Xuyên Thành Bá Tổng Bắt Cóc Pháo Hôi

Chương 3


Beta: NKHA

🌱

Tuy rằng rất phiền muộn cái khế ước hố cha, hạn chế sinh hoạt tìиɦ ɖu͙ƈ của mình nhưng Vinh Tình là người thế nào?

Nhớ đến anh còn có thể chơi siêu xe, biệt thự cao cấp thì dù không có sinh hoạt tìиɦ ɖu͙ƈ kia cũng có thể từ từ tìm một món đồ chơi giải tỏa, tâm tình của anh lập tức tốt lại.

Tâm tình rất tốt nên Vinh Tình thay ra một cái quần bơi, sau đó nhảy ùm vào bể bơi tư nhân của biệt thự lớn, một bên cảm giác tiền tài vừa đáng ghét vừa ngọt ngào một bên sắp xếp lại mấy thứ trong đầu.

À hiểu rồi, bàn tay vàng của bá tổng, hiểu rồi hiểu rồi, kiếm tiền phải dựa vào cái này.

Thân thế của bá tổng, hả? Vinh Tình vậy mà lại là một thế hệ nhà giàu? Trâu bò trâu bò, nhưng mà loại thân thế này chẳng lẽ cũng để dễ dàng phục vụ nam chủ? Nghĩ lại thì thụ tầm thường chịu gả cho công nhà giàu nhưng công không có cha mẹ cùng thân thích cực phẩm, đây còn không phải là tùy tiện tạo ra cho thụ sao?

Cảm giác bá tổng này thật đáng thương.

Vinh Tình lật tung ký ức bá tổng phát hiện trừ bỏ kỹ năng kiếm tiền max điểm còn có kỹ năng xã giao thương mại bên ngoài thì bá tổng đúng thật là không có cái gì khác.

Hắn không có người nhà, là người cô đơn thậm chí ngoài cấp dưới thì bạn bè bên ngoài cũng không có!

Không có bạn bè!

Đây là cái sinh hoạt ngậm cải thìa vàng trong đất gì vậy!

Cái này cũng không tính, chờ đến lúc Vinh Tình lật đến nội dung liên quan đến tiểu bạch kiểm anh lại thay bá tổng cảm thấy tức giận.

Quá hèn mọn.

Dựa theo cốt truyện nguyên tác nam nhân tuyệt vời như bá tổng không thể trở thành người duy nhất của bạch liên hoa cũng không sao! Nhưng hắn còn phải trơ mắt nhìn bạch liên hoa làm với công một hai bốn năm sáu bảy!

Không sai! Bá tổng chỉ xếp thứ ba!

Quá thảm, thật sự quá thảm.

Vinh Tình nhịn không được líu lưỡi cảm thán.

Đặc biệt lúc anh coi hết cốt truyện hoàn chỉnh mới phát hiện tần suất xuất hiện của bá tổng thế nhưng chỉ có 1% sau đó liền không có, anh cảm thấy bá tổng thật đáng thương.

Loại thiết lập như Long Ngạo Thiên* này lại chỉ có thể làm nam phụ đứng nhìn nam chủ, còn là nam phụ đỉnh đầu là thảo nguyên xanh đáng thương, quá thảm!

(*Long Ngạo Thiên: cái tên thường thấy trong các truyện, hàm ý châm chọc, nhận đủ khinh bỉ. Loại nhân vật này khi xuất hiện với tư cách là NVC thì đồng nghĩa với “vô địch”, còn nếu xuất hiện trên NVP thì đồng nghĩa với “phi thường mạnh” (thực lực hoặc gia thế). Cả hai đều có điểm chung là làm việc không theo lẽ thường và đặc biệt không có não. Coi như không có thực lực mạnh mẽ thì cũng sẽ có vận khí siêu tốt, mà làm việc luôn luôn thuận buồm xuôi gió.)

Nhưng mà lúc anh xem cốt truyện bỗng nhiên phát hiện một chút bất ngờ ngoài ý muốn.

Lâm Kích gì đó cũng từng xuất hiện trong cốt truyện!

Nhưng mà so sánh với bá tổng cậu ấy chỉ là đá kê chân dùng để vả mặt bạch liên hoa ở đầu truyện.

Cũng chính là pháo hôi trong truyền thuyết?

“Rầm!”

Vinh Tình bỗng nhiên đứng lên từ trong nước, trên gương mặt soái khí bức người tràn đầy vẻ ngưng trọng, trở nên trầm tư.

Nếu Lâm Kích là pháo hôi, nói cách khác cậu ấy không phải người của bạch liên hoa?

Nghiêm túc nhớ lại khuôn mặt, chiều cao, số đo ba vòng cùng chiều dài bàn tay của Lâm Kích….

Hài lòng!

Anh hài lòng!

Anh quá hài lòng!

Vinh Tình đắc ý.

Mình thật sự là thiên tài! 3000 vạn tìm được một mặt hàng một dự bị siêu chất lượng!

Nghĩ lại đi! Nếu là pháo hôi vậy bạch liên hoa tất nhiên sẽ không coi trọng hắn!

Chị em kết nghĩa xinh đẹp! Mấy tên khác đều nhường cho ngươi! Anh trai đây chỉ cần một cái là đủ dùng rồi!

Đầu tư 3000 vạn quá đáng giá!

Vinh Tình mừng như điên rít gào trong lòng.

Anh bò dậy cầm lấy đi động tìm một góc độ để chụp chỗ thoạt nhìn gợi cảm nhất trên thân thể, đang định gửi qua anh bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

Chết rồi, anh vừa rồi hình như chỉ hỏi họ tên của tiểu chó săn?

Số điện thoại cùng số Wechat cũng chưa xin!

Má!

Thất sách!

Mình thế nhưng lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy!

Vinh Tình tự trách một giây đồng hồ, sau đó lại nhớ tới tin tức khác.

Lúc trước anh có chuyển tiền cho đạo diễn Ngưu! Có số điện thoại của ông!

Làm một đạo diễn, họ Ngưu tất nhiên có số điện thoại nam chính!

Không hổ là mình, thật cơ trí!

Vinh Tình lập tức gọi điện thoại cho đạo diễn Ngưu.

Ba phút phút sau số điện thoại yên lặng chuyển đến tin nhắn anh.

Hài lòng nhập số điện thoại tìm Wechat, Vinh Tình lập tức tìm được một người dùng tên Lâm Kích, ảnh đại diện là một cái bàn phím?

Sao lại để bàn phím? Vinh Tình không rõ nguyên do.

Nhưng mà anh vẫn bình tĩnh gửi một tin nhắn thêm bạn tốt.

Lâm Kích mới vừa bàn xong hợp đồng đi ra khỏi thành thành điện ảnh có chút buồn bực, cái Wechat trăm năm không có người hỏi thăm của cậu vậy mà lại có động tĩnh?

Lấy di động ra nhìn, hai chữ Vinh Tình cực lớn trên giao diện thêm bạn tốt lập tức đập vào mắt.

…., là hắn.

Lâm Kích giãy giụa một chút, rốt cuộc xem ở tên đó mới vừa đầu tư 3000 vạn mới bấm đồng ý.

Giây tiếp theo cậu liền nhận được một tấm hình.

Mới vừa nhìn thoáng qua di động Lâm Kích lạch cạch một tiếng rơi trên đất.

Mặt cậu chậm rãi nứt ra giống màn hình điện thoại.

Có khả năng là hôm nay hắn tìm được nam chính nên có hơi chấn động.

Lâm Kích mặt không cảm xúc tự mình kết luận.

Nếu không thì sao cậu có thể thấy cái tên Vinh tổng cấm dục đầy người kia gửi, gửi cho cậu ảnh chụp như vậy?

Hít sâu một hơi Lâm Kích chậm rãi ngồi xổm xuống nhặt thi thể của cái di động lên.

Tốt, di động bỏ mình.

Món nợ nhỏ này tính cho Vinh Tình √.

Vinh Tình buồn bực cầm di động lăn qua lăn lại chờ.

Do anh lấy góc 45 độ không được tốt hay vẫn là do quần bơi tứ giác không đủ lẳng lơ?

Vì sao Lâm Kích không hồi âm?

Cân nhắc hồi lâu Vinh Tình bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận lại.

Đúng rồi Lâm Kích hình như mới mười chín, còn chưa được hai mươi? Vậy tất nhiên là thẹn thùng!

Bởi vì cậu ấy chưa thấy qua thân thể nào đẹp như vậy từ trước đến nay!

Nếu không xuyên sách thì anh cũng chưa thấy qua thân thể nào đẹp như vậy đâu!

Không trách Lâm Kích được, cùng lắm thì về sau mỗi ngày gửi một tấm, nước ấm luộc ếch!

(*Nước ấm luộc ếch (hay còn gọi là hội chứng luộc ếch): là cụm từ chỉ về việc một con sẽ từ từ chết khi bị trong nồi khi ta tăng nhiệt độ một cách từ từ mà không đột ngột để nó không phản ứng nhảy ra khỏi nồi nước sôi mặc dù không hề có nắp đậy hoặc trở ngại. Ở đây ý nói Vinh Tình tấn công từ từ thì Lâm Kích cũng sẽ đổ.)

Nhìn thấy thân thể tốt đẹp như vậy, Lâm Kích còn có thể nhìn trúng người khác sao?

Tất nhiên không thể!

Vinh Tình hài lòng đặt đồng hồ báo thức nhắc nhở mỗi ngày, anh vui vẻ quyết định đi hưởng thụ một chút bồn tắm mát xa lớn của biệt thự.

Sau một hồi sống thử sinh hoạt xa hoa lãng phí của kẻ có tiền Vinh Tình liền cảm giác được luồng mệt mỏi dâng lên, anh nghiêng đầu trực tiếp ngủ thiếp đi trên cái giường lớn hai mét.

Ngủ được một giấc Vinh Tình không tự nguyện tỉnh lại, anh bị tiếng chuông di động đánh thức.

Thân xác bá tổng hoàn mỹ 360 độ không góc chết từ từ tỉnh lại, giọng nói Vinh Tình có chút trầm thấp.

“Alo?”

Hà Khiêm sửng sốt.

Đây là giọng nói của Vinh tổng bọn họ?

Sao cảm giác nhiều thêm vài phần lười biếng bớt đi vài phần lạnh nhạt so với lúc trước?

Giống như bỗng nhiên có nhân khí hơn.

Thấy đối phương không nói lời nào Vinh Tình cũng tỉnh hơn, nhìn thoáng qua màn hình.

À, thì ra là trợ lý của anh.

Vậy chính là chuyện kiếm tiền.

“Hà Khiêm, công ty có chuyện gì sao?”

Giọng nói này lại nhiều thêm vài phần sức sống thanh xuân?

Hà – máy phiên dịch giọng điệu của Vinh tổng – trợ lý – Khiêm lại rối rắm, sau đó vẫn là khôi phục dứt khoát ngày xưa.

“Là chuyện này, Vinh tổng, phòng tài vụ tư nhân của ngài sáng nay chuyển 3000 vạn cho đoàn phim , hiện tại đoàn phim xác nhận với tôi một chút, ngài xác định muốn cho diễn viên Lâm Kích này diễn vai nam chính, không có yêu cầu khác?”

Cái này mà trợ lý của mình cũng phải quản?

Người anh em vất vả rồi.

Vinh Tình ừ một tiếng, “Đúng vậy, để Lâm Kích diễn nam chính, nếu người khác diễn tôi sẽ rút lại vốn đầu tư.”

Lời nói kiểu bá tổng này anh thích!

Hà Khiêm lại cảm thấy loại cảm giác cổ quái kia đến, Vinh tổng nói như vậy thật sự quá kỳ quái.

Nhưng nghĩ lại thì hắn nhớ lại cảnh tượng Vinh tổng nói chuyện với Tiêu Tử Kỳ, tức khắc liền hiểu rõ.

“Được, tôi sẽ đi nói với đoàn phim. Ngoài ra còn có một vấn đề riêng khác….”

Vinh Tình lập tức hăng hái.

Vấn đề riêng! Được! Anh thích!

“Vấn đề gì?”

Giọng điệu nhìn như trầm ổn nhưng trên thực tế Vinh Tình cảm thấy vô cùng tò mò! Hay là trợ lý này cũng bá tổng có hai ba chuyện khác?

Hà Khiêm nỗ lực làm giọng điệu mình vô cùng tự nhiên rồi mở miệng nói.

“Tôi nhớ rõ ngài có nói đi là vì Tiêu Tử Kỳ, hiện tại ngài đầu tư vì Lâm Kích vậy chuyện lúc trước ngài phân phó muốn chiếu cố Tiêu Tử Kỳ còn làm nữa không?”

Vinh Tình lập tức bừng tỉnh, đúng rồi!

Anh thiếu chút nữa đã quên cái này!

Bá tổng chính là để cấp dưới chuẩn bị chỗ tiện nghi cho Tiêu Tử Kỳ! Người đại diện gì đó đều chuẩn bị vô cùng hoàn hảo cho Tiêu Tử Kỳ!

Không được không được, đoạt một với anh còn muốn lấy tiền của anh! Tuyệt đối không được!

“Không, tôi nghĩ lại rồi, tất cả sắp xếp lúc trước hiện tại đổi thành Lâm Kích, anh hiểu không?”

Anh chỉ cần một! Cúc thụ của bạch liên hoa không làm anh lên được!

Hà Khiêm kiên cường nuốt nước miếng, dùng hết sự rèn luyện hàng ngày gật đầu giống như không có việc gì.

“Được, Vinh tổng yên tâm tôi hiểu rồi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ theo ý ngài.”

Nói xong hắn nhanh chóng tắt điện thoại!

Nói tiếp nữa thì hình tượng cao lớn của Vinh tổng trong tưởng tượng của hắn lúc trước sẽ sụp đổ!

Hắn là một người biết tri ân báo đáp, hào quang thật tượng làm phiền ở yên trên đầu Vinh tổng, đừng hủy hoại nó!

Vinh Tình vô cùng hài lòng nhìn điện thoại.

Trợ lý này giỏi thật, sau này xem lương tháng của hắn nhiều hay ít, nếu không cao thì lập tức thăng chức!

Quá tri kỷ!

Cái tên bạch liên hoa kia không thể lấy của anh một xu!

Cân nhắc đến cốt truyện một chút Vinh Tình xác định bạch liên hoa còn chưa bắt đầu lấy tiền của bá tổng, anh thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lại thấy thời tiết bên ngoài, một giấc này của anh lúc dậy hình như có hơi trễ, nhưng mà đúng là thời điểm tốt để ăn cơm chiều!

Vinh tình suy nghĩ rồi lại yên lặng cầm điện thoại.

Dù gì cũng đầu tư 3000 vạn rồi, để tiểu chó săn tới bồi anh ăn cơm cũng không quá phận nhỉ?

Dù sao cũng không thể XXX, để một mặt hàng một tuyệt hảo ở trước mặt dưỡng mắt cũng coi như giảm bớt chút xốn xao trong tâm anh.

Anh quá khổ mà.

Vinh Tình cảm thán trong lòng sau đó nhanh chóng nhắn tin đến ảnh đại diện hình bàn phím kia.

Cửa hàng tiện lợi.

Lâm Kích mới vừa mở Wechat ra liền phát hiện có tin nhắn đến.

Cậu theo bản năng nhìn thoáng qua, may mắn cậu chưa mua một cái điện thoại mới.

Lại là Vinh Tình!

Hắn rốt cuộc muốn gạt mình đổi điện thoại mới mấy lần đây!

Vẻ mặt Lâm Kích run rẩy, vội vàng rời đi trong anh mắt quan tâm của chị gái ở quầy tính tiền, ra khỏi cửa hàng tiện lợi cậu hít sâu một hơi bình tĩnh lấy điện thoại ra, bấm mở tin nhắn.

“Tới ăn cơm chung với tôi — đến từ kim chủ đầu tư 3000 vạn cho cậu.”

…..

Lâm Kích nỗ lực áp xuống gân xanh nhảy dựng trên thái dương, ngón tay ấn trên điện thoại giống như một giây sau có thể quay đầu mua một cái điện thọai mới.

“Tôi bán nghệ chứ không bán thân!”

Vinh Tình nhận được tin nhắn lập tức cảm thấy vui vẻ.

Lâm Kích này rất tự giác đấy!

Nhưng mà đáng tiếc, hiện tại mình chỉ có thể nói chuyện yêu đương trong sáng.

“Yên tâm đi, tôi không cần thân thể của cậu cái tôi muốn chính là nghệ, đến đây đi.”

Lâm Kích nhận được hồi âm, gân xanh không nhảy nữa nhưng trong lòng bỗng nhiên dâng lên một khó chịu rất lớn.

Thân thể mình thì làm sao? Thân thể mình còn không bằng tài nghệ của mình!

~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Vinh Tình: là tôi không muốn hả? Không! Là tôi không được!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận