuôi là do biến ảo huyễn hóa ra, tuy có thể chạm vào nhưng bản nhân lại không có cảm nhận thực tế gì.
Nhưng lỗ tai thì khác, lỗ tai là biến ra thật nên lúc bị cắn, Tuyết Mịch lập tức ôm đầu che tai lại, quay đầu lại uỷ khuất lên án nhìn Long Thập Thất: “Sao lại cắn ta?”
Long Thập Thất lập tức hôn khắp mặt Tuyết Mịch: “Đó là bởi vì Tuyết Mịch quá đáng yêu, Thập Thất thúc mới không thể nhịn nổi.”
Tuyết Mịch biết đây là đang khen y, hơn nữa cái tai chỉ hơi đau xíu xiu chứ cũng không phải rất đau, cho nên y cũng rộng lượng tha thứ cho hắn ta: “Vậy ngươi không được cắn nữa, chỉ có thể kề tai nói nhỏ.”
Long Thập Thất dùng cằm cọ lên đầu y, mỹ mãn nói: “Được được, không cắn con nữa, hôn nhẹ chắc là được chứ.”
Tuyết Mịch vừa xoa tai vừa nói: “Thật sự đẹp lắm à?”
Long tộc đều khá là tự luyến, Long Thập Thất cực kỳ hiểu biết tính cách của Long tộc nên hắn ta không hề muốn Tuyết Mịch cũng trở nên giống với Thời Uyên tính tình lạnh băng, thích khắc chế bản thân kia, vì thế trắng trợn khen ngợi: “Cực kỳ đẹp, Long tộc chúng ta là đẹp nhất thiên hạ!”
Tuyết Mịch nghe xong bèn cười hì hì, bới kính Thần Ảnh từ trong túi trữ vật ra đặt lên bàn. Sau khi gõ vào kính hai cái, bên trong chậm rãi lộ ra dáng vẻ của Thời Uyên.
Tuyết Mịch vui mừng nói: “Uyên Uyên!”
Long Thập Thất đang ôm Tuyết Mịch nháy mắt đen mặt, rốt cuộc Thời Uyên đã cho cục cưng nhà hắn ta bùa mê thuốc lú gì mà lại khiến Tuyết Mịch dính hắn như thế!
Tuyết Mịch cố ý khoe đôi tai của mình với kính: “Uyên Uyên mau nhìn nè, đôi tai của ta có đẹp không?”
Thời Uyên nhìn Tuyết Mịch trong kính, trên đầu y có hai cái lỗ tai hồ ly dựng thẳng lên, đằng sau còn có Long Thập Thất, hắn cũng không thấy lạ, gật gật đầu: “Đẹp.”
Tuyết Mịch vui sướng lắc lư đôi chân ngắn, ghé vào trên bàn ôm kính sát vào, nói: “Uyên Uyên có nhớ ta không?”
Bên kia, đôi mắt của Thời Uyên hơi cụp xuống, hắn nhìn Tuyết Mịch mới rời đi chưa tới một canh giờ, dặn dò: “Ở bên đó nhớ ngoan ngoãn nghe lời.”
Tuy không được Thời Uyên đáp lại nhưng Tuyết Mịch cũng không thèm để ý, y chỉ muốn để Thời Uyên biết suy nghĩ của mình: “Uyên Uyên, ta rất nhớ ngươi. Thập Thất thúc dẫn ta đi ăn cái gì mà thạch thạch ấy, nói thạch thạch ăn rất ngon, nhưng mà không mang đi được, mang đi một cái là sẽ tan hết. Để ta thử trước, nếu ăn ngon thật thì lần sau ta dẫn ngươi tới ăn, có được không?”
Thời Uyên ừ một tiếng, xem như đồng ý.
Tuyết Mịch lại lải nhải rất nhiều, nói tới Thần Điện của Hoàng bá bá, nói tới rất nhiều tiểu tinh linh đằng sau Thần Điện. Nhưng đám tiểu tinh linh này khác với Hoa Triều, chúng nó là tiểu tinh linh trời sinh, không giống như Hoa Triều phải tu luyện thành tinh. Y còn nói tới quà y tặng, nói là người nhận được quà đều rất vui.
Tận đến lúc chủ quán bưng hết những món Long Thập Thất gọi lên, hắn ta mới nói: “Được rồi, ăn đi đã, có thể tắt cái này đi được rồi.”
Tuyết Mịch có chút không muốn: “Ta có thể ăn cho Uyên Uyên xem mà.”
Long Thập Thất ghé vào tai y nói nhỏ: “Nhỡ hắn muốn ăn mà chỉ có thể nhìn con ăn, không tốt đâu.”
Tuyết Mịch nghĩ thấy cũng có lý: “Được rồi, vậy Uyên Uyên, tối ta về Yêu Thần Điện sẽ tìm ngươi.”
Thời Uyên nghe được lời Long Thập Thất nói rất rõ ràng bèn liếc hắn ta một cái, đột nhiên hơi hiểu vì sao Yêu Hoàng sẽ không vừa mắt thằng nhóc con do chính mình nuôi lớn này.