Xuyên Thành Bạn Đời Của Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 11


Sau khi người đại diện cũ của Vân Ngạn đăng weibo, ngay lập tức bị mọi người tràn vào chế giễu.

“Cười chết tao, thật sự có đứa dám nói Trần Ân ôm đùi Vân Ngạn xào cp này? Lúc Trần Ân hot không biết Vân Ngạn còn đang bú sữa mẹ ở đâu ấy!”

“Tao nghĩ ý của Lương Khả không phải là Trần Ân ôm đùi Vân Ngạn mà là chuyện Trần Ân đe dọa Vân Ngạn xào cp với hắn, nhưng không phải cả tuổi nghề và độ hot của Trần Ân đều hơn sao, có cần thiết phải làm vậy không?”

“Hơi thở bạch liên hoa tràn ra khỏi màn hình, rõ ràng là bản thân ôm đùi tiền bối vậy mà lại nói là bị ép, làm ** còn đòi lập đền thờ.”

Nhưng cũng có những người hiểu rõ hoàn cảnh lúc đó lên tiếng:

“Mấy người nói Trần Ân hot từ rất nhiều năm trước nhưng thời điểm bọn họ xào cp Trần Ân đã flop bao lâu rồi? Khi đó Vân Ngạn hot như thế, cậu ta chọn xào cp với một tiểu thịt tươi khác không tốt hay gì, tại sao một hai phải xào cp buộc chặt với một ông chú như Trần Ân?”

“Đúng vậy đấy, khi đó Vân Ngạn rất hot, chúng mày đếm xem có bao nhiêu cái hotsearch về khuôn mặt đó của cậu ta? Lúc đó cậu ta mới ra mắt thôi, vài ngày lại lên hot search một lần, tới bây giờ tao vẫn còn ấn tượng với chuyện này đây, đối với Trần Ân lúc đó mà nói, xào cp với cậu ta thì người được lợi là hắn mới phải.”

“Tao cảm thấy mấy thứ Lương Khả nói là thật đấy, trong ấn tượng của tao bọn họ xào cp chưa được bao lâu thì Trần Ân đã đắc tội với ông lớn nào đó nên bị cấm sóng, khi đó mấy cảnh Trần Ân tương tác với Vân Ngạn trên chương trình tạp kỹ kia cũng bị cắt hết, việc này còn ảnh hưởng đến độ hot của Vân Ngạn cơ mà, cho nên sau đó cả hai mới im hơi lặng tiếng hết đấy.”

“Lầu trên, tao nghĩ có lẽ Trần Ân không phải vì bệnh trầm cảm nên không diễn nữa, mà là vì không ai mời hắn diễn nên hắn mới sinh bệnh đi? Bất quá Vân Ngạn cũng chả phải loại tốt lành gì, tao thấy mấy năm nay cậu ta ái muội với rất nhiều người chỉ là không có cp nào hot thôi, đường thẳng không đi lại muốn đi đường ngang ngõ tắt, hiện tại chưa tốt nghiệp đại học đã kết hôn, flop là đáng.”

Vân Ngạn:…Việc tôi kết hôn trước khi tốt nghiệp đại học thì có liên quan gì?!

Cậu xoa xoa ngực tự an ủi bản thân: Mấy người này đang mắng nguyên chủ, không liên quan gì đến cậu…

Hiện tại cậu không có bằng chứng nào để phản bác mấy lời Trần Ân nói. Nhưng như vậy cũng không đồng nghĩa là công chúng sẽ hoàn toàn tin tưởng vào những gì Trần Ân nói.

Vân Ngạn nhanh chóng viết một đoạn weibo đăng lên:

“Đầu tiên, tôi không chủ động trong việc xào cp.

Thứ hai, chúng ta ở bên nhau từ bao giờ vậy?

Thứ ba, tôi không biết các triệu chứng trầm cảm của Trần tiên sinh liên quan đến tôi cỡ nào, hoặc có lẽ không liên quan gì đến tôi hết, nhưng tôi hy vọng Trần tiên sinh tích cực đi khám và điều trị. Nếu cần, bác sĩ tâm lý của anh có thể liên hệ với tôi, tôi sẵn sàng hợp tác trị liệu cho anh.

Tôi không biết Trần tiên sinh có ý đồ gì khi đăng weibo ngay khi tôi mới cưới chưa được mấy ngày, nhưng anh muốn buộc tội tôi thì đem chứng cứ ra đây, tôi không thể để cho người khác vu khống mình được. Mặt khác, tôi hy vọng anh có thể xin lỗi chồng của tôi, anh ấy không nên bị kéo vào chuyện này.”

Sau khi weibo này đăng lên, rất nhanh đã có người bình luận phía dưới.

“Yo, có phải Vân Ngạn mời đội quan hệ công chúng hay không vậy? Giọng điệu của cậu ta bình tĩnh ghê, không phải trước đây cậu ta chỉ biết đỏ mặt chỉ tay nói “ngươi ngươi ngươi” hay sao?”

Vân Ngạn:… Cậu thật sự chiếm được một thân thể tốt đấy.

Cậu tiếp tục lướt xuống phía dưới.

“Tao cảm thấy câu cuối cùng Vân Ngạn nói rất đúng, Trần Ân nên xin lỗi đi, ngay cả khi đó chỉ là lời nói lúc hắn tức giận cũng có thể gây thương tổn cho người tàn tật, bọn họ đâu có tội tình gì.”

“Đúng vậy đấy, cưới phải Vân Ngạn thôi đã đủ xui xẻo rồi… Nhưng mấy lời Vân Ngạn mắng Trần Ân hôm nay rất tuyệt, tao thích!”

Vân Ngạn lại lướt xuống dưới, có một số người nói Trần Ân quá đáng, nhưng phần đông vẫn nói Vân Ngạn muốn phủ nhận mà một bằng chứng cũng không lấy ra thì ai tin được chứ.

Cũng có người nói, đứa nào chủ trương thì đứa đó đưa bằng chứng ra, bản thân Trần Ân chưa hề đưa ra được cái bằng chứng nào, dựa vào cái gì Vân Ngạn phải tung chứng cứ ra trước?

Nhưng mà, công chúng luôn không có lý trí, nếu có lý trí thì đã không có nhiều giang tinh* với anh hùng bàn phím như vậy rồi.

*Giang tinh là những người có sở thích cố tình đi ngược lại số đông khi tranh luận. Mình không tìm được từ thay thế nên để vậy, bạn nào biết có thể góp ý mình sửa lại ạ.

Nhiều người cho rằng do Vân Ngạn mạnh miệng thôi – nếu không nói vậy, e rằng vừa gả vào hào môn mấy ngài đã bị tống cổ ra khỏi nhà.

Không lâu sao, Trần Ân đã đáp lại.

Hắn không trả lời bài post của Lương Khả, ngược lại hắn lại đi trả lời bài post của Vân Ngạn, còn chia thành nhiều bài:

“Chúng ta ở bên nhau từ bao giờ? – Vân Ngạn, những lời này của em khiến trái tim của anh tổn thương sâu sắc lắm… Hóa ra, nhiều ngày nhiều đêm chúng ta ở bên nhau như vậy, chúng ta cùng đi ăn nhà hàng em thích, cùng nhau tản bộ bên bờ biển, bí mật hẹn hò lẩn tránh paparazzi, những khoảnh khắc đó em đều quên hết rồi sao?”

“Vân Ngạn, em quá nhẫn tâm.”

“Coi như anh hiểu rõ rồi, vốn dĩ tình cảm của chúng ta ngay từ đầu đã không bình đẳng, em từ đầu tới cuối chỉ là đùa giỡn tình cảm của anh!”

“Được, em rất được luôn đấy, em muốn đùa thì đùa muốn bỏ thì bỏ, nhìn anh đau khổ có phải em cảm thấy rất vui không!”

Vân Ngạn: “…”

Cậu nhìn mấy bài weibo này, lông gà lông vịt thi nhau nổi lên.

Lời thoại của người này và Du Lãng nhất định là cùng một thầy dạy ra.

Cậu không nhịn được gọi điện thoại cho Cát Lâm: “Chị Lâm, hay là chị hỏi chị Lương giúp em, lúc đó em… với Trần Ân thật sự thâm tình đến vậy sao?”

Cát Lâm: “…Mấy chuyện này chính cậu còn không biết sao?”

Vân Ngạn: “… Em xem weibo của anh ta, nó khiến em tự hoài nghi chính mình.”

“Không có.” Cát Lâm trợn trắng mắt: “Tôi đã hỏi Lương Khả rồi, lúc đó lịch trình 24h của cậu cô ấy đều nắm rõ.”

Hai mắt Vân Ngạn sáng lên: “Lịch trình đó…”

“Sớm vứt đi rồi, lâu như vậy ai còn giữ mấy cái đó chứ?” Cát Lâm hít sâu một hơi: “Chiêu này của Trần Ân ghê gớm thật. Được rồi, cậu yên tâm đóng phim đi, bài thanh minh cậu viết rất tốt, mấy việc còn lại giao cho tôi với Lương Khả là được rồi… đến lúc phải đi chửi nhau rồi.”

“Vâng.” Vân Ngạn không nói vụ hiện tại đạo diễn không cho cậu diễn ra, chỉ nói: “Cảm ơn chị Lâm.”

Sau khi cúp điện thoại, Vân Ngạn dứt khoát chỉnh chế độ im lặng cho điện thoại, quyết tâm làm một số chuyện.

Bây giờ cậu không có cảnh nào để diễn, cậu cũng không có chuyện gì để làm, vì vậy cậu quyết định đứng dậy đi đến giúp mọi người làm việc vặt.

Lúc nhân viên tạp vụ đang dọn bàn, cậu đi qua giúp người ta một tay.

Người phụ trách bên cạnh nhìn thấy, vội vàng chạy đến: “Aiya Vân lão sư, mấy việc này sao phải nhờ đến cậu chứ? Cậu nên qua chỗ khác nghỉ ngơi đi.”

“Không sao đâu, dù sao em cũng đâu có việc gì làm, ngồi không cũng chán.” Vân Ngạn cười cười với đối phương, tiếp tục hỗ trợ dọn bàn.

Người của đoàn phim ngoài miệng không nói gì nhưng vẫn luôn nhìn biểu hiện của Vân Ngạn.

Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, ngoại trừ lúc Vân Ngạn đi ra ngoài gọi vài cuộc điện thoại, thần sắc Vân Ngạn vẫn luôn bình tĩnh thản nhiên, làm cho bọn họ cảm thấy mấy lời cậu nói là thật… Còn Trần Ân mới là người bịa đặt bán thảm.

Lúc này lại thấy cậu đến giúp chạy vặt, hơn nữa còn không phải là nói mồm mà là làm thật, một chút cũng không câu nệ hay tỏ ra cao cao tại thượng, cũng không làm bộ làm tịch, trong tâm mọi người đều sinh ra hảo cảm với cậu.

Đến cả đạo diễn cũng không nhịn được liếc mắt nhìn cậu, cố ý gọi người phụ trách tới hỏi tình huống.

Suốt buổi sáng, bầu không khí của đoàn phim có chút quỷ dị.

Tới giữa trưa, Thẩm Sơ Hành ăn cơm xong hỏi quản gia: “Vân Ngạn không trở về sao?”

“Không có.”

Hắn lại hỏi trợ lý: “Hiện tại cậu ta đang làm gì?”

Trợ lý nhìn báo cáo do cấp dưới của mình viết ra sau khi nghe ngóng tin tức bên kia, có chút khó tin nói: “Vân thiếu… hiện tại đang phát cơm hộp ở đoàn phim.”

“…Phát cơm hộp?”

“Có lẽ là cảm thấy nhàm chán, cho nên… làm mấy chuyện trong khả năng.”

Thẩm Sơ Hành trầm mặt.

Một lúc sau, hắn đột nhiên hỏi: “Cậu ta không liên hệ với Du Lãng sao?”

“Không có…” Trợ lý nhanh chóng nhìn lướt qua bản báo cáo, tiếp tục nói: “Nhưng không lâu trước đây, Du Lãng có gọi điện thoại cho Vân thiếu.”

Quản gia nhìn thoáng qua Thẩm Sơ Hành đang cau mày, vội vàng nói: “Vân thiếu không nhận.”

Thẩm Sơ Hành gật gật đầu, xoay người rời khỏi nhà ăn.

Trợ lý đi theo phía sau hắn, nhưng chưa kịp ra khỏi nhà ăn đã nhận được thông báo mới: “Thẩm thiếu, Du Lãng gọi lại.”

Lần này, cuộc gọi đã được kết nối.

Sau khi Vân Ngạn giúp phát hết cơm trưa mới lấy điện thoại ra xem, vừa lúc có tiếng chuông vang lên, là một dãy số lạ.

Vân Ngạn bấm nhận: “Alo, xin chào.”

Đầu dây bên kia nửa ngày rồi vẫn chưa lên tiếng.

“Alo? Có nghe thấy không?” Vân Ngạn tưởng tín hiệu không tốt, cầm cơm hộp lên đi ra cửa, lắc lắc điện thoại để xác nhận tín hiệu.

Rất lâu sau bên kia mới chịu lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy: “Tiểu Ngạn, mới có mấy ngày không gặp em đã xem anh là người xa lạ sao?”

Vân Ngạn: “…”

Đệt, thì ra là Du Lãng gọi.

Lúc cậu xóa số điện thoại của Du Lãng không có chú ý đến số của hắn là gì. Cậu không ngờ Du Lãng lại gọi cho cậu vào lúc này. Lúc trước cậu nhớ đến chuyện Du Lãng là người chứng kiến cảnh Trần Ân tìm “Vân Ngạn” yêu cầu xào cp nhưng cậu không tính đến chuyện gọi điện thoại cho hắn, dù sao thì hai người hứa hẹn đào hôn với nhau vậy mà cậu lại đánh Du Lãng hôn mê, giờ lại đi tìm người ta nhờ giúp đỡ, xấu hổ chết được.

Nếu Du Lãng thật sự muốn giúp cậu, lúc cậu trở về đối mặt với Thẩm Sơ Hành còn xấu hổ hơn.

Cho nên cậu quyết định không nhờ Du Lãng nhưng không ngờ tới đối phương sẽ chủ động gọi điện đến đây.

Vân Ngạn nghĩ nghĩ, cậu trước tiên phải biết được ý đồ của Du Lãng là gì đã, vì vậy cậu vội vàng đi ra chỗ không có người.

Cậu nhẹ giọng nói: “Em… là em có lỗi với anh.”

Bên kia truyền đến âm thanh hít khí và giọng nói run rẩy, Du Lãng có vẻ rất đau khổ.

“Thì ra em cũng biết em có lỗi… thì ra em cũng biết anh sẽ buồn!” Giọng nói của Du Lãng run rẩy: “Sao em có thể lừa dối anh như vậy!”

“Xin lỗi…” Thanh âm của Vân Ngạn rất nhẹ: “Nhưng… em không còn lựa chọn nào khác cả.”

“Anh hiểu mà… anh hiểu…” Du Lãng ai thán: “Em có trách nhiệm với gia đình của em, chung quy không thể nào tự do lựa chọn được, cho nên em cũng chỉ có thể lựa chọn phụ anh.”

Vân Ngạn thở dài: “…Thực sự xin lỗi anh.”

Du Lãng hít sâu một hơi, hỏi tiếp: “Anh chỉ muốn biết một chuyện, anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi – em có yêu anh không?”

“…” Vân Ngạn sờ sờ cánh tay nổi đầy da gà da vịt của mình, giữ im lặng.

“Được, được rồi…” Giọng nói của Du Lãng nghe rất đau khổ: “Anh biết câu trả lời của em rồi.”

Hai người cùng nhau giữ im lặng. Một lúc sau Vân Ngạn mới nói: “Vậy… anh gọi cho em là…”

“Anh nhìn thấy mấy chuyện phát sinh trên mạng.” Âm thanh của Du Lãng bỗng trở nên bình tĩnh: “Em rõ ràng biết chuyện anh là người chứng kiến cảnh Trần Ân yêu cầu em xào cp với hắn ta, tại sao không gọi điện thoại cho anh?”

Lúc này đến lượt giọng nói của Vân Ngạn run rẩy: “Làm sao em có thể… làm sao có thể… anh sẽ không đồng ý đâu!”

“Sao anh lại không đồng ý chứ?” trong giọng nói của Du Lãng tràn ngập sự cứng rắn nhất định: “Anh sẽ đồng ý.”

“Thật sao?” Giọng nói của Vân Ngạn mang theo chút hy vọng.

“…Thật.” Du Lãng bỗng thoải mái cười một tiếng, nhưng câu nói tiếp theo lại giống như phát ra từ địa ngục: “Chỉ cần em xin anh.”

Vân Ngạn: “…”

“Có phải em nghĩ anh không để ý đến chuyện em phản bội anh không?” Du Lãng đột nhiên cười lớn y như bị bệnh thần kinh: “Có phải em cho rằng dù em có làm gì anh cũng sẽ tha thứ cho em? Không hề! Anh không hề tha thứ! Vân Ngạn… tiểu Ngạn của anh, em biết tại sao không? Tại vì anh hận em!!!”

Vân Ngạn ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng thì chấn động không thôi.

“…Nhưng mà bởi vì anh yêu em.” Giọng điệu của Du Lãng bình tĩnh trở lại: “Cho nên, em xin anh, chỉ cần em cầu xin anh thôi anh sẽ đứng ra làm chứng cho em, trả lại cho em sự trong sạch, từ nay về sau, hai người chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa.”

Vân Ngạn vẫn giữ im lặng.

“Nào, nói gì đi chứ, anh Du Lãng ơi, cầu xin anh giúp đỡ em đi mà – chỉ đơn giản vậy thôi.” Du Lãng tự nói tự cảm động rồi tự thấy chua xót cho bản thân: “Anh chỉ muốn nghe em kêu một tiếng “anh Du Lãng ơi”, thậm chí còn không yêu cầu em nói em yêu anh! Tâm nguyện của anh chỉ đơn giản vậy thôi.”

Ở một nơi khác, Thẩm Sơ Hành sắp ói đến nơi nhưng vẫn kiên trì nghe tiếp.

Du Lãng nói xong yên lặng chờ Vân Ngạn mở miệng.

Cuối cùng Vân Ngạn cũng tìm được chỗ thích hợp, lập tức ngồi xổm xuống, đặt hộp cơm lên bậc thềm trước mặt, bẻ chiếc đũa ra gắp một cục thịt cho vào miệng khiến cậu không thể nói rõ ràng.

“Haha, anh nằm mơ đi.”

Vừa dứt lời cậu lập tức cúp điện thoại.

Du Lãng:???

Thẩm Sơ Hành:???

Hai giây sau, điện thoại của Vân Ngạn lại vang lên, cậu vẫn nhấn nghe.

Thanh âm rít rào của Du Lãng truyền đến từ đầu dây bên kia: “Vân Ngạn! Em nhất định không phải là tiểu Ngạn của anh! Em bị làm sao vậy! Sao em lại thành ra thế này!”

“Được rồi đừng có hét.” màng nhĩ của Vân Ngạn suýt chút nữa bị hắn ta làm cho thủng một lỗ: “Anh muốn biết cái gì?”

Du Lãng cuối cùng cũng bình tĩnh lại: “Em nói đi… mau nói cho anh biết!”

“Em bị đa nhân cách.” Vân Ngạn bắt đầu nói hưu nói vượn: “Lúc trước là nhân cách kia làm chủ, hiện tại là nhân cách khác làm chủ.”

Du Lãng ngây cả người: “…Sao có thể chứ!”

“Tại sao lại không thể?” Vân Ngạn ăn tiếp một ngụm cơm: “Nhân cách trước đây nói cậu ta mệt rồi, cậu ta không yêu thế giới này nữa, cho nên đi rồi.”

“…Đi rồi? Đi rồi là có ý gì?”

“Có lẽ… là biến mất.” Vân Ngạn nhìn chằm chằm đôi đũa với vẻ mặt thương cảm: “Có lẽ cậu ta sẽ không bao giờ quay lại nữa.”

“…Sao có thể… Sao có thể chứ!”

Vân Ngạn không để ý đến Du Lãng, cậu trực tiếp cúp điện thoại.

Chỗ khác, Thẩm Sơ Hành cuối cùng cũng tháo tai nghe ra.

…Đa nhân cách?

Thẩm Sơ Hành cau mày, thật lâu sau mới ra lệnh: “Đi tra xem Vân Ngạn có tiền sử bệnh tâm thần hay không.”

“…Hẳn là không có đâu.” Thư ký thận trọng trả lời – việc này trước khi kết hôn hắn đã tra qua rồi.

“Tra lại lần nữa, tra cho kỹ vào.”

Trực giác Thẩm Sơ Hành không tin những gì Vân Ngạn nói, nhưng hắn cũng không thể tin vào kết quả tra được.

Vân Ngạn hiện tại khác trước đây rất nhiều.

*******


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận