Edit: Hạ Vy (Wa.ttpad HaVyon0602, vui lòng đọc đúng địa chỉ tôn trọng editor)
Chương 63
“Chuyện bắt đầu khi tôi mới về Trung Quốc.” Giọng nói Lâu Khải nặng nề, “Ban đầu tôi ở Lâu gia.”
Không cần nhiều lời, Nguyên Húc đã biết nguyên nhân vì sao quan hệ của Lâu Khải và Lâu gia kém như vậy.
Khi đó còn vui vẻ sống ở Lâu gia, đoán chừng trong lòng còn có chút mong chờ với Lâu Huyền Diệp, kết quả đối phương vì một gia tộc mục nát bỏ mặc mình, hơn nữa sự lơ là và lợi dụng này sẽ kéo dài suốt đời, Lâu Khải từ bỏ, vốn không nên chờ mong điều gì.
“Đều đã qua rồi.” Nguyên Húc dừng một chút, an ủi hắn, “Đừng vì chuyện không liên quan mà tức giận.”
Lâu Khải nhìn cậu, chợt hơi cong môi, thấp giọng nói, “Cảm ơn em an ủi, tôi có thể hôn em không?”
Nguyên Húc vèo một cái bay sang bên kia, lời lẽ chính đáng, “Giữa bạn bè không thể đả ba nhi*.”
(*Raw 打啵儿 em tra trên Baidu nói là tiếng Tứ Xuyên để chỉ nụ hôn ý)
Sau đó phun tào: “An ủi và hôn có gì liên quan, chẳng lẽ ai an ủi anh, anh đều hôn?”
“Chỉ có mình em thôi.” Lâu Khải nói, “Chỉ có em an ủi tôi, tôi cũng chỉ muốn hôn em.”
Dù nói gì thì gương mặt đáng chết của hắn cũng khiến người ta động tâm, Nguyên Húc không quá thoải mái điều chỉnh dáng ngồi, nhìn chằm chằm ghế ô tô đằng trước, “Tôi không đồng ý, dù sao anh cũng không được hôn.”
Cậu nghe tiếng thở dài tiếc nuối của Lâu Khải.
Cứ cảm thấy vị trí của hai người như đảo lộn, trước kia đều là cậu thèm khát cơ thể Lâu Khải, đối phương thì cự tuyệt không ngừng.
Hai người im lặng, không khí vừa xấu hổ lại vừa ái muội, Nguyên Húc không dám liếc mắt nhìn Lâu Khải, sợ mình bị sắc đẹp dụ dỗ. Bởi vì đầu óc lộn xộn, lúc Nguyên Húc phát hiện chiếc xe này chạy đến công ty Lâu Khải, thì đã muộn rồi.
“Đúng lúc hôm nay tôi rảnh.” Lâu Khải giải thích, “Lúc trước tôi muốn mua tranh của em, hôm nay bắt đầu đi.”
Hắn không nhắc tới, Nguyên Húc cũng quên bén luôn.
“Chỉ vẽ tranh?” Nguyên Húc nhíu mày.
“Đúng vậy.” Lâu Khải cong môi, “Nếu em không đồng ý, tôi tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì.”
Nguyên Húc suy tư một lát, quyết định tin hắn.
Cậu tin Lâu Khải sẽ không xằng bậy trong công ty.
Sau vài tháng quay lại công ty, nhân viên vẫn còn nhớ cậu, đều đang âm thầm lén lút quan sát.
Lúc nhìn thấy màn bắn pháo hoa long trọng kia bọn họ đương nhiên biết đó là bút tích của Lâu Khải, cũng như nhà xưởng mới mở, mỗi ngày sản xuất hoa hồng. Làm việc trong công ty mấy năm, chưa bao giờ bọn họ nghĩ Lâu Khải có thể theo đuổi người ta.
“Sao không có bá tổng nào tới theo đuổi tui vậy nè.” Chị gái ở quầy lễ tân thở dài, “Nếu đẹp trai lắm tiền như Lâu Đổng, tui bằng lòng chịu đựng lời âu yếm thổ lộ của ảnh.”
“Xuỵt, cô còn dám cười nhạo Lâu Đổng.” Người bên cạnh mắng cô một câu, thấy bọn Lâu Khải đã vào thang máy, mới nhỏ giọng nói, “Trên bàn của Lâu Đổng đều bày sách cách để trở thành bạn trai ba tốt.”
“Xí hổ xí hổ quá.” Quầy lễ tân kính nể nói.
Vì yêu đương đọc nhiều sách như vậy, quả nhiên bá tổng không ai giống người thường, để thời gian đọc sách kia đi chơi game, xem phim không phải tốt hơn sao.
Lâu Khải không biết danh sách đọc sách hằng ngày của mình bị nhân viên nắm giữ, hắn gọi điện cho Tần Hà, bảo anh dọn dẹp văn phòng chút.
Lúc bọn họ đi đến, Tần Hà đã đứng ở cửa, nhìn Nguyên Húc cười, “Nguyên tiên sinh.”
Nguyên Húc cảm thấy nụ cười này đầy thâm ý, nhưng lại bị Lâu Khải nhẹ nhàng đẩy vào phòng, không có thời gian nghiên cứu.
Trên vách văn phòng treo mấy bức tranh, Nguyên Húc nhìn lướt qua đã nhận ra đều là những bức tranh bán trong triển lãm và gần đây tung ra cũng có. Chuyện bán tranh hoàn toàn do Lý Triển phụ trách, cậu cũng không chú ý, không ngờ Lâu Khải cũng mua.
“Mấy bức thành phẩm bán đi này.” Nguyên Húc ngồi trên sô pha, “Không ngờ anh cũng mua.”
Lâu Khải không nói hắn mua nhiều lắm, chỉ lấy mấy bức thích nhất treo trong văn phòng, những bức còn lại thì mua một căn nhà bày trí, để hắn dễ thưởng thức.
“Tôi rất thích tranh của em.” Lâu Khải ngồi trên ghế làm việc, nhẹ nhàng cười một tiếng, “Dụng cụ vẽ tranh của em đều như trước, em có thể ở đi lại tùy ý trong văn phòng, lúc cần tôi phối hợp thì gọi tôi là được.”
Nói xong, hắn cúi đầu làm việc, như thể hắn thực sự chỉ muốn Nguyên Húc vẽ mình đang làm việc.
Nguyên Húc dạo trong văn phòng một vòng, thấy Lâu Khải nghiêm túc làm việc, cũng thả lỏng nghi ngờ, tìm nơi ánh sáng tốt, cẩn thận quan sát Lâu Khải.
Dưới ngòi bút hội hoạ của mình từ trước đến nay Nguyên Húc đều có thái độ nghiêm túc, sẽ không vì chuyện khác mà làm cho có lệ.
Trong lúc nhất thời, trong văn phòng chỉ có tiếng bút vẽ và tiếng lật giấy, giữa hai người có bầu không khí cực kỳ hài hòa.
Có lẽ vì Lâu Khải quá đẹp, nên mỗi lần Nguyên Húc vẽ hắn đều không nhịn được vẽ rất tinh tế, kết quả vẽ cả ngày, chỉ vẽ được phát hoạ.
Lâu Khải rất rất hài lòng với tiến độ này, ít nhất Nguyên Húc có thể ở bên cạnh hắn vài ngày. Mặc dù lúc có Nguyên Húc ở đây, hiệu suất làm việc của hắn giảm rất nhiều, nhưng trong lòng lại rất thỏa mãn.
Đúng vậy, ngoài mặt hắn nghiêm túc làm việc, nhưng thật ra lúc xem tài liệu đã liếc trộm Nguyên Húc hai ba lần. Khác xa với Lâu Khải đang câu cá, Nguyên Húc lúc vẽ tranh rất chăm chú, chỉ ngẫu nhiên nhìn Lâu Khải tìm chút linh cảm, cho nên căn bản không phát hiện người đối diện đang nhân lúc mình làm việc mà dòm ngó.
Một ngày chỉ làm được lượng công việc của nửa ngày, Lâu Khải thu dọn văn kiện còn lại vào cặp, chờ về nhà làm tiếp.
“Ăn chung không em?” Hắn nói, “Tôi biết gần đây mới mở một quán thịt bò ngon lắm.”
Nguyên Húc liếm môi, quả thật cảm thấy đói bụng, nhưng cảm thấy tiếp xúc với Lâu Khải ngoài công việc không tốt lắm, cự tuyệt, “Anh nói địa chỉ quán thịt bò kia cho tôi đi, tôi tự đi ăn.”
“Tôi cũng đang chuẩn bị ăn thử.” Lâu Khải đương nhiên sẽ không thả cậu dễ dàng như vậy, “Chọn ngày không bằng nhằm ngày, chúng ta đi chung.”
Nguyên Húc quay đầu trừng hắn.
Lâu Khải im lặng một chốc, lúc mở miệng giọng nói đã thấp xuống, “Ngay cả tư cách bạn bè, hôm nay không thể đi cùng tôi sao?”
“Nhưng anh cũng đâu tính làm bạn với tôi.” Nguyên Húc chỉ cần nhắm mắt lại, đã có thể nhẫn tâm đối mặt với sự yếu thế của hắn.
Lâu Khải phát hiện cậu căn bản không nhìn mình, dứt khoát bước lên trên, nhẹ nhàng nắm vai Nguyên Húc, “Vậy khách hàng thì sao?”
“Khách hàng không được, thì là đối tác, hoặc bạn một ngày cũng được.”
“Dừng –” Nguyên Húc cảm giác hô hấp ấm áp của hắn phả trên vành tai, không nhịn được đẩy hắn ra, “Ăn thì ăn, cùng lắm chỉ hôm nay thôi đó!”
“Ăn cơm với tôi giống như lên núi đao xuống biển lửa vậy.” Lâu Khải khẽ cười, “Lúc trước em nói là vì không muốn làm tổn thương nên nên mới rời xa tôi, vì thế em cự tuyệt cũng vì lo lắng cho tôi.”
Nguyên Húc rít một tiếng: “Anh đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ đơn thuần muốn giữ khoảng cách với người theo đuổi mình mà thôi.”
Cậu dừng chút, lẩm bẩm nói thêm, “Chẳng qua bây giờ có mình anh theo đuổi, nên anh có vẻ tương đối đặc thù thôi.”
Lâu Khải đã hơi miễn dịch với lời nói của cậu, nên cũng không tức giận, ngược lại cười nói, “Đi thôi em, tôi dẫn em đi ăn.”
Hắn nhìn rõ như vậy, Nguyên Húc có chút không thích ứng kịp, mất vài giây mới nhấc chân đi theo.
Quán thịt bò mới mở quả thật rất gần công ty, Lâu Khải chỉ hướng đi, “Cách đây chừng mấy trăm mét, chỗ đó không dễ chạy xe vào, chúng ta phải đi bộ.”
“Vậy đi thôi.” Nguyên Húc không thèm để ý đáp.
“Lạnh không em?” Lâu Khải hỏi cậu.
Bây giờ là mùa xuân, nhưng nếu buổi tối mặc không đủ quần áo thì vẫn có thể cảm giác chút lạnh lẽo. Nguyên Húc lắc lắc áo khoác của mình, “Còn ổn, chúng ta đi nhanh lên…”
Còn chưa nói hết câu, Lâu Khải đã nắm tay cậu.
Bàn tay người đàn ông rất nóng, khô ráo mềm mại, chỗ hổ khẩu và lòng bàn tay có vết chai mỏng.
“Làm gì?” toàn thân Nguyên Húc run lên.
“Tay em lạnh quá.” Bên ngoài Lâu Khải còn khoác thêm một câu áo khoác dài sẫm màu, hắn nắm tay Nguyên Húc, bỏ vào trong túi áo khoác của mình, “Tôi sưởi ấm cho em.”
Đây là tư thế tiêu chuẩn của bạn trai, Nguyên Húc bị hắn nắm thất thần vài bước mới nhận ra Lâu Khải trước mặt đã tiến hóa, không còn là người không hiểu gì về tình yêu nữa.
“Túi áo của tôi cũng ấm.” Cậu rút tay về, lạnh mặt nói, “Quan hệ của chúng ta, không đủ để làm chuyện này.”
Diện mạo của hai người xuất chúng, đứng trên phố lôi lôi kéo kéo đã thu hút không ít người chú ý. Nguyên Húc không muốn làm lớn chuyện, nói xong câu đó bèn lạnh mặt buồn đầu đi về phía trước.
“Đợi đã.” Lâu Khải biết mình nóng vội, vội vàng đuổi theo, không nhắc tới chuyện nắm tay, chỉ nói, “Không phải hướng này.”
Bởi vì chuyện này, bầu không khí vừa rồi lại trở nên giằng co, Lâu Khải đút tay vào túi quần, suy nghĩ đề tài dời lực chú ý của Nguyên Húc.
Vừa lúc trước mặt là tấm biển , hắn nhìn minh tinh đang cười rạng rỡ trên đó, chợt nói, “Dạo này em có tin tức của Tuân Tử Ninh không?”
Bước chân của Nguyên Húc chậm lại, nghiêng đầu nhìn hắn, “Sầm Khê và Tuân Tử Ninh thế nào?”
“Chỉ là đột nhiên nhớ tới bọn họ.” Lâu Khải nói: “Tuân Tử Ninh lui vòng, hình như chuẩn bị cùng Sầm Khê đến thành phố khác.”
“Như vậy cũng không tồi.” Nguyên Húc sờ cằm: “Chuyện của bọn họ làm ầm lên như vậy, đi chỗ khác tự tại hơn ở đây nhiều.”
Nói đoạn, cậu nhớ tới gì đó, quay đầu nhìn Lâu Khải, ‘Tôi thấy Elton có gì đó sai sai, anh tốt nhất lưu ý gã chút.”
“Tôi biết.” Lâu Khải gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói thêm một câu: “Em cũng cách xa gã chút, thôi miên gã có thể làm được rất nhiều, cho dù em có may mắn cũng không tránh khỏi.”
“Anh vì năng lực của gã mới giúp gã sao?” Nguyên Húc tò mò.
“Không phải.” Lâu Khải lắc đầu, không muốn nói nhiều, cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, “Tới rồi.”
Không biết từ khi nào mà họ đã đi vào hẻm nhỏ, khói trắng cuộn tròn từ sâu trong con hẻm bay ra, hoà cùng mùi thịt. Nguyên Húc cảm thấy bụng mình kêu ọt ọt rồi.
“Đi thôi, tôi đặt bàn rồi.” Trong mắt Lâu Khải hiện lên ý cười.
“Sao anh chắc chắn tôi sẽ đi cùng anh?” Nguyên Húc hừ lạnh một tiếng.
“Bởi vì em là mặt trời nhỏ tốt nhất.” Lâu Khải cúi người nhẹ giọng nói bên tai cậu, âm cuối hơi cao lên, ngay cả giọng nói cũng trở nên mềm mại vài phần.
Cơ thể Nguyên Húc run lên, vội vã lùi về sau, thiếu chút nữa vấp phải chướng ngại ngã sấp mặt. May mà Lâu Khải phản ứng kịp, kéo cậu vào lòng mình, mới tránh cậu biến thành hồ lô lăn lông lốc.
Loại vấp ngã này chưa từng xảy ra với Nguyên Húc, nhưng so với chuyện này câu nói vừa rồi của Lâu Khải khiến cậu khó tưởng tượng hơn.
Ban nãy Lâu Khải… Làm nũng á hả???