Xuyên Thành Bạn Đời Của Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 19


“Vân phu nhân 666…”

“Ha ha ha giống như không thèm chớp mắt tự thừa nhận mình là chó, tôi kính cậu là đàn ông!”

“Chiêu rút củi đáy nồi này hay thật đấy*! Đợi khi nước rút tự khắc nhìn ra chân tướng thôi! Ngồi chờ Nguyễn Tiểu Thanh rút thủy quân.”

*Kế thứ 27 trong Tam Thập Lục Kế, chuyện to hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không.

“Xem ra Vân Ngạn cũng tự biết kỹ năng diễn xuất của cậu ta đến đâu, hy vọng không sửa kịch bản thật, lo chăm chỉ cải thiện diễn xuất của bản thân đi.”

Bài Vân Ngạn đăng lên rất có hiệu quả, không ai ngờ được cậu sẽ thản nhiên và giễu cợt như vậy, khiến cho rất nhiều người vốn không để ý tới chuyện này cũng sinh ra hứng thú, mọi người hăng hái ăn dưa xem chuyện cười, ngay cả chủ đề về bộ phim vừa mới bấm máy cũng hot lên.

“Vân Ngạn cậu tuyệt vời quá dịii!!! Ha ha ha chắc là Nguyễn Tiểu Thành sắp tức chết rồi ha ha ha càng nghĩ càng thấy vui!!!”

Cậu vừa đến đoàn phim thì Cố Hiểu Hiểu đã nhảy tới vỗ vai cậu: “Tối hôm qua, đến Long Vương cũng không áp được thủy quân của cô ta! Chỉ cần có người lên tiếng nói giúp cho cậu thì chắc chắn là bị tư bản mua chuộc, cô ta cho rằng mọi người ngu hết rồi hả! Nhưng có người bị những thứ đó tẩy não thật! Tức chết tôi!”

“Nếu không thì mua thủy quân để làm gì?” Vân Ngạn cười nói: “Được rồi, đi quay phim thôi, em đi thay trang phục.”

Cố Hiểu Hiểu đi theo sau cậu: “Aiz, để yên vậy đâu được, hiện tại dư luận không nghiêng hẳn về một phía nhưng vẫn có rất nhiều người tin cô ta, nếu đoạn ghi âm kia không được bác bỏ thì cậu sẽ phải đội cái nồi này đến khi phim chiếu luôn mất, vậy không phải cậu bị hắc trong một năm liền sao?!”

“Đâu còn cách nào khác, mặc kệ bọn họ muốn chửi gì thì chửi, sau cùng thì người bị vả mặt vẫn là Nguyễn Tiểu Thanh mà.”

“Hơ…” Cố Hiểu Hiểu nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Vân Ngạn, tặc lưỡi: “Cậu nhịn giỏi thật, nếu là tôi, dù cho phải đi vay tiền tôi cũng sẽ mua mười vạn thủy quân chửi chết cô ta.”

“Chửi cô ta thì có ít lợi gì?” Vân Ngạn cười nói: “Nếu chửi cô ta thật, cuối cùng người bị phản phệ sẽ là em, được rồi em muốn đi thay quần áo, chị tính vào tham quan phòng thay đồ nam hả?”

“Xì, ai thèm, lúc cậu không có ở đây tôi đã tham quan xong cả rồi.”

Cố Hiểu Hiểu trợn mắt xoay người rời đi, còn tri kỷ giúp cậu đóng cửa.

Nhưng không thể ngờ được là lúc Vân Ngạn đang thay quần áo, mọi chuyện lại xoay chuyển lần nữa.

Lúc cậu mở cửa phòng thay đồ ra, tay Cố Hiểu Hiểu đang gõ cửa xém chút đã gõ lên mặt cậu: “A a a cái đồ không biết xấu hổ!!!”

Vân Ngạn linh hoạt né ra chỗ khác để tránh bị đối phương gõ trúng, nhíu mày cười nói: “Lại làm sao vậy? Em vẫn còn biết xấu hổ mà…”

“Không có nói cậu!!!” Cố Hiểu Hiểu không có cách nào khống chế cảm xúc được nữa: “Nguyễn Tiểu Thanh!!! Cái đồ không biết xấu hổ!!!”

Gần như toàn bộ đoàn phim đều bị tiếng hét của cô làm cho chấn động.

Vân Ngạn nhìn vào màn hình điện thoại cô đưa qua, rốt cuộc cũng hiểu tại sao đối phương lại giận đến vậy.

Nguyễn Tiểu Thanh đã đăng một bài weibo mới, một bài tiểu luận về “chân tình thực cảm”:

“Bạn bè thân thiết của tôi đều biết, tôi vào giới giải trí từ lúc 19 tuổi, đến nay cũng đã 7 năm rồi.”

“Bảy năm qua tôi vẫn dồn toàn tâm toàn lực vào các vai diễn của mình, tôi biết thiên phú của bản thân không đủ, nhưng tôi trân trọng từng vai diễn mà mình nhận được, từ nữ 1 nữ 2 cho đến nữ phụ và cả những vai khách mời, bất luận là nhân vật lớn hay nhân vật nhỏ, tôi đều cố gắng hết sức để diễn cho tròn vai.”

“Mà bộ phim này rất có ý nghĩa với tôi, giống với rất nhiều fan nguyên tác khác, tôi đã đọc quyển tiểu thuyết này rất nhiều lần trước khi tôi nhận kịch bản, tôi yêu mỗi một nhân vật bên trong đó, khi tôi nghe nói quyển tiểu thuyết yêu thích của mình sắp được chuyển thể thành phim, tôi đã cố gắng hết sức để được nhận vai diễn phù hợp với bản thân.”

“Có thể nói, bộ phim này rất có ý nghĩa đối với tôi, tình yêu của tôi dành cho nó giống như mọi người vậy.”

“Bời vì yêu nó, cho nên tôi không cho phép bất cứ ai dễ dàng dẫm đạp lên nó.”

“Khi tôi biết Vân Ngạn sẽ nhận vai nam hai, tôi thật sự rất đau lòng, mọi người có nghĩ đến việc tại sao một diễn viên với kỹ thuật diễn tệ hại, không có thâm niên, có thể nhận được vai nam hai quan trọng như vậy không?”

“Tôi biết, nhưng tôi không thể làm gì được cả, chuyện này quá phổ biến trong giới giải trí đầy màu đầy sắc này, tôi có thể nhịn, tôi nghĩ sự cố gắng của cả đoàn phim có thể bù đắp cho những thiếu sót của cậu ta, nhưng tôi không ngờ được, cậu ta được một tấc còn muốn lấn thêm một thước, không những muốn đổi kịch bản, còn chèn ép người của đoàn phim, khiến cho chướng khí mù mịt bao trùm cả đoàn phim.”

“Có người nói, nếu thế lực sau lưng Vân Ngạn thật sự cường đại đến mức đấy, tôi sẽ không dám ra vẻ với cậu ta? Sao, không lẽ ức hiếp tôi xong còn muốn tôi quỳ xuống cảm ơn cậu ta? Tôi biết người sau lưng Vân Ngạn sớm muộn gì cũng sẽ chèn ép tôi, nhưng tôi nuốt không trôi cục tức này!”

“Còn nói cái gì “chỉ nằm yên cười thôi”? Vân Ngạn, cậu dựa vào cái gì để bán thảm! Đoạn ghi âm là chứng cứ vô cùng xác thực, mắt mọi người đều sáng như tuyết, cậu lại nói tôi mua thủy quân?”

“Rốt cuộc ai mới là người mua thủy quân chẳng phải cậu rõ nhất sao?”

“Tôi không đủ sức để cứng rắn với cậu, có lẽ tôi sẽ bị cậu tống cổ ra khỏi giới giải trí. Nhưng mà, người đang làm, trời đang nhìn, cậu sẽ phải chịu báo ứng!!! Tự lo đi!!!”

Vân Ngạn: “… Ý của cô ta là, em mua thủy quân tự hắc bản thân, sau đó tự đăng weibo bán thảm?”

Cố Hiểu Hiểu: “Chính là vậy đó!”

Vân Ngạn: “… Đm sức tưởng tượng phong phú thật đấy.”

“Không chỉ phong phú thôi đâu, còn không biết xấu hổ nữa!” Cố Hiểu Hiểu nói tiếp: “Đ*t cô ta còn có mặt mũi nói mình là fan nguyên tác! Tiểu thuyết của tôi không cần loại fan như cô ta!!!”

Thật ra Vân Ngạn rất bình tĩnh, cậu chống cằm ra dáng đang suy tư: “Aiz đội ngũ quan hệ công chúng của cô ta không tồi, chị nói xem em có nên đi đào góc tường của cô ta không…”

“Cậu bình tĩnh cái con chy.m á! Cô ta vừa đăng bài này lên mọi người lập tức quay xe chửi cậu, cậu có biết không hả?!”

Cố Hiểu Hiểu tức giận vuốt màn hình điện thoại, bình luận phía dưới bài đăng toàn là giúp Nguyễn Tiểu Thanh mắng Vân Ngạn.

Vân Ngạn không thấy có vấn đề gì hết, đương nhiên cậu biết bình luận phía dưới bài đăng đó như thế nào.

“Được rồi, không cần phải lo lắng, mặc kệ cô ta muốn nói gì thì nói, cô ta muốn ép em đáp lại lời cô ta, em càng tức muốn hộc máu thì cô ta càng có lợi… không bằng diễn cho tốt bộ phim này.”

“Nhưng cậu không trả lời không được! Cậu không nói gì bọn họ sẽ mặc định là cậu thừa nhận!”

“Thừa nhận thì thừa nhận thôi, cũng không phải là chưa từng như thế này.” Vân Ngạn cười cười: “Vẫn là câu nói kia, cùng lắm thì trở về ăn bám chồng thôi.”

Nói thì nói như vậy, nhưng tự cậu biết, bản thân cậu không còn đường lui nào nữa.

“… Này!” Cố Hiểu Hiểu nhìn bóng lưng tiêu sái của cậu, có phải cô thành thật quá rồi không.

… Cậu ấy nói cũng đúng mà.

Dạng mày mắng tao, tao cũng mắng ngược lại mày như này càng dây dưa càng không có kết quả tốt, không bằng mặc kệ nó, để thời gian chứng minh mọi thứ.

Sau cùng, chỉ cần cậu diễn tốt, cậu sẽ thắng, bộ phim này sẽ chứng minh hết thảy.

Chỉ là, ai biết được khi nào bộ phim này mới chiếu? Ít thì dưới một năm, mà nhiều thì hai ba năm – điều này đòi hỏi phải thật kiên nhẫn.

Cố Hiểu Hiểu bỗng nhớ ra năm nay Vân Ngạn chỉ mới 21 tuổi, nhỏ hơn cô vài tuổi.

Sao cậu ấy có thể bình tĩnh đến vậy nhỉ?

Cảnh quay bắt đầu lúc 9 giờ, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy đạo diễn đâu. Mọi thứ sắp xếp xong hết, nhân viên đã vào chỗ, đạo diễn đột ngột thông báo bận, mọi người đành phải ở tại chỗ đợi đạo diễn đến.

Dạo gần đây mọi người trong đoàn phim ai cũng chú ý đến chuyện giữa Vân Ngạn và Nguyễn Tiểu Thanh, trong khi Vân Ngạn đang luyện tập đối diễn với nam chính, thì những người khác trong đoàn phim đang theo dõi tin tức trên weibo.

Lướt lướt, bọn họ bất ngờ lướt tới một bài weibo mới đăng. Một đoạn ghi âm mới.

Người đăng là… đạo diễn?!

Người đầu tiên trong đoàn phim lướt thấy đoạn ghi âm vội vàng lấy tai nghe ra, sau khi nghe xong trực tiếp hô “đ*”, vội vàng chia sẻ đoạn ghi âm cho người bên cạnh.

Cho đến khi Cố Hiểu Hiểu nghe được đoạn ghi âm kia.

Cô vội vàng chạy tới, ngắt ngang cuộc trò chuyện của Vân Ngạn và Nghiêm Hi: “Cậu mau nghe cậu mau nghe, sao đạo diễn có đoạn ghi âm gốc thế!”

Vân Ngạn nghi ngờ cắm tai nghe vào, mở đầu là giọng nói của cậu:

“Mấy người chuẩn bị đầu tư bao nhiêu?”

“Một ngàn vạn.” giọng Nguyễn Tiểu Thanh đắc ý dào dạt.

“Chỉ có một ngàn vạn thôi đã đòi này đòi nọ, còn muốn đuổi tôi ra khỏi đoàn phim?”

“Cậu hiện tại có mặt mũi nào mà nói “chỉ có một ngàn vạn thôi”? Hiện tại đến một trăm vạn cậu cũng không có nỗi đúng không?!”

“Sao cô biết tôi không có?”

“Cậu đừng có mạnh miệng, cậu tưởng tôi không biết gia đình cậu đang xảy ra chuyện gì sao? Không bằng lập tức giải ước hợp đồng đi.”

Bắt đầu từ lúc cậu vào cửa, rồi tranh chấp với Nguyễn Tiểu Thanh, sau đó Nguyễn Tiểu Thanh làm nũng với kim chủ đòi hai ngàn vạn, cho đến lúc Vân Ngạn gọi điện làm nũng xong, từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện đều được ghi âm lại.

Đồng thời, mọi thông tin riêng tư liên quan đến Vân Ngạn và Thẩm gia đều được cắt bỏ.

Đoạn ghi âm này cắt rất tốt, dù bị xóa đi vài đoạn nhưng nghe vẫn rất tự nhiên, nếu không phải cậu là một vai chính trong đó, nhất định Vân Ngạn sẽ cho rằng đoạn ghi âm này chưa hề chỉnh sửa gì.

Nguyễn Tiểu Thanh không bao giờ dám công bố phần đã xóa, nếu công bố ra thì càng bất lợi cho cô ta.

“Mặt của Nguyễn Tiểu Thanh sưng rồi, tuyệt đối đã sưng rồi!!!” Cố Hiểu Hiểu kích động: “Thì ra đạo diễn ở trong phòng làm cái này!”

Vừa dứt lời, đạo diễn bình tĩnh đi ra.

Vân Ngạn quay đầu lại, kinh ngạc nói: “Đạo diễn, sao ngài cũng ghi âm lại?”

Đạo diễn chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm nói: “Ngạc nhiên không? Bất ngờ không?”

Đúng là ngạc nhiên, bất ngờ thật.

Nhưng mà…

“Nếu đã ghi âm lại, sao ngài không đăng nó sớm chút?” Cố Hiểu Hiểu nói, đây cũng là chuyện Vân Ngạn cảm thấy khó hiểu.

“Cái này… không phải, còn phải cắt nó nữa mà…” Đạo diễn giải thích, vẻ mặt hơi xấu hổ: “Huống chi, đây cũng là cơ hội lăng xê tốt mà, đúng không? Càng ồn ào, thủy quân gì gì đó quậy càng hăng, thì càng giúp chúng ta tiết kiệm nhiều chi phí quảng cáo!”

Vân Ngạn, Cố Hiểu Hiểu: “…”

Vân Ngạn nhìn vẻ mặt của đạo diễn, không hiểu sao cậu cảm thấy ông đang chột dạ.

Cậu hơi nghi hoặc hỏi: “Ngài lắp thiết bị nghe lén trong phòng?”

“Không không không, dùng điện thoại ghi âm đó, lúc cậu vừa đi vào, tôi cảm thấy chuyện không ổn, nên lặng lẽ bật ghi âm.”

Cố Hiểu Hiểu vội vàng vỗ vào lưng đạo diễn: “Đạo diễn, ông thật cơ trí!”

Vân Ngạn cũng gật đầu như đã hiểu.

Nhưng hình như có gì đó không đúng.

Khoảng cách các giọng phát ra trong đoạn ghi âm rất hợp lý.

Nhưng xuất phát từ bản năng của người thuộc trường phái diễn xuất, Vân Ngạn cảm thấy nét mặt đạo diễn giống như đang che giấu gì đó.

“Được rồi, cất điện thoại đi! Bắt đầu quay!”

Đạo diễn không cho cậu cơ hội hỏi gì nữa, ông ngồi sau máy quay, chào mọi người xong lập tức vào trạng thái làm việc.

Vân Ngạn không nhìn thấy lúc cậu đưa lưng về phía máy quay để chuẩn bị, đạo diễn nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, trong mắt là sự đồng cảm sâu sắc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận