Cậu nhận lấy nước sạch Tần Chiêu đưa tới, uống mấy ngụm mới đè xuống được cảm giác buồn nôn trong bụng.
Hiện tại bọn họ đang đứng ngay trước cửa cung, chỗ này nhiều người, cậu vừa nôn một cái là Tiêu Việt đã sợ hãi vội vàng hô hoán người tới. Người kia giọng to, hô một cái làm cả đám cung nhân thị vệ còn tưởng hắn xảy ra chuyện, vội chạy tới hỏi han.
Cảnh Lê không muốn ồn ào nhiều người như vậy, muốn đứng dậy nhưng vẫn bị Tần Chiêu ôm vào lòng. Hắn lấy khăn lụa lau miệng cho cậu rồi nắm tay cậu lẳng lặng bắt mạch.
“Ta không sao…” Nhận thấy kha khá ánh mắt đang rơi xuống người mình, Cảnh Lê hơi thẹn thùng, nhỏ giọng nói với Tần Chiêu: “Có thể là do nãy ăn nhiều quá.”
Tiểu Hoàng đế vời cậu vào cung thương nghị chuyện hôn lễ, đương nhiên không thể không chuẩn bị gì. Cảnh Lê thích đủ loại đồ ăn vặt, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nói từ sáng tới trưa miệng không hề ngưng nghỉ.
Chắc là do ăn nhiều quá thôi.
Cảnh Lê hậm hực nghĩ.
Tần Chiêu nhìn cậu, buông cổ tay cậu ra, không nói hai lời lập tức ôm ngang người lên.
“Tiêu tướng quân, nơi này phiền ngài xử lí một chút, phu lang nhà ta thân thể khó chịu, hạ quan đưa y về trước.” Nói đoạn, Tần Chiêu cũng chẳng thèm quay đầu lại, cứ thế ôm Cảnh Lê đi thẳng.
Xe ngựa A Thất dừng cách đó không xa, Tần Chiêu trực tiếp ôm người lên xe.
Xe ngựa chậm rãi di chuyển, Cảnh Lê trợn mắt nhìn: “Ta không khó chịu, nôn xong là dễ chịu hơn rồi.”
“Ừm.” Tần Chiêu rót nước cho cậu, bình tĩnh nói, “Mạch tượng cũng bình thường.”
“Thế… Sao ngươi còn giận?”
Cảnh Lê quan sát vẻ mặt Tần Chiêu, chân thành nói: “Ta cam đoan, lần sau tuyệt đối không ăn nhiều như vậy nữa, ngon mấy ta cũng không ăn, ngươi đừng giận nha…”
Tần Chiêu: “…”
Hắn im lặng một lát, thở dài: “Ta không giận.”
Mới là lạ.
Cảnh Lê tự thêm trong lòng. Đó giờ Tần Chiêu hỉ nộ không lộ, nhưng cái dáng này nhìn thế nào cũng không giống không có chuyện gì, cậu đâu có ngu.
Như thể nhìn ra Cảnh Lê đang nghi ngờ, Tần Chiêu bất đắc dĩ nói: “Ngươi cảm thấy ta sẽ vì ngươi ăn nhiều quá mà giận à?”
“…” Cảnh Lê đáp, “Hẳn là không đâu.”
Cậu nghĩ nghĩ, hiểu ra: “Ngươi đang giận A Tuyên đúng không? Ngươi đừng hà khắc với y quá, người ta tốt xấu gì cũng là Hoàng đế đó, giờ y làm chuyện này… có hơi khoa trương, nhưng là ý tốt mà. Nhắc mới nhớ, tại ngươi nghiêm khắc quá nên y mới sợ ngươi thế đó, làm gì cũng sợ sai khiến ngươi không vui.”
Cảnh Lê cứ líu lo không ngừng, Tần Chiêu bật cười: “Nói nhiều thế, không buồn nôn nữa à?”
“Hả? À, hình như còn chút chút.” Cảnh Lê vội vàng uống nước.
“Ta thật sự không giận.” Tần Chiêu nói, “Ta đang nghĩ một ít chuyện khác thôi.”
Cảnh Lê: “Chuyện gì?”
Tần Chiêu im lặng một lát, không vội nói rõ ngay: “Về nhà trước đi, về rồi ngươi sẽ biết.”
Phủ trạch hiện tại cách hoàng cung không xa, chỉ một lát sau là xe ngựa đã dừng trước phủ. Tần Chiêu vẫn không cho Cảnh Lê chạm đất, ôm người xuống xe đi vào trong.
Dọa cho gia đinh canh giữ ngoài phủ còn tưởng là phu nhân xảy ra chuyện.
Tần Chiêu không giải thích gì thêm, cả đường đều im lặng đi thoăn thoắt vào hậu viện, còn ra lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tới gần.
Trong bồn tắm đã chuẩn bị sẵn nước ấm, Tần Chiêu đặt Cảnh Lê lên trường kỷ bên cạnh, đưa tay muốn cởi đồ.
“Ngươi làm gì đó!” Cảnh Lê nghiêng người né tránh, kéo vạt áo lại, cau mày, “Trời còn sáng đấy!”
“…” Tần Chiêu bóp mặt cậu một cái, “Nghĩ lung tung gì thế, ta chỉ muốn tắm cho ngươi thôi.”
Cảnh Lê nửa tin nửa ngờ: “Vậy ngươi ra ngoài đi, ta tự tắm.”
Tần Chiêu bị dáng vẻ này của cậu chọc cười, cố tình dán sát tới, thấp giọng nói: “Sao nào? Không cho ta tắ.m chung à?”
Quả nhiên là mưu đồ bất chính.
Cảnh Lê suy tư một lát rồi cười với hắn: “Được, vậy ngươi tắ.m chung với ta đi.”
Dứt lời, thân thể cậu xuất hiện hồng quang. Một con cá chép gấm nho nhỏ trượt ra khỏi mớ quần áo, linh hoạt nhảy hai cái lên thành bồn rồi nhảy tõm xuống nước.
Tần Chiêu bị dọa đến tim suýt thì ra khỏi lồ,ng ngực.
Con cá ngố nào đó vẫn chẳng hề biết tự giác tí nào, nhẹ nhàng bơi một vòng trong nước rồi mới nổi lên ngẩng đầu nhìn Tần Chiêu.
Đắc ý đến mức đuôi sắp vểnh lên tới trời.
Tần Chiêu hít một hơi thật sâu để tỉnh táo lại, đi tới nửa ngồi bên cạnh bồn tắm.
“Qua đây.”
Cá chép nhỏ quẫy đuôi chậm rãi bơi tới thì bị người tóm gọn. Tần Chiêu chỉ dùng một tay là giữ chặt cậu, một tay khác dọc theo bụng cá tinh tế vuốt ve.
Sau đó lập tức bị đớp một miếng.
“Đừng quậy.” Tần Chiêu sợ làm cậu bị thương nên vội buông lỏng tay ra.
Cá chép nhỏ vẫy vẫy vây cá với hắn, tức giận nói: “Ai bảo ngươi sờ lung tung!”
Nhìn kĩ lại mới thấy bụng cá mập hơn hồi trước chút chút, cả người cũng mũm mĩm ra phết. Nhưng mà hình như cậu còn chưa chú ý tới thân thể mình có điểm khác thường, vẫn còn đang chất vấn Tần Chiêu sờ somạng bậy bạ.
Tần Chiêu hiểu rõ, nói: “Ngươi biến trở về đi.”
Cá chép nhỏ phản nghịch quẫy đuôi: “Không muốn.”
Tần Chiêu kiên nhẫn dỗ cậu: “Ta có chuyện rất quan trọng phải nói với ngươi, ngươi cứ biến về trước đi đã.”
“Không đấy, ngươi cứ nói đi.”
“Được thôi.” Tần Chiêu trầm ngâm chốc lát, nói: “Ngươi có thai.”
“Xời, ta còn tưởng gì, không phải chỉ là…”
“… Hả???”
Thân thể cá chép nhỏ hơi nghiêng một cái, lại quên duy trì cân bằng, ngơ ngác chìm xuống đáy nước, lại bởi vì bụng hơi phồng lên nên cá nhỏ nhìn qua tròn thêm một vòng chạm tới đáy bồn lại nhẹ nhàng bị bắn ngược lên.
Cảnh Lê toàn thân cá choáng váng, hồi lâu mới cúi đầu dùng vây cá chạm chạm bụng mình.
Hình như… bự hơn hồi trước chút chút.
Nhìn cá chép trong bồn quên luôn cả bơi thả mình theo dòng nước, Tần Chiêu chợt thấy buồn cười.
Ban nãy hắn không xem ra được gì từ mạch tượng của Cảnh Lê. Đó là do mạch tượng Cảnh Lê trước nay khác người, chỉ dựa vào mỗi mạch tượng thì không thể nói rõ được gì.
Chỉ là… Vì ăn nhiều mới thấy buồn nôn, cái lí do này sợ là chỉ mỗi cá nhỏ ngốc nhà hắn nghĩ ra được.
“Giờ đi ra được chưa?” Tần Chiêu hỏi y.
Vừa dứt lời, nước trong bồn tắm đột nhiên tóe lên. Thì ra là con cá chép gấm nào đó dùng sức quẫy đuôi bật nhảy ra khỏi mặt nước, thân cá bay một đường trên không rồi bổ nhào vào ngực Tần Chiêu.
Tần Chiêu vững vàng đón được cậu, lui lại nửa bước ngồi xuống trường kỷ.
Khoảnh khắc được Tần Chiêu đón lấy, Cảnh Lê biến về hình người.
“Hồ đồ!” Tần Chiêu lấy áo choàng bên cạnh phủ thêm cho cậu, khiển tránh: “Không sợ ngã à?!”
“Ngươi sẽ đón được ta mà.” Cảnh Lê khoác hờ áo choàng, cọ cọ đầu tóc ướt đẫm lên ngực Tần Chiêu, dây cho áo đối phương cũng ướt nhẹp, “Ta rất vui.”
Tần Chiêu vuốt vuốt tóc cậu: “Ta cũng rất vui.”
Hắn đương nhiên biết tiểu phu lang vẫn đang trông ngóng có thêm đứa nữa, tiếc là lâu vậy rồi vẫn chẳng có động tĩnh gì. Đối phương ngoài miệng không nhắc tới nhưng trong lòng rõ ràng hơi hơi khó chịu. Vì thế nên dù lúc đứng trước cửa cung Tần Chiêu đã nghi nghi rồi nhưng sợ tiểu phu lang mừng hụt nên vẫn chờ xác định lại kĩ càng mới nói ra.
Cũng may mấy năm gần đây Tần Chiêu rất thạo chuyện nuôi cá chăm cá, không còn ngờ nghệch như lần trước chờ người khác nói mới biết Cảnh Lê mang thai cá con.
Giờ ngẫm lại thì cái sự khác thường của Cảnh Lê lúc hai người thân mật dạo trước hẳn là có liên quan tới kì sinh sản.
Về phần vì sao mấy năm nay không có gì mà tự nhiên nay lại mang thai thì Tần Chiêu chỉ có thể đổ cho ý nguyện của tiểu phu lang nhà mình.
Hồi xưa lúc mang thai cá con cũng là lúc hai người vừa mới thành hôn, chính là thời điểm hai người ái ân ngọt ngào nhất. Sau khi sinh con bọn họ chuyển tới phủ thành, bắt đầu bận rộn vô số chuyện. Những việc đó vô hình trung đặt lên vai Cảnh Lê rất nhiều áp lực, hoàn cảnh khi ấy khiến cậu phải đề phòng, lo lắng, không thể vô tâm vô tư như thuở xưa.
Mãi tới bây giờ khi mọi chuyện đều đã kết thúc, cuối cùng Cảnh Lê đã có thể buông thả hết thảy, nghênh đón cá chép nho nhỏ mới đến.
Tần Chiêu nghĩ xong, sâu sắc cảm thấy bản thân mấy năm qua thật khiến tiểu phu lang nhà mình chịu tủi thân quá nhiều.
Nhưng mà Cảnh Lê hiện giờ đang vô cùng hưng phấn, căn bản không để ý tới Tần Chiêu đang nghĩ gì, chủ động ngẩng đầu hôn môi hắn: “Ta thật sự rất rất vui luôn!”
“Không biết lần này là trai hay gái nhỉ? Hay là song nhi?” Cảnh Lê luyên thuyên, “Thôi không muốn song nhi đâu, sẽ bị làm khó dễ… Nhắc mới nhớ, mấy hôm trước ngươi có nói đang viết tấu chương gửi cho bệ hạ hi vọng ngài ban pháp lệnh cấm kì thị song nhi à? Viết xong chưa?”
Cảnh Lê hưng phấn quá nói liên thanh, chủ đề cũng nhảy cóc liên tục, nghĩ cái gì nói cái đó.
“Còn đang viết, cứ yên tâm.” Tần Chiêu ôm lấy người, cầm khăn khô lau tóc cho cậu, “Bây giờ ngươi chỉ cần chăm sóc tốt cho chính mình là được rồi, không cần lo mấy chuyện này đâu.”
Cảnh Lê hỏi: “Thế bên A Tuyên thì tính sao đây?”
“Ngày mai ta sẽ đích thân nói rõ hết thảy với y.” Tần Chiêu đáp, “Sau này bảo y trực tiếp tới tìm ta, nếu có chuyện ta không thể quyết định chắc chắn thì về bàn lại với ngươi sau.”
Cảnh Lê tròn mắt, chợt cảm thấy mấy ngày tới của tiểu Hoàng đế có lẽ sẽ không thoải mái lắm.
Cậu biết mấy chuyện lặt vặt để chuẩn bị cho hôn lễ tiểu Hoàng đế không tìm Tần Chiêu mà tìm cậu bàn bạc có một phần là do y sợ khó nói chuyện với Tần Chiêu.
A Tuyên đáng thương.
Cảnh Lê đang nghĩ vậy, chợt có người gõ cửa phòng. Giọng A Thất từ bên ngoài truyền vào: “Tiên sinh, ngài… Thân thể phu nhân vẫn tốt chứ ạ?”
Giọng còn hơi mất tự nhiên.
Mới nãy đầy đầu Tần Chiêu đều là muốn kiểm tra cơ thể cho Cảnh Lê, quên thông báo với người trong phủ. Ngay cả A Thất đưa bọn họ về cũng không dám hỏi Cảnh Lê làm sao.
Kể ra bọn họ ở trong phòng lâu như vậy, hạ nhân hẳn là lo lắng lắm.
“Phu nhân không sao, ngươi lui xuống đi.” Tần Chiêu nói, “Chúng ta ra ngay đây.”
“Phu nhân không sao ạ? Thế thì tốt quá, nhưng mà…” A Thất tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, “Ngài có tiện ra ngoài bây giờ luôn được không? Trong phủ… trong phủ xảy ra chút chuyện…”
Tần Chiêu và Cảnh Lê nhìn nhau, hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
“Hình, hình như là chuyện phu nhân khó chịu truyền vào cung, bệ hạ lo lắng nên đã triệu cả Thái Y viện tới phủ…”
“Bây giờ hơn mười vị thái y đang đứng đợi trước sảnh, nghe nói có vài vị đi trễ vẫn còn đang trên đường tới.”
“Bệ hạ và Đại tướng quân cũng đến.”
“Thiếu gia thấy nhiều người tới nên hơi sợ, tưởng là phu nhân bệnh nặng nên vẫn còn đang khóc. Bệ hạ vốn là dỗ thiếu gia nín, dỗ một hồi không hiểu sao cũng… khóc theo luôn.”
“Nếu phu nhân không sao thì… Hay là ngài ra xem thử tí đã?”
Tần Chiêu: “…”
Cảnh Lê: “…”