Xuyên Thành Bá Tổng Bắt Cóc Pháo Hôi

Chương 27


Beta: NKHA

🌱

Bài đăng này nháy mắt được mọi người bấm vào xem.

“Ảnh trong phim của nam chính giữ bài! Không vô nghĩa nữa, trực tiếp đào đây. Thân thiện nhắc nhở, fans chính chủ của nhà nào đó đừng vào xem.

Mọi người đều đã biết tiểu ca xuất đạo mười năm rồi, nhưng mà có ai biết vì sao một người chàng trai tốt như vậy cho đến nay còn chưa nổi tiếng không?

Người đại diện nhanh nhận lấy cái chết!

Để cho tôi kêu to một tiếng đi, không nói không thể chịu được. Mười năm qua lý do vì sao tiểu ca không nổi tiếng, tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ, chỉ nói một chút hành động của người nào đó trong hai năm gần đây thôi.

Mọi người đều biết, hai năm trước trong tay vị này có ký với X, mà ngắn ngủn không đến hai năm X muốn diễn xuất không có diễn xuất muốn giá trị nhan sắc cũng không thể đánh lại tiểu ca, chỉ có chung một người đại diện nhưng lại nhanh chóng nổi tiếng.

Bản thân X cũng từng nói qua trong gameshow, xuất thân của mình bình thường toàn do người đại diện dìu dắt. Cho nên nói, vị này chính là có năng lực nâng người khác trở nên nổi tiếng, chỉ là không có nâng tiểu ca chúng ta trở nên nổi tiếng mà thôi. qnd.

Có sao nói vậy, lại nói tiếp anh trợ lý C. Fans của tiểu ca hẳn đều rất quen thuộc, anh C đi theo tiểu ca cũng đã nhiều năm, tiểu ca cũng đối xử với trợ lý rất tốt, anh C cũng đã tự mình đăng rất nhiều bài trên Weibo nói thực may mắn vì được đi theo người tốt như vậy, sau đó GC tới, vào năm ngoái anh C bắt đầu chạy trước chạy sau trước mặt X.

Đừng nói tôi đào bới, tùy tiện kiếm một chút tất cả mọi người cũng đều biết hết.

Lại nói tiếp chuyện lần này, ảnh của X cùng tiểu ca không hiểu sao lại bị truyền ra ngoài, hơn nữa mọi người chắc cũng không ngốc, góc độ của mấy bức ảnh này chính là do người bên trong đoàn phim chụp lại.

Chúng ta lại xem tiếp diễn biến của chuyện này.

Ảnh chụp bị truyền ra —— bắt đầu có fans CP —— mấy bài khen trên Weibo của tiểu ca —— tiểu ca đăng bài làm sáng tỏ xóa mấy bài khen đó —— tiểu ca lại lần nữa đăng bài khen —— người đại diện mới đăng bài nói tiểu ca đã trở về đóng phim.

Thế nào, có phải đầu óc của chị em đang tự bổ não một vở tuồng không! Không sai! Người nào đó đầu toàn đá tự tiện thay đổi mật mã Weibo của tiểu ca, dùng tiểu ca làm đá kê chân cho X!

Tôi đối với việc này chỉ có một câu muốn nói. Mong tro cốt của hai vị ở trên trời có thể song túc song phi*.

Ở trên là oán khí tích tụ trong mười năm làm fans của tiểu ca mà tôi không nói không được, người đại diện mới là Cao Ninh, chị Cao vừa ra tay liền uy vũ khí phách! Hy vọng chị Cao sớm ngày tìm được người chồng như ý! Đối xử với tiểu ca của bọn tôi tốt một chút nha!”

(*Song túc song phi: chỉ cặp nam nữ yêu đương thắm thiết không phân ly.)

Xem xong bài đăng, không ít fans Lâm Kích sôi nổi nhắn lại tỏ vẻ tán thành.

Đặc biệt đáng yêu chính là sau khi mỗi người nhắn đều sẽ để lại một câu, chúc phúc Cao Ninh sớm ngày tìm được người chồng như ý.

Cao Ninh vốn đang suy nghĩ có nên khống chế bài đăng này một chút hay không, vừa thấy các fan đó đáng yêu như vậy cũng nhịn không được cười. Những lời này của chính chủ là sự thật, các fan đó cũng đáng yêu như vậy, cô đã có thể tưởng tượng được chàng trai Lâm Kích này dễ ở chung thế nào rồi.

Thôi, cô nghĩ. Để cho người khác nhìn thấy các fan Lâm Kích có tố chất gì cũng không tồi.

Chuyện Cao Ninh trở thành người đại diện của Lâm Kích cùng bài đăng này lại cùng nhau lên hot search. Cái trước tất nhiên là do Cao Ninh tự mình mua, còn cái sau lại do các fan Lâm Kích cầu phúc cho Cao Ninh không cẩn thận đẩy lên.

Mà nhóm fans CP bị bắt ăn theo tiết tấu này tức khắc cảm thấy miệng đầy tanh tưởi. Tự mình tìm đường ăn và người khác chủ động cho ăn, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa từ bài đăng này cũng có thể nhìn ra được, Tiêu Tử Kỳ giống như trùng hút máu trên người Lâm Kích, mà mặt bọn họ cũng không lớn như vậy, còn có thể tiếp tục cảm thấy hai người đó xứng đôi.

Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ người trên siêu thoại CP đều đi đến tám chín phần mười, bọn họ đều không chọc nổi người này nữa.

Mà mấy lời chúc phúc lấy lòng người đại diện mới của các fan đáng yêu của Lâm Kích lại hấp dẫn không ít người qua đường, bọn họ đều cảm thấy mấy fan đó cực kỳ đáng yêu, có người còn không cẩn thận bị sự đáng yêu này của fans Lâm Kích chuyển qua đu cậu.

Tuy rằng người đại diện có suy nghĩ muốn nghịch chuyển tình thế nhưng hắn hữu tâm vô lực. Hắn gọi mười mấy cuộc điện thoại cho Tiêu Tử Kỳ nhưng vẫn không có người nhận, ngay cả đoàn đội đội xã giao của công ty lúc trước cũng không nhận điện thoại của hắn, rất rõ ràng, tuy rằng không biết Lâm Kích làm như thế nào nhưng người Tiêu Tử Kỳ quen biết được hữu dụng hơn người ở trên hắn quen biết.

Hắn buồn bực hút một điếu thuốc, sắc mặt tối tăm.

Hai người đang đóng phim trong núi sâu rừng già còn chưa biết tình hình bên ngoài như thế nào, Tiêu Tử Kỳ vẫn tranh thủ mỗi ngày tạo ra tình huống với Lâm Kích để chụp được nhiều ảnh chụp.

Nhưng mà Lâm Kích đã sớm đề phòng đối với chuyện gã làm, thậm chí còn cố ý kêu một trợ lý mới đến lúc trước lại đây nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tiêu Tử Kỳ, chính là vì phòng ngừa chuyện giống vậy xuất hiện lần nữa.

Cảnh diễn quay trong núi sâu rừng già thoáng chốc đã quay xong, tới ngày thứ tám Lâm Kích mang theo trợ lý trực tiếp ngồi trên xe của nhân viên công tác, chết cũng không chịu ngồi chung với Tiêu Tử Kỳ.

Sắc mặt Tiêu Tử Kỳ khó coi đến cực điểm, nhưng gã tự nhận mình không có khả năng ngồi chung một xe với nhân viên công tác nên chỉ có thể đen mặt đi lên xe bảo mẫu.

Lâm Kích thấy gã không đuổi theo, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chu Tuần đi theo ngồi xuống bên cạnh, còn chưa ngồi vững vàng đã cười cậu.

“Nếu cậu sớm thông minh hơn chút thì hiện tại cũng không đến mức lưu lạc đến nước này.”

Lời này của Chu Tuần không có ý cười nhạo, chỉ đang trình bày một sự thật.

Lâm Kích buồn bực: “Sao tôi biết được tên đó sẽ làm ra loại chuyện thấp hèn như vậy.”

Thay đổi mật khẩu, cưỡng ép xào tin, cậu đã lăn lộn trong giới mười năm nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải.

Chu Tuần lại đánh thức cậu.

“Tôi không phải nói cái này. Tôi nói, cậu hẳn là nên bảo trì khoảng cách nhất định với bất cứ người nào.” Hắn nhỏ giọng nhắc nhở một câu, “Cậu đừng quên, vị kia cũng có thể thấy được tin tức của cậu cùng cậu ấy trên báo.”

“Trong giới rất dễ dàng vì mấy thứ này mà cuối cùng lại huyên náo với người khác đến quan hệ tan vỡ.”

Chu Tuần vừa nói vừa lấy một thanh chocolate ra ăn một ngụm. Ngày tháng ở trong núi sâu rừng già đã kết thúc, hắn cuối cùng cũng có thể mua được đồ ăn nóng.

Lâm Kích giật mình, nhớ tới tin nhắn Vinh Tình gửi qua. Trên mặt cậu nhịn không được mang theo chút tâm tư khoe khoang.

“Anh ấy đã biết, hơn nữa còn lập tức gửi tin nhắn nói cho tôi, ảnh sẽ đi giải quyết mấy tên tiểu nhân đó.”

Chu Tuần mới vừa cắn một miếng chocolate dần dần trở nên thay đổi, yên lặng nhét chocolate trở lại túi. Ăn chocolate cái gì, còn ngại không đủ ngọt sao?

Hắn cổ quái nhìn thoáng qua Lâm Kích, tán thưởng.

“Cậu dỗ người ta rồi sao?”

Thủ đoạn không tồi, lần trước vẫn còn là bộ dạng phiền não mà.

Dỗ? Lâm Kích trầm tư nhìn về phương xa. Cậu dỗ sao? Sao cậu lại cảm thấy, mình mới là người được dỗ?

Chu Tuần thấy cậu bắt đầu ngẩn người không nói lời nào, cảm thấy ý nghĩ lên xe an ủi Lâm Kích của mình quả thực chính là ý nghĩ ngu ngốc nhất năm, hắn vẫn nên qua bên kia xe đợi đi. Dù sao cũng không có ai xào CP, so với bên này toàn là hơi thở ngọt ngào thì ngủ một giấc trên xe bên kia không thích hơn sao?

Tin tức đoàn phim trở về Vinh Tình rất nhanh liền biết.

Giữa trưa ngày hôm sau hai trợ lý mới đi theo bên người Lâm Kích cố ý đi ra ngoài một chuyến. Lúc thấy bọn họ cầm về hai thùng chocolate Lâm Kích cũng đã đoán được Vinh Tình muốn tới đây thăm ban.

Cậu cũng không nói rõ được vì sao bản thân lại đoán vậy, nhưng lúc trước Vinh Tình luôn thích nhét đồ ăn ngon cho cậu, giống như sợ cậu ở đoàn phim ăn không đủ no. Khi Vinh Tình không đưa toa ăn đến cho cậu thì cơ bản là sẽ qua đây cùng đi ăn cơm chung.

Nữ trợ lý Tiểu Tinh phát xong chocolate một vòng trở về cầm điện thoại, trên mặt mang theo ý cười khó có thể che giấu.

“Lâm Kích, Vinh tổng tìm anh.”

Giọng nói của cô mang theo một tia nhảy nhót, giống như đang cao hứng cái gì.

Lâm Kích gật đầu, nhận lấy điện thoại đi qua một bên nghe.

Thấy cậu đã đi xa, hẳn là không nghe thấy nữa, Tiểu Tinh mới đưa mắt ra hiệu cho trợ lý A Lương.

“Cậu nói xem, Vinh tổng với Lâm Kích có phải là thật không?”

Vinh tổng đối với Lâm ca thật sự tốt, hai thùng chocolate vừa rồi đều là hàng nước ngoài, giá của hai thùng đó còn nhiều hơn ba tháng tiền lương của cô!

“Cẩn thận một chút.”

A Lương khẽ nhíu mày nhắc nhở.

Tiểu Tinh le lưỡi, “Tôi mới vừa nhìn qua, mọi người đều đang ăn chocolate không ai lại đây đâu.” Cô cũng không phải lỗ mãng.

“Ừ, tốt nhất là vậy. Nhưng mà lời nói như vậy, cô tốt nhất là đừng nói, đỡ phải cho bọn họ thêm phiền toái.”

Lời nói A Lương mang theo uy áp. Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Tinh hơi trắng, yếu ớt gật đầu.

“Tôi biết, tôi cũng chỉ nói trước mặt cậu.” Cô vẫn còn muốn công việc này.

A Lương thấy cô thông minh, gật đầu đi ra ngoài chào hỏi đạo diễn một cái. Vừa rồi hắn nhận được tin Vinh tổng muốn tới đây mang Lâm Kích ra ngoài ăn cơm.

“Sao lại gọi điện thoại?”

Lâm Kích nghe được điện thoại trong lòng nhịn không được muốn nhảy nhót. Ngày hôm qua cậu đã nhận được điện thoại của Cao Ninh.

Biết được mình không chỉ thay đổi một người đại diện khác mà ngay cả thế cục trên mạng đều đã hoàn toàn nghịch chuyển về một phương hướng tốt, cậu liền đoán được nhất định là Vinh Tình đã ra tay làm cái gì rồi.

Loại cảm giác được người khác nâng trong lòng bàn tay làm Lâm Kích càng ngày càng khó kháng cự được.

“Hả? Sao vậy, cậu biết tôi gọi điện thoại tìm cậu làm gì sao?”

Vinh Tình mới vừa làm việc xong, ý bảo trợ lý Hà không cần để ý, anh đứng lên hoạt động thân thể cứng đờ một chút, trong giọng nói hàm chứa ý cười.

Hà Khiêm nhìn thoáng qua, bình tĩnh đóng cửa lại đi ra ngoài.

Lâm Kích sửng sốt, ngoan ngoãn trả lời.

“Không phải muốn đi ăn cơm chung sao?”

“Cái này mà cậu cũng đoán được?”

Tiểu chó săn càng ngày càng hiểu tâm tư của papa!

Lòng mình rất được an ủi!

Vinh Tình đắc ý hỏi, “Vậy cậu có rảnh không?”

Đi núi sâu rừng già một tuần, không chừng mỗi ngày tiểu chó săn đều ăn cỏ?

Ngẫm lại khiến người ta phải thổn thức!

Papa mang cậu đi ăn ngon!

Lâm Kích nhẹ giọng nói: “Tôi có thể nói một tiếng với đạo diễn, hiện tại anh tới đây tìm tôi ngay sao?”

Mấy ngày nay coi như ở núi sâu rừng già cậu cũng biểu hiện tương đối khá, suất diễn buổi chiều cũng không nặng, cậu đoán đạo diễn Ngưu hẳn là vẫn sẽ cho cậu chút mặt mũi này.

“Đúng vậy, cậu chờ đó, tôi hiện tại xuất phát ngay!”

Papa sẽ ngồi mây bảy màu tới đón cậu!

Vinh Tình tự mình bổ não một câu, bản thân cũng bật cười.

“Được, tôi chờ anh.”

Vinh Tình nghĩ nghĩ, lại tặng kèm một cái moah moah lớn. Làm xong anh mới nhớ, cái này không phải gọi video!

Thổn thức, vắng vẻ suốt một tuần, anh vậy mà cái này cũng quên. Ai, bỏ lỡ hình ảnh tiểu chó săn mặt đỏ tai hồng rồi.

Chậc, cảm giác bị mất trăm triệu.

Bên kia điện thoại, Lâm Kích giơ điện thoại đã cúp, gương mặt ửng hồng. Vinh Tình thật sự quá, quá làm người khác cảm thấy xấu hổ.

~~~~

3 chương mừng hết bão :3


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận