Xuyên Thành Bạn Đời Của Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 37: Rắn


Cần phải đi thêm một ngày nữa mới đến vùng núi nơi quay phim, nên đoàn phim quyết định tập hợp ở Hàng Châu, tối nay nghỉ ở khách sạn, sau đó cả đoàn cùng đi.

Buổi tối mọi người tổ chức liên hoan, tầm mười giờ tối mới trở về khách sạn.

Vân Ngạn cùng một diễn viên phụ khác đưa bọn Nghiêm Hi lên tầng 7, rồi đi thang máy lên tầng 8, trong đoàn phim chỉ có hai người họ ở tầng 8, phòng của Vân Ngạn ở phía cuối hành lang.

Sau khi tạm biệt nam diễn viên kia, cậu để ý thấy một người đàn ông cao lớn đội mũ lưỡi trai bước ra từ lối đi, người đó vừa đi vừa nhìn điện thoại.

Vân Ngạn không quan tâm tới, cậu tiếp tục đi về phòng.

Không ngờ là cậu vừa mới quẹt thẻ phòng, người đàn ông cách đó không xa đột nhiên ba bước thành một chạy tới, bịt kín miệng Vân Ngạn trước khi cậu kịp gào lên, sau đó đem cậu đẩy vào phòng.

Vân Ngạn giãy dụa kịch liệt, trong lúc vật lộn tháo khẩu trang của người nọ xuống.

Du Lãng?!

Cửa phòng “rầm” một tiếng đóng lại.

Vân Ngạn bị Du Lãng bịt miệng đẩy vào tường, vẻ mặt hắn ta hung tợn: “Em thử giãy giụa nữa xem!”

Không bàn đến những chuyện khác, vóc dáng của Du Lãng có thể nói là số một số hai trong giới giải trí, hắn vốn cao lớn, còn nhiều cơ bắp hơn Vân Ngạn, chỉ với những thứ men lì đó, Vân Ngạn đã đánh không lại hắn.

Vân Ngạn không cử động.

Cuối cùng Du Lãng cũng thả lỏng tay đang bịt miệng cậu.

Vân Ngạn thở hổn hển, không nói gì, một lát sau, rốt cuộc Du Lãng cũng buông cậu ra.

“Anh muốn gì?”

“Tôi muốn gì?” Du Lãng cởi mũ lưỡi trai xuống, hung hăng nhìn cậu: “Anh chỉ muốn gặp em thôi!”

Hôm nay sau khi chặn Du Lãng, cậu từng nghĩ mình làm vậy sai hay không.

Ban đầu Du Lãng trong nguyên tác luôn tràn ngập mị lực, mãi tới sau này mọi người mới phát hiện hắn là một tên cố chấp đến mức biến thái.

Tác giả miêu tả sự cố chấp biến thái của hắn vô cùng nhuần nhuyễn, càng không chiếm được hắn càng muốn theo đuổi.

Ban đầu vai chính thụ ngoan ngoãn phục tùng hắn, hắn vẫn luôn dịu dàng, nhưng khi Diệp Lạc phát hiện ra bộ mặt thật của hắn muốn chạy trốn, hắn lập tức lộ bộ mặt thật điên cuồng, hắn muốn khống chế Diệp Lạc, muốn bẻ gãy cánh chim của anh ta, biến anh ta thành chú chim hoàng yến của riêng hắn.

Đối mặt với bạch nguyệt quang ‘Vân Ngạn’ của mình, hắn bộc lộ càng rõ hơn, hắn mang Vân Ngạn đào hôn, nhốt cậu ta lại để thỏa mãn dục vọng của riêng hắn, sau khi có được rồi thì tùy ý vứt bỏ.

Vân Ngạn từng nghĩ việc cậu kéo đen Du Lãng có thể khơi dậy sự cố chấp của hắn hay không, nhưng cậu thật sự không thể thuyết phục bản thân tiếp tục giữ liên lạc với Du Lãng, cái kiểu nói chuyện sến súa của Du Lãng thật sự khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Hơn nữa, thay vì để Du Lãng nghĩ rằng cậu vẫn còn hứng thú với hắn, tốt hơn là nên trực tiếp cắt đứt đoạn nghiệt duyên này.

Nhưng cậu chẳng ngờ, Du Lãng không thèm để ý tới thân phận ảnh đế của hắn, nửa đêm bám đuôi theo cậu về tới phòng khách sạn!

Vân Ngạn hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Du Lãng, lạnh lùng nói: “Vậy anh gặp rồi đấy, đi được chưa?”

Hai mắt Du Lãng đỏ bừng, tức giận nhìn cậu: “Sao em có thể tuyệt tình như thế!”

Vân Ngạn thở dài, cảm thấy hôm nay nên giải thích hết một lượt thì tốt hơn.

“Tôi kết hôn rồi, Du Lãng, tôi đã chọn chồng tôi, hiện tại tôi sống rất tốt, giữa chúng ta không còn bất cứ khả năng nào nữa, từ bỏ đi, được không?”

Du Lãng không tin, nhìn cậu: “Em… Em không phải tiểu Ngạn của anh.”

Vân Ngạn im lặng một lúc, cuối cùng mới nhớ ra chuyện trước đây cậu giải thích với Du Lãng.

“Đúng vậy, tôi có nói với anh chuyện tôi đa nhân cách, người trước kia anh gặp là nhân cách khác của tôi, hiện tại người đó đã biến mất.”

Hầu kết Du Lãng khẽ chuyển động, không cam lòng nhìn chằm chằm vào mắt Vân Ngạn, cố gắng chứng minh cậu đang nói dối.

Nhưng ánh mắt Vân Ngạn vẫn luôn bình tĩnh: “Thật đấy, người đó không trở lại nữa.”

“…Anh không tin.”

Vân Ngạn thở dài: “Nhân cách của chúng tôi hòa vào nhau, người đó tự đi rồi, bởi vì cậu ta không còn lưu luyến gì cả.”

Ngực Du Lãng phập phồng kịch liệt: “Tôi không chấp nhận!”

“Anh không chấp nhận thì thế nào?” Ánh mắt Vân Ngạn lạnh lùng: “Anh thích điểm gì của ‘Vân Ngạn’? E là tất cả những gì anh thích ở cậu ta tôi đều không có. Chắc anh không nói anh thích mỗi vẻ ngoài của ‘Vân Ngạn’ đâu nhỉ? Trong giới giải trí có rất nhiều người xinh đẹp, anh cần gì phải chấp nhất với mỗi ‘Vân Ngạn’?”

“Em ấy là của tôi…” Du Lãng đè vai cậu, khóe mắt như muốn nứt ra: “Cậu hiểu không! Em ấy là của tôi!”

“Cậu ấy không phải của anh!” Bả vai của Vân Ngạn bị hắn bóp đau, nhắm mắt nói: “Không có ai là của ai hết, tình cảm của anh đối với cậu ấy không phải yêu, chỉ là dục vọng chiếm hữu trần trụi của anh mà thôi.”

“Cậu dựa vào cái gì mà nói!” Du Lãng nắm cổ áo cậu, vẻ mặt dữ tợn: “Tôi yêu em ấy! Em ấy chỉ có thể là của tôi… Cậu trả em ấy cho tôi!”

“Anh dựa vào cái gì nói anh yêu cậu ta!” Vân Ngạn bỗng bùng nổ, kéo tay hắn ra, lảo đảo lui về sau hai bước, lòng rất khó chịu: “Anh luôn miệng nói anh yêu cậu ta, nhưng lại đổi hết bạn giường này đến bạn giường khác? Còn Diệp Lạc, Diệp Lạc thì sao? Không phải anh cũng nói anh yêu Diệp Lạc ư?!”

“Sao cậu biết…” Du Lãng khiếp sợ, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lập tức dừng lại, dời mắt sang chỗ khác.

“Người sáng ba chiều bốn như anh cũng xứng đáng nói lời yêu?”

“Nếu không phải tại em không đáp lại anh, anh sẽ thành ra như vậy hả?!” Du Lãng giận dữ phản bác: “Nhiều năm em gieo rắc hy vọng cho anh… Vân Ngạn, em cho rằng em nói em không phải người trước kia là có thể chối bỏ trách nhiệm?!”

Bởi vì ‘Vân Ngạn’ không chịu ở cạnh hắn, nên hắn mới phải tìm bạn giường?!

Loại logic gì đây!

Vân Ngạn suýt nữa bị hắn chọc cười, quả thực không còn lời gì để nói.

Giây tiếp theo, giọng điệu của Du Lãng bỗng dịu đi: “Tiểu Ngạn, tiểu Ngạn của anh ơi, em ngoan nhé, được không? Ở cạnh anh đi, dù là một thời gian ngắn cũng được, dù sao em luôn quay phim bên ngoài, anh có thể tới tìm em, Thẩm Sơ Hành không biết gì đâu.”

“…” Vân Ngạn cảm thấy buồn cười, không thể tưởng tượng được, nhìn hắn: “Anh muốn làm người thứ ba?”

“Hắn mới là người thứ ba!!!” Du Lãng tức giận đến gần Vân Ngạn, dùng hai tay nắm lấy vai cậu: “Là hắn chen chân vào tình cảm của chúng ta! Hắn dựa vào cái gì kết hôn với em?! Em dựa vào cái gì phải một lòng với hắn! Hắn chỉ là một kẻ tàn phế! Hắn có thể thỏa mãn em sao —”

Giọng nói tức giận đột ngột dừng lại.

Bởi vì hắn phát hiện, không biết từ khi nào trong tay Vân Ngạn nhiều thêm một con dao. Giờ khắc này, con dao đã ở trên đũng quần của hắn.

Vẻ mặt của Vân Ngạn rất bình tĩnh, tay cũng rất vững vàng.

Du Lãng giật mình.

Vân Ngạn hơi nhích dao về phía trước, đợi đến khi Du Lãng căng thẳng thả tay ra, Vân Ngạn mới nhướng mày, nhìn chằm chằm vào mắt hắn khiêu khích: “Mỗi ngày tôi đều được cho ăn rất no… không cần anh quan tâm.”

“Vân Ngạn!!!”

“Ảnh đế Du.” Vân Ngạn liếc mắt nhìn dao nhỏ trong tay, cảnh cáo hắn: “Nếu anh còn tiếp tục dây dưa như vậy, tôi cần phải hạ dao, nếu tương lai fan của anh biết, đường đường là ảnh đế thế nhưng lại thiếu mất cơ quan nào đó…”

Du Lãng vặn vẹo ngắt lời cậu: “Chỉ là dao gọt hoa quả thôi, em có thể làm gì anh?”

“Tôi không thể làm gì anh.” Vân Ngạn ngẩng đầu, trong mắt mang theo loại lạnh lùng hắn chưa từng thấy: “Tôi chỉ biết liều mạng thôi, dù sao tôi cũng xem như không thuộc về thế giới này.”

“…”

Ánh mắt của Vân Ngạn khiến hắn sợ hãi.

“Cách âm ở đây không tốt như anh nghĩ.” Vân Ngạn nói tiếp: “Nếu tiếp tục, tôi sẽ gọi người tới, tôi chỉ là nghệ sĩ tuyến mười tám nhỏ bé, tôi không lo bản thân xảy ra chuyện gì, dựa vào đại danh của ngài đây, nói không chừng còn có thể lên hot search, rất có lời, anh nói xem có đúng không?”

Du Lãng cắn chặt răng, chỉ có thể giơ tay lên rồi cẩn thận lùi về phía sau, giải cứu cơ quan trọng yếu của mình khỏi mũi dao.

“Đi đi.” Vân Ngạn vẫn nắm chặt con dao: “Tôi không phải ‘Vân Ngạn’ của anh, anh nhớ thương ‘Vân Ngạn’ chỉ vì bản thân anh cầu mà không được thôi, đó không phải tình yêu, đừng vũ nhục chữ ‘yêu’.”

Du Lãng im lặng.

“Sau này đừng liên lạc với tôi, không có ý nghĩa.”

Du Lãng không đáp lại, hắn chỉ nhìn cậu một cái thật sâu, đeo khẩu trang, đội mũ rồi mở cửa rời đi.

Sau Khi Du Lãng đi khỏi, Vân Ngạn đi khóa cửa rồi quay lại ngồi trên giường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Đệt…” Cậu không nhịn được mắng.

…Cái mớ hỗn độn mà nguyên chủ để lại quả thực không nhỏ.

Vân Ngạn nằm liệt trên giường thành hình chữ 大, tâm trạng không tốt.

Cầm điện thoại xem thời gian, gần 11 giờ, đến giờ đi ngủ rồi.

Dây dưa với Du Lãng một lúc, cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi cả thể xác và tinh thần, không muốn bò dậy tắm rửa tí nào, thầm nghĩ dứt khoát để vậy ngủ cũng được, ngày mai thức rồi tắm.

Nhưng tại sao Thẩm Sơ Hành vẫn chưa trả lời tin nhắn?!

Cậu có hơi bực bội cầm điện thoại lăn lộn trên giường, vùi đầu vào gối.

Cậu cảm thấy mình cần được chữa lành.

Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên ‘ting’ một tiếng, cậu không ôm chút hy vọng nào liếc mắt nhìn, ngay giây tiếp theo lập tức tỉnh táo lại.

Thẩm Sơ Hành: “Đang làm gì?”

Vân Ngạn nhìn chằm chằm ba chữ không có gì đặc sắc kia, cảm thấy tâm trạng vốn tuột dốc của mình vui vẻ hẳn lên.

Cậu lại trở mình, gõ chữ bằng cả hai tay: “Đang lăn lộn.”

“…Lăn lộn?”

“Đúng vậy, mệt hết một ngày, giường khách sạn này rất thoải mái!”

“Thoải mái hơn cả giường ở nhà?”

Vân Ngạn phì cười, trong lòng chợt sinh ra loại cảm giác rất kỳ diệu.

Cậu nhanh chóng trả lời: “À… Có lẽ do mệt quá, cho nên tự sinh ra bộ lọc* cho cái giường này.”

*Kiểu do mệt quá nên chỉ cần có giường nằm là tự động gắn filter ‘thoải mái’ vào cho cái giường ý.

Thẩm Sơ Hành nhìn tin nhắn cậu gửi tới, cảm thấy trong lòng mềm mại.

Rõ ràng tâm trạng của Vân Ngạn đang không tốt, nhưng làm thế nào cậu có thể khiến tâm tình người khác tốt hơn?

Thẩm Sơ Hành lắng nghe âm thanh sột sột soạt soạt của vải cọ xát với chăn bông, trong đầu hắn hiện ra hình ảnh cậu ở trên giường lăn qua lăn lại, ngạc nhiên phát hiện phản thân sinh ra… xúc động nào đó.

Hắn vội vàng tháo tai nghe xuống, lần nữa bỏ vào ngăn kéo.

Nghe lén sinh hoạt của Vân Ngạn giống như một loại độc dược khiến hắn nghiện, bởi vậy sau khi quyết định buông bỏ nó, hắn cảm thấy giống như có con kiến đang cắn xé trái tim mình.

Cho nên trước khi ngủ, hắn lại lấy điện thoại và tai nghe ra, hắn chỉ muốn trước khi ngủ nghe xem Vân Ngạn bên kia đang làm gì… chỉ nghe một lát thôi.

Không ngờ hắn lại nghe được giọng nói của Du Lãng.

Mãi đến khi nghe xong, hắn mới nhận ra mình đang nắm chặt tay vịn của xe lăn, hóa ra hắn căng thẳng từ nãy đến giờ.

Hắn vẫn sợ ‘ảo giác’ của mình sẽ tan biến.

Nhưng Vân Ngạn không làm hắn thất vọng.

“Còn anh? Muộn vậy rồi, anh vẫn chưa ngủ?” Vân Ngạn lại nhắn đến.

“Vẫn chưa.”

“Anh đang làm gì vậy?”

Thẩm Sơ Hành không lên tiếng.

Hắn điều khiển xe lăn của mình trở về phòng, vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời cậu thế nào.

Buổi chiều hắn đọc không ít lý luận, cảm thấy rất nhiều điều có ích, nhưng chợt phát hiện khi đối mặt với Vân Ngạn, hắn vẫn không biết nên nói cái gì mới tốt.

Cuộc sống của hắn không có gì để nói, vô luận nói như thế nào, đều không thể hiện được những ‘giá trị’ giống trong lý luận.

Có lẽ trong công việc, hắn vẫn có chút giá trị, nhưng nếu nói những điều đó cho Vân Ngạn nghe, liệu cậu có cảm thấy nhàm chán hay không?


Hắn cầm điện thoại, vẫn không biết phải làm sao.

“Tôi không làm gì hết.” Nghĩ nửa ngày, hắn khô khan gửi thêm một tin nhắn: “Tôi đang nhắn tin với em.”

Thẩm Sơ Hành không biết là sau khi Vân Ngạn nhìn thấy tin nhắn này, cậu ‘đùng’ một tiếng ngồi bật dậy.

Cảm giác kỳ diệu trong lòng càng rõ ràng.

Ông chủ Thẩm gần đây… thật sự rất ‘dịu dàng’.

Thực ra ‘nội dung giảng dạy’ gì đó cậu gửi cho Thẩm Sơ Hành hôm nay toàn do cậu bịa ra.

Chỉ là nhìn thấy câu ‘chờ em về’, lòng cậu chợt rối bời.

Kết quả sau khi nói xong ‘nội dung giảng dạy’, chờ cả buổi chiều Thẩm Sơ Hành vẫn không trả lời… thật quá đáng!

Thẩm Sơ Hành gửi xong tin nhắn khô khan kia, nhìn giao diện trò chuyện hồi lâu vẫn không có hồi âm, hít sâu một hơi.

Trong lòng hắn giận bản thân mình.

Quả nhiên không được.

Nhưng giây tiếp theo, Vân Ngạn bên kia bất ngờ gửi một loạt hình ảnh, có hồ sen, có hàng liễu xanh, có gợn sóng, có nhà cao tầng, còn có chàng trai đang mỉm cười tự nhiên dưới bóng cây, vạn vật đều rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Vân Ngạn gửi thêm tấm ảnh khác, vẫn là tấm ảnh cậu đứng dưới tán cây, khác là cậu khoanh tròn chai nước trong tay.

“Xem em nghe lời chưa nè, để tránh bị say nắng, hôm nay em uống tận ba chai nước.”

Thẩm Sơ Hành không ngờ câu quan tâm ‘không đủ tiêu chuẩn’ của mình sẽ được đáp lại.

Ngay sau đó, Vân Ngạn lại nói: “Hàng Châu rất đẹp, khi nào anh có tâm trạng thì đến đây tham quan nha.”

“Ừm.” Thẩm Sơ Hành vẫn khô khan như cũ.

Nghĩ nghĩ, lại hỏi thêm: “…Đây cũng là nội dung bài giảng?”

Vân Ngạn gửi biểu cảm hộc máu.

Thẩm Sơ Hành nhìn chằm chằm biểu cảm kia, không rõ cậu có ý tứ gì.

Tiếp đó Vân Ngạn nhắn: “Không phải, chỉ là em muốn chia sẻ với anh thôi.”

…Trong lòng chợt tê tê dại dại.

Nhìn lên, hắn lại thấy lời đề nghị ‘đến đây tham quan’ của Vân Ngạn.

Có hơi động lòng.

Vì cần quay phim, Vân Ngạn trằn trọc đi theo đoàn phim từ Hàng Châu đến vùng núi hết một ngày, vị trí không hẻo lánh, nhưng thật sự là ‘trên núi’.

Hai nhân vật chính ngàn dặm truy đuổi hung thủ tới vùng núi Giang Chiết*, trận chiến cuối cùng cũng diễn ra tại đây.

*Giang Tô và Chiết Giang

Đây có lẽ là phần khó nhất trong toàn bộ phim, bọn họ sẽ quay ba tập ở đây, ước chừng phải ở lại tầm mười ngày, chỉ là sau ba, bốn ngày nóng bức, mọi người đã không ngừng kêu khổ, may là trong núi có rất nhiều bóng cây, không tính là quá nóng, điều kiện nơi ở cũng tạm ổn, nếu không thì e rằng sẽ có một đám người đình công.

Tới ngày thứ bảy, mọi người đều kiệt sức, một vài diễn viên chính cũng rất mệt, khí chất tiểu tiên nam thanh tú biến thành con người rắn rỏi, vừa lúc phù hợp với trạng thái kịch bản yêu cầu. Mọi người đều đang cố chống đỡ, chờ thêm hai ba ngày nữa là có thể giải phóng.

Không ai ngờ tới tai nạn lại xảy ra vào thời điểm này.

Hai nhân vật chính cùng nhau truy đuổi hung thủ, đến hôm sắp tóm gọn được hung thủ lại vì sai lầm của nam thứ Vu Triệt để hung thủ chạy thoát.

Nam chính La Hằng luôn hoài nghi giữa hung thủ và Vu Triệt có mối quan hệ gì đó, hiện tại mối nghi ngờ này rốt cuộc đã bùng nổ.

Máy quay sẵn sàng, hai vai chính vào chỗ.

Nghiêm Hi đóng vai La Hằng sắc mặt nhẫn nhịn và tức giận, đứng dưới tàng cây, kêu Vân Ngạn đang chuẩn bị truy bắt hung thủ dừng lại.

“Buổi tối hôm đó… cậu ở đâu?”

Vân Ngạn im lặng nhìn đối phương một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười, buồn bã nói: “Cho nên… cậu vẫn không tin tưởng tôi.”

“Không phải tôi không tin cậu!” Lửa giận trong lòng Nghiêm Hi không chỗ phát tiết, tức giận đá thật mạnh vào thân cây, lại ngồi xổm xuống, rất lâu sau, rốt cuộc cũng điều chỉnh xong cảm xúc của bản thân.

Vân Ngạn yên lặng nhìn hắn, một lúc sau, Nghiêm Hi đứng lên.

“Vu Triệt.” Nghiêm Hi nhìn mặt đất: “Cậu trở về…”

Hắn còn chưa kịp nói xong, Vân Ngạn phảng phất nhìn thấy thứ gì đó rất khủng bố, nhanh chóng bước lên một bước, nắm vai đối phương đẩy ra, một tay khác chộp về phía trước!

“Xì —!”

Nghiêm Hi loạng choạng, vội vàng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy trên cổ tay trái của Vân Ngạn có hai vết máu, tay khác bắt được một con rắn!

“Vân Ngạn!!!”

“Vân lão sư! Mau mau mau! Bác sĩ! Bác sĩ!”

“Sao lại có rắn?!”

Cả đoàn phim trong phút chốc hỗn loạn, mọi người vây quanh Vân Ngạn, nhưng con rắn màu xanh lá bị Vân Ngạn tóm được vẫn đang quấn quanh cổ tay cậu, mọi người muốn đến gần nhưng không dám, hoảng loạn đứng xung quanh Vân Ngạn.

“Đệt… là Trúc Diệp Thanh!”

“Để tôi gỡ con rắn ra, lấy cái túi hoặc bao để tôi ném nó vào… đừng sợ, nó không cắn mọi người đâu!”

“Nước rửa vết thương!”

“Dây giày! Hoặc đai lưng gì cũng được, nhanh lên, buộc trên miệng vết thương.”

Sau khi nghe mệnh lệnh, mọi người lập tức ngừng hoảng sợ, vội vàng hành động, mà những mệnh lệnh này đến từ Vân Ngạn, người bị rắn cắn còn bắt được nó.

Là người thật sự bị cắn, Vân Ngạn bình tĩnh hơn tất cả bọn họ.

Bác sĩ có kinh nghiệm trong việc này ở hơi xa, lúc anh ta chen vào đám đông đã có người tháo dây giày buộc vào tay Vân Ngạn. Thấy máu độc đã ngừng chảy, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, rút ra con dao nhỏ, rạch một đường nhỏ trên vết thương, nặn ra không ít máu độc, rồi lại súc rửa mấy lần.

“Mau lên mau lên đưa đến bệnh viện!”

Để tránh Vân Ngạn cử động quá nhiều khiến chất độc khuếch tán, Nghiêm Hi vội vàng chạy tới, chủ động đề nghị cõng Vân Ngạn, nếu không phải Vân Ngạn nói thì chỗ bị cắn rất có thể là cổ của hắn!

Dọc theo đường đi, Vân Ngạn nhìn vài người còn căng thẳng hơn cậu, thở dài trong lòng.

“Dáng vẻ vội về chịu tang của mọi người là sao? Không sao không sao đâu… sịt —”

Vài người nhìn mô hôi trên trán cậu, càng khẩn trương, đặc biệt là Nghiêm Hi: “Vân Ngạn, nếu không có cậu, có lẽ tôi đã…”

“Không chết được không chết được, Trúc Diệp Thanh cắn thì đau, nhưng liều lượng độc tố không nhiều, chỉ là sưng một thời gian thôi.”

Nghiêm Hi nhìn cánh tay sưng lên của cậu, rất muốn khóc.

“Này, mấy người bị bắt đi lính à? Nói gì đó vui vẻ đi?”

Cùng lúc đó, tầng hầm dưới biệt thự Thẩm gia, trợ lý đột ngột gõ cửa phòng họp.

Thẩm Sơ Hành nhìn sắc mặt vội vàng của trợ lý, có hơi không vui, hắn đang thương lượng kế hoạch cho sản phẩm tiếp theo với bộ phận kỹ thuật.

Trợ lý thì thầm bên tai hắn một lát, Thẩm Sơ Hành đột nhiên biến sắc.

“Tạm dừng hội nghị, chuẩn bị máy bay, đi Hàng Châu.” Hắn vội điều khiển xe lăn ra ngoài.

Để lại n gương mặt khiếp sợ, xảy ra chuyện gì! Boss của bọn họ, trạch nam siêu cấp vũ trụ, muốn tự mình ra ngoài?!

Chương 37Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận