Beta: NKHA
🌱
Vinh Tình mới vừa trở lại công ty không bao lâu liền cảm giác điện thoại rung lên.
[Toa ăn, cảm ơn.]
Anh nhìn khẩu khí này rồi lại nhìn ảnh đại diện, ngón tay Vinh Tình nhanh chóng gửi lại một tin nhắn.
[Không cần cảm ơn, lần sau ăn cơm chung là được.]
Tâm tình của tiểu chó săn hôm nay hình như không tồi, nhân cơ hội này hẹn thêm một bữa cơm nữa mới được! Tẩy rửa đôi mắt bị bạch liên hoa làm ô nhiễm!
Ba phút sau.
[Được.]
Chậc, xong ~
Vinh Tình hài lòng dẹp điện thoại, liếc mắt một cái thì thấy Hà Khiêm lại đứng trước cửa công ty chờ anh. Người anh em này sao mỗi lần đều đứng ở chỗ này chờ vậy? Vinh Tình cảm thấy kỳ quái trong lòng, trong miệng cũng tự nhiên hỏi ra.
Anh vừa dứt lời Hà Khiểm liền dùng ánh mắt cổ quái nhìn.
Vinh Tình: ?
Phát hiện Vinh Tình thật sự nghiêm túc hỏi mình Hà Khiêm chỉ có thể an ủi bản thân, có thể Vinh Tổng là quý nhân nên hay quên vài chuyện thôi. Y giải thích đơn giản một chút.
“Là dặn dò lúc trước của ngài, không cần lãng phí thời gian bằng tốc độ nhanh nhất báo cáo với ngài.”
À, ra là cái nồi của bá tổng. Vinh Tình nghĩ nghĩ, được rồi cái này cũng không phải khuyết điểm gì lớn. Sau đó anh vẫy tay, “Anh làm không tồi, tiếp tục duy trì. Tháng này thêm chút tiền thưởng.”
Đôi mắt Hà Khiêm hơi hơi sáng ngời, khóe môi nhếch lên.
“Cảm ơn Vinh tổng.” Tiền thưởng của y tuy không tính là nhỏ nhưng được nhiều thêm một chút tất nhiên sẽ không có ai cự tuyệt. Hà Khiêm nghĩ nghĩ đi theo sau Vinh Tình vào thang máy, rồi khiêm tốn mở miệng.
“Không biết Vinh tổng có tiện nói cho tôi biết toa ăn lúc trước đưa đến, người kia có hài lòng không?” Y tự nhiên giải thích thêm một câu, “Như vậy sẽ tiện cho tôi về sau mua toa ăn nhà hàng đó.” Những việc này đương nhiên không thể để Vinh Tình tự mình đi làm, y thân là trợ lý, mấy cái đó y cần thiết phải nhớ rõ.
Vinh Tình sửng sốt, thần sắc tự nhiên cầm điện thoại.
“Anh cứ từ từ, tôi hiện tại hỏi một chút.” Nói xong ngón tay nhanh chóng gửi một tin nhắn.
Hà Khiêm há miệng thở dốc không kịp ngăn cản. Ngài dứt khoát hỏi như vậy không sợ đối phương cảm thấy ngài căn bản không quan tâm cậu ấy sao?
Hà Khiêm hơi thở dài trong lòng quyết định đêm nay sẽ dành ra thời gian rảnh rỗi học tập chút tri thức trong giới. Nhất định phải thay Vinh tổng nâng độ hảo cảm lên ở những mặt khác mới được. Hà – thêm tiền thưởng – làm hết phận sự trợ lý – Khiêm nghĩ như thế.
[Trợ lý của tôi hỏi cậu, hai lần tặng toa ăn cậu thích nhà hàng nào hơn? Lần sau tôi sẽ để y đưa đến cho cậu nhà hàng yêu thích kia.]
Lâm Kích nhận được tin nhắn ý bảo chuyên viên trang điểm chờ cậu một phút. Sau đó cậu đi đến một bên suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng nhắn lại một tin nhắn.
[Tôi không thích quá mức phô trương, nếu anh không ngại vậy chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm là được rồi.]
Tuy rằng Vinh Tình đã giáp mặt làm sáng tỏ nhưng ma lực kỳ quái của Tiêu Tử Kỳ vẫn còn, cậu thậm chí vừa rồi còn tìm được một phần bản thảo nói đến bát quái của Vinh Tình cùng Tiêu Tử Kỳ, trọng điểm bên trong nhắc tới chuyện hai lần đưa toa ăn mà Lâm Kích cậu căn bản còn không có họ tên trong đó.
Rõ ràng là đồ đưa cho mình lại bị đóng dấu đến trên người người khác, Lâm Kích rất khó không tức giận được. Nhưng trong lòng cậu cũng hiểu rõ, tuy rằng rất quỷ dị nhưng Tiêu Tử Kỳ kia xác thật có vấn đề, vậy nên biện pháp tốt nhất chính là khiến hắn không có thứ gì có thể viết linh tinh.
Lúc Vinh Tình nhận được tin nhắn, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Hà Khiêm đứng kế bên hiểu rõ, đây là có đáp án? Lập tức một cái điện thoại đưa đến trước mặt, Hà Khiêm liếc mắt một cái liền thấy toàn bộ nội dung trò chuyện.
Đó là Lâm Kích?
Nhanh chóng nhớ lại chút tư liệu lúc trước mình khẩn cấp đọc được Hà Khiêm có chút kinh ngạc. Chàng trai thoạt nhìn mặt đỏ tai hồng ngây thơ này là Lâm Kích bị người khác nói là cool guy trưởng thành sớm trên mạng sao?
Vinh Tình đắc ý hỏi y.
“Thấy không? Cậu ấy thích ăn cơm chung với tôi hơn.” Hì hì hì, không hổ là tiểu chó săn, trêu ghẹo người khác cũng rất thuần thục. Tuy rằng có chút bá đạo nhưng mà anh thích!
Hà Khiêm bị ánh mắt nhắc nhở mới nhìn lịch sử trò chuyện, lúc y thấy rõ câu Vinh tổng gõ kia “Trợ lý của tôi hỏi….” Cả người y lập tức không tốt. EQ của Vinh tổng chắc là đều dời hết lên chiến trường cạnh tranh trong kinh doanh rồi nhỉ?
Sau một lúc lâu y mới tìm về giọng nói của mình, gượng cười, “Vậy chúc mừng ngài.”
Vinh Tình vẫy tay.
“Cùng vui cùng vui.” Nói xong anh mặc kệ vẻ mặt cổ quái của Hà Khiêm, tiếp tục đắc ý gửi tin nhắn.
[Nếu vậy đợi bữa nào cảnh diễn của cậu không nhiều lắm chúng ta cùng đi ăn cơm được không? Cậu thích ăn đồ ăn Trung Quốc, Pháp hay là Kaiseki?] Điện thoại hơi hơi sáng hiển thị nội dung tin nhắn, khiến cho một người đang lặng lẽ đụng đến lộ ra vẻ mặt đố kỵ trên mặt.
(*Kaiseki:
Tiêu Tử Kỳ nhéo lòng bàn tay, nghiến răng nghiến lợi.
“Quả nhiên nguyên nhân là vì Lâm Kích, cái người gian xảo này vậy mà không biết xấu hổ như vậy, dám cướp Vinh Tình của mình.”
Nếu không phải như thế thì nam chính hiện tại chính là hắn! Hắn sao có thể rơi vào tình cảnh chỉ có suất diễn ngắn ngủi như vậy!
Trong lòng càng nghĩ càng hận, đôi mắt Tiêu Tử Kỳ bỗng nhiên dừng lại, miệng khép mở cực nhỏ.
“Hệ thống, có biện pháp nào khiến Vinh Tình nảy sinh hảo cảm với tôi lần nữa không?” Nếu có người thông thạo ngôn ngữ miệng đọc được những lời này tất nhiên sẽ bị dọa đến giật mình!
Môi Tiêu Tử Kỳ tiếp tục đóng mở mấy lần, vẻ mặt cũng chậm rãi biến thành một mặt tươi cười đắc ý. Đấu với hắn? Đúng là không biết sống chết!
Hôm nay đóng phim Lâm Kích luôn có một loại cảm giác cổ quái. Đặc biệt là hiện tại, lúc cậu cột dây thép cảm giác cổ quái này càng thêm rõ ràng.
là một bộ phim tu chân, mấy cảnh đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ tất nhiên không thiếu được. Đặc biệt là đánh nhau trên trời, có tầm xa cũng có cận chiến.
Nhân vật cậu diễn xem như là một nửa cuồng chiến đấu, mấy cảnh chiến đấu này cũng là điểm sáng trong nguyên tác của nên tuy rằng cốt truyện có sửa đi chút nhưng tới cảnh đánh nhau đạo diễn Ngưu vẫn dùng cảnh thật, quyết định mời năm võ sư tới dạy một chút.
Mà cảnh diễn hiện tại của cậu chính là cận chiến trên không cùng nhân vật phản diện số một. Trợ lý trang phục giúp cậu chỉnh lại microphone sau đó mới đứng một bên hâm mộ nói.
“Thầy Lâm, dáng người của cậu cũng thật đẹp, cơ bắp rắn chắc còn có eo nhỏ nhắn như vậy bên ngoài nhìn vào cũng không nhìn ra được. Tôi luyện tập cũng không được đường cong tốt như vậy, mỗi lần tập luyện xong đều nhìn giống như tên mập.”
Lâm Kích hơi hơi nhíu mày tìm kiếm cảm giác làm cậu bất an, một bên thuận miệng trả lời.
“Anh cứ nói đùa do thân hình tôi còn đang cao lên đấy, đến lúc tôi không cao nữa về sau cũng phải luyện tập, không thể tùy tiện giống như bây giờ nữa. Nhưng mà tôi thấy dáng người của anh cũng rất đẹp, vừa thấy là biết đã luyện qua, nếu tiếp tục tập tiếp tôi bảo đảm dáng người còn đẹp hơn tôi….”
Tìm được rồi!
Trong miệng cậu tiếp tục pha trò cùng trợ lý trang phục, khóe mắt lại xẹt qua Tiêu Tử Kỳ đang mặc quần áo bình thường.
Là hắn! Chính là hắn khiến mình cảm thấy cả người không thoải mái!
Lâm Kích một bên nghĩ, một bên bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết cảnh diễn của Tiêu Tử Kỳ tới trưa đã quay xong rồi, hắn vì sao còn ở lại đoàn phim? Dựa theo tiến độ quay buổi chiều với buổi tối đều không có cảnh diễn của hắn, Tiêu Tử Kỳ cũng thay qua quần áo bình thường nhưng vì sao hắn lại chưa đi?
Trong lòng không hiểu sao bắt đầu cảm thấy bất an, đặc biệt lúc Lâm Kíƈɦ ŧìиɦ cờ thấy được ánh mắt tràn đầy ác ý của Tiêu Tử Kỳ ngẫu nhiên nhìn qua đây, cậu bỗng nhiên nhìn trợ lý trang phục rồi lộ ra một nụ cười khó coi.
“Trước đừng mang, tôi hình như bị tiêu chảy.”
Trợ lý trang phục sửng sốt.
“Hên là chưa mang lên, vậy cậu nói với đạo diễn một tiếng đi tôi trước cởi cái này ra cho rồi cậu hẵng đi toilet.”
Dây thép rất nặng, không dễ mang cũng không dễ gỡ. Lâm Kích nói cảm ơn, đi đến bên cạnh đạo diễn Ngưu.
“Đạo diễn Ngưu tôi hình như bị tiêu chảy nên muốn đi toilet. Ông xem, nếu không để bọn họ diễn trước một cảnh khác được không?” Bộ dạng cậu đau đớn khó nhịn.
Đạo diễn Ngưu có chút không vui, ông không thích bị diễn viên quấy rầy đến quá trình quay phim. Nhưng nghĩ đến 3000 vạn sắc mặt ông hòa hoãn chút, đang định mở miệng đồng ý thì Tiêu Tử Kỳ đứng trong góc không biết khi nào đã đi tới.
“Lâm Kích, mọi người đều đã mang dây thép vào hết rồi hơn nữa cảnh diễn này cũng không dài, cậu nhịn một chút diễn trong mười phút thôi, trước diễn xong cảnh này rồi đi toilet.” Hắn nói xong lại giống như ngượng ngùng nói tiếp, “Tôi không phải nói cậu muốn lười biếng, tôi biết cậu từ khi xuất đạo đến giờ đặc biệt chuyên nghiệp, nhưng cảnh diễn này thật sự chỉ cần mười phút là có thể quay xong, mọi người đều đã chuẩn bị xong nếu không cậu trước cứ quay xong rồi nói sau được không?”
Hắn nói như vậy làm đạo diễn Ngưu cũng cảm thấy đúng. Nhưng lúc Tiêu Tử Kỳ vừa ngẩng đầu lên liền nghe thấy Lâm Kích mở miệng, mang theo miệng lưỡi đầy dao nhỏ.
“Tôi chuyên nghiệp nhưng xác thật cũng đau bụng, tôi đối với bản thân rất hiểu biết biết mình có thể diễn tốt cảnh này hay không. Cậu có khả năng không hiểu được, nhưng mà diễn viên giống như chúng ta đối với diễn xuất của mình đều yêu cầu rất cao, tôi hiện tại đau bụng nên lúc diễn cảnh đánh nhau rất dễ bị phân tâm, nếu bây giờ diễn nhất định sẽ bị NG lãng phí thời gian cùng phim ảnh. Nếu vậy, vì sao không quay người khác trước?”
Cậu nói xong lại nói thêm một câu giống như nhắc nhở.
“Đúng rồi cảnh NG buổi sáng cậu không phải nói phải về tìm cảm giác sao? Sao bây giờ còn ở đây?”
Tiêu Tử Kỳ tức khắc có chút không nén được giận. Sắc mặt hắn có chút khó coi, đặc biệt lúc hắn phát hiện ánh mắt đạo diễn dần dần trở nên thanh tỉnh, lúc nhìn lại đây còn mang theo một tia nhìn kỹ và bất mãn, cái này làm cho trong lòng hắn nhảy dựng buột miệng nói ra.
“Tôi chính là thay mọi người cảm thấy đáng tiếc, ai cũng sẵn sàng chờ rồi.”
Đạo diễn Ngưu trầm mặt.
“Được rồi, đừng nói nữa.”
Những lời này của Tiêu Tử Kỳ nếu ông còn không nghe hiểu là đang mách lẻo thì ông chính là bị điếc hoặc mù. Đạo diễn Ngưu vẫy tay ý bảo nam chính 3000 vạn của mình.
“Cậu đi toilet đi. Chu Tuần, cậu lại đây mang dây thép của Lâm Kích đi, trước quay cảnh của các cậu.”
Lâm Kích chú ý tới sắc mặt Tiêu Tử Kỳ khẽ động, trong lòng cậu cũng trầm xuống. Trợ lý trang phục lại đây cởi dây thép ra giúp cậu, Lâm Kích nghĩ nghĩ, lúc đi ngang qua Chu Tuần cậu nhẹ giọng thì thầm một câu.
Chu Tuần cười tươi hớn hở đi tới chỗ đạo diễn Ngưu, trên mặt không hiện ra nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ lạ.
Lâm Kích có ý gì?
Tại sao lại nói cẩn thận Tiêu Tử Kỳ?
~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Tuần: Tôi hiểu rồi, tôi chính là một tên pháo hôi 🙂