Xuyên Thành Bạn Đời Của Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 27: Không thể từ bỏ


Vân Ngạn nhìn chằm chằm vết máu hồi lâu mới định thần lại, vội vàng thay khăn trên trán cho đối phương.

Phải làm sao đây?

Hắn không thấy đau sao?

Vân Ngạn thầm nghĩ, nếu trên người cậu cũng có vết thương giống vậy, lúc ngủ không cẩn thận đụng trúng thì sẽ bị đau tỉnh, sao hắn có thể vừa tự làm mình chảy máu vừa ngủ vậy?

Được rồi, đây không phải ngủ, chắc là đang hôn mê.

Nhìn thấy vết máu ngày càng lan rộng, dù sao thì Vân Ngạn cũng không thể ngồi yên làm ngơ được, cậu đi ra ngoài hỏi người làm hộp cứu thương.

Quản gia vốn định nghỉ ngơi một lát, nhưng vừa nghe thấy câu hỏi của cậu lại lo lắng, vội vàng mang hộp cứu thương đi tới.

“Trước đây anh ấy cũng thế này sao?” Vân Ngạn ngồi bên mép giường hỏi.

“Vâng.” Quản gia nhíu chặt mày: “Mỗi lần bị sốt ngài ấy đều nắm chặt tay trái thế này, nhưng nắm trong bao lâu thì không xác định được. Thường thì sau khi ngủ say ngài ấy sẽ tự thả lỏng.”

“Đây cũng là một phần triệu chứng?”

Quản gia thở dài: “Không chắc lắm, bác sĩ tâm lý cũng không có biện pháp xác nhận.”

Trước đây, mặc kệ là hắn nắm tay trong bao lâu cũng không sao hết, nhiều lắm là xuất hiện vài vết đỏ trong lòng bàn tay thôi, nhưng lần này thì khác, không thể mặc kệ hắn, để máu cứ chảy vậy mãi được.

Chỉ có thể gỡ tay hắn ra.

“Chúng ta làm vầy đi.” Vân Ngạn thương lượng với quản gia: “Đầu tiên cắt băng gạc trước, con gỡ tay anh ấy ra, chú tới bôi thuốc cho anh ấy rồi băng bó lại.”

Quản gia gật đầu.

Vì vậy Vân Ngạn khống chế tay Thẩm Sơ Hành, một tay nắm lấy cổ tay hắn, tay còn lại nắm lấy tay đối phương.

Dùng kéo y tế cắt dọc theo mu bàn tay, Thẩm Sơ Hành hơi động đậy nhưng không vùng vẫy mãnh liệt gì, cả hai người nhẹ nhàng thở phào.

Nhưng vấn đề tiếp theo là làm sao để gỡ tay Thẩm Sơ Hành ra.

Ngón tay của Thẩm Sơ Hành năm rất chắc, như là dùng hết sức lực của bản thân vậy, bản thân thì đang bệnh mê mang không biết hắn lấy đâu ra nhiều sức đến thế.

Vân Ngạn đành phải cạy từng ngón ra, nhìn thấy vết máu chảy dọc theo băng gạc nhỏ giọt lên giường.

Vân Ngạn có chút không nỡ, rốt cuộc là cái gì khiến hắn cố chấp như vậy?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, bàn tay đang nắm chặt kia đột nhiên thả lỏng, Vân Ngạn chưa kịp phản ứng thì người bên cạnh đã ngồi bật dậy, ngay sau đó, cánh tay cậu bị đối phương hung hăng nắm chặt.

“Thẩm thiếu!” Quản gia kinh hô, người làm bị dọa sợ kêu theo.

“Ui!” Vân Ngạn suýt nữa kêu lên vì đau, nắm chặt thật đó!!!

Người mới bừng tỉnh dường như vừa thoát ra khỏi cơn ác mộng, kịch liệt thở gấp, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cậu một lúc, như thể đã nhận ra mình là ai, đang ở đâu, hắn lập tức buông cánh tay cậu ra.

“…Sao em lại ở đây?” Thẩm Sơ Hành cau mày hỏi cậu, lại nhìn quản gia với người làm đang đứng, sắc mặt vô cùng u ám.

Vân Ngạn vừa xoa xoa cánh tay của mình, vừa chỉ chỉ tay hắn: “Anh tự làm mình bị thương, không có cảm giác gì sao?”

Lúc này Thẩm Sơ Hành mới chú ý tới tay trái của bản thân.

Băng gạc chỗ đó đã bị tuột xuống, để lộ ra vết thương, trong lòng bàn tay đều là máu.

Vân Ngạn nhìn hắn, xoay người nói với quản gia: “Để hộp cứu thương lại đi, để con giúp anh ấy bôi thuốc, chú đã mệt cả ngày hôm nay rồi, mau đi nghỉ ngơi đi.”

Quản gia định nói không cần, bỗng đối diện với ánh mắt của Thẩm Sơ Hành.

“Đi đi.” Thẩm Sơ Hành nói.

Quản gia yên lặng đặt hộp cứu thương xuống, xoay người rời đi.

Quản gia vừa ra khỏi cửa, người làm rất biết ý cũng đi theo sau, còn tri kỷ đóng cửa lại.

… Ê Ê Ê?

Sao ai cũng chạy hết vậy? Vẫn cần người ở lại thay khăn mà…

Quên đi, để cậu làm cũng được.

Vân Ngạn cầm lấy khăn đã được vắt khô lên, duỗi tay ra nói với Thẩm Sơ Hành: “Đưa tay cho em.”

Thẩm Sơ Hành nhìn lòng bàn tay của mình, hình như có chút sững sờ.

Vân Ngạn thở dài, vươn tay nắm lấy cổ tay hắn.

Lần này Thẩm sơ Hành ngoan hơn rất nhiều, để yên cho cậu nắm lấy, không giãy giụa nữa.

Có vết máu đọng lại trên tay, Vân Ngạn dùng khăn ẩm lau sạch, làm lộ ra miệng vết thương dữ tợn kia.

Chắc là bị vật gì đó mỏng cứa vào, hiện tại vẫn đang chảy máu.

Vân Ngạn dùng nhíp lấy một miếng bông gòn trong hộp cứu thương rồi nhúng nó vào cồn i ốt.

“Nhịn chút.” Vân Ngạn nhìn Thẩm Sơ Hành rồi lại đem lực chú ý trở về vết thương.

Bông gòn chấm chấm ở miệng vết thương, cồn i ốt thấm vào vết thương khiến da thịt bỏng rát, nhưng Thẩm Sơ Hành cảm thấy có chút vui sướng bệnh hoạn.

Cơn đau này dương như đánh tan lớp sương mù, khiến hắn thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Hắn chưa bao giờ nhìn Vân Ngạn ở khoảng cách gần như vậy.

Đêm đã khuya, ánh đèn mờ ảo, Vân Ngạn nghiêng người, khuôn mặt bên tối bên sáng, phần da thịt tiếp xúc với ánh như như đang phát quang.

Dưới ánh đèn, đôi lông mi dài của cậu đổ bóng mảnh mai, rung động tựa như cánh bướm. Lông mày được tỉa gọn gàng, thêm chút u sầu khiến cậu càng thêm quyến rũ.

Thảo nào chỉ cần nhìn mặt thôi cũng khiến nhiều người si mê đến vậy.

Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên Thẩm Sơ Hành nhận ra vẻ đẹp của cậu.

Không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn.

“Thình thịch”, “Thình thịch”…

Hắn nhìn người trước mắt đang nhíu chặt mày, thần sắc cẩn trọng, trông mặt cậu có vẻ còn đau hơn cả hắn, trong lòng chợt có cảm giác thỏa mãn khó tả.

Khi Vân Ngạn giúp hắn quấn băng gạc mới, ánh mắt của Thẩm Sơ Hành không kiêng nể nhìn cậu từng tất từng tất một.

Cổ tay là thứ đầu tiên thu hút ánh mắt của hắn.

Vân Ngạn rất gầy, cổ tay vừa nhỏ vừa trắng, lúc mặc áo sơ mi cậu thích xắn cổ tay áo lên, cổ tay lúc nào cũng đung đưa trước mắt, khiến người khác muốn nắm chặt lấy… rồi làm gì đó với cậu.

Thẩm Sơ Hành nhịn không được nhúc nhích ngón tay, không chỉ một lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn.

Hắn không chắc mình muốn gì.

Cho đến khi, ánh mắt của hắn di chuyển đến eo Vân Ngạn.

Eo của cậu cũng rất nhỏ, lớp vải mỏng manh phác họa nên đường nét hấp dẫn.

Hai mắt của Thẩm Sơ Hành trở nên u ám, đè nén cảm giác xao động xa lạ trong lòng, đột nhiên nắm chặt ngón tay.

“Đừng nhúc nhích!” Vân Ngạn ngừng lại quát, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, sau đó có hơi bất đắc dĩ lắc đầu: “Anh ngoan chút coi… Anh có biết mình chảy nhiều máu lắm không? Anh còn đang bệnh…”

Băng gạc được quấn xong, Vân Ngạn gấp khăn thành hình vuông rồi đặt vào tay hắn: “Được rồi, anh ngủ đi, nếu lại xảy ra chuyện, nắm lấy cái này ít nhất sẽ không khiến anh bị thương.”

Thẩm Sơ Hành dựa vào đầu giường, gật đầu.

Lúc này, chiếc chăn mỏng đã tuột đến hông hắn, Vân Ngạn tranh thủ liếc trộm một cái.

Yo, cơ bụng kìa.

So với tưởng tượng của cậu còn ngon hơn.

Chậc chậc, dáng người không tồi.

Vân Ngạn cười trộm trong lòng, trên mặt vẫn không lộ ra biểu cảm gì, ngẩng đầu nhìn Thẩm Sơ Hành, sắc mặt của hắn vẫn rất kém.

Bàn tay không tự chủ được áp lên trán Thẩm Sơ Hành, thế mà lần này hắn không phản kháng.

Nóng thật.

“Anh nằm xuống đi, cho dễ ngủ.” Vân Ngạn nói, lại nhúng khăn vào nước đá, vắt khô, rồi đặt lên trán đối phương.

Thẩm Sơ Hành vẫn nhìn cậu.

Vân Ngạn cùng nhắm mắt đối mắt hai giây, không hiểu sao cảm thấy có hơi bối rối.

“Nhắm mắt lại.” Cậu có hơi mất tự nhiên vươn tay che mắt Thẩm Sơ Hành, lát sau mới nói: “…Để em giúp anh.”

…….

Thẩm Sơ Hành không thể nhớ chính xác mình đã ngủ từ khi nào, trước khi mất ý thức, trong tâm trí hắn tràn ngập sự ấm áp của những ngón tay.

Đêm đó hắn ngủ rất ngon, buổi sáng thức dậy, vải bông hôm qua cậu gấp vẫn lẳng lặng nằm trong tay hắn, không hề có dấu vết bị nhào nặn mạnh.

Điều duy nhất hắn tiếc chính là, người xuất hiện trong giấc mộng đêm qua hiện tại không ở cạnh hắn.

Quản gia nói với hắn, sáng sớm Vân Ngạn đã mang cháo đến bệnh viện thăm mẹ hắn, kêu hắn nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo lắng.

Lúc Vân Ngạn mang cháo đến phòng bệnh, mẹ Thẩm đã thức.

“Mẹ.” Trải qua khoảng thời gian này, Vân Ngạn gọi ‘mẹ’ đã khá trôi chảy: “Mẹ thấy thế nào?”

Mẹ Thẩm cười cười: “Khá tốt, thuốc mê hết tác dụng thì mẹ dùng thuốc giảm đau nên không có đau đớn gì.”

“Vậy là tốt rồi ạ.” Cậu biết mọi chuyện không đơn giản như lời bà nói, nhưng không cần thiết phải vạch trần: “Con mang cho mẹ chút điểm tâm nhẹ.”

Dì Dương nấu cháo từ rất sớm, hiện tại vừa mềm vừa thơm, một vài món ăn kèm cũng rất ngon, tay mẹ Thẩm không tiện, nhưng có điều dưỡng lo cho bà, Vân Ngạn không cần phải lo lắng.

Ăn được vài miếng, mẹ thẩm mới do dự nói: “Sơ Hành… sao rồi?”

“Khá ổn ạ.” Vân Ngạn vội vàng nói: “Tối hôm qua anh ấy phát sốt, đến sáng là hết, mẹ yên tâm.”

Mẹ Thẩm gật gật đầu, không hỏi nữa, tiếp tục ăn cháo.

Nhìn bộ dáng bình tĩnh của bà, Vân Ngạn không giấu được nghi vấn trong lòng.

“… Mẹ.” Cậu vẫn hỏi: “Mỗi năm khi đến ngày này Sơ Hành đều bị sốt… bắt đầu từ khi nào ạ?”

Mẹ Thẩm suy nghĩ, nói: “Sau vụ tai nạn ba năm.”

“… Ba năm?”

Mẹ Thẩm gật đầu.

Vân Ngạn tinh ý nhận ra, khi nhắc tới chuyện này ánh mắt của bà không giống với bác sĩ, trong mắt bà tràn đầy nghi hoặc.

“Vậy… mẹ biết tại sao không ạ?”

Mẹ Thẩm hơi do dự, sau đó nhanh chóng đánh giá từ đầu đến chân cậu.

Vân Ngạn hơi nhíu mày, cậu bỗng nhớ đến buổi sáng hôm mẹ Thẩm nói chuyện với cậu, cũng đánh giá giống y như vậy.

“Ba năm sau vụ tai nạn đó nó lại gặp một vụ tai nạn nhỏ khác.”

“Lại?”

“Ừ, vụ tai nạn năm đó không lớn, thậm chí nó còn không bị thương gì hết, nhưng mà… Sơ Hành không thể nhớ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, cho nên tình huống cụ thể thế nào mẹ cũng không rõ.”

“Nhưng kể từ đấy, đúng vào ngày đó hàng năm anh ấy đều bị sốt phải không ạ?”

Mẹ Thẩm gật đầu.

Vân Ngạn cảm thấy hẳn là bà đang che giấu điều gì đó không muốn nói cho cậu biết.

Nhưng cậu không hỏi.

Một người đã không muốn nói, có hỏi cũng vô dụng.

Chỉ có thể chờ đợi mọi thứ tự bại lộ.

Vân Ngạn nói chuyện với mẹ Thẩm thêm một lúc, thấy bà vẫn còn hơi mệt nên thu dọn đồ đạc rồi tạm biệt bà, để bà nghỉ ngơi.

Cậu không biết là, sau khi cậu ra khỏi phòng bệnh không lâu, Thẩm Thanh Nhã liền gọi điện cho Thẩm Sơ Hành.

“Mẹ?” Thẩm Sơ Hành có hơi kinh ngạc: “Mẹ khỏe không?”

“Mẹ khá ổn…” Giọng nói của mẹ Thẩm có chút u sầu: “Mẹ mới gặp Vân Ngạn, nó vừa rời khỏi đây.”

“Vâng.”

Thẩm Thanh Nhã hít sâu một hơi: “Con biết hết, phải không?”

Đầu bên kia điện thoại im lặng.

“Sơ Hành… Con còn đang nghe, phải không?”

Thẩm Sơ Hành không trả lời.

Hắn biết, mẹ Thẩm không hỏi hắn có nghe đang nghe điện thoại hay không, mà là… hắn nghe lén Vân Ngạn.

Thẩm Thanh Nhã có chút khổ sỡ cắn cắn môi, cuối cùng vẫn khuyên hắn: “Dẹp hết đi… Con chưa đủ hiểu nó sao?”

Đương nhiên không đủ.

Thêm rất lâu nữa vẫn không đủ.

“…Con vẫn chưa tra ra, rốt cuộc em ấy đã trải qua chuyện gì.”

“Vì thì để cấp dưới đi tra.” Thẩm Thanh Nhã lập tức nói: “Con phải biết, Sơ Hành, con phải rõ, không ai có thể chịu đựng một cuộc sống bị theo dõi 24/24 hết, cho dù hiện tại nó không biết gì, nhưng sau này cũng sẽ biết thôi.”

“Em ấy sẽ không biết.”

“Muốn tình cảm giữa người với người được lâu dài thì cần phải tôn trọng không gian riêng tư của nhau.” Giọng nói của Thẩm Thanh Nhã mang theo lo lắng: “Con không cần ôm cái suy nghĩ may mắn như vậy, lỡ như nó biết được, rất có thể mối quan hệ giữa con với nó không còn đường cứu vãn nữa, con hiểu không?”

“…”

Đầu bên kia lại im lặng.

“Con suy nghĩ kỹ một chút, được không?”

“Vâng.”

Họ nhanh chóng cúp điện thoại.

Trong tai nghe Bluetooth bên cạnh vẫn đang phát ra âm thanh, Thẩm Sơ Hành nhìn chằm chằm tai nghe hồi lâu, cuối cùng cầm lên.

Thanh âm trong tai nghe cứ như truyền đến từ một thế giới khác.

Ngựa xe ồn ào hối hả, tiếng cười đùa vui vẻ, quan trọng nhất là thỉnh thoảng vang lên tiếng một người — tiếng cọ xát quần áo, tiếng ngâm nga bài hát, tiếng ngón tay gõ vào điện thoại, còn có…

“Ông chủ, cho hai cái bánh bao kim sa!”

Giọng của thanh niên rất có sức sống, là một điểm sáng trên thế giới này.

“Được rồi!”

Thanh niên dường như đang chờ đợi, ngón tay gõ gõ vào mặt sau điện thoại, chợt lẩm bẩm: “Hay là cũng mua cho hắn hai cái bánh bao.”

Cho ai?

“Ông chủ, hai cái nữa!”

Nhất định là cho hắn.

“…Nói không chừng quản gia cũng muốn ăn? Ngày hôm qua vất vả thế mà…” Bên kia lại truyền đến tiếng lẩm bẩm: “Thôi thì mua càng nhiều càng tốt.”

“Ông chủ! Cho thêm mười cái nữa!”

Mặc kệ, sau khi mang về người đầu tiên ăn nhất định là hắn.

……

Vì vậy, không lâu sau, Vân Ngạn về đến nhà, lập tức gặp Thẩm Sơ Hành ở đại sảnh lầu một.

“Sao anh dậy sớm vậy! Sáng sớm chạy ra đây làm gì? Anh phải đi làm hả?” Vân Ngạn vừa thấy hắn ngoài này lập tức nhíu mày.

“… Không có.”

Vân Ngạn thấy hắn không muốn nói tiếp, nên cũng không thèm hỏi, chỉ đi tới sờ sờ trán hắn: “Ừm, hình như không nóng nữa rồi.”

Thẩm Sơ Hành không trả lời, nhìn chằm chằm cái túi trong tay cậu: “Em mua gì đấy?”

Vân Ngạn nháy mắt cười rộ lên: “Mua bánh bao kim sa, trên đường từ bệnh viện về em thấy có cửa hàng bán đồ ăn sáng kiểu Quảng Đông, em thấy có người đang ăn món này, vừa nhìn sơ qua thôi đã biết là rất ngon rồi… Tới đây tới đây anh nếm thử xem, vẫn còn nóng á, lúc chú tài xế nói với em trên xe có túi giữ nhiệt, em mừng lắm á!”

Vân Ngạn mở túi ra, hơi nóng lập tức phả vào mặt.

Thẩm Sơ Hành lấy một cái, bánh mềm mềm ngửi thì có mùi thơm ngọt, hắn cắn một miếng.

“Ăn ngon không?” Vân Ngạn cười tươi như mặt trời ban trưa.

Thẩm Sơ Hành gật đầu.

Một tay cầm bánh bao ăn, một tay liên tục vuốt ve tai nghe Bluetooth.

…Bây giờ… dừng lại?

Không.

Hắn không thể bỏ được.

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận