Sau khi nói về Long Nữ, Long Thập Thất dự định đưa Tuyết Mịch đến sảnh đường dạo một vòng, dù gì sau này Tuyết Mịch cũng sẽ đến học viện Thánh Linh, mà Thánh Linh học viện cùng các tông môn khác không giống nhau.
Ngay cả Ngũ Đại tiên tông thì trong tông môn cũng được chia thành các hệ, tùy theo thuộc tính linh căn của bản thân và các bài công pháp đã học có thể chia thành các tông phái khác nhau, người có thiên phú tốt có thể vào bên trong nội môn, nếu có cơ duyên thì càng có thể làm đồ đệ thân truyền của các môn chủ phe phái.
Thiên phú bình thường cũng có môi trường phát triển, được thu làm đệ tử ngoại môn, nếu chăm chỉ tu luyện cũng sẽ có cơ hội tiến vào nội môn, cấp độ đệ tử khác nhau tài nguyên tu luyện nhận được trong môn phái cũng khác nhau, để có thêm nhiều tài nguyên tu luyện, những đệ tử đó đương nhiên phải cố gắng hết sức để leo lên.
Những người có thiên phú kém hơn sẽ được xếp vào hàng đệ tử làm việc tay chân, hay thậm chí là linh nông, linh nông là đệ tử có địa vị thấp nhất trong môn phái, chịu trách nhiệm trồng linh điền và vườn thuốc, chỉ có thể ở địa phương cạnh tông môn nơi có linh khí loãng, ngay cả ngoại môn cũng không có tư cách đến gần.
Học viện Thánh Linh này cũng phân thành các viện hệ, nhưng chia mấy hệ lớn là Đan Tu, Khí Tu, Phù Tu và Kiếm Tu, mặc dù các hệ khác nhau nhưng chỉ cần vào học viện thì chẳng phân biệt ngoại môn hay nội môn, phương hướng tu luyện tuy khác nhau, nhưng cơ hội được chia đều.
Tương lai Tuyết Mịch ngoài việc dựa vào thiên phú lựa chọn công pháp thích hợp với năng khiếu của mình ra, thì những môn học như đan khí phù này đó y cũng phải học hết, những điều này không thể thiếu việc luyện tập.
Các lão sư của học viện Thánh Linh đồng thời dạy nhiều người như vậy đương nhiên không lo được xuể, và hầu như họ đều chú ý tới những cá nhân được sư phụ dẫn tới cửa để tu luyện.
Long Thập Thất không biết Tuyết Mịch có thiên phú học tập hay không!? Lỡ như thiên phú không tốt thì phải luyện tập nhiều hơn, nếu không bị bắt nạt vì học kém thì phải làm sao bây giờ? Trong nhà cũng đâu phải thiếu thốn gì, mấy đại sư am hiểu về đan khí phù này nọ nhiều phải biết, cho nên mới chuẩn bị đưa Tuyết Mịch đi làm quen.
Nhưng không ngờ lại bị Tuyết Mịch từ chối, nói rằng y muốn trở về Vân Khởi.
Long Thập Thất giật mình mở to mắt nhìn y: “Quay về Vân Khởi ư? Con mới vừa qua đây mà! Không được, ta không cho phép, con không được quay về!”
Tuyết Mịch ngây thơ nhìn hắn ta: “Nhưng con đã đến đây mấy ngày rồi, con đã nói trước với Uyên Uyên là chỉ đến đây chơi hai ngày xong thì về!”
Long Thập Thất từ chối: “Vậy cũng chưa đủ hai ngày, trước đó con ngủ suốt nên không tính!”
Tuyết Mịch khịt mũi hừ một tiếng, y nhảy từ xích đu xuống đi vào phòng ngủ của mình, muốn gọi Hoa Triều và Phồn Lũ để cùng nhau trở lại Vân Khởi.
Long Thập Thất ôm lấy y: “Tiểu Mịch Nhi, con thật quá đáng, trong lòng con chỉ có Thời Uyên thôi, ta đau lòng rồi đó, khó khăn lắm mới kéo con về đây mà con lại không thèm ở lâu, hu hu hu đau lòng quá ta khóc đây!”
Tuyết Mịch phồng má nhìn Long Thập Thất đang giả bộ khóc, trên mặt y lộ vẻ đã bằng tuổi này rồi mà còn hành động như vậy thật không biết xấu hổ, thấy vậy Long Thập Thất thật sự muốn khóc.
Lúc này Tuyết Mịch vươn vai ôm lấy Long Thập Thất: “Con đã đồng ý với Uyên Uyên qua đây hai ngày lại trở về, nếu đã hứa thì phải làm được, bây giờ Truyền Tống trận đi nhanh lắm nháy mắt là đến nơi!”
Long Thập Thất muốn kì kèo thêm: “Vậy thì con về đó một nhoáng xong phải về đây ngay, tối nay có tiệc đón gió tẩy trần, mấy Long thúc thúc đều đến vì con. Tuy đúng ra là tiếp đón bọn họ nhưng nhân vật chính tối nay vẫn là con. Nếu con không có mặt thì không đúng lắm, phải không nào?”
Tuyết Mịch suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy điều này thực sự không tốt lắm vì vậy y nói: “Vậy bây giờ con về đó một lát rồi quay lại đây sớm.”
Long Thập Thất đành chịu, cưỡng cầu cũng chả được gì, cũng may Tuyết Mịch không phải người bướng bỉnh, giảng đạo lý với y xong là xuôi lòng ngay nên hắn ta chắc nịch nói: “Đi một lúc rồi về ư?”
Tuyết Mịch gật đầu: “Đi một lúc rồi về!”
Long Thập Thất lúc này mới vui vẻ, một tay hắn ôm y lên, sau đó lại bảo linh nô gọi hai tuỳ tùng kia đến đích thân đưa Tuyết Mịch đến Truyền Tống trận.
Truyền Tống trận đến thành Vân Khởi bên đây cũng đông nghẹt, những người thuộc các thế gia cũng không quan tâm đến vài ngàn linh tinh này, khó có được cơ hội truyền tống từ thành Đại Lục đến thành đối diện, đương nhiên muốn đi ra ngoài ngao du chút.
Có điều Tuyết Mịch không cần xếp hàng, thông đạo độc quyền cho y đã được dịch chuyển ngay lập tức.
Ngay khi trở lại thành Vân Khởi, Tuyết Mịch trực tiếp quay lại thần điện, hít vài hơi trong không khí rồi chạy ngay đến Quan Tinh Đài, quả nhiên ở trên này y có thể nhìn thấy được Thời Uyên.
“Uyên Uyên! Ta đã về rồi!”
Khoảnh khắc Tuyết Mịch truyền tống về đây, Thời Uyên đã cảm nhận được. Đêm trước khi Truyền Tống trận chính thức mở ra, Thời Uyên đã lấy một sợi tóc của mình và quấn nó thành một sợi dây đặt trên người Tuyết Mịch, nhưng nó được giấu kín, Tuyết Mịch không biết.
Dù có cách nhau xa thế nào, nhưng nếu Tuyết Mịch gặp phải nguy hiểm chết người, hắn sẽ sử dụng cảm ứng này mà xé mở kết giới không gian và dịch chuyển đến bên cạnh Tuyết Mịch ngay lập tức.
Tuy rằng trong thành Triều Thánh có Yêu Hoàng canh giữ, nghĩ đến Tuyết Mịch chắc cũng chẳng gặp phải nguy hiểm gì, nhưng nhãi con từ khi sinh ra đã ở bên cạnh hắn, bây giờ đi xa khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được hàm nghĩa của ba từ không yên tâm.
Tuyết Mịch nhanh chóng chạy tới, một phen nhào lên người Thời Uyên, ôm lấy chân của Thời Uyên ngước đầu lí lắc nói: “Uyên Uyên, ta trở về rồi, nhưng chỉ về được một lúc thôi, ta đã đồng ý Thập Thất thúc lát nữa sẽ trở lại, Thập Thất thúc bảo tối nay có Tinh Hồi thúc thúc, Vân Li thúc thúc, Húc Dương thúc thúc và cả Mặc Đình thúc thúc đến yến tiệc cho nên ta chỉ về được một lúc là phải qua đó.”
Thời Uyên cúi đầu, duỗi lấy một mảnh hoa anh đào rơi trên sừng rồng: “Vừa mới không phải gặp nhau qua linh kính rồi sao? Cần gì phải vội vàng trở về đây?”
Tiểu Mịch mở rộng vòng tay, động tác đòi ôm của y lộ rõ.
Thời Uyên cúi xuống bế y lên, chỉ trong một giây, chiếc sừng rồng nhỏ đã cọ vào mặt hắn.
Tuyết Mịch ngửi thấy mùi thơm lạnh lẽo trên cơ thể Thời Uyên, y thỏa mãn cọ cặp sừng rồng một lúc rồi mới nhẹ nhàng nói: “Vì ta cũng đã đồng ý với ngươi rồi mà, ở đó chơi hai ngày là về đây, tuy ta một mạch ngủ mất ba ngày nhưng vừa tỉnh cái là ta lập tức trở về ngay.”
Tay Thời Uyên dán vào eo Tuyết Mịch, linh lực vận chuyển một vòng trong cơ thể y, bảo đảm linh lực vẫn dồi dào và linh mạch thông thuận mới thu lại.
Tuyết Mịch mới là nhãi con vừa tu luyện không lâu đương nhiên không cảm giác được vừa rồi có một dòng linh lực kiểm tra bản thân, vội vàng lấy ra một hộp lớn hạt giống từ trong nhẫn trữ vật: “Đây là hạt giống của Bách Linh Hoa, sau này trồng xuống lúc nở hoa sẽ có tiểu hoa tinh bay ra đó, chỗ Hoàng bá bá có rất nhiều tiểu tinh linh đáng yêu luôn, Uyên Uyên à, chúng ta cũng trồng tiểu tinh linh đáng yêu có được hay không?”
Đối với lời yêu cầu nhỏ bé đến vô cùng này đương nhiên hắn sẽ không từ chối, ngược lại trực tiếp lấy hạt giống đi, không cần Tuyết Mịch tốn công thì hắn đã có thể trồng ra được những tiểu hoa tinh.
Bên này, Lạc Linh gọi Hoa Triều và Phồn Lũ đến hỏi chuyện quá độ linh thực mấy ngày nay một cách kĩ càng, nàng đương nhiên biết không trách được đám Hoa Triều và Phồn Lũ, bên kia toàn là các vị Long Quân, nào đến phiên hai người bọn họ nói chuyện.
Mặc dù đây là điều ngoài ý muốn, nhưng đúng là cũng cấp cho Lạc Linh cái tỉnh táo, nàng đưa cho Hoa Triều và Phồn Lũ không ít đan dược pháp khí để cho bọn họ sau này đi theo bên cạnh Tiểu Long Quân có thể phòng vệ trong bất kì tình huống nào xảy ra.
Tuyết Mịch nhão nhão dính dính trên người Thời Uyên hồi lâu cũng nhớ lấy lễ vật mà các Long thúc thúc tặng cho mình ra: “Hoàng bá bá nói đóa hoa sen này cần ngươi giúp ta luyện chế lại.”
Tam Nghiệp Hỏa của Thượng thần chắc cũng chỉ có Tuyết Mịch mới có thể yêu cầu một cách đơn giản như ăn một bữa cơm như vậy.
Sau khi mang những món quà mới nhận được cho Thời Uyên xem xong, Tuyết Mịch lại nói: “Ta cũng muốn tặng quà cho Tinh Hồi thúc thúc bọn họ.”
Thời Uyên: “Muốn tặng cái gì cứ đến khố phòng chọn lấy.”
Tuyết Mịch hạnh phúc ôm Thời Uyên hôn một cái sau đó vui vẻ ra hiệu cùng Hoa Triều và Phồn Lũ đang nói chuyện với Lạc Linh ở đằng kia: “Chúng ta mau đi khố phòng, Thập Thất thúc đang đợi ta ở bên kia đó.”
Hoa Triều và Phồn Lũ nhanh chóng đi theo phía sau để bắt kịp.
Lúc này trên bàn các món Thần khí Linh khí tỏa ra nồng đậm linh quang, cây anh đào chuyển từ thần điện đến Quan Tinh Đài cũng bắt đầu lả tả rơi từng cánh hoa, tiếng ha ha hô hô càng lúc càng xa.
Thời Uyên quay đầu nhìn những đám mây bao quanh bậc thềm của đài quan sát, một cơn gió thoảng qua, những đám mây cuộn lại từ từ tản ra.
Trong bảo khố có rất nhiều kho báu, nhưng Tuyết Mịch không hay vào lắm.
Trước kia Thời Uyên chưa bao giờ quan tâm đến những thứ này, Thiên Cung có Lạc Linh lo liệu, thần điện cũng có Lục Nhiễm xử lí, cho nên trân bảo vào ra thế nào hắn không quá để ý, đến lúc hắn cần dùng thì đồ vật đó đến tay trong thời gian nhanh nhất là được.
Nhưng vài tháng trước, Lục Nhiễm đột nhiên nhận được truyền lệnh của Thần Quân lúc đó đang ở Thiên giới, bảo hắn ta dọn dẹp lại khố phòng, hễ đồ vật gì nguy hiểm bất kể đẳng cấp ra sao đều để chung một chỗ, còn những cái khác thì dựa theo mức độ an toàn mà phân loại.
Lúc đó Lục Nhiễm không biết Thần Quân nhặt được một bé rồng con, mặc dù không biết ý định của Thần Quân nhưng hắn ta cũng nhanh chóng làm theo.
Sau đó nghe được một số tin đồn từ Tam giới, Thần Quân thế nhưng lại tranh một bé rồng con với Yêu Hoàng, hắn ta liền nhớ đến nào là xây dựng Truyền Tống trận, nào là chọn lựa tuỳ tùng, rồi còn phân loại khố phòng, đủ loại chuyện còn không phải là vì Tiểu Long Quân mà làm sao.
Nếu không phải vì những điều này, Lục Nhiễm cũng không cần phải đào tim móc phổi tận tình khuyên bảo, Thần Quân lúc đó cũng không xác định sẽ mang Tiểu Long Quân về, thế mà đã làm chuẩn bị đầy đủ. Dù chỉ là một cái mệnh lệnh nhưng nếu không quan tâm thì việc gì phải phân phó.
Nhưng đáng tiếc mấy hành động này Thần Quân chưa bao giờ nói, lại còn biểu hiện rõ lạnh lùng. Tiểu Long Quân kia cũng chỉ là một đứa con nít, làm gì để ý nhiều như vậy.
Y chắc chỉ biết là bảo khố có bảo vật thì y được vào, còn những nơi mà không có lệnh bài của Thần Quân là không vào được, lại không biết những chỗ không vào được kia đều phân loại đồ vật nguy hiểm.
Tuyết Mịch thực sự không nghĩ được nhiều như vậy, y thậm chí còn chẳng nghĩ về nó, có thể vào liền vào, nơi Uyên Uyên không cho vào y liền không đi nữa.
Những thứ được Thời Uyên cho vào bảo khố đương nhiên đều là cực phẩm, Tuyết Mịch từ khi thoát vỏ đã đi theo Thời Uyên đến Thiên Cung, chính là ở trong bảo khố của Thời Uyên chơi a chơi, vật nhìn thấy được hiển nhiên là không kém.
Lại cộng thêm việc không ai nói cho y biết những thứ này quý hiếm như thế nào, cho nên những bảo vật này không khác gì đồ chơi trên giường đối với Tuyết Mịch, mấy thứ mà y chọn cho mấy Long thúc thúc kia cũng chẳng cần suy nghĩ xịn hay đểu mà cứ chọn theo định mệnh.
Tuy nhiên mấy Long thúc thúc đó không phải Thượng thần thì cũng là Thượng tiên, bảo vật gì mà không có, nên khi nhận được quà của Tiểu Long Quân, cho dù đó chỉ là hòn đá trên đường cũng vô cùng vui mừng.
Lần đầu tiên Hoa Triều và Phồn Lũ đi theo Tuyết Mịch vào bảo khố, vừa vào đã không dám thở mạnh, thấy Tuyết Mịch lần lượt cầm từng hộp lên mở ra, sau đó lại thấy không đúng món mình thích thì vất la liệt trên sàn, khiến tim của Hoa Triều phải run rẩy liền mau chóng đi theo phía sau sắp xếp lại từng li từng tí lại những hộp bảo vật đó.
Tuyết Mịch cũng không phải lật xằng lật bậy đồ vật, đồ của nhà mình y cũng rất trân trọng, chỉ là tùy ý lấy ra mấy đồ này chỉ sợ người ta sẽ tranh nhau đến toác đầu, đối với đám Phồn Lũ mấy thứ đó là phải cẩn thận từng tí, nếu làm hỏng một cái thì dù bán mình đi làm người ở một trăm năm cũng đền không nổi, chỉ một động tĩnh nhỏ thôi đều khiến tim hai người phải nhảy lên nhảy xuống.
Tuyết Mịch đã xem qua hết mấy kệ kho báu, nhưng không có cái nào hợp ý, ở trong này đại đa số đều là linh khí, còn có mấy bộ pháp y, thậm chí còn có trâm cài Nhĩ Châu. Mấy món đồ này tặng cho các tỷ tỷ thì hợp, nhưng người y muốn tặng là mấy thúc thúc, vậy thì không ổn chút nào.
Thấy Tuyết Mịch không chọn ra được món đồ hợp ý, Hoa Triều nói: “Hay là chúng ta đi đến cửa hàng linh bảo xem xem?”
Tuyết Mịch nhìn trái nhìn phải thấy trời sắp tối rồi, y hứa trước khi trời tối sẽ trở về thành Triều Thánh, rõ ràng là đã quá muộn để đi mua, lúc định đi ra ngoài hỏi Uyên Uyên xem tặng cái gì mới được, thì chợt nhìn thấy cái hộp lộ ra một chùm tơ phát sáng, ngay lập tức bị thu hút đến.
Đó là một chùm lớn các sợi tơ sáng bóng, xúc cảm mát lạnh, sờ lên cực kì thoải mái, nhưng y không biết những sợi đó dùng để làm gì.
Hoa Triều cũng nghi ngờ nhìn Phồn Lũ: “Là để may y phục sao?”
Tuyết Mịch nhìn y phục của mình: “Nhưng Lạc Linh nói rằng y phục không phải may bằng vải mà là luyện chế thành.”
Y lúc trước đã từng nhìn thấy Lạc Linh dùng linh châu vá phần eo cho mình, mới hiếu kì hỏi y phục giày dép của y có phải là được may như vậy không thì Lạc Linh nói không phải, nàng nói y phục của y đều được luyện chế không phải là may, còn nói y phục của tiên thần đều là thiên y không phải may nên cũng chẳng cần phải vá.
“Đây là Tiên Vân Ti.”
Hai người họ quay lại nhìn Phồn Lũ vừa cất tiếng nói.
Phồn Lũ nói: “Đây là tơ Vân Ti, ở trên Tam Trùng Thiên có một nơi gọi là Vân Hà cốc, ở đó có một phần mây tía có thể hấp thụ linh khí, trước khi hóa thành mưa đã bị rút ra để đi luyện chế thành tơ, một năm nhiều nhất cũng chỉ tích lại được một lóng tay, một đoạn lớn như vậy chắc cũng phải tích cả nghìn năm đó.”
Đôi mắt Tuyết Mịch sáng lên nhìn Phồn Lũ: “Ngươi biết nhiều thứ thật nha Phồn Lũ.”
Phồn Lũ mỉm cười, lúc này đến Hoa Triều thắc mắc: “Vậy cái này có công dụng gì?”
Phồn Lũ: “Nó có thể luyện chế thành y phục, có điều Tiên Vân Ti này hiếm có vô cùng, muốn luyện chế hoàn chỉnh thành một bộ thì một đoạn tơ này thôi sợ rằng không đủ, nhưng kiện đồ được làm từ Tiên Vân Ti này lại nước lửa bất xâm, lực phòng ngự có thể so sánh với linh khí cao cấp mà không cần gia trì trận pháp, liền có thể so với thượng phẩm linh khí.”
Pháp khí, Linh khí, Thần khí, tam đại phân chia, tuy rằng cũng có phân biệt thượng trung hạ cấp, nhưng mỗi tầng cũng không dễ dàng vượt qua, do vậy Tiên Vân Ti tự mang thuộc tính phòng ngự, là vô cùng hiếm có.
Tuyết Mịch ôm đoạn tơ cười: “Ta biết nên tặng gì rồi!”
———————
Tác giả có lời muốn nói:
Tể tể đi: gió lặng
Tể tể về: gió thổi