Xuyên Thành Bá Tổng Bắt Cóc Pháo Hôi

Chương 41


Beta: NKHA

~~~~

Lần đấu giá này tổ chức trên con thuyền tên ‘Bạch Hào’. Bạch Hào là một chiếc du thuyền mới siêu xa hoa trong tay vua thuyền, tổng cộng có năm tầng, tất cả nội thất trên tàu đều rất hiện đại.

Mà trên thư mời của Vinh Tình có cái logo du thuyền vàng xinh đẹp, cái này đại biểu cho việc anh có thể vào ở trong căn phòng cao cấp nhất trên thuyền.

“Đây là lần đầu tiên tôi được ở trong căn phòng cao cấp như vậy.”

Giọng điệu của Tống Hiền chua loét. Hắn theo sau Vinh Tình, trên tay rõ ràng có đeo một cái đồng hồ quý giá hơn 3000 vạn nhưng lại co rúm giống như gà con.

Vinh Tình thật sự lợi hại!

Tống Hiền càng thêm ghen tỵ.

Tuy rằng hắn cũng rất có tiền nhưng loại phòng cao cấp trên du thuyền siêu xa hoa này chỉ có năm phòng, thân phận của mỗi một người vào ở tất nhiên không tầm thường, mà người như hắn ở trong mắt vua thuyền không chừng chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng bình thường, không có trên bảng xếp hạng.


Tống Hiền chợt nhớ tới bản thân vẫn là phải nhờ đến Vinh Tình cầu tình ông già nhà mình mới có thể cọ được chút thư mời liền hận không thể kêu to khóc thành tiếng.

Quá đáng! Chỉ vì mình không có tiền mà thôi!

“Cũng bình thường thôi.”

Vinh Tình xua tay, không quá để ý.

“Kỳ thật cái này cũng chính là một mánh lới, nhà chúng ta có ai so được với cái này đâu.”

Anh nói những lời này rất chân thật, đầy tình cảm.

Cũng bình thường thôi?

Một bá tổng như anh sở hữu mấy chục căn biệt thự, chung cư, phòng cảnh biển xa hoa lận đó! Giá trị của căn biệt thự cảnh biển kia của papa trị giá hơn trăm triệu! Chỉ là một cái du thuyền xa hoa mà thôi, anh cũng không có hứng thú mua.

Tống Hiền yên lặng quỳ gối, ngửa đầu nhìn Vinh Tình!

Cao lớn!

Khí phách!

Đến khi nào hắn mới có thể nói ra được những lời như vậy giống Vinh Tình?


Cao Gia Hiên dựa trên khung cửa, yên lặng đỡ trán. Mình vẫn luôn bị đánh đồng với tên Tống Hiền này hả? Tròng mắt của mấy người đó mù hết rồi sao?

Lúc lên thuyền đã là chạng vạng.

Ngày hôm sau mới là hội đấu giá nên vốn dĩ Vinh Tình dự định trước tiên sẽ nghỉ ngơi cả đêm, đến lúc đó nghỉ ngơi tốt rồi mới có tinh lực tỏa sáng rực rỡ. Nhưng ngoài ý muốn chính là trước cơm chiều lại có phục vụ gõ cửa.

“Đêm nay trên thuyền có tiệc rượu?”

Vinh Tình cảm thấy có chút mới mẻ, trước kia bá tổng hình như chưa từng thấy cái này. Hội đấu giá còn làm ra loại mánh lới này nữa sao?

“Đúng vậy, trên thư mời cũng có nói đến, có lẽ Vinh tổng quên coi.”

“Vậy à.” Vinh Tình suy nghĩ, có thể là viết ở mặt trái chăng? Nhưng mà ai lại đi xem mặt trái bao giờ. “Tối nay ông già đó cũng tham gia sao?”


Nói thật, anh không thích mấy cái tiệc rượu như vậy đâu!

Lỡ như uống say thì làm sao bây giờ?

Uống say chính là nhân tố phát sinh ra nhiều sự cố khác!

Trinh tiết quý giá, băng thanh ngọc khiết của anh….

“Tối nay ngài ấy cũng sẽ tham gia.”

Ánh mắt nhân viên phục vụ truyền lời nhìn Vinh Tình có chút kì dị. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết này. Cũng là lần đầu tiên nghe được có người trực tiếp kêu vua thuyền là ông già.

“Ừ, bọn tôi sẽ tham gia, yên tâm đi.”

Vinh Tình bất đắc dĩ.

Anh không có biện pháp, ngay cả chủ nhân cũng tham gia, vậy anh tất nhiên không có khả năng không cho người ta mặt mũi.

Tuy rằng anh là một bá tổng, nhưng dù nói thế nào đi nữa thì chuyện liên quan tới tiền, có thêm một người bạn vẫn hơn là một kẻ địch.

Vinh Tình cứ như vậy đồng ý tham gia tiệc rượu, anh mang theo hai người mới đi một vòng trên thuyền.
Thuyền Bạch Hào không hổ danh là chiếc mà vua thuyền thích nhất, khắp nơi trên thân thuyền đều tràn ngập mùi hương của nhân dân tệ. Suýt nữa đã làm cho Tống Hiền cùng Cao Gia Hiên rơi vào tình trạng tự kỷ.

Cuối cùng Tống Hiền dùng ánh mắt khiển trách ‘tôi chịu đựng không nổi nữa’ nhìn về phía Vinh Tình.

Vinh Tình nhún vai.

Là do các cậu muốn biết mà.

Đùa bọn họ xong, Vinh Tình lúc này mới thong thả mang người đến tiệc rượu. Tiệc rượu rất xa hoa nhưng lại không bằng một thân trang phục này của Vinh Tình. Anh vừa bước vào tiệc rượu đã trở thành người được chú ý nhất!

Là người đẹp nhất!

Không biết bao nhiêu ánh mắt cực kỳ hâm mộ đã liếc qua người anh làm cho nét mặt Vinh Tình càng thêm tỏa sáng.

Một ông già tinh thần sáng lạn, nửa bên tóc hoa râm đang tiếp chuyện với người khác, bỗng nhiên người trước mắt ông hơi thất thần.
Đôi mắt ông cong cong, ông già, cũng chính là vua thuyền cười ha hả.

“Sao vậy, nói chuyện phiếm với một ông già như ta chán rồi sao?”

“Không có, ngài cứ nói đùa. Chỉ là con thấy bên kia hình như là Vinh tổng tới?”

Thanh niên vội vàng xin lỗi, sau đó hàm súc nói: “Không ngờ ngay cả Vinh Tình ngài cũng mời tới, những người ở đây tối nay chỉ sợ đều là lá xanh.”

Giọng điệu hắn mang theo một chút ám chỉ rõ ràng.

Vua thuyền vui mừng quay người lại: “Há, tên nhóc đó vậy thật sự chịu tới sao?”

Trong lời nói dĩ nhiên hoàn toàn không tin Vinh Tình sẽ đến. Nói qua loa thêm vài câu thuyền vương mới dừng lại, nét mặt tỏa sáng đi đến chỗ Vinh Tình, để lại thanh niên đứng yên tại chỗ có chút lúng túng, nhưng cũng chỉ bất đắc dĩ nhún vai. Còn có thể làm sao bây giờ?

So sánh với người khác đúng là tức chết.
“Ha ha ha, người anh em, không ngờ hôm nay cậu cũng nể mặt mũi tôi, đại giá quang lâm tới đây.”

Chưa thấy người nhưng đã nghe được âm thanh. Vinh Tình vừa nghe thấy, vội vàng xoay người lại.

“Đâu có, nếu ngài gửi thư mời tôi tất nhiên phải tới rồi.”

Không tới anh không tìm được chỗ vung tiền như rác thích hợp!

Vua thuyền cười tủm tỉm hưởng thụ những lời này, sau đó ông mới chú ý đến hai người bên cạnh Vinh Tình.

“Cậu đây là dẫn theo hai thanh niên tài tuấn tới sao.”

Khóe mắt vua thuyền tràn đầy nếp nhăn, ông cẩn thận đánh giá nửa ngày, ánh mắt càng lộ ra thần sắc hài lòng.

“Nhưng mà bọn họ vẫn không bằng cậu, cậu mới là thanh niên đầy hứa hẹn tôi xem trọng nhất.”

Đúng vậy! Ông thật tinh mắt!

Không hổ danh là vua thuyền!

Vinh Tình mừng thầm trong lòng, trên mặt lại nở nụ cười khéo léo: “Ngài quá khen rồi, vẫn là không so được với ngài.”
Không sai!

Anh cùng vua thuyền chính là bạn bè ngang hàng! Nhìn đi! Có bao nhiêu thanh niên có thể làm được chứ? Quá ít!

Vinh Tình bên này đắc ý, Cao Gia Hiên đứng bên cạnh lại cảm thấy nghi ngờ.

Là ảo giác của hắn sao?

Không biết vì sao hắn cảm thấy sau khi thuyền vương nói câu này, mọi người hình như đều đang nhìn chằm chằm bọn họ? Hơn nữa hội đấu giá này sao lại nhiều người cùng tuổi vậy?

Không phải nói hội đấu giá của thuyền vương có sàng lọc thân phận sao? Thậm chí hắn hình như còn thấy đứa con riêng của ông già đang ở đây?

Cao Gia Hiên chú ý tới người khác, người khác tất nhiên cũng chú ý tới hắn. Không bao lâu sau, đứa con riêng hắn nhìn chằm chằm cầm một ly champagne đi về phía hắn.

“Anh vậy mà cũng tham gia tiệc rượu này, tôi còn tưởng rằng đường đường là Thái tử Cao sẽ không cần tới mấy chỗ như này đâu chứ.”
Đứa con riêng nhìn chằm chằm người trước mặt, gương mặt vốn dĩ quá mức thành thục càng thêm tang thương.

Có ý gì?

Cao Gia Hiên nhíu mày.

Vì sao hắn không cần tới tiệc rượu này?

Cao Gia Hiên không biết vì sao càng cảm thấy có chút kỳ quái trong lòng. Không khí của tiệc rượu này hình như cũng hơi nóng rồi?

Cao Gia Hiên liếc mắt nhìn gã, “Tôi tới hay không là chuyện của tôi, nhưng còn cậu, báo cáo tháng này đã trễ hai ngày rồi mà còn chưa nộp lên, nếu cậu không muốn làm tôi có thể nói với ông già, dù sao phía dưới cũng có rất nhiều người muốn vị trí này.”

“Anh!”

Đứa con riêng tức muốn hộc máu, “Báo cáo tôi tất nhiên sẽ nộp, hiện tại anh cũng ở trên thuyền, cho dù tôi nộp anh cũng không đọc được.”

Gã đương nhiên biết phía dưới có rất nhiều người nhìn chằm chằm vị trí này, giống như trong tay bọn họ cũng nắm được một ít đồ vật, đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vị trí của Cao Gia Hiên.
“Không nhọc cậu lo lắng, nếu như cậu nói như vậy thì hôm nay gửi báo cáo đến hòm thư của tôi ngay đi. Nếu chậm trễ thì đừng trách tôi không nể tình.”

Cao Gia Hiên tiện tay cầm một ly champagne trên khay của nhân viên phục vụ, hắn giả bộ nhấp môi.

“…. Được, anh chờ đi!”

Đứa con riêng không nghĩ tới Cao Gia Hiên vậy mà lại nhằm vào hắn nên chỉ có thể á khẩu không trả lời được, gã cũng sợ Cao Gia Hiên nói được thì làm được nên đành vung tay áo, xám xịt chui vào trong đám người.

Cao Gia Hiên hừ lạnh một tiếng.

Chờ? Chỉ bằng tên đó? Cũng không thấy rõ thân phận của mình là gì!

 Vinh Tình ở bên này dần dần có chút buồn bực.

Sao anh cảm thấy thuyền vương này hơi nhiệt tình hơn trong trí nhớ của anh vậy? Chẳng lẽ ông ấy đã nhìn thấu được anh và bá tổng không giống nhau?
Không nên như vậy!

Anh xác thực là bá tổng 100%!

Lại thêm một lát sau, Vinh Tình càng cảm thấy kỳ quái. Tại sao anh có cảm giác giác mọi người đều đang nhìn chằm chằm mình vậy? Anh cẩn thận suy nghĩ, hình như là bắt đầu từ lúc anh nói chuyện phiếm với vua thuyền thì phải?

Vinh Tình lặng lẽ cách xa vua thuyền hai bước.

Tầm mắt nóng rát lập tức biến mất hơn phân nửa.

Anh lại di chuyển trở về.

Lại bị tầm mắt phóng tới lần nữa.

Vinh Tình: Tôi muốn đánh một cái dấu chấm hỏi?

Mấy người là hâm mộ papa hay là có chuyện gì mà tôi không biết vậy?

Thấy anh liên tục thất thần, vua thuyền cười ha hả: “Có phải không muốn nói chuyện phiếm với một ông già như tôi không?”

Ông biết thì tốt!

Nội tâm Vinh Tình rít gào, trên mặt vẫn giữ nụ cười: “Không có gì, chỉ là cảm thấy có không ít người đang oán trách tôi chiếm dụng quá nhiều thời gian của ông thôi.”
“Ha ha ha ha ha ha, vậy thì sao?”

Vua thuyền cười to vài tiếng, sau đó mới nhàn nhạt nói: “Đều là mấy người mơ tưởng không thực tế mà thôi.”

Gì vậy?

Người ta muốn tâm sự với ông, vậy mà ông lại cho là mơ tưởng?

Vinh Tình giật mình. Đây là lần đầu tiên anh thấy một người còn giả vờ giỏi hơn mình!

“Được, tôi cũng không chiếm dụng quá nhiều thời gian của cậu nữa, tiếp theo vẫn là giao cho những người trẻ tuổi các cậu đi.”

Cuối cùng cũng được giải phóng!

Vinh Tình: “Tôi cũng không quấy rầy ông nữa, tôi rất mong chờ hội đấu giá ngày mai.”

Papa khen ông đấy!

Ông mau đi đi!

Không thấy gà con Tống ngốc nghếch còn đang tự kỉ sao!

Vua thuyền hài lòng rời đi.

Thấy ông cuối cùng cũng đi, vai Vinh Tình thả lỏng. Thổi phồng việc kinh doanh lẫn nhau gì đó quả nhiên phí đầu óc.

Nhưng mà!
Lúc này mình được tự do rồi!

Một giây đồng hồ sau mặt Vinh Tình trở nên vui vẻ lên.

Anh suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra.

Anh muốn tiểu chó săn cũng giàu có!

Cao Gia Hiên cảm thấy tình huống có chút không đúng. Nãy giờ hắn đã thấy được vài đứa con riêng của mấy nhà khác.

Sao lại thế này? Tiệc rượu hôm nay không phải để biểu diễn chuyên đề về con riêng chứ?

Hắn suy nghĩ rồi tạm thời rời đi trong chốc lát.

Lâm Kích nhận được cuộc gọi video vừa đúng lúc cậu mới vừa tập thể hình xong. Mồ hôi chảy xuôi trên trán và cổ, cậu chỉ mặc một cái áo ba lỗ bó sát người, lộ ra vóc dáng có da có thịt hoàn mỹ.

Vinh Tình mới vừa bật video lên liền trợn tròn mắt.

Đây không phải thân hình anh muốn sao!

Lâm Kích lau mồ hôi, khóe mắt vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt của Vinh Tình. Thấy dáng vẻ này của anh, khóe miệng cậu hơi cong lên.
Cái này ngược lại là một cơ hội không tồi.

Cậu đang định mở miệng thì bỗng nhiên lại thấy Tống Hiền ở bên cạnh Vinh Tình.

Tống Hiền? Sao người đó lại ở bên cạnh Vinh Tình?

Giây tiếp theo, Lâm Kích phát hiện tiểu Cao tổng cũng xuất hiện trong video.

Không chỉ như vậy, Cao Gia Hiên còn vội vàng đi đến bên cạnh Vinh Tình nói nhỏ một câu.

Hắn nói: [Vinh Tình, tiệc rượu này hình như là tiệc kết thân của con gái nhỏ của thuyền vương!]

Cạch.

Điện thoại Lâm Kích rớt xuống đất, vẻ mặt cũng cứng lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận