Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính

Chương 18


Buổi học chiều Dụ Vĩ Quang an phận hơn nhưng cũng nằm vật ra bàn ngủ hết tiết, các giáo viên bộ môn không nhìn nổi, đôi khi liếc mắt qua nhưng cuối cùng vẫn chọn mặc kệ.

Con cháu nhà giàu kiểu này đằng nào chả kế thừa cơ nghiệp gia đình, dù học hành dở tệ nhưng cả đời cũng không lo cơm ăn áo mặc. Bọn họ quản quá nhiều không khéo đắc tội người ta, trái lại sẽ không tốt. Chỉ cần không ảnh hướng đến các bạn khác, còn lại cứ tùy cậu ta.

Mọi người đều xem Dụ Vĩ Quang như không khí, thỉnh thoảng sẽ có vài ánh nhìn tò mò hướng xuống nhưng cũng chỉ thấy được sau gáy cậu ta.

Mạc Sơ Quyết cảm thấy thanh tịnh hơn hẳn, thậm chí còn cho rằng Dụ Vĩ Quang sẽ ngủ như này suốt ngày.

Nhưng chuyện nào dễ dàng vậy, năm phút cuối cùng của buổi học, Dụ Vĩ Quang thức dậy đúng giờ như cài đồng hồ báo thức.

Mạc Sơ Quyết kéo Dụ Quy Tinh bước nhanh ra khỏi lớp học.

Vốn tưởng một ngày sẽ trôi qua suôn sẻ, nào ngờ khi tiết tự học tối vừa kết thúc, Dụ Quy Tinh đang đi vệ sinh, Dụ Vĩ Quang đột nhiên vỗ lên lưng Mạc Sơ Quyết, lực mạnh đến mức cậu suýt nữa bổ nhào ra bàn.

Cậu cảm giác phổi mình thiếu điều bị Dụ Vĩ Quang đánh văng ra ngoài.

Thế nhưng thủ phạm không hề có phản ứng gì, còn khoanh chân hỏi: “Quan hệ giữa cậu và anh ta rất tốt à?”

Haha.

Mạc Sơ Quyết lấy khăn giấy lau nước mắt không ngừng chảy, quay người lại trừng đôi mắt đỏ hoe: “Đéo liên quan cậu”.

Nào ngờ bộ dạng này khiến Dụ Vĩ Quang hoảng sợ, cậu ta mở miệng gào lên: “Vãi, cậu khóc khỉ gì thế?”

Bản thân cũng có hỏi vấn đề ác độc nào đâu? Chẳng phải chỉ hỏi quan hệ giữa bọn họ là gì thôi mà…

Mạc Sơ Quyết cười lạnh: “Cậu dùng bao nhiêu sức mà cũng không biết sao?”

Người ta càng ghét bỏ thì Dụ Vĩ Quang càng ương ngạnh, áy náy vừa khởi dậy nháy mắt tan thành mây khói: “Nghĩ mình là công chúa đậu hà lan hả? Đụng có xíu liền khóc, có phải đàn ông hay không?”

Đây là loại bệnh thần kinh gì thế?

Mạc Sơ Quyết không rảnh quan tâm, cậu quay qua làm bài tập.

“Nè, cậu vẫn chưa trả lời vấn đề lúc nãy.” Dụ Vĩ Quang tiếp tục vỗ vỗ cậu, nhưng sức mạnh đã bớt đi rất nhiều.

Mạc Sơ Quyết kéo ghế về trước cách bàn của Dụ Vĩ Quang khá xa, đáng tiếc cậu ta tay dài, duỗi nhẹ là có thể chạm vào lưng cậu.

Mạc Sơ Quyết phiền không chịu nổi, định kéo ghế qua chỗ Âu Dương Húc thì nghe Dụ Vĩ Quang xấu xa nói một câu: “Nè, cậu có biết mẹ Dụ Quy Tinh là tiểu tam không?”

Mạc Sơ Quyết quay ngoắt đầu lại, nhìn quanh tứ phía, may mắn bọn họ ngồi trong góc tương đối hẻo lánh, ngoài cậu ra không có người nghe thấy những lời này.

Nhưng những lời xúc phạm như vậy khiến tim cậu nóng như lửa đốt. Nếu để các bạn khác nghe được chắc chắn sẽ tổn hại đến danh tiếng Dụ Quy Tinh rất nhiều.

Nghĩ đến đây, Mạc Sơ Quyết ném sách giáo khoa lên bàn, mắng Dụ Vĩ Quang xối xả: “Nói ít một chút người ta còn nghĩ mày thông minh đó. Miệng cứ bô lô ba la suốt ngày không mệt à? Khuyên mày tốt nhất nên tiết kiệt nước bọt đi”.

Từ khi trở thành Dụ thiếu gia, đây là lần đầu tiên Dụ Vĩ Quang bị người ta mắng đến vậy. Cậu ta sững sờ mất một lúc, vẻ đắc ý trên mặt cũng đông cứng lại.

“Mày nói cái gì?” Sau khi hồi thần, cậu ta thẹn quá hóa giận, mặt tức đến đỏ bừng.

Mạc Sơ Quyết nhìn thẳng đối phương, thần sắc kiên định: “Đang nói thằng ngu mày đó, có cái miệng chỉ dùng để ngậm máu phun người”.

Không chờ đối phương tiếp lời, cậu tiếp tục đâm thêm một nhát: “Tao chỉ tin tưởng cậu ấy, không tin cái hạng vừa tới ngày đầu tiên đã châm ngòi ly gián, miệng mồm dối trá tiểu nhân như mày”.

Dụ Vĩ Quang: “Con mẹ mày…”

Dứt lời, cậu ta hung hăng muốn đấm Mạc Sơ Quyết một đòn nhưng bị một cánh tay khác dễ dàng chặn lại.

Cánh tay này thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng, vì dùng lực mà nổi lên các đường gân xanh. Chẳng rõ Dụ Quy Tinh trở lại khi nào, thần sắc lãnh đạm nhưng giọng điệu cứng rắn: “Cậu muốn làm gì?”

Dụ Vĩ Quang như bị dội một chậu nước lạnh, ngữ khí lạnh lùng của Dụ Quy Tinh đưa cậu ta trở về mười năm trước, theo tiềm thức liền đánh mất tự tin.

Đến tận bây giờ dù địa vị hai người đã đảo ngược nhưng bản thân vẫn bị người kia áp chế đến mức không dám ngẩng đầu.

Cậu ta cố dùng toàn lực nhưng chẳng thể thoát khỏi tay Dụ Quy Tinh, bèn trút giận vào chân bàn bên cạnh, định mở miệng nói thì phát hiện cả lớp bỗng dưng im lặng.

Xung quanh có vô số ánh nhìn bất mãn lẫn chán ghét đổ dồn về phía cậu ta, dù đã quen với cảm giác bị người khác nhìn chăm chú nhưng vẫn cảm thấy ngứa hết cả đầu.

“Mấy người nhìn gì mà nhìn?!”

Mặt Dụ Vĩ Quang đỏ bừng, ở trường tư thục cũ ai mà chẳng nâng niu o bế cậu ta, vì bận tâm gia thế nên không dám đối đầu. Nhưng nơi này toàn đám học sinh chuyên tâm học tập, đều là một lũ ếch ngồi đáy giếng, đương nhiên sẽ không kiêng nể quá nhiều.

Lớp trưởng đứng dậy, ngữ điệu ôn hòa: “Bạn Dụ Vĩ Quang, mong bạn giữ gìn tài sản chung. Tuy giờ đã hết tiết nhưng cũng đừng gây tiếng ồn lớn ảnh hướng đến các bạn khác học tập”.

Lời nói của lớp trưởng nhẹ nhàng lịch sự nhưng qua tai Dụ Vĩ Quang chẳng khác nào chà đạp mặt mũi cậu ta xuống đất. Sẵn cơn giận, cậu ta đá thêm một phát vào chân bàn: “Đéo phải việc của tụi mày”.

Các bạn khác đều không lên tiếng, lớp trưởng cũng cảm thấy hơi đau đầu hướng ánh mắt cầu cứu về phía Dụ Quy Tinh.

Dụ Quy Tinh không nhìn cậu ta, vẻ mặt điềm nhiên ngồi xuống chỗ của mình như thể chuyện vừa rồi không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến hắn.

Dụ Vĩ Quang đột nhiên cảm thấy thập phần thất bại. Tại sao cậu ta lại muốn chuyển đến ngôi trường này? Còn không phải là vì muốn nhìn bộ dạng đố kỵ ghen ghét của Dụ Quy Tinh hay sao?

Nhưng không, tên này dường như không có phản ứng nào cả, như thể toàn bộ tim gan phèo phổi đều lạnh ngắt.

Cậu ta bực bội đạp vào ghế rồi sải bước ra khỏi lớp học, không thèm để ý đến tiết học sau.

Chờ khi người đi rồi, bầu không khí nặng nề mới được quét sạch, lớp học lại trở nên náo nhiệt.

Mọi người tụm lại thành nhóm bắt đầu thảo luận về bạn học mới tính tình nóng nảy kia.

Âu Dương Húc sáp lại nhỏ giọng hỏi: “Thằng đó bị rối loạn lưỡng cực à? Thật quái gở…”

Kỷ Vân gật đầu liên tục: “Tớ cũng lần đầu tiên thấy người có tính tình tệ đến vậy, thật đáng sợ!”

Mạc Sơ Quyết gật đầu tán thành.

Từ đầu đến cuối Dụ Quy Tinh vẫn không nói chuyện, giống như chuyện lúc nãy chẳng ảnh hưởng gì với hắn. Mãi cho đến khi bắt đầu tiết học, Âu Dương Húc và Kỷ Vân trở về chỗ ngồi, hắn mới quay sang, con ngươi màu nâu nhạt lóe lên vài điểm sáng li ti: “Lỡ như lời cậu ta nói là thật thì sao?”

“Chắc chắn không!” Mạc Sơ Quyết quả quyết, “Tớ tin tưởng cậu và dì Trần”.

Tính tình Trần Cửu Cửu trong sáng cởi mở, chỉ vì một chiếc bánh kem nhỏ thơm ngon mà có thể vui vẻ cả ngày, tuy dì là mẹ đơn thân nuôi con, lại có tài sản kếch xù, nhưng điều đó không chứng minh được gì cả.

Tắt lửa tối đèn nhiều năm như vậy, Mạc Sơ Quyết tự nhận bản thân hiểu Trần Cửu Cửu rất rõ, dì ấy không phải loại người có thể làm ra chuyện đó.

Và quan trọng hơn nữa… tiềm thức mách bảo cậu rằng, những gì Dụ Vĩ Quang nói chính là dối trá.

Nhìn vào đôi mắt đen láy sáng ngời đầy kiên định của cậu, tảng băng trong lòng Dụ Quy Tinh từ từ tan chảy.

Thì ra cậu ấy tin tưởng hắn đến vậy.

– ——————————

(*) Nyoran: Tuần này công việc hơi bận xíu nên mình lâu đăng chương mới. Hôm nay là rằm tháng Giêng rồi, chúc mọi người Tết nguyên tiêu vui vẻ và bình an!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận