Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 134: 134: Có Một Người Bạn Đời Tuyệt Thế Vô Song Như Vậy Ai Lại Muốn Lấy Người Khác Nữa Chứ



Vốn dĩ nhìn thấy bộ dạng tức giận của Tần Di, Thẩm Thanh Đường nên dỗ dành hắn, nhưng nghĩ đến đống bái thiếp chất như núi mấy ngày nay, Thẩm Thanh Đường cũng không thèm dỗ hắn nữa, cười xong còn nhìn Tần Di hỏi: “Chàng nói xem?”
Chàng nói xem?
Ba chữ này lần nữa xát muối vào trái tim Tần Di.

Thấy bộ dạng Thẩm Thanh Đường cười như thể sợ thiên hạ không loạn, Tần Di rốt cuộc cũng hiểu, chuyện này nếu không giải quyết triệt để, có lẽ mình không thể sống yên ổn hết kiếp này.

Lúc này, hắn mới yên lặng nhìn Thẩm Thanh Đường một lúc, sau đó lạnh lùng đứng dậy nói: “Ta không biết.

Còn có chuyện, ta đi ra ngoài trước.


Nói xong, Tần Di sa sầm mặt mày đi ra ngoài.

Thấy Tần Di như vậy, Thẩm Thanh Đường không khỏi cong môi lên, cảm thấy người nào đó càng ngày càng nhỏ mọn.

Nhưng lần này cậu vẫn không có ý định dỗ người – lần nào cũng phải để cậu dỗ, không phải mất mặt lắm sao.

Hơn nữa loại chuyện này, phải là Tần Di dỗ cậu mới đúng chứ.

Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Đường an tâm hơn nhiều, sau đó cậu lại lấy những tấm bái thiếp ra, cẩn thận lật xem, vừa lật, Thẩm Thanh Đường vừa nghĩ, những đại năng này thật giàu có, cho dù sau này không kết thân thì cũng có thể lôi kéo chút quan hệ.

Ai biểu Tần Di nghèo như thế, nghèo đến mức không phù hợp với thân phận của một đại năng chút nào?
Mặc dù Thẩm gia vẫn có chút tiền tiết kiệm, nhưng nhiêu đó vẫn không đủ.

Thẩm Thanh Đường ở bên này đã từ từ sắp xếp mạng lưới giao tiếp trong tương lai cho Tần Di, nhưng cậu không hề biết rằng Tần Di hiện giờ lại đang làm một việc lớn – một việc lớn hoàn toàn đi ngược lại với suy nghĩ hiện tại của cậu.

Ba ngày tiếp theo, Tần Di rõ ràng không còn niềm nở với Thẩm Thanh Đường nữa, Thẩm Thanh Đường cảm thấy Tần Di có điều gì đó không ổn nhưng cũng phớt lờ hắn.

Mặc dù Thẩm Thanh Đường có đôi lúc sẽ ghen tuông, nhưng cậu sẽ không ghen tuông với người khác một cách mù quáng, cùng lắm là cậu bực mình vì Tần Di không hiểu phong tình, nhưng cậu cũng biết rõ với tính cách của Tần Di sẽ không bao giờ động tâm với một người mà chàng ấy chưa từng gặp mặt.

Vì vậy, Thẩm Thanh Đường yên tâm điều tra thông tin liên lạc và gia cảnh của những người đại năng giàu có kia, định đợi cho trận sóng gió này qua đi sẽ dẫn Tần Di đến thăm hỏi từng người một.


Có lẽ cũng có thể tìm được một con đường mới cho Tần Di – tuy rằng cậu không ngại Tần Di nghèo, nhưng nếu một đại năng nghèo quá sẽ bị người ta chê cười.

Hiện tại Tần Di giận dỗi thì cứ để chàng ấy giận đi, dù sao qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi.

Thẩm Thanh Đường nghĩ như vậy.

Nhưng Thẩm Thanh Đường thật không ngờ Tần Di lại để tâm đến chuyện này đến vậy.

·
Ba ngày sau, sáng sớm
Hôm qua Thẩm Thanh Đường sắp xếp danh sách liên lạc và trả lời thư của Cố Thanh Dung và Thanh Ngọc Kiếm Tông đến tối muộn, hơn nữa, cậu còn có thói quen nằm ỳ trên giường nên không thể dậy được.

Với lại…… tối hôm qua người nào đó còn cẩn thận thêm một số dược liệu vào trà của Thẩm Thanh Đường, thế là Thẩm Thanh Đường một giấc liền ngủ cho tới sáng.

Lúc này, tu sĩ đến từ khắp nơi đã tụ tập trước cửa động phủ của hai người, đầu người chen chúc, tất cả đều tò mò nhìn vào trong động phủ đóng kín cửa.

Bởi vì hai ngày trước Tần Di đã truyền tin đến toàn bộ giới tu chân, nói rằng hôm nay hắn sẽ cho mọi người một lời giải thích công đạo về vấn đề đạo lữ và nạp thiếp.

Rất nhiều tu sĩ đều suy đoán, Tần Di triệu tập tất cả mọi người đến đây, có phải là cho rằng những người đến cầu hôn đều là đại năng, có phải sẽ thu nhận toàn bộ hay không?
Cũng có người cho rằng, có lẽ Tần Di định giải trừ khế ước phu thê với đạo lữ, muốn mọi người làm chứng, tránh cho sau này đạo lữ dây dưa không dứt.

Đủ loại suy đoán trồi lên, nhưng không cái nào đoán đúng tâm tư thật sự của Tần Di.

Ngược lại, càng ngày càng có nhiều người đến xem náo nhiệt.

Mắt thấy đã đến giờ Ngọ, thời gian Tần Di ước định với mọi người đã đến, thế là đám tu sĩ đều ngóng trông Tần Di mau chóng xuất hiện, cho bọn họ một câu trả lời thuyết phục.

Có người thậm chí còn mang của hồi môn tới, nói là để cho Tần Di liếc mắt một cái liền vừa ý.

Làm cho mấy tu sĩ khác ghen tị đến đỏ mắt, thầm nghĩ cách tốt như vậy, tại sao mình lại không nghĩ ra chứ?
Ngay khi mọi người mang theo suy nghĩ riêng chờ đợi Tần Di xuất hiện, cửa động rốt cục cũng kẽo kẹt một tiếng, chậm rãi mở ra từ bên trong.


Không ít tu sĩ đứng ở phía trước dựa vào tu vi và địa vị cao của mình muốn trực tiếp xông lên để tiếp cận Tần Di trước.

Nhưng chẳng ai ngờ đúng lúc này, uy áp mạnh mẽ đột nhiên trút xuống, một đạo kiếm quang băng lãnh từ trên trời giáng xuống trước mặt mọi người như sấm sét.

Nhất thời giữa mọi người và cửa động bị ngăn cách bởi một cái hố sâu vô hình không thể vượt qua.

Mọi người: ! ! !
Khói bụi bay mù mịt, các tu sĩ sợ hãi lùi xa ba thước.

Sau đó, một giọng nói lạnh lùng lặng lẽ vang lên từ bầu trời phía trên động phủ.

“Các vị tiền bối xin tự trọng, đây là động phủ riêng của Tần Di, xin các vị đừng quá tùy tiện.


Nhưng vào lúc này, khói bụi bay đi, tất cả tu sĩ rốt cục cũng nhìn rõ một đòn lợi hại vừa rồi của Tần Di.

Lúc này, trên mặt đất trước sơn động của Tần Di, có một vết kiếm thật sâu, sâu đến ba trượng, mặt đất xung quanh bị cháy đen, thậm chí còn phát ra ánh sáng đỏ như ngọn lửa.

Mọi người không khỏi lộ ra vẻ mặt sợ hãi không thôi.

Kỳ thật rất nhiều tu sĩ muốn nhân cơ hội này đến để nghiệm chứng thực lực của Tần Di, nhưng nhìn thấy một đường kiếm khí Tần Di đánh xuống, liền biết Tần Di xác thực có bản lĩnh thực sự, không thể khinh thường.

Thấy vậy, các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không còn dám làm càn nữa, bình tĩnh lui về phía sau mấy bước.

Sau đó, hắc y lặng lẽ từ không trung đáp xuống, bay lơ lửng phía trên cửa động.

Tuy rằng Tần Di lúc này đã thu lại khí thế và uy áp trên người, nhưng khi mọi người nhìn thấy hắn một thân hắc y lặng yên xuất hiện phía trên động phủ, tim vẫn không khỏi đập thình thịch.

Quả nhiên là cao thủ, Tần Di xuất hiện từ lúc nào bọn họ cũng không biết.


Mà lúc này, Tần Di rốt cục cũng lên tiếng.

“Cảm tạ sự ưu ái của các vị tiền bối đã sẵn lòng làm mai cho Tần Di.

Chỉ là Tần Di và đạo lữ thành thân đã lâu, tình cảm sâu đậm, cũng cực kỳ quý trọng, không có ý định nạp thiếp, cũng không muốn kết đạo lữ lần nữa, mong các vị tiền bối thông cảm.


Nói xong, Tần Di chậm rãi chắp tay hành lễ với các tu sĩ ở trước sơn động.

Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng có người nhịn không được hỏi: “Tần chân nhân, ngài là không thích bọn ta, hay là thật sự yêu thương đạo lữ? Dù sao trước giờ đều hiếm khi thấy ngài xuất hiện cùng đạo lữ, ngay cả khi ở Thiên Hoàn, ngài cũng xuất đầu lộ diện cùng một vị đại năng khác.


“Ngài không thích thì cứ nói thẳng, nhưng đừng dùng cách này để qua loa với bọn ta.


Tu sĩ này vừa dứt lời, tất cả mọi người đều phụ họa theo.

Dù sao sự tích của Tần Di và vị “đại năng mỹ nhân” cũng đã truyền khắp tu chân giới, mắt thấy mới tin được.

Ngay tại lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, cho rằng Tần Di không muốn lấy thê thiếp chỉ là cái cớ, thực chất là có tư tình với vị đại năng kia, thì có một giọng nói cực kỳ trong trẻo tao nhã giống như ngọc thạch chạm vào nhau đột nhiên vang lên trong động phủ yên tĩnh.

“Lan Đình, mới sáng sớm chàng đứng trên cao như vậy làm gì?”
Mọi người: ? ? ?
Sau đó, mọi người không tự chủ được theo giọng nói êm tai đó nhìn qua——
Một thân bạch y trắng thuần thư thái duyên dáng đứng ở trong sân, gió thoảng qua khiến lớp sa mỏng khoác bên ngoài nhẹ nhàng bay múa, dường như có thể theo gió bay đi bất cứ lúc nào.

Một đầu tóc dài đen như ngọc thạch bung xuống, tùy ý xõa ra sau lưng, làm nền cho gương mặt tuyệt diễm đẹp như băng tuyết kia, khiến cho mọi người bất giác nín cả thở.

Thần tiên từ đâu đến đây?
Trong đầu mọi người không hẹn mà cùng xuất hiện ý nghĩ này.

Giờ phút này, vô số ánh mắt lặng lẽ rơi vào bạch y duyên dáng ở trong sân, trong mắt hiện lên một loại kinh ngạc không nói nên lời.

Không ngờ trên đời này lại có người tuyệt thế đến vậy…
Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Tần Di nãy giờ vẫn lơ lửng ở trên cao trái tim bất giác thắt lại, sau đó hắn phất tay, trong sân đột nhiên bốc lên sương mù, lập tức che mất bóng dáng của Thẩm Thanh Đường.


Giây tiếp theo, cánh cổng của động phủ liền két một tiếng đóng sầm lại trước mặt mọi người.

Khi tất cả các tu sĩ sực tỉnh lại dồn dập lao về phía trước để nhìn tiếp thì cấm chế ở trên cửa đã chặn họ lại hoàn toàn.

Nhất thời có kẻ thở dài tiếc nuối, có kẻ vui vẻ buông xuôi, cũng có kẻ ngưỡng mộ cảm khái không thôi.

Nhưng đồng thời, mọi người cũng đều nhất trí từ bỏ ý định lôi kéo kết thông gia với nhà này – có một người bạn đời tuyệt thế vô song như vậy, ai lại muốn lấy người khác nữa chứ?
Thảo nào Tần Di lại một mực giấu diếm như vậy, thì ra vì nguyên nhân này.

Nhưng đồng thời, cũng có người cẩn thận phát hiện ra, người vừa mới xuất hiện trong động phủ, chính là vị đại năng đã cùng Tần Di giải cứu Thiên Hoàn!
Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ đều bàn tán xôn xao cả lên, còn hăng hái hơn cả lúc nãy, thậm chí có người vốn dĩ chỉ đến đây xem náo nhiệt, hiện tại lại không nỡ rời đi, nghĩ rằng có thời gian lại đến nhìn một chút?
·
Lúc này, trong động phủ.

Tần Di sắc mặt đen thui ôm Thẩm Thanh Đường còn hơi buồn ngủ tựa vào vai mình, trong lòng vô cùng nén giận, nhưng hắn lại không thể nổi nóng, chỉ có thể nhíu mày, trầm giọng nói: “Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi không được sao, sao lại đột nhiên chạy ra ngoài?”
Thẩm Thanh Đường bị ảnh hưởng bởi dược liệu của tách trà tối qua, hiện tại vẫn còn hơi buồn ngủ, cậu nhắm hờ hai mắt, khẽ dựa vào vai Tần Di, mang theo chút oán trách nũng nịu, nhẹ nhàng nói: “Em khát nước, gọi chàng rót cho em ít nước, chàng lại không trả lời em, em chỉ còn cách tự mình đứng dậy.


Tần Di lấy làm kinh ngạc khi nghe những lời này của Thẩm Thanh Đường, lửa giận trong lòng cũng bay biến đi mất.

Sau đó, hắn nhìn xuống đôi gò má trắng nõn của Thẩm Thanh Đường bởi vì ngủ quá lâu mà có hơi ửng hồng, thở dài một hơi, hắn nhẹ nhàng cúi xuống, bế người lên.

Thẩm Thanh Đường lúc này vẫn còn đang mơ màng, Tần Di bế cậu lên, cậu liền tự nhiên nghiêng người về phía trước, ngoan ngoãn tựa vào lòng Tần Di.

Đến lúc này, một tia không vui còn sót lại trong lòng Tần Di cũng biến mất.

Bế Thẩm Thanh Đường trở về phòng, Tần Di rót trà cho cậu, ôm cậu vào lòng nói: “Sau này không được chạy lung tung như vậy nữa.


Thẩm Thanh Đường nhấp một ngụm trà đào ngọt ngào để làm dịu cổ họng khô khốc, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, sau đó hàng mi dài khẽ run, cuối cùng cậu cũng nhớ lại cảnh tượng vừa nhìn thấy.

Sau đó, Thẩm Thanh Đường không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn Tần Di với vẻ mặt khó hiểu, nhẹ giọng hỏi: “Sao hôm nay có nhiều người đến động phủ của chúng ta như vậy? Chẳng lẽ có sự kiện gì mà em không biết sao? “
Tần Di: …
 
——oOo——


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận