Bây giờ cô nhi Khang gia lại được Tiểu Long Quân đưa về thì cho dù sự vụ có bận đến mức nào cũng phải buông bỏ, đặc biệt là khi biết được người bị cáo trạng là Minh Thiển Du, một cơ hội nói không chừng có thể thanh trừ triệt để đối phương như thế này đương nhiên phải nắm chắc lấy.
Nay Luật Sự Các đã có Các chủ mới, Tuyết Mịch cũng không phải chuyện nào cũng muốn ra mặt, cũng sẽ không làm ra chuyện khách đoạt ngôi chủ, y chỉ ngồi bên dưới tôn vị mà quan sát.
Bách Lý Hương Đình cũng rất hứng thú với chuyện này nên đã chọn vị trí bên cạnh Tuyết Mịch ngồi xuống xem kịch hay.
Cô nhi Khang gia đứng giữa đại điện của Luật Sự Các, sau khi biết được Luật Sự Các Thánh Linh đã đổi Các chủ thì tia hy vọng trong mắt càng sáng hơn, lúc bị mọi người thẩm vấn cũng kể mọi thứ rõ ràng mạch lạc.
“Hai trăm năm trước hung thú nhện Lôi Liệt làm loạn trong thành Hình Cảng, phụ thân ta Khang Điện là thành chủ thành Hình Cảng đã lãnh đạo hộ vệ đi treo cổ hung thú, nhưng thực lực nhện Lôi Liệt kia lại vô cùng mạnh mẽ, sức lực nhà ta không đủ nên chỉ đành cầu xin Đốc phủ Tam Tư trợ giúp.”
Tuyết Mịch nghi hoặc quay đầu nhìn Hoa Triều, Hoa Triều lập tức ngầm hiểu rồi ghé vào tai Tuyết Mịch nói khẽ: “Mỗi thành trì đều có một đốc phủ Tam Tư, bên trong bao gồm Ấn Sát Tư, Chiêu Ngục Tư, Minh Đài Tư, họ chủ yếu phụ trách giải quyết những chuyện khó nhằn nếu như thành chủ không xử lý được chẳng hạn như giám sát thành chủ các thành trì, những vật cống nạp, những chuyện liên quan đến trị an vân vân, khi được báo lên Đốc phủ Tam Tư thì phía Yêu Thần Điện sẽ dựa theo cấp độ chuyện lớn hay nhỏ để sắp xếp xử lý.”
Cô nhi của Khang gia tiếp tục nói: “Rất nhanh Minh Thiển Du, người vẫn còn là Các chủ Luật Sự Các Thánh Linh lúc bấy giờ đã đưa người đến diệt hung thú, Lôi Liệt với sức mạnh có thể so với Địa tiên kia cuối cùng cũng bị tiêu diệt dưới sự hợp lực của các đệ tử Thánh Linh, phụ thân là thành chủ đương nhiên phải tổ chức tiệc thiết đãi, trong bữa tiệc Minh Thiển Du đã cảm nhận được khí tức dị hỏa nên đã thuận miệng hỏi thăm.”
“Khi huynh trưởng ta đang rèn luyện bên ngoài thì may mắn có được một gốc thiên địa linh hỏa, lúc đó đang là thời kỳ mấu chốt, phụ thân ta biết bảo vật bật này không chừng sẽ làm dấy lên lòng tham nên không nói rõ, chỉ nói là đang tu luyện công pháp dị hỏa, vốn dĩ phụ thân ta nghĩ rằng nếu vẫn chưa dung hợp thì có thể sẽ dẫn đến việc người người tranh giành, nhưng nếu đã dung hợp thì có lẽ Các chủ Luật Sự Các Thánh Linh sẽ không đến nỗi làm ra chuyện giết người đoạt bảo.”
“Không ngờ tới chuyện cảm thấy không có khả năng thì lại xảy ra, lúc mọi người đều đang ăn uống no say thì tên Minh Thiển Du kia đập ly làm loạn, nói Khang gia ta sử dụng công pháp quỷ dị để thao túng hung thú làm việc xấu rồi vơ vét của cải, đương nhiên phụ thân ta đã phản bác lại, lời vu khống không đúng sự thật như vậy làm sao có thể nhận được, nhưng Minh Thiển Du cũng không quan tâm, hắn ta hất ly rượu đi, sau đó những người được hắn mang theo bắt đầu đồ sát.”
“Đêm đó ánh lửa thiêu đốt cả phủ thành chủ cao đến tận trời, người già và trẻ nhỏ không nơi nương tựa, chỉ có thể bất lực gào khóc, hộ vệ trong phủ không địch nổi cũng chết thảm, Minh Thiển Du kia lại nhàn nhã thưởng thức cốc rượu ngắm nhìn cảnh tượng sát phạt trong biển lửa, còn huynh trưởng ta lại bị bắt khi đang dung hợp giữa chừng, bị dị hỏa phản phệ, vốn tính mạng còn giữ được một hơi tàn nhưng lại bị Minh Thiển Du nhuốm đầy máu tươi cướp đi dị hỏa, biến thi thể của huynh trưởng ta thành một vũng máu loãng!”
“Có thể có được gốc dị hỏa này vốn là một cơ duyên hiếm có, ban đầu huynh trưởng ta tự biết với thực lực của mình muốn luyện hóa dị hỏa là một chuyện rất khó, nhưng lúc đó nhện Lôi Liệt đã giết hại vô số người dân vô tội của thành Hình Cảng, huynh trưởng ta muốn dung hợp gốc thiên địa linh hỏa này để gia tăng sức mạnh, tiêu diệt hung thú.”
“Kết quả đám người Minh Thiển Du đến thực nhanh, thậm chí còn mang theo hơn hai trăm thuộc hạ có thực lực cao cường, không được vài ngày đã treo cổ nhện Lôi Liệt, sau đó là đến mười bảy ngàn bảy trăm ba mươi lăm sinh mệnh của Khang gia ta mất mạng trong đêm đó, trừ chuyện này, Khang gia ta còn phải gánh tội danh nuôi dưỡng hung thú, tàn sát người dân, vơ vét của cải!”
Ý Tiêu ngồi bên trên nghe hắn ta tố cáo xong thì hỏi: “Vậy làm sao ngươi thoát ra được?”
Khang Ngư kéo tay áo lên để lộ ra cánh tay, trên cánh tay hắn ta còn sót lại một miếng vảy vẫn chưa thoái hóa: “Mẫu thân ta là tộc Kim Lý, ta là bán yêu, bởi vì tộc Kim Lý không phải là Yêu tộc lớn mạnh, sau khi ra đời mấy mươi năm ta vẫn chưa thể hóa thành hình người, vẫn luôn ở hồ sen trong sân, hồ sen trong phủ được thông ra con sông bên ngoài thành, ta thường xuyên chạy ra ngoài chơi, mẫu thân ta lo lắng người bên ngoài sẽ phát hiện yêu khí trên người ta rồi bắt đi lột da luyện đan nên từ nhỏ đã đeo pháp khí che đậy yêu khí, đêm đó ta ở trong hồ sen mở to mắt mà nhìn mọi người trong tộc gặp biến, vốn dĩ ta muốn xông ra ngoài nhưng lúc phụ thân giao chiến với đám người Minh Thiển Du đã đánh một chưởng đẩy ta xuống đáy hồ nước.”
“Ta biết dụng ý của phụ thân, cho đến khi sức mạnh áp chế trên người ta biến mất, ta cho rằng phụ thân đã thắng nên vội vàng ngoi lên mặt nước, sau đó ta nhìn thấy tộc nhân nằm đầy đất, Minh Thiển Du còn lấy gốc dị hỏa vẫn chưa dung hợp xong trên người huynh trưởng ta.”
Ý Tiêu hỏi: “Ngươi nói ngươi có chứng cứ, vậy nó đâu?”
Khang Ngư đáp: “Dị hỏa của huynh trưởng ta có tàn khuyết, đó là một bông hoa sen, vốn dĩ có hai mươi tám cánh hoa nhưng đã bị mất đi một cánh, huynh trưởng từng thi triển dáng vẻ nguyên bản của gốc dị hỏa đó trước mặt ta, Các chủ có thể gọi Minh Thiển Du đến kiểm tra là biết thật giả ngay!”
Trừ Tuyết Mịch không hiểu thì căn bản những người còn lại đều có thể khẳng định lời Khang Ngư này nói đều là sự thật, hình dạng căn nguyên của dị hỏa là thứ không thể bị người ngoài biết được, cho dù là dị hỏa chưa thu phục cũng sẽ có các dáng vẻ tự bảo vệ khác nhau, có lúc là một phiến lá, có lúc sẽ là một tảng đá không bắt mắt, khiến người ta khó lòng phát hiện ra.
Nếu như được người thu phục, dung hợp rồi luyện hóa thì sẽ thành công pháp tu luyện, thay đổi tùy tâm, sẽ không thể hiện căn nguyên với người khác, người có thể biết được hình dạng căn nguyên, tất nhiên đã thấy dị hỏa sau khi được thu phục nhưng vẫn chưa dung hợp.
Khang Ngư này đã là người Khang gia thì làm sao có thể có cơ hội thấy được dị hỏa của Minh Thiển Du.
Đương nhiên chỉ một điểm đó mà nói Minh Thiển Du gây ra mọi chuyện thì không chắc chắn, trong chuyện này vẫn còn rất nhiều chỗ có thể biện minh, ít nhất phải đợi Minh Thiển Du đến nghe hắn ta nói thế nào mới có thể phán đoán thật giả.
Nhưng người đi tìm Minh Thiển Du quay về báo: “Không thấy ai nữa.”
Lúc này không cần đợi Minh Thiển Du đến biện minh nữa, nếu không phải chột dạ thì tại sao phải rời đi.
Truy Bộ lệnh lập tức được ban ra, nếu chuyện này là thật vậy Minh Thiển Du tuyệt đối không thể lưu lại, tránh gây họa một phương.
Chuyện này rất nhanh đã được lan truyền ra cả Thánh Linh.
Các chủ mới nhậm chức chưa được mấy ngày, một số người không biết Minh Thiển Du có chừa lại hậu chiêu cho mình hay không, nên nhân lúc đang lựa chọn Các chủ mà lựa chọn chấp sự mới cho Lộc Sự Các và chấp pháp giả cho Chấp Pháp đường, hơn nữa thời điểm này Minh Thiển Du dường như đang ngủ đông, không có nửa điểm phản kháng, nên tạm thời mọi người cũng không để ý đến hắn ta.
Mặc dù đám người Ý Tiêu vẫn luôn để ý động tĩnh của Minh Thiển Du nhưng đều là để ý thế lực trong tay hắn ta, chỉ sợ Minh Thiển Du đột nhiên phát lực thì họ không chống đỡ kịp.
Nhưng bản thân Minh Thiển Du thế nào họ lại không phái người theo dõi, nói thế nào đi nữa thì hắn cũng là tu sĩ bậc Độ Kiếp, nào có tu sĩ dám theo dõi.
Nhưng không nghĩ đến Minh Thiển Du đột nhiên rời Thánh Linh.
Chuyện này nghĩ thôi cũng có thể hiểu, có lẽ Minh Thiển Du lo Tiểu Long Quân báo thù nên mới đành lòng buông bỏ thế lực kinh doanh hơn ngàn năm, Tiểu Long Quân còn nhỏ không hiểu chuyện, đợi khi y bị thay thế có lẽ sẽ không gây rắc rối cho hắn ta nữa, nhưng Long tộc ai nấy đều là lão tổ sống hơn vạn năm, đương nhiên biết tầm quan trọng của việc nhổ cỏ tận gốc.
Nay Minh Thiển Du không đủ sức lực chỉ có thể lùi bước, nhưng sau này thì sao, nếu hắn ta phi thăng thành tiên, thậm chí tu luyện thành Thượng thần rồi đến báo thù cho mối nhục năm đó thì sao, kẻ địch mạnh không thể giữ, đây là điều ai cũng biết, cho nên Minh Thiển Du chạy trốn là chuyện rất bình thường.
Minh Thiển Du nghĩ ra được chẳng lẽ các Long Quân của Long tộc lại không nghĩ ra được, Minh Thiển Du trốn cũng đã trốn rồi, nhưng trên thực tế vẫn luôn nằm trong phạm vi khống chế.
Cho đến khi chuyện của Khang gia hoàn toàn phơi bày, Truy Bộ lệnh được ban bố cả Thánh Linh, không đến một ngày Minh Thiển Du đã bị bắt về.
Đừng nói đến Yêu Thần Điện có bao nhiêu Long Quân, chỉ một mình Thời Uyên thôi đã không để ai chạy được rồi, kể từ ngày Tuyết Mịch nói muốn thay người thì nhân thủ Thời Uyên sắp xếp sớm đã phòng hoạn bốn phía.
Mặc dù Minh Thiển Du là người của Thánh Linh, trước khi Thánh Linh chưa trục xuất dù hắn ta có phạm tội tày trời đến thế nào thì vẫn là người của Thánh Linh.
Nhưng người hắn ta tàn sát vô tội là thành chủ của một thành, chức vị thành chủ được xem là quan viên thuộc hạ của Yêu Hoàng, đương nhiên chuyện này không thể xử lý trong nội bộ Thánh Linh được nữa.
Minh Thiển Du bị bắt về sống chết phản kháng, lòng biết đại thế của mình đã mất nhưng vẫn không cam tâm, chỉ trời mắng đất không nói, một mực cho rằng Yêu Hoàng đang dọn đường cho Tiểu Long Quân, nói Yêu Hoàng thiên vị bất công, không những không nhận tội, mà còn cho rằng mình đã chịu nhiều oan ức lắm.
Loại người này để lại thêm một ngày cũng sẽ không tỉnh ngộ thêm được nên Yêu Hoàng dứt khoát đưa hắn ta đến Thượng Minh Đài, có tội hay không để Thiên Đạo quyết định.
Thời khắc Minh Thiển Du bị đưa lên Thượng Minh Đài thì càng rống lên bất công.
“Con người ai cũng đều có lòng riêng, chỉ vì y là Tiểu Long Quân nên lòng riêng cỏn con này của ta không được trời đất dung thứ sao?”
“Long tộc là vua của một giới, ngươi đã có thể thiên vị tộc nhân vậy vì sao ta không thể!”
“Sỉ nhục ta như vậy, ta không phục!”
Đường đường là một tu sĩ Độ Kiếp, nhưng lại vì một câu nói đùa cỏn con rằng Tiểu Long Quân không thích mà rơi vào bước đường này, làm sao hắn ta có thể cam lòng.
Ở địa giới Yêu tộc, với thân phận của Nhân tộc, hắn ta được vạn yêu quỳ lạy, hắn ta có thể quyết định sinh mệnh của kẻ khác chỉ với một lời nói, sau này trong danh sách Thượng tiên chắc chắn sẽ có chỗ cho hắn ta.
Những mộng tưởng còn chưa thành sự thật, hắn ta làm sao cam tâm, làm sao có thể phục!
Nếu việc này khiến hắn ta kết mối thù không đội trời chung với Tiểu Long Quân thì hắn ta cũng không nghẹn khuất như vậy, nhưng chỉ vì một câu nói, thậm chí còn không được xem là lời đắc tội, cuối cùng lại rơi vào bước đường này, trừ phi hôm nay nghiền xương hắn ta thành tro khiến hắn ta hồn phi phách tán, nếu không chỉ cần hắn giữ được một tia hồn phách, thì hắn ta và Long tộc không chết không ngừng!
Thượng Minh Đài trên núi Yêu Thần, là nơi dành cho người nghiệp chướng nặng nề nhưng lòng lại không cam chịu phạt, nơi này vẫn chưa thiết lập kết giới, nếu muốn xem hành hình thì ai cũng có thể đến được.
Thậm chí lúc núi Yêu Thần khởi động hình phạt Vấn Tâm, có một số tu sĩ sẽ đến xem, coi như tự vấn lại lòng mình, nếu như có cảm ngộ thì là thu hoạch cực kỳ lớn, sau này trên con đường chính đạo cũng có thể tránh được những ham muốn ích kỷ tăng thêm tâm ma.
Mặc dù Tuyết Mịch còn nhỏ nhưng sinh ra trong Tu Chân giới có một số cảnh tượng sớm muộn gì cũng phải trải qua, hơn nữa y là rồng không phải thỏ, bảo vệ quá ngược lại sẽ gây hại.
Lúc Minh Thiển Du chịu hình phạt Vấn Tâm, Long Thập Thất cũng ôm Tuyết Mịch đến xem hành hình.
Bệ đá trên đỉnh núi nhìn như thực bình thường kia, lại bốn phía bày quang trụ vây xung quanh Minh Thiển Du ở giữa, Minh Thiển Du vốn dĩ khí chất bất phàm nay đầu bù tóc rối, ngọn lửa tức giận chất chứa trong đôi mắt đầy vẻ không cam tâm, quanh thân khí tràng thổi vạt áo hắn bay phấp phới, cùng với đôi mắt đỏ ngầu của hắn ta, cứ như đã thật sự nhập ma rồi.
Bầu trời khắp núi Yêu Thần bay đầy người, khoảng thời gian này Thánh Linh khai giảng, Nhân tộc phá vỡ rào cản mà đến, Vạn Bảo Các đấu giá khiến rất nhiều tu sĩ có thế lực và cấp cao đều tề tựu ở thành Triều Thánh, không ngờ là trước khi họ rời đi lại có thể nhìn thấy Các chủ Luật Sự Các thay đổi, Các chủ tiền nhiệm bị tố cáo lạm sát người vô tội, phải chịu hình phạt Vấn Tâm, cảnh tượng trăm ngàn năm khó gặp như vậy đương nhiên phải đến xem để không uổng chuyến đi này.
Trong đám đông, số đệ tử của Thánh Linh cũng tới không ít, Minh Thiển Du ở Thánh Linh đã từng có thể nói là sự tồn tại một tay che trời, hôm nay trở thành tù nhân, vậy đương nhiên những kẻ đã từng kết thù với hắn ta phải đến phỉ nhổ một phen mới có thể giải tỏa cơn giận trong lòng.
Một tiếng chuông vang lên, lập tức mọi người đều nín thở, người chủ trì hành hình quăng một cuốn trục lụa vàng lên không trung, cuốn trục chầm chậm được kéo ra, từng câu từng chữ bên trong Vấn Tâm thư phát ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng đó dần dần tụ lại thành một vầng sáng hoàn chỉnh, xông thẳng lên trời.
Tuyết Mịch ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng, Long Thập Thất ở bên cạnh nói: “Đó là Vấn Tâm thư.”
Tuyết Mịch: “Vấn Tâm thư là gì? Một quyển sách là có thể trừng phạt hắn ta sao?”
Long Thập Thất đáp: “Đương nhiên không phải, Vấn Tâm thư này chỉ xin chỉ thị của Thiên Đạo về những tội lỗi của mình thôi, Thiên Đạo sẽ dựa vào nó để giáng trừng phạt xuống.”
Đây không phải lần đầu tiên Tuyết Mịch nghe nhắc đến Thiên Đạo nữa: “Thiên Đạo giáng trừng phạt xuống sao? Thiên Đạo trừng phạt là sẽ công bằng sao? Thiên Đạo sẽ biết mọi chuyện người ta phạm sai lầm sao?”
Long Thập Thất lắc đầu: “Chưa chắc Thiên Đạo sẽ biết, nhưng bản thân người chịu trừng phạt nhất định biết, lừa trời dối đất, nhưng đến cuối cùng vẫn không lừa được bản thân mình, bởi vì Vấn Tâm thư này chính là hỏi bản thân hắn ta, có sai thì phạt, không sai thì đương nhiên sẽ được thả ra.”
Long Thập Thất nói xong thì nhìn sang Tuyết Mịch: “Ngươi phải nhớ kỹ, mỗi một lôi kiếp là một lần vấn tâm, cho nên mới có người muốn sống lại, tu vi tiến bộ, nhưng có người lại không thể đột phá, ngược lại rút cạn tu vi, người càng làm nhiều chuyện ác sẽ hồn phi phách tán trong lôi kiếp, hài cốt không còn.”
Tuyết Mịch nhìn xuống Minh Thiển Du: “Vậy trước đây làm sao hắn ta vượt qua được lôi kiếp?”
Long Thập Thất cười: “Bởi vì cho dù là người hay là yêu đều sẽ thay đổi, bây giờ hắn ta xấu không đồng nghĩa với trước đây hắn cũng xấu, trước kia xấu không đồng nghĩa sau này cũng xấu, cho nên mỗi lần nghịch thiên tranh giành thọ mệnh thì luôn phải trải qua một lần vấn tâm.”
Nhưng hình phạt Vấn Tâm này không giống lôi kiếp, lôi kiếp là dựa vào vật thế thân có mạnh hay không hoặc pháp bảo có cường hãn hay không để chắn lôi kiếp mà giáng xuống hình phạt tương ứng, nhưng hình phạt Vấn Tâm lại không thể né tránh được, từng đòn lôi kiếp một sẽ đánh xuống một cách chuẩn xác.
Tuyết Mịch nửa hiểu nửa không vừa nghe vừa gật đầu, khi quyển trục vàng trong không trung cuốn lên lần nữa, bầu trời vốn dĩ đang trong xanh nháy mắt mây đen giăng đầy, trên trời tiếng sấm liên tục từng cơn, dưới đất cát bay mù mịt, trời đất biến sắc.
Một số trưởng bối không kiềm lòng được chậc một tiếng, những tiểu bối được trưởng bối trong tộc cố ý đưa đến xem hành hình thấy sắc trời thay đổi thì lập tức hoảng sợ: “Sao sắc trời lại thay đổi nhiều vậy.”
Trưởng bối đáp: “Đương nhiên là vì người này làm quá nhiều chuyện ác, ngay cả Thiên Đạo cũng không tha thứ được.”
“May đây là hình phạt Vấn Tâm, có tội gì cũng do Thiên Đạo định đoạt, nếu không chỉ với những lời hoa ngôn xảo ngữ của hắn lúc trước, gặp người không biết chuyện, còn thật sự tin Yêu Hoàng thiên vị tộc nhân.”
“Nghe nói chuyện này đúng thật là do Tiểu Long Quân mà ra.”
“Cho dù chuyện này do ai mà ra nhưng những tội nghiệt hắn ta gây ra là sự thật, có thể chuyện của Tiểu Long Quân vốn là kiếp số phải có trong đời hắn ta thì sao.”
“Vốn đã quyền thế ngập trời nhưng lại vì một gốc dị hỏa mà làm chuyện ác không thể tha thứ.”
“Lại vì? Nếu như có một gốc dị hỏa ở ngay trước mắt thì ngươi có thể kiềm lòng được không?”
Người vừa lên tiếng lúc nãy suy nghĩ gì đó, cười nhẹ một tiếng: “Đúng là không chắc.” Không chắc là có thể kiềm lòng được, nhưng tất nhiên sẽ không lạm sát người vô tội.
Trở thành tu sĩ, tài nguyên tu luyện vốn dĩ là ngươi giành ta đoạt, nhưng nếu như làm hại đến tính mạng người vô tội, thậm chí là tiêu diệt cả một gia tộc, thì hắn ta cũng phải tự hỏi có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy được hay không.
Lúc mọi người đang nói thầm với nhau thì một đòn sấm sét mạnh mẽ xuyên qua các tầng mây giáng xuống đất, luồng sáng đánh mạnh vào các cột trụ trên đài, ngay khi cột trụ hấp thụ được sức mạnh từ luồng sáng, từ đó phân hóa ra thành nhiều tia điện quấn quanh cơ thể của Minh Thiển Du.
Trước đây Minh Thiển Du còn có thể ngồi ngay ngắn nay đã bị các cột lôi điện quấn lên không trung, đau đớn kêu gào.
Sau đó từng đợt lôi xà giáng từ trên trời xuống, xuyên thẳng qua tim Minh Thiển Du.
Gió trên núi rít lên từng cơn, các đám mây chứa sấm sét cuồn cuộn, cả bầu trời là một mảng tăm tối, Minh Thiển Du bị sức mạnh lôi điện xuyên tim trói lấy, cả người đầy lôi quang, đầu tóc rối bù đang bay tứ tung trong gió, bởi vì chịu cơn đau bị sấm sét đánh xuyên thấu thần hồn nên càng khiến gương mặt hắn ta méo mó, như ác quỷ giáng thế.
Chỉ một tháng trước, người này còn là Các chủ có tiền đồ vô lượng, ai có thể ngờ chỉ vài ngày ngắn ngủi, đã lâm vào kết cục này.
Sau hôm nay, Minh gia của Nhân tộc phải bị xử lý như thế nào, lão tổ Thượng Thần của Minh gia xử trí chuyện này ra sao, còn có những thế lực đứng sau Minh Thiển Du làm thế nào để dẹp yên.
Giữa đám đông vây xem thì học sinh Thánh Linh chiếm hơn phân nửa, đương nhiên ít nhất hơn nửa số đó không thể thiếu chủ nhân của những thế lực khác đến thăm dò tình hình, thấy chuyện của Minh Thiển Du đã được định đoạt thì trong lòng cũng bắt đầu tính toán xem làm sao cắn được miếng thịt mỡ sắp được buông ra này.
Lâu Cửu Tư đứng trong đám đông che đậy khí tức nhìn người mình từng cậy dựa vừa mới nằm xuống, trong lòng càng hoảng sợ hơn, hắn ta chưa từng nghĩ kết cục cuối cùng của Minh Thiển Du lại thê thảm đến vậy.
Thậm chí hắn ta còn cảm thấy may mắn, từ đầu đến cuối đối với chuyện cách chức hắn ta chưa hề chủ động làm thứ gì, cho dù ngoài mặt cũng rất hận Tiểu Long Quân nhưng phía trên hắn ta vẫn còn Minh Thiển Du, dù cho làm gì hắn ta cũng cố gắng hết sức khiến bản thân như một con rối không dám ra mặt, lại không ngờ vì vậy mà có thể tránh được một kiếp nạn.
Ngay vào lúc Lâu Cửu Tư chuẩn bị rời khỏi nơi này mãi mãi, thậm chí còn có dự định rời khỏi Yêu giới, vừa lúc quay người bước ra khỏi đám đông thì có hai người của Minh Kỷ đường ngăn hắn ta lại: “Trong những chuyện ác Minh Thiển Du làm có rất nhiều chuyện ngươi cũng là tòng phạm, bây giờ theo bọn ta về Thánh Linh để nhận thẩm vấn.”
Lâu Cửu Tư đã không dám trốn nữa nhưng vẫn cố gắng tranh thủ cho bản thân nói: “Nếu như ta hối hận thì có thể giảm nhẹ hình phạt không?”
Đám người Minh Kỷ đường đáp: “Nếu như ngươi thành tâm hối cả thì đương nhiên sẽ cho ngươi cơ hội sửa đổi.”
Nếu không phải Minh Thiển Du đến chết cũng không chịu hối cải, thì cũng sẽ không phải chịu hình phạt Vấn Tâm này.
Lúc sắp bị đưa đi Lâu Cửu Tư quay đầu nhìn Minh Thiển Du một lần nữa, cảnh tượng vạn lôi xuyên tâm kia càng khiến hắn ta không dậy nổi ý chí phản kháng, chỉ hy vọng nếu hắn ta có thành ý thì ngày sau sẽ được thả tự do.
Khang Ngư đứng trên đỉnh núi gần nhất siết chặt nắm tay, cảnh tượng năm đó hắn thấy lúc trốn trong hồ sen lại lóe lên trong đầu, đêm đó ngọn lửa bốc cao đến tận trời, tiếng kêu thảm thiết của tộc nhân như thể đang vang vọng bên tai.
Đêm đó, hắn kiềm chế sự đau khổ bơi ra hồ bên ngoài thành, trốn dưới vòm cầu trước đây hắn bí mật giấu để ra ngoài chơi, hắn nhớ kĩ dáng vẻ của người đang bình tĩnh uống rượu trước cảnh tượng chém giết trong biển lửa kia, hắn thề khi mình có thể hóa hình người, lập tức sẽ tìm người đó để báo thù.
Nhưng lúc hắn nghe ngóng được thân phận của người đó thì càng biết mình không cách nào làm gì được hắn ta, hắn không tùy tiện hành động, mai danh ẩn tích khổ cực tu luyện, chỉ để có một ngày có thể vì người thân trong gia tộc báo thù rửa hận.
Cho đến trước đây không lâu, có một người áo đen tìm đến hắn, nói cho hắn biết thời cơ báo thù của hắn đã đến rồi, hỏi hắn có dám không.
Nếu như có thể báo thù thì dù có dâng cái mạng này lên hắn cũng dám.
Nhìn thấy người trước mắt chịu hành hình, đôi mắt Khang Ngư đỏ lên, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, cuối cùng sau hôm nay tộc nhân của hắn có thể an nghỉ rồi.
Sau hơn tám mươi mốt đòn thiên lôi, cho đến khi mảnh hồn phách cuối cùng của Minh Thiển Du tiêu tán sạch sẽ trong lôi điện thì ánh sáng mới ló ra khỏi các tầng mây, xua tan đi bóng tối che khuất bầu trời lúc nãy, dường như xua đi ác quả trên thế gian này.
Rất nhiều người cảm nhận được uy lực của Thiên Đạo, lòng xôn xao hồi lâu không ngớt, những tu giả trẻ tuổi vừa đặt chân lên con đường tu đạo càng mãi ghi nhớ khoảnh khắc này hơn, trói buộc mỗi bước chân của mình luôn đi trên con đường chính đạo.
Đôi tay Tuyết Mịch ôm chặt lấy cổ của Long Thập Thất, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy uy lực của Thiên Đạo đương nhiên cũng hoảng sợ rồi.
Long Thập Thất nhìn Tuyết Mịch: “Sợ sao?”
Tuyết Mịch lắc đầu: “Không sợ.”
Phạm sai lầm thì phải chịu hình phạt, mặc dù nhìn thấy thiên lôi đáng sợ đến thế, lúc thấy dáng vẻ thê thảm của Minh Thiển Du thì vẫn hơi sợ nhưng nghĩ đến hàng vạn oan hồn vô tội của Khang gia thì chút sợ sệt đó không còn nữa.
Trừng phạt người xấu không có gì phải sợ cả.
Long Thập Thất còn cho rằng khi thấy cảnh tượng này cho dù không để lại ảnh hưởng tâm lý thì ít nhất cũng sẽ sa sút tinh thần vài ngày, nhưng không ngờ Tuyết Mịch lại điều tiết nhanh như vậy, sau khi trở về Yêu Thần Điện, dường như chuyện này cũng hoàn toàn biến mất theo tội lỗi của Minh Thiển Du.
Vì vậy hắn ta khen y: “Không hổ là đã đi học, quả nhiên Tiểu Tuyết Mịch đã lớn rồi.” Nói xong còn chọc chọc vào long giác trên đầu y.
Tuyết Mịch ôm lấy long giác đuổi theo Long Thập Thất: “Không được chọc vào sừng của ta!”
Long Thập Thất cười cười mặc cho y đuổi theo: “Ngươi mau nói yêu Thập Thất thúc nhất thì Thập Thất thúc sẽ tặng quà cho ngươi.”
Đôi chân ngắn của Tuyết Mịch đuổi không kịp, thở hồng hộc chống nạnh: “Không nói!”
Long Thập Thất vừa mở bàn tay thì một quả Viêm Nguyệt Vân Bàn liền xuất hiện, Tuyết Mịch vừa nhìn thì mắt trợn tròn lên: “Linh quả!”
Long Thập Thất đợi sau khi y chạy đến trước mặt mình thì ôm thằng bé lên: “Nói, có phải ngươi thích Thập Thất thúc nhất không?”
Tuyết Mịch phi thường thức thời vội vàng cười ngọt ngào, ôm lấy Long Thập Thất làm nũng: “Thích Thập Thất thúc nhất, Thập Thất thúc là tốt nhất.”
Long Thập Thất điểm nhẹ vào giữa hai chân mày của y: “Ai có linh quả là ngươi sẽ thích người đó sao?”
Mặc dù nói vậy nhưng vốn hái linh quả là vì nhãi con mà, làm gì đành lòng không đưa được, thấy nhóc rồng cười híp mắt thì Long Thập Thất vội vàng lấy ra vài trái nhét vào lòng y, nhét đến nỗi xém chút nữa là ôm không hết rơi cả xuống dưới.
Tuyết Mịch thấy tay mình được nhét đầy linh quả thì miệng không khép lại được nữa, đã nói rõ trái cây rất quý hiếm, trăm vạn linh tinh cũng mua không được kia mà.
Y còn nhớ Bách Lý Hương Đình nói linh quả đợt này không dễ hái, Bách Lý gia chỉ hái được năm trái còn phải tiêu hết hơn một trăm vạn mới mua được bảy quả, rất hiếm đó.
Long Thập Thất thấy Tuyết Mịch ôm linh quả đầy cả hai tay thì lấy một quả trong đó đưa đến bên miệng y: “Nếm thử xem có ngon không?”
Hắn ta không dễ gì mới giành được tiên cơ hiến bảo nhưng lại bị chuyện của Minh Thiển Du đột nhiên chen ngang, cho dù hình phạt Vấn Tâm đã qua nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện cần giải quyết, đăng ký tạo sách, ban vấn tội thư đến Minh gia, những người ban đầu tàn sát Khang gia với Minh Thiển Du cũng được thanh trừ, Cổ Khê sắp bận đến không có thời gian ở cạnh Tuyết Mịch rồi.
Về phần đám người Húc Dương, sợ là đang tính toán xem làm thế nào dùng linh quả để thu hút Tuyết Mịch đến Thần Điện của họ, ai nấy đều là những lão rồng tâm cơ.
Nhưng nếu như phải nói đến kẻ đáng ghét nhất thì đó chính là Thời Uyên, đừng cho rằng hắn ta không biết tên tiểu tử Khang gia là ai tìm đến, trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy, chân trước tên họ Minh vừa rớt đài, thì chân sau đã có người tìm đến cửa báo thù rồi, nhân lúc họ đi tìm trái cây cho nhóc rồng thì ở sau lưng làm người tốt!
Bây giờ Tuyết Mịch vẫn còn chưa hiểu chuyện, đợi đến khi Tuyết Mịch lớn rồi suy nghĩ lại chuyện này thì không thể không cảm động đến nước mắt giàn giụa, Thời Uyên tâm cơ, đúng là quá tâm cơ rồi!
Long Thập Thất đang nghiến răng nghiến lợi thầm oán giận Thời Uyên trong lòng, Tuyết Mịch lại mím môi lắc đầu, còn lùi về sau.
Long Thập Thất nghi ngờ nhìn Tuyết Mịch: “Sao vậy? Không thích ăn cái này?” Trước đây không phải vì đòi linh quả mà còn cười ngọt ngào với hắn ta cả ngày sao.
Tuyết Mịch đáp: “Cái này rất quý hiếm, không thể tùy tiện ăn được, đợi những thúc thúc khác đến thì chúng ta chia nhau có được không?”
Y có nhiều như vậy, chia mỗi thúc thúc một quả, còn có thể chia cho Phồn Lũ và Hoa Triều một quả, y còn có thể mang một quả về cho Uyên Uyên.
Tuyết Mịch đang thầm tính toán cách chia linh quả thì Long Thập Thất không kiềm lòng được ôm nhãi con vào lòng xoa xoa: “Tiểu Mịch Mịch ngốc, mặc dù quả này ngàn năm mới kết nhưng cũng không quý hiếm đến nỗi cần ngươi chia cho các thúc thúc đâu, ngươi muốn ăn bao nhiêu liền có bấy nhiêu!”
Long Thập Thất kích động, lấy hết toàn bộ linh quả ra, sau đó không cẩn thận đã đè Tuyết Mịch dưới đống linh quả thành một ngọn núi nhỏ.
———————
Cảm ơn các bạn độc giả vẫn không từ bỏ truyện mà không ngừng cmt giúp mình có thêm động lực làm truyện!!! Đa tạ đa tạ 🥰