Trần Cửu Cửu cười nói: “Kia chẳng phải món quà hồi trước mẹ mua cho à, sao nỡ cho người ta rồi?”
Hộp sô cô la ấy là lúc cô du lịch nước M mua cho Dụ Quy Tinh làm quà sinh nhật, biết con trai không thích ngọt nên cô định mua sô cô la đen nguyên chất, nào ngờ đem về mới phát hiện mua nhầm.
Tính chiếm hữu của Dụ Quy Tinh rất mạnh, hắn không thích người khác chạm vào đồ mình, ngay cả khi bản thân không thích món ấy nhưng cũng không đưa cho ai, đừng nói chi quà sinh nhật mà Trần Cửu Cửu tặng.
Nào ngờ hôm nay lại phá lệ.
Trần Cửu Cửu xoa cằm, cười nói: “Xem ra con rất thích em Tiểu Sơ nhỉ”.
Dụ Quy Tinh đỏ mặt: “Không có”.
Ai mà thèm thích đồ ngốc kia.
Trần Cửu Cửu nhớ tới câu chuyện dang dở vừa nãy: “Đúng rồi, nếu con thật sự không muốn đi học, vậy ngày mai mẹ sẽ nói với cô giáo”.
Dụ Quy Tinh sửng sốt một chút, sau đó đáp: “Con không nói không muốn đi”.
Trần Cửu Cửu thấy kỳ lạ: “Chứ không phải vừa rồi con nói…”
Dụ Quy Tinh trợn mắt nói dối: “Mẹ nhớ nhầm rồi”.
Trần Cửu Cửu: “…”
Phải không vậy???
Kể từ hôm đó, mỗi ngày Dụ Quy Tinh đều đến trường cùng Mạc Sơ Quyết.
Trường mẫu giáo không có bài tập về nhà, nội dung học trên lớp cũng rất đơn giản, gần như hôm nào hắn cũng ngồi ngây ra chẳng biết làm gì, sau đó mới rút kinh nghiệm mang sách từ nhà theo đọc.
Mỗi lần Mạc Sơ Quyết cùng các bạn ra ngoài tham gia hoạt động ngoại khóa, hắn đều ngồi yên lặng một mình, chỉ khi cậu gọi hắn mới phản ứng đôi chút.
Thật ra Dụ Quy Tinh cũng là một cậu bé trắng trẻo xinh trai, các bạn trong trường đều muốn chơi chung, đáng tiếc tính tình người này có vẻ không thân thiện mấy, kém xa với Mạc Sơ Quyết ôn hòa, vì vậy mọi người chỉ có thể tìm đến Mạc Sơ Quyết.
“Mạc Sơ Quyết ơi, sao Dụ Quy Tinh không để ý đến tớ vậy?”
“Mạc Sơ Quyết, cậu kêu cậu ấy qua chơi với tụi mình đi?”
“Có phải cậu ấy ghét tớ không, sao tớ nói gì cậu ấy cũng không phản ứng…”
“…”
Những lúc đó Mạc Sơ Quyết sẽ trở thành người hòa giải.
Nghe thấy ý đồ của ai kia, sắc mặt Dụ Quy Tinh liền xấu đi: “Ấu trĩ”.
Nhưng ít nhất hắn cũng có chú ý người ta một chút.
Bọn họ cứ bình đạm như vậy đi qua thời mẫu giáo rồi bước vào tiểu học.
Vì sống ở học khu (*) nên nơi hai người theo học cũng là ngôi trường nằm ngay bên cạnh.
…………
(*) 学区房: học khu (tạm dịch), là những ngôi nhà nằm trong một khu học ở Trung Quốc cho phép học sinh nhập học miễn phí đến trường gần nhất. Học sinh tận dụng nhà của học khu để có thể vào trường gần nhất mà không cần thi.
…………
Trường có cả bậc tiểu học lẫn trung học cơ sở, học xong sáu năm tiểu học, họ lên thẳng cấp hai.
Kiến thức cấp hai rất đơn giản, không khác tiểu học là mấy, lần nào hai người cũng chiếm hai vị trí cao nhất khối, địa vị vững vàng cố định.
Trong kỳ thi tốt nghiệp năm ba, điểm Dụ Quy Tinh chỉ kém điểm tuyệt đối vỏn vẹn một điểm, Mạc Sơ Quyết bất cẩn nên kém hắn hai điểm, cả hai đều trúng tuyển vào trường phổ thông tốt nhất thành phố.
Trường phổ thông có chế độ nội trú, trước khai giảng một ngày, bọn họ ở nhà thu dọn đồ đạc.
Mấy năm nay Khương Y Linh luôn bên cạnh Trần Cửu Cửu nên gu ăn mặc ngày càng thời trang. Thời gian dường như không để lại dấu vết nào trên gương mặt mà ngược lại càng khiến cô quyến rũ hơn. Lúc cùng Mạc Sơ Quyết ra ngoài, người khác còn tưởng là hai chị em chứ không phải mẹ con.
Lúc này cô đang khom người kiểm tra hành lý của Mạc Sơ Quyết.
Cuối cùng Khương Y Linh dừng bên vali: “Trong này là gì?”
Mạc Sơ Quyết đảo mắt, chột dạ đáp: “Thì quần áo, sách vở các thứ…”
Khương Y Linh ngắt lời cậu, nghiêm túc nói: “Mở ra cho mẹ xem”.
Từ khi Mạc Sơ Quyết lên lớp bốn không cần ba mẹ trông nom, Khương Y Linh liền đi làm trở lại, giờ cô đã là hình tượng người phụ nữ công sở giỏi giang với khí chất mạnh mẽ. Mạc Sơ Quyết nào dám lộn xộn, vì vậy ngoan ngoãn mở vali ra.
Quả nhiên, bên trên có quần áo và mấy cuốn sách, nhưng Khương Y Linh là ai, nhiều năm qua, cô sớm rõ mồn một ý đồ con trai nhà mình, vừa lật quần áo lên, bên dưới lập tức lộ ra một đống khô bò.
Khương Y Linh không nói, Mạc Sơ Quyết đã chủ động bước qua lấy khô bò ra.
Khương Y Linh giũ quần áo, bên trong rơi ra mấy thanh sô cô la.
Mạc Sơ Quyết: “…”
Khương Y Linh mở quyển sách dày cộp ra, ở giữa có khoét một cái lỗ giấu toàn kẹo trái cây.
Mạc Sơ Quyết: “… Huhuhu con sai rồi!”
Khương Y Linh chọc trán cậu: “Biết ngay thằng nhóc nhà con không thật thà như thế. Mau tự giác giao nộp toàn bộ, nếu để mẹ tìm được sẽ trừ tiền tiêu vặt”.
Lần này Mạc Sơ Quyết thành thật nộp hết quà vặt giấu ở khắp nơi lên, cuối cùng gom lại thành một hộp to đùng.
Khương Y Linh tịch thu tất cả, dặn dò: “Ngày mai đi học rồi, ở trường đừng ăn vặt quá nhiều, mẹ sẽ bảo Dụ Quy Tinh trông chừng con”.
Hai mắt Mạc Sơ Quyết sáng ngời.
Đến trường là có thể ăn quà vặt, vậy cậu hà tất mang nhiều như vậy làm gì.
Nghĩ đến đây, tâm trạng buồn bực của Mạc Sơ Quyết lập tức biến mất, cậu chạy sang kế bên tìm Dụ Quy Tinh chơi.
Khương Y Linh nhìn theo bóng lưng thằng bé rồi thở dài một hơi, tuy Mạc Sơ Quyết ăn không mập nhưng điều cô lo lắng là cơ thể con trai, ăn quá nhiều quà vặt không tốt cho sức khỏe, Mạc Sơ Quyết lại không kiềm chế được, càng là thực phẩm rác cậu càng thích.
Hiện tại chỉ hy vọng Dụ Quy Tinh có thể quản được thằng bé thôi.
Mạc Sơ Quyết bây giờ đã cao một mét bảy, dễ dàng nhấn tới chuông cửa.
Trần Cửu Cửu không có nhà, Dụ Quy Tinh liền ra mở.
Nhiều năm qua đi, thẩm mỹ viện của Trần Cửu Cửu ngày càng phát đạt, mở thêm nhiều chi nhánh trong thành phố. Lại thêm con trai hiểu chuyện không khiến cô nhọc lòng nên có thể chuyên tâm vào sự nghiệp.
“Cậu dọn đồ xong chưa?” Mạc Sơ Quyết quen cửa quen nẻo vòng qua hắn, bộ dạng uể oải nằm vật ra sô pha.
Bé con ngày nào đã không còn nét bụ bẫm khi xưa, ngũ quan bắt đầu nảy nở khiến gương mặt mang nét đẹp thanh tú ngây ngô, thân cao chân dài, cổ chân thon gầy trắng nõn, bất luận đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm của đám đông.
Dụ Quy Tinh nhìn cậu, nhàn nhạt “ừm” một tiếng.
Mạc Sơ Quyết nằm vật vài phút mới bật ngồi dậy: “Cậu định mang gì theo?”
Dụ Quy Tinh nhường đường: “Tự mình xem”.
Hắn cao khoảng một mét tám, Mạc Sơ Quyết không muốn đứng chung nên chuồn lẹ vào phòng.
Đã nhiều năm như vậy, phòng Dụ Quy Tinh vẫn giản dị sạch sẽ như xưa, ngoài bàn học, tủ quần áo và giường ngủ thì không còn nội thất nào khác.
Mạc Sơ Quyết nhìn chiếc vali nằm giữa phòng liền gợi lại chút ký ức không tốt đẹp mấy, cậu vừa mở vừa oán trách: “Mẹ tớ còn lục vali, đồ ăn vặt giấu đi đều bị tịch thu cả rồi”.
Dụ Quy Tinh bình luận: “Đáng đời”.
Mạc Sơ Quyết trợn mắt: “Có còn là anh em tốt không vậy?”
Dụ Quy Tinh không nói gì, chỉ nhìn người trước mặt tùy tiện lục lọi vali làm rối tung tất cả đồ đạc hắn vừa sắp xếp.
Nếu là chín năm trước, hắn nhất định sẽ nổi khùng tại chỗ, nhưng hiện tại… đã thành quen rồi.
“Đây là gì?” Mạc Sơ Quyết lấy ra một đồ vật hình bọ cánh cứng đặt dưới nắng quan sát thật kỹ, phát hiện đây chỉ là một người máy đồ chơi cực kỳ bình thường, lớp sơn bên trên đã bong tróc khá nhiều, chắc là lâu lắm rồi.
Cậu thắc mắc hỏi: “Cậu đem cái này đến trường học làm gì, để chơi à?”
Dụ Quy Tinh im lặng nhìn cậu.
Mạc Sơ Quyết gãi đầu nhìn vòng quanh như tên ngốc, cuối cùng mới phát hiện đối phương đang nhìn chằm chằm mình, cậu vô tội nói: “Nhìn tớ làm gì?”
“Đồ ngốc.” Dụ Quy Tinh giật lấy con bọ từ tay đối phương và để lại vị trí ban đầu.
“Sao lại mắng người ta??? Tớ không có ngốc.” Mạc Sơ Quyết lẩm bẩm nhìn chằm chằm thứ kia mấy lần, phát hiện ra bản thân không thể nhớ nổi.
Thôi kệ, không nhớ ra thì thôi, một ngày nào đó ký ức sẽ quay về ấy mà.
Chính vì có ký ức của hai kiếp nên thỉnh thoảng sẽ bị lẫn lộn, những chuyện xa xưa lúc trước phải mất thật lâu mới nhớ ra.
Chuyện bên lề này nhanh chóng trôi qua, Mạc Sơ Quyết tiếp tục ngồi xổm lục lọi vali.
Tầng dưới cùng có một cái hộp màu đen, cậu lấy mở ra, bên trong có mấy chiếc quần ló.t cotton màu đen.
Chúng được xếp chồng lên rất gọn gàng, vì từng mặc qua nhiều lần nên phần giữa bị phồng lên một mảng lớn, giặt xong vẫn có thể thấy được hình dạng ban đầu.
Mạc Sơ Quyết cầm một cái lên, khiếp sợ nhìn Dụ Quy Tinh: “Oa! Thì ra cậu lớn như vậy!”
“Câm miệng!” Từ gò má đến cổ Dụ Quy Tinh đều đỏ gay, ngay cả vành tai cũng nóng bừng, “Tôi bảo cậu buông tay!”
Mạc Sơ Quyết ôm chút tiếc nuối đặt đồ xuống, ánh mắt còn trộm liếc nhìn h.ạ thân người ta.
Dụ Quy Tinh rất chú trọng đến sự riêng tư thân thể, mặc dù họ cùng nhau lớn lên nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể hắn, cả khi ngủ người này cũng mặc đồ ngủ kín đáo, không hở một khuy áo nào.
Cậu nghe nói một số đàn ông sẽ so kích thước với nhau, nhưng mà Dụ Quy Tinh thì chắc chắn không thể rồi.
Độ nóng lưu trên mặt thật lâu không cách nào tiêu tán, Dụ Quy Tinh không nhịn được nữa, trực tiếp đuổi người: “Xong rồi đó, cậu có thể đi”.
Mạc Sơ Quyết ăn vạ: “Đừng mà, tớ vẫn chưa xem xong… cậu xấu hổ cái gì, đều là con trai với nhau, tớ tò mò xem quần l.ót tí thì có làm sao”.
Thật ra cậu rất muốn so với Dụ Quy Tinh, nhưng hiện tại… thôi bỏ đi, cậu sợ mình kém cỏi, dù sao cũng chưa từng so sánh với ai, không có vật tham khảo.
Dụ Quy Tinh trực tiếp đóng sầm cửa lại.
Mạc Sơ Quyết sờ chóp mũi bị đụng đau, hai mắt rưng rưng cất bước về nhà.
Xong đời! Lần này chọc người ta nổi giận rồi.