Xuyên Thành Bá Tổng Bắt Cóc Pháo Hôi

Chương 6


Beta: NKHA

🌱

Vinh Tình sửng sốt.

“Sao vậy, cậu thật sự khi dễ cậu ấy? Không thể nào, tôi thấy cậu ấy nũng nịu che mặt nằm liệt trên đất nhưng trên mặt cũng không đỏ mà.”

Chiêu này của bạch liên hoa rất thường thấy trong sách, đều là người khác đẩy hắn một chút hắn liền ngã, theo đó chính là thủy mạn kim sơn* giống như ăn vạ, nhưng nhóm tiểu công lại rất thích bộ dạng này, từng người đều thích ra mặt vì hắn vào những lúc thế này để tranh thủ hảo cảm của bạch liên hoa.

(*Thủy mạn kim sơn: lũ lụt ngập tràn.)

Lâm Kích gắt gao nhìn chằm chằm vẻ mặt anh, xác định lời nói này hoàn toàn phát ra từ nội tâm sau đó mới nhăn mày nói tiếp.

“Cảnh diễn vừa rồi, dựa theo kịch bản tôi phải tát cạu ấy một cái.” Như vậy, anh cũng không cảm thấy là vấn đề của tôi sao?

Vinh Tình vừa nghe thấy lập tức ngạc nhiên.

“Tôi nhớ rõ bộ phim này không phải phim tu tiên sao? Tát một cái mà Tiêu Tử Kỳ cũng ngã xuống đất? Cậu ấy lấy kịch bản của nữ chính sao?” Nũng nịu nhu nhược như vậy sao có thể sống quá ba tập tập trong phim tu tiên được?

Lâm Kích nghe được, trong lòng bỗng nhiên giống như uống nước lạnh có ga trong mùa hè.

Sảng khoái!

Không sai!

Nên có người nghĩ như vậy mới đúng!

Thiết lập tính cách nhân vật của Tiêu Tử Kỳ thật ra rất không tồi, thuộc về thiết lập tính cách cây cỏ dựa vào nghị lực cùng mồ hôi nghịch tập, trong toàn bộ kịch bản thiết lập tính cách thậm chí còn xuất sắc còn đầy đặn hơn cậu, mà thiết lập của người này được hoan nghênh hơn là bởi vì hắn là một người vô cùng kiên cường.

Chứ tuyệt đối không phải giống diễn xuất như vậy của Tiêu Tử Kỳ, bộ dạng yếu ớt chỉ cần gió thổi tới liền té, vừa động hắn liền khóc!

Không biết vì cái gì Lâm Kích bỗng nhiên cảm thấy Vinh Tình thoạt nhìn thuận mắt hơn nhiều. Cậu theo bản năng thổ lộ một lời nói nhiệt tình.

“Tôi cũng cảm thấy cậu ấy lấy kịch bản của nữ chính, ngón tay tôi vừa rồi còn chưa đụng đến cậu ấy, cậu ấy liền ngã xuống giống như ăn vạ, nước mắt cũng chảy ra, làm ra vẻ cái gì chứ.”

Lời nói vừa ra khỏi miệng cậu mới đột nhiên phản ứng lại. Vinh Tình hạ dược cậu? Cậu sao có thể nói ra loại lời nói thật lòng như này trước mặt người ngoài?

Lâm Kích đột nhiên giật mình, cậu xuất đạo mười năm, tuy rằng không bạo nhưng trong giới vẫn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, rất ít khi nói lời thật lòng cho người khác nghe. Hôm nay cậu làm sao vậy?

Vinh Tình vừa nghe vừa tràn đầy đồng cảm.

“Tôi cũng cảm thấy cậu ấy rất làm ra vẻ, nói không chừng chính là cố ý lộ ra dáng vẻ này ở trước mặt cậu.”

Anh tưởng tượng đến cái này mặt liền kéo dài, chị em trong giới không rõ ràng lắm nhỉ? Nhiều tên một mắt mù thích bộ dạng như vậy của bạch liên hoa làm anh còn tưởng rằng Lâm Kích là pháo hôi sẽ an toàn, hiện tại xem ra phải phòng cháy phòng trộm phòng bạch liên hoa!

Má! Đống tiền này đầu tư lỗ quá!

Uống nước lạnh có ga xong lại ăn một miếng dưa hấu lạnh, Lâm Kích lao lực sức của chín trâu hai hổ mới không để bản thân tiếp tục nhắc đến chuyện của Tiêu Tử Kỳ theo Vinh Tình.

Vinh Tình bắt cóc Lâm Kích nên cũng không đi quá xa, vẫn đi tới Ngự Thiện Hiên. Anh gọi điện thoại xong mới nhớ món ăn của nhà hàng này còn có địa vị rất cao trong lòng bá tổng. Thêm một cái nữa là chỗ đó người bình thường không vào được.

Anh không muốn xếp hàng chờ. Tuy rằng quý giá nhưng là tiền nào của nấy. Lâm Kích đi theo anh vào Ngự Thiện Hiên càng thêm cảm thấy được loại cảm giác bị khoe giàu. Nhưng mà tới lúc Vinh Tình gọi món ăn, loại cảm giác này lại biến thành một loại cảm giác kỳ diệu khác.

Vinh Tình, lại gọi mấy món cậu thích ăn.

Vẻ mặt Lâm Kích phức tạp nhìn gò má Vinh Tình đang gọi món ăn. Bá tổng anh tuấn lại nhiều tiền giống như vậy sao lại nhớ rõ mình thích ăn cái gì? Lâm Kích cũng tự mình hiểu rõ, cậu không phải thể chất người gặp người thích giống Tiêu Tử Kỳ.

Nhưng mà, vì cái gì vậy?

Vinh Tình lưu loát chọn món ăn, sau đó mới đặt tầm mắt trên người Lâm Kích.

Ồ, mấy ngày không gặp sao anh lại cảm thấy Lâm Kích giống như cao thêm mấy mm? Đừng hỏi anh làm sao biết được, đàn ông đối với chiều cao cũng để ý giống như phụ nữ đối với cân nặng.

“Cậu, cao thêm hả?”

Vinh Tình vẫn nhịn không được hỏi. Lâm Kích sửng sốt, ngoan ngoãn trả lời.

“Hẳn là cao thêm 0,5cm.”

Cậu lần trước còn tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói xương cốt gì đó của cậu còn chưa phát triển hết, sẽ còn tiếp tục cao lên.

Cái này thật ra làm cậu có chút rối rắm, nếu 1m9 cậu còn có thể nói dối thành 1m88 nhưng nếu cao thêm nữa, coi như cậu nói thành 1m88 cũng không thể giấu được nữa.

Chiều cao quá cao cũng không phải chuyện tốt trong giới.

Chậc chậc chậc, mình tìm được ngỗng trời rồi, đây là cái chiều cao thần tiên gì vậy.

Trong sự ghen tị của Vinh Tình mang theo một chút tự hào khó giải thích được.

Không hổ là người mình coi trọng!

Lại nhớ đến chiều cao của bá tổng, Vinh Tình bỗng nhiên đắc ý trong lòng. Hài lòng, chiều cao này thích hợp hôn môi!

Vinh Tình mới vừa ăn cơm trưa xong thì trợ lý Hà Khiêm liền gọi tới.

“Tôi đã biết, tôi bây giờ trở về.”

Cúp điện thoại vẻ mặt Vinh Tình đã thu liễm thành hình thức công tác, trong giọng nói mang theo một một tia lãnh đạm nhìn về phía Lâm Kích.

“Tôi đưa cậu trở về.”

Lâm Kích vẫn là lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của anh liền theo bản năng gật đầu, sau đó lại chợt cảm thấy có chút xa lạ.

Vinh Tình thế nhưng còn có một mặt như vậy?

Cậu lén lút liếc nhìn gò má của Vinh Tình. Rõ ràng cũng là cùng khuôn mặt giống lúc trước, nhưng nói thế nào nhỉ?

Rất đẹp.

Lâm Kích nghèo nàn vốn từ nghĩ. Cậu không nghĩ ra được từ gì khác để khen người, nhưng mà nhìn lại thì bộ dạng rất tuấn tú, rất đẹp.

Đưa Lâm Kích về đoàn phim, Vinh Tình còn rất tri kỷ mua thêm cho cậu một phần cà phê, đương nhiên là toàn bộ đoàn phim đều có đãi ngộ này. Chẳng qua anh sợ Lâm Kích ăn quá no, buổi chiều diễn sẽ mệt.

Trở lại công ty, Vinh Tình lập tức thay đổi thành bá tổng.

“Anh vừa rồi nói trong điện thoại hợp đồng lúc trước Tống thị đã bàn bạc tốt với chúng ta giờ muốn thay đổi? Vì cái gì?”

Vừa đến công ty Hà Khiêm đã đứng ở cửa chờ anh.

“Tạm thời không rõ lắm, lúc trước Tống thị cùng công ty của chúng ta tổng cộng bàn bạc ba lần, thái độ đều rất tốt, điều kiện đề ra cũng không hà khắc, vốn sẽ ký hợp đồng vào trưa nay nhưng giờ bỗng nhiên lại lật lọng, nói là công ty của chúng ta tác phong không tốt, cần thiết phải suy xét lại chút.”

Cân nhắc cái đầu ngươi, đây tiếng rít gào đến từ nội tâm của trợ lý át chủ bài. Vài lần bàn bạc lúc trước sao không thấy Tống thị nháo chuyện xấu? Sắp ký hợp đồng mới bắt đầu xảy ra chuyện, đúng là — một chuỗi từ ngữ dài không phù hợp với giá trị quan của xã hội chủ nghĩa thổi qua đầu y.

Vinh Tình cũng đồng dạng nghi hoặc. Anh có ấn tượng với Tống thị, bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên hợp tác, lần này hợp tác cũng là căn cứ vào mối quan hệ tốt hai bên trước đây để tiến thêm một bước.

Đối với Tống thị mà nói hợp tác cùng bọn họ chỉ có lợi chứ không có hại, mà đối với bọn họ Tống thị cũng xác thật là lựa chọn tốt, vậy vì sao Tống thị bỗng nhiên lật lọng?

Ngón tay trắng nõn khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn, trong đầu Vinh Tình nhanh chóng hiện lên tin tức về Tống thị.

Nhất định là có chỗ nào sai sót, nếu không món làm ăn lớn như vậy Tống thị sẽ không có lý do lật lọng.

Rốt cuộc là sai ở đâu?

Vinh Tình liều mạng nhớ lại, lúc bàn tay lơ đãng cầm điện thoại thấy tấm hình anh chụp lén Lâm Kích làm giấy dán tường bên trong, ký ức anh bỗng nhiên hoạt động!

Là cốt truyện nhân vật!

Tống thị! Gia chủ hiện tại của Tống thị Tống Hiền là công dự bị đầu tiên của bạch liên hoa!

Má!

Vinh Tình lập tức nghĩ tới một việc. Trong cốt truyện gốc thật ra còn một nhánh bị che giấu, tuy rằng giấu rất sâu nhưng lại không qua được Vinh Tình tỉ mỉ tiếp thu cốt truyện.

Trong cốt truyện gốc, bá tổng một dự bị giống hắn thật ra không chỉ có một người mà là bốn người.

Bốn người này giống như F4 ngôi sao thời xưa trong vườn hoa, bốn dòng họ chia cắt toàn bộ nền kinh tế thế giới trong sách. Trong đó, bá tổng Vinh Tình là một người, còn lại chính là Tống thị Tống Hiền, Công Tôn gia Công Tôn Tử Bạch, còn có Mục gia Mục Thịnh.

Vinh Tình bấm tay tính toán, dựa theo trình tự trước sau Vinh Tình anh không bị Tiêu Tử Kỳ cám dỗ nhưng chắc Tống Hiền hiện tại đã là anh Tống của Tiêu Tử Kỳ. Sau đó Công Tôn gia cùng Mục gia hẳn là một người cũng không chạy thoát.

……

Má.

Nhớ lại mấy vị F4 trong sách bên ngoài hòa thuận vui vẻ nhưng cảnh tượng bên trong thật ra lại nhiều lần tranh đấu gay gắt Vinh Tình liền muốn chửi má nó.

Hợp tác cùng nhau giàu lên không tốt sao? Là tiền tài mang đến hạnh phúc không đủ sao? Hay là bọn họ thích đỉnh đầu có thảo nguyên xanh?

Vì một đứa con trai, à không, là vì trong bảy ngày chỉ có được một ngày thậm chí còn phải cùng ‘anh em’ khác tranh giành đứa con trai đó, đáng giá sao!!!

Vinh Tình hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt mấy người kia giáo huấn bọn họ một trận!

Các ngươi mau tỉnh đi! Một tốt khó tìm trong giới nhưng khắp nơi đều rơi đầy đất!

Sụt sịt.

Than thở sâu mấy hơi Vinh Tình vẫy tay nhìn Hà Khiêm.

“Tôi biết vấn đề gì với Tống thị rồi, anh trước xử lý chuyện khác đi còn Tống thị bên kia tôi sẽ tự mình đi một chuyến.”

Hà Khiêm sửng sốt nhưng vẫn duy trì tốt rèn luyện của nghề nghiệp, gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.

“Vậy hội nghị buổi chiều thì sao?”

Vinh Tình suy nghĩ, “Hội nghị này anh đi thay tôi đi, hoàn toàn không có vấn đề.”

Trợ lý ở cùng anh cũng đã mấy năm, chút việc nhỏ như vậy hoàn toàn không nói chơi.

Còn Hà Khiêm lại thực sự có chút kinh ngạc, phải biết rằng Vinh Tình tuy rằng coi trọng y nhưng đối với y cũng không phải hoàn toàn ủy quyền. Hoặc nói là, Hà Khiêm vẫn luôn cảm thấy tổng tài của bọn họ không biết tin tưởng người khác như thế nào.

Vinh tổng dùng người nhưng sẽ không tin người.

Hôm nay, mặt trời mọc ở phía tây sao?

Hà Khiêm còn đang khiếp sợ thì Vinh Tình bên này đã bắt đầu an bài hành động. Hợp đồng với Tống thị như lửa sém lông mày, nếu muốn giải quyết nó tất nhiên là nên bắt tay vào sớm không nên chậm trễ.

Vinh Tình tự mình gọi điện thoại cho Tống Hiền, lúc bắt máy cũng không có gì dị thường. Anh tỏ vẻ muốn đích thân qua nói chuyện, Tống Hiền thế nhưng một tiếng liền đồng ý, ngoài ý muốn thật sự dứt khoát.

Đây là tình huống gì vậy?

Vinh Tình nhìn điện thoại bị cúp tự hỏi trong chốc lát.

Thôi, không hiểu nổi, để hiểu anh phải đi thích bạch liên hoa kia thì không hiểu vẫn là tốt hơn.

Cân nhắc một chút Vinh Tình quyết định về biệt thự cao cấp ở trung tâm thành phố một chuyến.

Bởi vì…. Chiến bào quý nhất của anh! Chiến kỵ! Tất cả đều ở căn nhà đó!

Anh phải về thay! Để Tống Hiền tinh tế thưởng thức anh có tiền cỡ nào! Cho hắn biết hợp tác với anh mới là lựa chọn chính xác nhất!

Cứ làm như vậy đi!

Không hổ là mình, biện pháp này nghĩ thôi cũng thấy rất đáng tin cậy!

~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Hiền: Anh mẹ nó là tới cửa tụ họp hả? 🙂


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận