Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính

Chương 21


Mạc Sơ Quyết nghĩ mình hoa mắt rồi, nếu không sao có thể nhìn thấy nữ chính vốn lạnh lùng cao ngạo nhẹ nhàng cười với mình.

Đây chính là phúc lợi đặc biệt dành cho nam chính!

Thử hỏi một mỹ nhân băng sơn trước mặt người khác thì vô cùng lạnh nhạt nhưng đối với bạn lại dịu dàng như nước, ai có thể không động tâm?

Tình tiết này dễ thương đến mức Mạc Sơ Quyết không ngừng hú hét, thiếu chút nữa ấn đầu hai đứa kết hôn tại chỗ.

Đáng tiếc cốt truyện về sau chuyển biến bất ngờ, ngược tâm đến khó chịu, cậu bị lừa không ít nước mắt.

Nghĩ đến đây, Mạc Sơ Quyết quay đầu, bỗng phát hiện Dụ Quy Tinh cũng đang nhìn mình.

Đột nhiên cậu nhớ tới một chuyện.

Ban đầu Dụ Quy Tinh và Thẩm Ánh Thu gặp nhau như thế nào?

Chẳng phải vì Dụ Quy Tinh anh hùng cứu mỹ nhân để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Thẩm Ánh Thu, từ đó mới trở thành ánh trăng sáng trong lòng cô sao?

Nhưng cậu và Dụ Quy Tinh luôn ở cạnh nhau, Mạc Sơ Quyết nhớ rằng bọn họ chưa từng gặp cảnh bắt nạt trong khuôn viên trường. Vậy hắn có thể cứu ai đây?!

Rốt cuộc cốt truyện bắt đầu sụp đổ từ đâu?

Mạc Sơ Quyết nghĩ mãi không ra nên quyết định kiểm tra trước: “Cậu biết Thẩm Ánh Thu không?”

Ai ngờ Dụ Quy Tinh đột nhiên cười khẩy một tiếng, đi thẳng lên phía trước mà không trả lời vấn đề của cậu.

Mạc Sơ Quyết: “???”

Đầu cậu đầy chấm hỏi, chẳng biết bản thân chọc hắn khi nào.

Tính khí Dụ Quy Tinh càng ngày càng tệ.

Đám người trò chuyện một lúc, hai lớp chuẩn bị xuất phát.

Dụ Quy Tinh còn giận, Mạc Sơ Quyết không muốn tìm rắc rối nên cùng Âu Dương Húc xếp cuối hàng, vừa đi vừa ăn.

Bọn họ đem đủ đồ ăn vặt, có thể ăn nhiều, lại giảm bớt trọng lượng hành lý.

Sau khi đi bộ gần một cây số, khuôn mặt Mạc Sơ Quyết bị phơi nắng đỏ bừng. Nắng xuân không quá gắt nhưng da cậu khá mẫn cảm, dang nắng lâu liền ửng đỏ, đúng lúc cậu não cá vàng quên mang theo kem chống nắng.

“Làm sao bây giờ?” Âu Dương Húc lo lắng đổ mồ hôi trán, “Hay để tớ báo thầy giáo, cậu đừng đi nữa?”

Mạc Sơ Quyết bụm mặt: “Quay về chẳng phải vẫn phơi nắng à, tớ chịu đựng xíu là được”.

“Vậy sao được? Lỡ bị hủy dung thì sao?” Âu Dương Húc biết người này rất quan tâm nhan sắc của mình, “Tớ đi hỏi xem có ai đem kem chống nắng không”.

Nghe hắn ta nói vậy, Mạc Sơ Quyết siêu nhan khống cũng khẩn trương.

Chết mẹ! Cậu không thể bị hủy dung!

Hai người nôn nóng như kiến bò trên chảo, đúng lúc đó, một giọng nói ngọt ngào từ phía sau vang lên.

“Mình có đem kem chống nắng, các cậu cần không?”

Hai người đồng thời ngẩn ra, Âu Dương Húc được nhìn nữ thần ở cự ly gần, giọng nói cũng lắp bắp: “Cậu, tớ…”

Mạc Sơ Quyết thấy hắn hồi hộp liền trả lời thay: “Cảm ơn bạn, đúng lúc tụi mình đang cần”.

Thẩm Ánh Thu đưa tay ra, móng tay được cắt tỉa tròn trịa sạch sẽ, làn da trắng nõn phát sáng dưới ánh mặt trời, có cảm giác như trong suốt mơ hồ, đẹp đến không chân thật. Thảo nào mọi người đều nhất trí bầu cô là hoa khôi, chưa từng có ý kiến phản đối.

Mạc Sơ Quyết nhận lấy, giả vờ không quen, cười hỏi: “Thật sự cảm ơn bạn. Cho hỏi bạn tên gì, khi nào mình mua cái mới sẽ trả lại, được không?”

Thẩm Ánh Thu vốn định nói không cần, nhưng cô nghĩ đến gì đó, vành tai chợt đỏ, lời từ chối trong miệng cũng thay đổi: “Được, mình tên Thẩm Ánh Thu. Đến lúc đó cậu đến lớp Hai tìm mình, tan học mình ở lại lớp học”.

Lúc cô nói chuyện, hương thơm trên người theo gió phảng phất xung quanh khiến Âu Dương Húc căng thẳng cả người, đứng yên như một thằng ngốc.

Chờ mọi người đi khỏi, hắn ta như tỉnh mộng, miệng phun khí chua, ánh mắt u oán: “Cậu cùng nữ thần của tớ nói mười lăm câu!”

Mạc Sơ Quyết khịa: “Xem lại bộ dạng không tiền đồ của bản thân đi. Không phải bình thường cậu cợt nhả hết câu này tới câu khác à? Sao trước mặt chính chủ lại nín như hũ nút thế?”

“Im đê!”

Bản thân mất mặt trước mặt nữ thần của mình!

Tâm trạng hắn ta hoàn toàn sụp đổ, “Âu Dương Húc nhỏ” trong lòng lăn lộn khóc huhu trên đất.

Mạc Sơ Quyết ác độc cười thành tiếng.

Cách đó không xa, Dụ Quy Tinh nhìn chằm chằm nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu, khí áp toàn thân thấp chạm đáy.

Hắn siết chặt ngón tay, tuýp kem chống nắng trong túi bị ném bộp vào thùng rác bên cạnh.

╟╟╟

Sau khi thoa kem chống nắng, Mạc Sơ Quyết tiếp tục ăn vặt. Đáng tiếc quãng đường quá ngắn, cậu vừa ăn xong túi khoai tây chiên thì đã đến nơi.

Núi Ngưng Hương không quá cao so với mặt nước biển, nhìn xa xa liền thấy từng mảng rừng hồng trắng đan xen, phong cảnh đẹp không sao tả xiết.

Từ khoảng cách rất xa, Mạc Sơ Quyết đã có thể ngửi thấy hương hoa đào thoang thoảng trong không khí. Hương thơm thấm cả ruột gan.

Thấy các học sinh trong lớp bắt đầu rục rịch, Hồ Vĩ Quốc ho một tiếng, lớn tiếng nói: “Các em không được tự ý rời khỏi hàng, ai muốn đi vệ sinh phải báo cho thầy”.

Tất cả học sinh đều hào hứng, cao giọng hưởng ứng.

Hồ Vĩ Quốc hài lòng gật đầu. Ông thảo luận với chủ nhiệm lớp Hai rồi dẫn cả đoàn lê.n đỉnh núi nơi hoa nở rộ nhất.

Đến chân núi, chủ nhiệm hai lớp mới cho giải tán, để các học sinh tự đi dạo, đến mười một giờ trưa phải quay lại tập hợp.

Mạc Sơ Quyết nhét kẹo m.út vào miệng, đang định đi tìm Dụ Quy Tinh thì thấy Kỷ Vân kéo Âu Dương Húc lại thì thầm gì đó.

Thấy cậu đi qua, Kỷ Vân vẫy tay: “Mạc Sơ Quyết, mau qua đây, tớ nghe người ta nói ở đây có một xưởng rượu”.

Mạc Sơ Quyết ầm ừ hỏi: “Cậu nghe ai nói?”

Kỷ Vân đáp: “Mấy du khách tới đây bảo vừa rồi mới đi xưởng rượu, hương vị rất thuần túy. Tớ đã hỏi địa chỉ cụ thể, lát nữa bọn mình đi xem”.

Nam sinh tuổi này rất tò mò về những thứ như rượu và thuốc lá. Mạc Sơ Quyết không thích hút thuốc nhưng uống chút rượu thì không sao nên nhanh chóng đồng ý: “Được, đợi tớ tìm Dụ Quy Tinh đã. Không biết hắn đi đâu rồi”.

Mạc Sơ Quyết nhai rắc rắc miếng kẹo que còn lại, sau đó theo đường núi đi lên.

Sau khi hỏi thăm vài bạn học, rốt cuộc cũng có người từng nhìn thấy Dụ Quy Tinh đi về phía con đường nhỏ bên phải.

Mạc Sơ Quyết đi theo hướng đó một lúc. Đây là đường mòn lên núi, không mấy bằng phẳng. Thể lực cậu tương đối yếu, mới đi được một đoạn đã thở hồng hộc, hốc mắt dần ươn ướt, đuôi mắt đo đỏ.

Đường lên núi đã có bậc thang bằng bê tông, tại sao Dụ Quy Tinh lại cố tình chọn con đường gồ ghề này?

Trong lòng Mạc Sơ Quyết có rất nhiều dấu chấm hỏi, nhưng định khi nào gặp được hắn sẽ hỏi sau.

Cũng may sau khi vượt qua sườn dốc, đoạn còn lại bằng phẳng hơn nhiều. Mạc Sơ Quyết nhấc chân đi lên, được nửa đường thì thình lình nghe tiếng nói chuyện.

Cậu gạt cành cây ra hai bên, xuyên qua khe hở giữa những bông hoa thấy có hai bóng người.

Bao gồm một nam một nữ. Người nam quay lưng về phía cậu, dáng cao chân dài, bộ đồng phục học sinh xanh trắng đơn giản trên người có sức hút rất đặc biệt, bóng lưng mang lại cảm giác vô cùng thân thuộc.

Thì ra Dụ Quy Tinh lặn lội đến nơi hẻo lánh như vậy là để hẹn hò?

Nhưng hắn đáp lại Thẩm Ánh Thu từ lúc nào?

Mạc Sơ Quyết nghĩ ngay đến Thẩm Ánh Thu, nhưng sau khi nhìn kỹ mới phát hiện không phải.

Nữ sinh kia có ngoại hình trong sáng dễ thương, trong khi Thẩm Ánh Thu lại thanh cao tao nhã. Giữa hai người có khí chất hoàn toàn bất đồng.

Vậy đó là ai?

Thuyền cậu còn chưa ra khơi đã chìm rồi ư?!

Đồng tử Mạc Sơ Quyết run lên, cậu tiến lên vài bước cố gắng nhìn rõ thêm chút.

Tay phải cầm cành đào, từ giữa đám hoa thò đầu ra, phát hiện nữ sinh đang ngước mặt lên nói chuyện với Dụ Quy Tinh, nhưng do khoảng cách quá xa nên không nghe được gì.

Đứng từ góc này có thể thấy nụ cười nhiệt tình và hai mắt sáng ngời của nữ sinh nhưng hoàn toàn không rõ phản ứng của Dụ Quy Tinh.

Xem khẩu hình miệng căn bản không thể đoán được nội dung, Mạc Sơ Quyết quyết định mạo hiểm khom người lẻn qua.

Lần này có thể nghe được, nhưng âm thanh lúc to lúc nhỏ. Cậu nghe tiếng được tiếng mất: “Anh Tinh Tinh, em… chờ anh, lúc trước tại sao anh…”

Giọng nữ sinh ngọt ngào êm tai, giống như mật ong vừa lấy.

Mạc Sơ Quyết đang vui vẻ ăn dưa, giây tiếp theo, giọng nói lạnh nhạt thuộc về Dụ Quy Tinh vang lên: “Tống Mạn Mạn, tôi nói rồi…”

Tống Mạn Mạn?!

Quá bất ngờ, Mạc Sơ Quyết bất cẩn dẫm phải một cành cây trên đất, kinh động đến hai người đứng cách đó không xa.

Dụ Quy Tinh cau mày quay người lại: “Ai?”

Tống Mạn Mạn trực tiếp sải bước đi tới, giọng nói đầy tức giận: “Ai đang nghe lén, cút ra đây cho tôi!”

Bị người ta phát hiện, đương nhiên Mạc Sơ Quyết không thể đứng yên tại chỗ, cậu xấu hổ bước ra ngoài: “Xin lỗi, tôi đến đây tìm hắn. Xin lỗi đã quấy rầy hai người”.

Vừa nói cậu vừa chỉ vào Dụ Quy Tinh.

Tống Mạn Mạn quay đầu hỏi: “Anh Tinh Tinh, anh quen cậu ta không?”

Dụ Quy Tinh sắc mặt lạnh lẽo không nói một lời nhìn chằm chằm Mạc Sơ Quyết.

Mạc Sơ Quyết xấu hổ cào ngón chân trên đất, mẹ nó, Dụ Quy Tinh bị sao vậy, sao không nói chuyện đi?

Ánh mắt Tống Mạn Mạn ngày càng cảnh giác, cuối cùng Dụ Quy Tinh mới mở miệng: “Ừm, có quen”.

Tống Mạn Mạn thở phào: “Có quen là được. Tôi còn tưởng thằng khốn ở đâu chui ra”.

Mạc Sơ Quyết: “…”

Cậu ngượng ngùng cười hai tiếng.

Không hổ danh là nữ phụ độc ác, ăn nói thẳng thừng lắm.

Trong lòng cậu vốn không có cảm giác gì, nhưng đáy mắt Dụ Quy Tinh lộ rõ tức giận: “Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại”.

Tống Mạn Mạn lập tức im lặng, làm động tác kéo khóa: “Em sai rồi, anh Tinh Tinh đừng nổi giận”.

Một tiếng anh Tinh Tinh hai tiếng anh Tinh Tinh, Mạc Sơ Quyết bị ngữ khí ngọt xớt của cô ta làm ê răng. Cậu đá đá hòn sỏi dưới chân.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận