Xuyên Thành Bạn Đời Của Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 87: Phiên ngoại 5


Trước khi vào chương mình giải thích chút, phiên ngoại này có 2 bản, 1 bản là có Dư Tiểu Ngư tham gia cùng Vân Ngạn với Sơ Hành, 1 bản thì không có. Do mình vừa làm vừa đọc nên cứ nghĩ tác giả đã sửa lại hết phần phiên ngoại này thành bản không có Dư Tiểu Ngư, giờ tới phiên ngoại này mới biết thì ra có phiên ngoại 4 là khác, còn lại các phiên ngoại sau vẫn có Dư Tiểu Ngư. Nên mình xin phép sau khi hoàn hết phiên ngoại, mình sẽ sửa phiên ngoại 4 thành bản có Dư Tiểu Ngư ạ.

***

“Vào đi vào đi…”

Thấy khách đến, hai mc đi xuống mái nhà, An Thành nhiệt tình mở cửa gỗ mời họ vào, Thẩm Lương chậm rãi cất đàn, bước tới bắt tay với hai người.

“Cô nương nhỏ này tên gì thế?” An Thành cúi người hỏi.

“Con tên Dư Tiểu Ngư!” Lần này Dư Tiểu Ngư không hề sợ người lạ: “Con biết chú, chú là chú An Thành, chị của con rất thích chú luôn ~”

“Thật à!” An Thành nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Dư Tiểu Ngư, không nhìn hai người đàn ông to lớn đang nắm tay bên cạnh, thức ăn cho chó nghẹn quá anh không muốn ăn, anh quyết định hai ngày tới Dư Tiểu Ngư sẽ là cp của anh*!

*Ý của An Thành là thay vì hai ngày tới đi theo Vân Ngạn và Sơ Hành ăn cơm chó thì anh đi theo chơi với Cá Nhỏ ấy.

“Vâng!” Dư Tiểu Ngư đáp chắc nịch, sau khi gật đầu bé lại nhìn Thẩm Lương đứng sau lưng An Thành.

Bé buông tay Vân Ngạn ra, lạch bạch chạy đến bên cạnh Thẩm Lương, ngẩng đầu, có chút xấu hổ nói: “Anh là anh Thẩm Lương phải không ạ?”

Thẩm Lương hơi sửng sốt, nháy mắt mấy cái, ngồi xuống xoa đầu bé: “Đúng vậy.”

Dư Tiểu Ngư nắm góc áo: “Trong phòng chị em có poster quảng cáo của anh ~ Chị ấy rất thích nghe anh hát!!”

Bé nhướng mắt nhìn Thẩm Lương, đỏ mặt: “Em cũng thích anh ~”

An Thành: “…”

Một giây thất tình. jpg

Đến Thẩm Sơ Hành luôn nghiêm túc cũng không khỏi nở nụ cười, Vân Ngạn thấy thế thì vô cùng vui mừng, vội giới thiệu: “Đây là em gái em, là con gái của mẹ đỡ đầu của em, bé cùng đến chơi hai ngày.”

Thẩm Lương cười, đưa tay ra nói: “Hoan nghênh, hoan nghênh!”

Dư Tiểu Ngư giống hệt như cô công chúa nhỏ, rất tự nhiên đặt tay vào lòng bàn tay Thẩm Lương, được Thẩm Lương dắt vào sân.

“Mèo con!”

Vừa vào sân, Dư Tiểu Ngư bị hai bạn nhỏ thu hút, không đoái hoài gì đến anh Thẩm Lương của bé nữa, bé gọi chú mèo mướp: “Mèo Mèo Mèo! Meo~”

Nếu không có Thẩm Lương nắm tay bé, có lẽ bé đã trực tiếp nhào tới chỗ con mèo.

Vân Ngạn cùng Thẩm Sơ Hành và An Thành vào cửa, đứng ở cửa đánh giá sân.

Sân khá lớn, cửa ra vào là cửa gỗ hai cánh, hàng rào trồng đầy hoa tường vi và dây thường xuân, hiện tại là thời điểm hoa tường vi nở rộ, đẹp không sao tả nổi.

Vân Ngạn vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sân vừa hít sâu, cố gắng hít nhiều không khí trong lành hơn.

Dừng lại một lúc, hai con mèo đi tới, một con mèo vàng và một con mèo mướp, chúng không để ý tới Dư Tiểu Ngư nhưng lại rất hứng thú với hai cái vali lớn phía sau Vân Ngạn và Thẩm Sơ Hành.

Một con trong đó hiếu kỳ nhảy lên vali, không lâu sau chiếc vali bắt đầu di chuyển theo bước đi của mọi người.

Chú mèo nằm trên vali bối rối, xù lông kêu ‘meo’ một tiếng, vội vàng nhảy khỏi cái vali đang di chuyển, trốn vào bóng râm dưới tán cây co mình lấy lại bình tĩnh.

“Chúng đều là mèo hoang.” An Thành giải thích: “Ngoại trừ hai con này, còn có một con màu đen, tính tình rất nóng nảy, bình thường nó không ở nhà chỉ có lúc nào đói bụng mới trở về ăn cơm.

Mèo vàng lảng vảng bên Chân Vân Ngạn, Vân Ngạn muốn chạm vào nó lại bị An Thành ngăn cản: “Chờ chút đã, lúc nào nó chạy đến cọ cậu, cậu sờ nó, sờ xong phải rửa tay cho kỹ, bọn nó không thể so với mèo nhà, lúc sợ hãi có thể sẽ cào cậu.”

“Anh từng bị cào rồi sao?” Vân Ngạn hỏi.

“… Có bị cào rồi.” An Thành gãi đầu: “Đừng cưỡng ép tới gần nó là được, bình thường chúng rất ôn hòa. Nhưng lúc bị cào cậu cũng đừng sợ, đội ngũ y tế đã chuẩn bị băng gạc và vắc xin phòng bệnh rồi, chuyện nhỏ thôi.”

Vân Ngạn nghe anh ta nói thế, vội vàng nói với Dư Tiểu Ngư: “Cá Nhỏ! Nghe anh An Thành nói chưa? Đừng sờ mèo nếu không sẽ bị cào đó!”

“Vâng!” Dư Tiểu Ngư nghe lời.

Vân Ngạn không yên tâm, chỉ lo bé quay đi quay lại rồi quên mất, thầm nghĩ hai ngày nay nhất định phải trông chừng cẩn thận.

An Thành và Thẩm Lương dẫn họ đến phòng, sau khi thảo luận, bọn họ quyết định để Vân Ngạn và Dư Tiểu Ngư ở chung phòng, Thẩm Sơ Hành thì một mình một phòng.

Cá Nhỏ sắp xếp hành lý xong không hề sợ người lạ mà chạy đi chơi với hai anh trai mới, Vân Ngạn ở trong phòng thu xếp quần áo của cậu và Dư Tiểu Ngư.

Chưa làm xong Thẩm Sơ Hành đã tới.

“Anh dọn xong chưa?” Vân Ngạn hỏi hắn.

“Ừm, cất vào trước đi, buổi tối làm tiếp.”

Vân Ngạn gật đầu, vừa lấy đồ của Dư Tiểu Ngư ra, vừa thở dài cảm khái: “Em giờ cũng coi như được trải nghiệm cảm giác làm mẹ, không chỉ phải chăm sóc đứa nhỏ, mà còn không thể muốn gì làm đó với chồng mình, may mà lúc trước em không nhận con nuôi.”

Vân Ngạn nói may, nhưng Thẩm Sơ Hành biết ngay từ đầu cậu đã không nghĩ về điều này, trước đó Dư Tịnh Tiêu cũng từng hỏi bọn họ, nhưng Vân Ngạn trực tiếp từ chối.

Nhưng nuôi Dư Tiểu Ngư hai ngày cũng rất vui.

Hắn giúp Vân Ngạn lấy đồ của Dư Tiểu Ngư ra, bên trong toàn là mấy món đồ chơi nhỏ, nhưng có lẽ mấy ngày tới Dư Tiểu Ngư để bọn chúng thất sủng rồi.

Thu dọn gần xong, Vân Ngạn miễn cưỡng dựa vào người Thẩm Sơ Hành ngáp một cái, thừa dịp hắn quay đầu lại liền trao nhau nụ hôn ngắn ngủi.

Thẩm Sơ Hành nhìn Vân Ngạn bấu víu vào người hắn y như gấu túi, nhéo mũi cậu: “Phòng này có máy quay không?”

“Có á.”

Thẩm Sơ Hành bất lực: “…Còn làm nũng.”

“Em tình nguyện mà.” Vân Ngạn liếc mắt nhìn máy quay, hấp thu năng lượng từ nụ hôn ngắn ngủi này, hồi phục đầy máu kéo Thẩm Sơ Hành ra sân.

Vừa vào sân họ đã nghe được tiếng động cơ ô tô, bọn họ cùng đi chào đón Diệp Lạc và Mạc Lâm.

Hai người vừa mới công khai, Diệp Lạc xuất thân từ idol thế nên dạo gần đây người hâm mộ phản ứng rất lớn, chẳng qua anh và Mạc Lâm cũng không muốn che giấu.

Lúc trước trông Diệp Lạc đơn thuần ngốc nghếch dễ thương, không nghĩ nhiều, trên thực tế nỗi bất an của anh đã khắc vào xương. Mạc Lâm đau lòng cho người yêu của mình, nhưng sợ công khai Diệp Lạc sẽ bị mắng, lại lo không công khai thì Diệp Lạc không yên lòng, lo lắng xoắn xuýt hồi lâu.

Suy cho cùng tình yêu khiến con người ta có dũng khí vô hạn.

Cuối cùng hai người vẫn chịu được áp lực.

Hai người vừa đi vào, Dư Tiểu Ngư giống như pháo nổ lao vào lòng Diệp Lạc: “Anh Lạc Lạc!”

“Cá Nhỏ!” Diệp Lạc bỏ mặc Mạc Lâm ngay tức khắc, ôm Dư Tiểu Ngư vào lòng: “Em cũng tới hả!”

“Vâng ạ ~” Dư Tiểu Ngư ngoan ngoãn gật đầu, chỉ vào trong sân: “Anh Lạc Lạc nhìn xem, có mèo!”

Ngoại trừ Vân Ngạn và Thẩm Sơ Hành, Diệp Lạc là anh trai mà Dư Tiểu Ngư thích nhất, bởi vì Diệp Lạc ngây thơ nhất, khi chơi cùng Dư Tiểu Ngư anh biến thành trẻ con, cùng bé chơi trò đóng vai nhân vật cổ tích siêu trẻ con.

Nhưng bé không thích Mạc Lâm nhất, bởi vì Mạc Lâm thích bắt nạt bé.

Mạc Lâm còn bắt nạt anh Lạc Lạc của bé nữa.


Mỗi lần Mạc Lâm dẫn Diệp Lạc rời khỏi bé, bé có cảm giác như con cáo già tha bé thỏ trắng của bé đi mất vậy.

Diệp Lạc nhận nhiệm vụ chơi đùa cùng Dư Tiểu Ngư, Mạc Lâm không còn cách nào khác, chỉ có thể miễn cưỡng để vali của hai người vào phòng họ.

Đã gần trưa, đến lúc ăn trưa rồi.

An Thành và Thẩm Lương dẫn mọi người vào bếp.

“Nhìn xem, để chào đón mọi người, tôi và Thẩm Lương đã chuẩn bị từ sáng sớm, có phải rất phong phú không!” An Thành chỉ vào cái thớt và những nguyên liệu nấu ăn đã rửa sạch để ngăn nắp trên bàn, bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi: “Không phải tôi khoe khoang đâu, tôi với Thẩm Lương luyện tập một năm rồi, ai cũng nói bọn tôi nấu rất ngon!”

Mọi người mong chờ.

Những thứ cần cắt đã được cắt gọn rửa sạch, thịt đã rã đông giữ tươi, giờ chỉ cần cắt miếng vừa ăn là có thể cho vào nồi.

Diệp Lạc không biết nấu ăn nên anh tiếp tục chơi với Dư Tiểu Ngư, Mạc Lâm thì khá hơn chút, nói là sắp lập gia đình, cần phải luyện tập kỹ năng này, vậy nên anh ta đến bếp giúp đỡ.

Bình thường Vân Ngạn và Thẩm Sơ Hành ở nhà cũng hay nấu cho nhau ăn, đã quen tay từ lâu, nhưng không cần nhiều người ở bếp như vậy, Thẩm Sơ Hành chủ động nhận công việc cắt rau, hắn vỗ vai Vân Ngạn: “Em đi chơi với Cá Nhỏ đi.”

Vân Ngạn biết ý của hắn, mỉm cười hôn nhẹ vào má Thẩm Sơ Hành.

An Thành quay đầu lại vừa vặn thấy cảnh này, hối hận không thôi: “A! Mắt chó của tôi!”

Vân Ngạn vừa đi ra ngoài liền thấy Diệp Lạc, Dư Tiểu Ngư và hai con mèo xếp thành một hình vuông.

Hai con mèo nằm cách đó không xa, như thể chúng không cảm thấy bất kỳ mối đe dọa nào từ hai người trước mặt.

Diệp Lạc thấy hai con mèo không nhúc nhích, chậm rãi vươn tay ra thì bị Dư Tiểu Ngư ngăn lại.

“Anh không được chạm vào.” Dư Tiểu Ngư cực kỳ nghiêm túc: “Anh Thẩm nói, chạm vào mèo sẽ tức giận, nếu bị cào phải đi tiêm thuốc.”

Thì ra đây là mèo hoang, Diệp Lạc bỗng tỉnh ngộ, rút tay trở về.

“Anh Lạc anh sợ tiêm ạ?”

Diệp Lạc gật đầu như giã tỏi: “Sợ.”

“Em cũng sợ!” Dư Tiểu Ngư như tìm được đồng bọn, cọ cọ vào người Diệp Lạc: “Vậy lần sau đi tiêm anh dẫn em theo đi, em nắm chặt tay anh, anh sẽ không sợ nữa đâu!”

“Được.” Diệp Lạc cong mắt cười xoa xoa đầu Dư Tiểu Ngư.

Không thể chạm vào mèo nên hai người đều có chút tiếc nuối.

Thấy họ chơi đùa vui vẻ, Vân Ngạn đứng một bên cũng ‘meo’ một tiếng.

Con mèo mướp uể oải quay đầu nhìn cậu, ngáp một cái rồi kêu: “Meo~”

Dư Tiểu Ngư ngạc nhiên: “Meo!”

Diệp Lạc nhịn cười: “Meo~”

Con mèo vàng sắc mặt cao ngạo lạnh lùng, dừng hai giây cũng kêu: “Meo~”

Tiếng kêu này nằm ngoài dự đoán của họ.

Tổ chương trình nhịn cười, yên lặng quay chụp, người quay phim phấn khích không thôi, cảm thấy tập này có thể cắt ra đoạn video ‘chúng ta cùng học tiếng mèo kêu’.

Sau vài vòng, Vân Ngạn không nhịn cười được nữa, nói: “Dư Tiểu Ngư, em là cá nhỏ, đừng lúc nào cũng kêu meo meo meo.”

Dư Tiểu Ngư ngẩng đầu tò mò hỏi: “Sao vậy ạ?”

“Bởi vì mèo thích ăn cá nhỏ á.”

“Ồ ~” Dư Tiểu Ngư chợt hiểu ra, đứng dậy lui về sau hai bước.

Vân Ngạn nhìn động tác của Dư Tiểu Ngư, có chút hối hận, cảm thấy bản thân không nên ghẹo bé, lỡ sau này bé sợ mèo thì sao?

Nhưng mà cậu không ngờ tới Dư Tiểu Ngư chạy hai bước, phát hiện mèo không rượt theo mình, bé rất thất vọng quay đầu gọi hai con mèo: “Meo meo, meo meo, mình là cá nhỏ, hai bạn đến ăn mình đi!”

Vân Ngạn phì cười.

Nhân viên của tổ chương trình không nhịn được nữa, không ngừng vang lên tiếng cười.

Vân Ngạn chợt thấy vui mừng vì dẫn theo Dư Tiểu Ngư đến đây.

Thật may mắn khi có thể quay được đoạn thời gian thơ ấu đáng yêu như này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận