Kỳ Tuyên còn lâu mới tin cái cớ này.
Chưa nói đến chuyện Tần Chiêu vốn sinh ra lớn lên ở kinh thành, cố hương của hắn chính là kinh thành chứ đâu, huống chi sau khi yết bảng triều đình vốn có thường lệ sẽ cho học trò trúng cử mấy tháng nghỉ ngơi để bọn họ hồi hương tế tổ. Khi đó Kỳ Tuyên còn cố ý tìm Tần Chiêu hỏi hắn có muốn về hay không, Tần Chiêu lúc ấy lười đi đi lại lại giày vò nên chỉ cho quan sai đưa tin hắn trúng Trạng Nguyên về làng.
Một trạng nguyên lang như thế, sao bỗng dưng lại thấy nhớ làng không chịu nổi nhất định phải về quê một chuyến, không về không được chứ?
Đương kim thánh thượng tâm tình sụp đổ, tự mình tới phủ tìm quận mã mới nhậm chức hàn huyên từ sáng tới trưa, nghe đối phương cam đoan tuyệt đối không có chuyện một đi không trở lại n lần mới chịu chấp nhận cho nghỉ.
Qua hôm sau Tần Chiêu lập tức dẫn phu lang và nhi tử rời khỏi kinh thành.
Đương nhiên lí do Tần Chiêu xin thánh thượng cho nghỉ không phải chỉ đơn giản là hồi hương thăm thân nhân. Từ lúc hắn phát hiện Cảnh Lê mang thai tới nay đã hơn một tháng, còn trì hoãn là cơ thể cậu sẽ bắt đầu biểu hiện dấu hiệu mang thai, rất khó che giấu.
Bọn họ nhất định phải rời khỏi kinh thành trước lúc ấy.
Tần Chiêu chỉ dẫn theo vài tùy tùng, thuê một con thuyền rồi thuận dòng mà đi, mang theo phu lang nhi tử vừa đi vừa chơi.
Lần trước Cảnh Lê mang thai cá con say sóng gần chết, để đề phòng lần này cậu lại say sóng, Tần Chiêu còn cố ý mang theo cả bể cá trong suốt mà Cảnh Lê thích nhất. Nhưng có lẽ là vì đây là thai thứ hai nên Cảnh Lê không khó chịu như lần đầu.
“Nói không chừng là một bé gái đó.” Cảnh Lê nghĩ vậy.
Tần Chiêu và Cảnh Lê không để tâm đến giới tính của bé con trong bụng lắm. Bất luận là trai hay gái thì đều là con của bọn họ, bọn họ đều muốn cưng chiều nó.
Ấy thế mà cá con lại vô cùng để ý, còn vì chuyện này mà khóc một trận.
Chuyện là như này. Cái hôm lên thuyền rời kinh thành thì cuối cùng Cảnh Lê và Tần Chiêu cũng không sợ cá con vạ miệng lộ bí mật nữa nên quyết định nói chuyện với cá con rằng nó sắp có một em trai hoặc là một em gái.
Phản ứng của cá con hoàn toàn khác với dự đoán của Cảnh Lê, cá con nghe xong chỉ hưng phấn hỏi: “Là em trai ạ?”
Cảnh Lê không hiểu: “Sao con lại cho là em trai?”
“Bởi vì hôm qua con nằm mơ đó.” Cá con vui vẻ đáp, “Con mơ thấy cha sinh nhiều thiệt nhiều em trai cho con nè, đáng yêu lắm lắm!”
Cảnh Lê run run: “Nhiều thiệt nhiều… là bao nhiêu?”
“Hơn mười em á!”
Cảnh Lê: “…”
Cái gọi là đồng ngôn vô kỵ, lời này nếu là bé con nhà ai nói ra thì Cảnh Lê cũng sẽ không quan tâm, nhưng bé con nhà cậu là cá chép gấm đó, tư thế oai hùng trồng rau năm xưa của nó cậu còn chưa quên đâu.
Lời của nhóc con này nói ra sẽ thành sự thật đó!!!
Cảnh Lê như lâm đại địch, gần như cảm thấy trong bụng mình có mười mấy quả trứng cá.
Không ổn không ổn.
Cậu ôm cá con mở hội nghị gia đình suốt nửa canh giờ vẫn không thể thuyết phục cá con từ bỏ huyễn tưởng có mười em trai.
Cuối cùng vẫn phải để Tần Chiêu ra tay. Hắn nói nếu có mười em trai thì sẽ có thêm mười cái miệng giành ăn với con, khi ấy điểm tâm của con cũng phải chia cho mười em trai.
Cá con tưởng tượng ra cảnh ấy, lập tức buồn đến nỗi khóc ầm lên.
Cảnh Lê lại tốn thêm nửa canh giờ dỗ dành mới nín khóc.
Kết quả là cá con khóc tới khó thở, lông mi còn dính nước mắt túm tay áo Cảnh Lê: “Vậy, vậy chỉ muốn một em trai thôi.”
Cá con tội nghiệp.
Nhưng nói sao thì cá con vẫn rất tự nhiên chấp nhận chuyện mình có em, có điều không còn chấp nhất chuyện mười em trai nữa.
Thật đáng mừng.
Người một nhà từ kinh thành đến Giang Lăng, xuôi dòng trên sông suốt hai tháng.
Hai tháng này bọn họ một đường xuôi nam, du ngoạn tự tại, ngắm hết phong cảnh hai bên bờ, xem hết dân phong từng vùng.
Rề rà mãi tới khi đến Giang Lăng thì đã vào đông, Tri phủ Giang Lăng sớm biết tin, cố ý dắt Nhạc Thanh Tử tới bến tàu nghênh đón.
Bây giờ Cảnh Lê đã mang thai bốn tháng, phần bụng nhô lên nhưng bị áo lông chồn dày che lại nên không nhìn ra gì.
Nhưng mà bây giờ đã không cần phải giấu nữa, Cảnh Lê thoải mái chia sẻ chuyện vui với Nhạc Thanh Tử, còn lấy được hồng bao cho bé con chưa ra đời.
Người một nhà ăn một bữa cơm rau dưa với Tri phủ xong thì tới thăm Cố gia, còn đi thăm tiệm sách vẫn luôn hỗ trợ Cảnh Lê xuất bản.
“Mộng đàm tiểu ký” đã viết xong quyển cuối cùng trước năm Tần Chiêu thi đậu Trạng nguyên, vẫn thông qua ông chủ Thường phát hành. Thoại bản viết xong rồi nhưng ông chủ Thường vẫn duy trì liên lạc với Cảnh Lê, thỉnh thoảng gửi tin tức “Mộng đàm” tái bản cho cậu, thêm cả kế hoạch dự định phổ biến nó sang các châu phủ khác.
Hiện tại Cảnh Lê không còn phải gánh áp lực tiền nong, bị Tần Chiêu nuôi đến độ vô cùng lười biếng nên không quan tâm mấy chuyện đó nữa, giao toàn quyền cho ông chủ Thường phụ trách.
Về phần những tác phẩm dang dở thì dù thư giục bản thảo gửi tới kinh thành cả xấp dày Cảnh Lê vẫn không có động tĩnh gì.
Mỗi lần nhắc tới chuyện này là ông chủ Thường lại đau đầu không thôi.
Lần này khó có dịp Cảnh Lê hồi hương, ông chủ Thường nhân dịp nhắc lại chuyện cũ, thậm chí còn định lôi kéo Trạng nguyên Tần Chiêu về phe mình cùng giục bản thảo, nào ngờ người kia sau khi thấy ánh mắt vô tội của phu lang nhà mình thì chỉ bình tĩnh nói: “Chiêu Ly tiên sinh nhà các ngươi bây giờ là quận chúa do thánh thượng tự mình sắc phong, vị thế của ta còn thấp hơn y, sao ta dám giục chứ?”
Ông chủ Thường: Rồi xong.
Sau khi thăm hỏi hết thân bằng hảo hữu ở phủ Giang Lăng, Tần Chiêu và Cảnh Lê không ở lại lâu, lần nữa lên thuyền đi về hướng Huyện thành.
Lần này Tần Chiêu mang Cảnh Lê xuôi nam vốn chỉ muốn tìm nơi phong cảnh tú lệ du ngoạn, chờ Cảnh Lê sinh cá nho nhỏ xong thì hồi kinh. Tiếc là sau khi Cảnh Lê viết thư kể chuyện cho A Dịch nghe thì A Dịch một mực mời bọn họ ghé thăm huyện thành.
A Dịch sau khi kết hôn với Trần Ngạn An thì đặt mua một gian nhà nhỏ ở Huyện thành, cùng nhau kinh doanh tiệm thuốc, cuộc sống hàng ngày cũng tạm ổn.
Cảnh Lê đã hơn hai năm chưa gặp A Dịch, trong lòng không khỏi lo lắng nên lập tức đáp ứng.
Về phần vì sao lại vội vàng như thế thì là do bọn họ dọc đường đi chơi quá lâu, Tần Chiêu ngày nào cũng tính ngày lo Cảnh Lê sắp sinh nên muốn nhanh chóng dừng lại tìm chỗ ổn định.
“Không sao đâu, ngươi đừng lo lắng quá.” Mấy nay Cảnh Lê ăn ngon chơi vui, tinh thần vô cùng tốt, “Cá nho nhỏ rất ngoan, nhất định sẽ kiên trì được tới lúc chúng ta đến huyện thành.”
Bé con chưa chào đời, không biết là trai hay gái nên không thể đặt tên, chỉ có thể tạm gọi nhũ danh cá nho nhỏ.
Cảnh Lê xoa xoa bụng, không tim không phổi nói: “Giả mà không kiên trì được thì cũng đâu có sao, ở trên thuyền cũng sinh được mà.”
Tần Chiêu vội vàng bịt miệng cậu: “Không được nói bậy!”
Cảnh Lê hôm nào cũng lo sợ lời linh tinh cá con nói thành thật mà cũng không nghĩ tới bản thân mình cũng là cá chép gấm, miệng vàng vừa mở sợ là còn chuẩn hơn cá con.
“Rồi rồi, ta không nói bậy nữa.” Cảnh Lê dỗ lại hắn, “Đây cũng sắp tới huyện thành rồi còn gì, mấy ngày nữa thôi à, đừng lo nữa.”
Tần Chiêu từ chối cho ý kiến.
Nước sông róc rách, Cảnh Lê nhìn dãy núi chậm rãi lui về sau, bỗng nhiên nói: “Có phải sắp đến chùa Vân Quan rồi không?”
Tần Chiêu đi tới nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát một lát rồi nói: “Khoảng nửa ngày nữa là đến.”
“Chúng ta ghé thăm một chuyến đi.” Cảnh Lê nói.
Tần Chiêu im lặng. Vốn hắn định nói Cảnh Lê đừng đi chơi nữa, chờ sinh con xong rồi đi cũng được nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu thì lặng lẽ nuốt lời định nói xuống.
Suốt đường đi hắn đã sớm quen với đủ loại ý nghĩ kì quái của phu lang nhà mình, ngoại trừ chiều chuộng thì có còn cách nào nữa đâu.
Nửa ngày sau, thuyền cập bến dưới chân núi.
Cảnh Lê từ chối đề nghị biến về nguyên hình để Tần Chiêu mang lên núi của hắn, phu phu nắm tay cá con chậm rãi đi bộ lên núi, lúc tới trước chùa Vân Quan thì đã hoàng hôn.
Tần Chiêu đang định gõ cửa thì cách cửa màu son cũ kĩ chợt bị người mở ra từ bên trong.
Trụ trì Tịnh Trần đứng bên trong, mỉm cười với Tần Chiêu: “Tần thí chủ, đã lâu không gặp.”
Tần Chiêu và Cảnh Lê lại được an bài vào thiên viện trước kia.
Từ biệt mấy năm, vô luận là ngôi chùa cổ này hay trụ trì Tịnh Trần dường như đều không có gì thay đổi. Chỉ có tiểu hòa thượng chăm Cảnh Lê thuở trước đã lớn lên thành một thiếu niên tuấn tú.
Thấy Tần Chiêu lại tới làm khách, tiểu hòa thượng còn lo lắng hỏi: “Lần này thí chủ không mang cá chép nhỏ tới ư?”
Tần Chiêu nhìn Cảnh Lê, cười lắc đầu: “Nó không tới, nhưng hiện tại nó rất khỏe, tiểu sư phụ không cần lo lắng.”
Tiểu hòa thượng cũng không thể hiện mình nuối tiếc mà chỉ chắp tay trước ngực đáp: “Như vậy thì tốt.”
Ăn cơm tối xong, Tần Chiêu theo tăng nhân trong chùa đi thắp hương cầu phúc, Cảnh Lê và cá con nghỉ ngơi trong sân.
Trong hồ Linh Lý cũng có một búp sen tịnh đế như lần trước. Chỉ là sen còn chưa nở, búp sen trắng thuần nhỏ nhắn đáng yêu.
Cá con ghé vào bên hồ tò mò nhìn vào trong: “Sao lại không có cá nhỉ…”
Cảnh Lê sợ nó rớt xuống hồ, tóm cổ áo kéo nó lên, phủi phủi vạt áo dính bụi: “Trước kia có, hồi trước cha ở trong này đấy.”
“Oa!” Cá con tròn mắt ngạc nhiên.
Cảnh Lê nói tiếp: “Nhưng mà đó là chuyện từ rất rất lâu trước rồi, với cả…”
Với cả, thật ra Cảnh Lê cũng không chắc đó có phải là mình hay không.
Ở chung với Tần Chiêu lâu vậy rồi nên Cảnh Lê cũng không quan tâm cá chép gấm sinh ra ở chùa Vân Quan rốt cuộc là cậu hay là cá chép nguyên chủ. Năm xưa có là ai đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi sự thật hiện tại là Tần Chiêu thích cậu.
Chỉ là người về chốn cũ nên mới khiến cậu nghĩ lại những chuyện này thôi.
Năm xưa vì sao cậu lại đến đây, vì sao cậu lại trở thành cá chép?
Tiếng bước chân cách đó không xa kéo Cảnh Lê ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu lên nhìn qua thì thấy người tới là trụ trì Tịnh Trần, hắn chắp tay trước ngực thi lễ với cậu: “Tần thí chủ còn đang tụng kinh cho thí chủ trong đại viện, bần tăng thay hắn mang tới chút đồ dùng hàng ngày.”
Cảnh Lê vội vàng đứng dậy: “Đa tạ tôn sư.”
Tịnh Trần đưa đồ vào phòng cho cậu, còn giúp đốt một nén hương an thần. Cảnh Lê đứng chờ một bên, không nói một lời.
Tăng nhân tướng mạo còn trẻ khí chất bình thản, vừa duy trì động tác thắp hương vừa ôn hòa nói: “Trong lòng thí chủ hình như vẫn còn nghi vấn chưa giải được phải không?”
Cảnh Lê khẽ giật mình.
Tịnh Trần đốt hương xong, quay người cười với Cảnh Lê: “Thí chủ chớ trách, chỉ là gặp lại cố nhân nên lòng bần tăng vui vẻ, không khỏi nhiều lời vài câu. Ngươi và ta duyên phận không ít, nếu có lo nghĩ không ngại nói ra, không chừng bần tăng có thể chỉ điểm một hai.”
Cảnh Lê: “Ta…”
Tịnh Trần biết thân phận cá chép của Cảnh Lê, chuyện này Tần Chiêu đã nói với cậu. Chỉ là cậu không ngờ hắn lại nói thẳng ra như thế.
Cảnh Lê chần chừ một lát, hỏi: “… Ta thật sự là cố nhân của ngươi à?”
Đây là chuyện cậu muốn biết nhất.
Cho dù đáp án không ảnh hưởng đến cuộc sông của cậu nữa nhưng cậu vẫn muốn biết rõ sự thật.
Giống như Tần Chiêu lúc trước mất hết kí ức vẫn chưa từng buông tha việc tìm lại quá khứ của mình vậy.
Không ai muốn ngơ ngơ ngác ngác vượt qua một đời như này cả.
Thật ra thì Cảnh Lê muốn ghé chùa Vân Quan chính là vì như thế.
Cậu không biết tới đây có tìm được đáp án không, nhưng cậu biết muốn tìm ra chân tướng thì chùa Vân Quan là nơi duy nhất có manh mối.
Câu hỏi của Cảnh Lê không khiến Tịnh Trần kinh ngạc, hắn cười cười: “Bần tăng tự nhận mắt còn chưa mờ, sẽ không nhận lầm cố nhân.”
“Nhưng mà… Ta căn bản không nhớ chuyện gặp Tần Chiêu lúc ta mới sinh.” Cảnh Lê nói, “Tôn sư có nghe qua chuyện linh hồn phụ thể chưa? Phải chăng ta… Thân thể là cố nhân của ngươi nhưng linh hồn lại không phải?”
Tịnh Trần: “Vì sao thí chủ lại nói thế?”
“Bởi vì linh hồn ta đến từ một thế giới khác.” Cảnh Lê trực tiếp nói thẳng, “Nơi đó hoàn toàn khác nơi này, ta cảm thấy hai bên đều là thật… Ta biết chuyện này không hợp lẽ thường, nhưng nó thật sự đã xảy ra.”
“Sư phụ của bần tăng trước đây từng nói, vị trí của chúng ta chỉ là một trong số ba ngàn tu di thế giới. Mỗi thế giới không can thiệp lẫn nhau, thời gian cũng khác nhau, nhưng một khi cùng tồn tại thì không tránh khỏi khả năng xuất hiện giao thoa.”
“Thế gian rộng lớn, không thiếu chuyện lạ, sao có thể mỗi chuyện đều rõ rõ ràng ràng như mực đen giấy trắng được.” Tịnh Trần bình tĩnh nói: “Như chuyện cá chép hóa người trên thân thí chủ không phải còn kì lạ hơn linh hồn phụ thể ư?”
“Còn về việc thí chủ không nhớ rõ chuyện mình đã từng gặp Tần thí chủ…” Tịnh Trần bật cười, “Thực không dám giấu giếm, bần tăng cũng không nhớ nổi chuyện lúc mình vừa chào đời.”
Cảnh Lê như có điều suy nghĩ mà cúi đầu.
Tịnh Trần tựa hồ nhìn ra cậu còn hoang mang, lại nói: “Nếu thí chủ thật sự nghĩ không thông thì có thể thử về chốn cũ xem sao.”
“Hả? Có ý gì?” Cảnh Lê chớp chớp mắt.
Không phải cậu đã về chốn cũ đây rồi sao?
Thế nhưng Tịnh Trần không giải thích tiếp nữa mà chỉ thi lễ với cậu rồi quay người rời đi.
Cảnh Lê đi theo ra ngoài, lần nữa chú ý tới sen tịnh đế trong hồ.
Hoa sen chẳng biết đã nở từ lúc nào, hương hoa thoang thoảng khắp viện tử.
Cậu chợt hiểu ra chốn cũ mà Tịnh Trần nói nghĩa là gì.
Với cậu mà nói, chốn cũ không chỉ là chùa Vân Quan mà còn là hồ Linh Lí cậu từng sống này. Tịnh Trần một đi là không ngoảnh lại, Cảnh Lê đi về phía hồ nước, quan sát xung quanh. Thị vệ Tần Chiêu mang tới đều canh giữ trong chùa bảo vệ an toàn của bọn họ, không cần thiết sẽ không vào viện này.
Trong viện bây giờ vô cùng yên ắng, cá con cũng không biết đã chạy đi đâu.
Cảnh Lê đưa tay cởi th.t lưng, hồng quang vừa hiện thì người đã hóa thành cá chép gấm nhảy vào trong nước.
Nước hồ được đổi định kì nên rất sạch, có vảy cá bảo hộ nên dù đang là mùa đông Cảnh Lê cũng không thấy nước lạnh. Cậu bơi một vòng quanh hồ vẫn không phát hiện được gì.
Hòa thượng kia lừa mình à?
Cậu đã sắp tới ngày sinh trứng, bụng phồng to rõ ràng, bơi hồi cũng mệt. Cá chép nhỏ lung lay vây cá, phun bong bóng.
Nhưng mà hồ Linh Lí này thật sự khiến Cảnh Lê cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Dù rời đi đã lâu nhưng bất kể là mùi nước hay cây cỏ xung quanh đều khiến cậu cảm thấy an toàn.
Trừ cái bể cá Tần Chiêu cho cậu kia thì đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy an toàn trong nước.
Cảnh Lê trở mình, ghé vào bên dưới một lá sen, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Lúc mở mắt ra trước mắt bị ánh sáng chiếu vào rất chói.
Cảnh Lê đưa tay lên che, lại phát hiện mình bất giác đã biến lại về người. Thứ đầu tiên cậu chú ý đến là cái bụng hơi nhô ra của cậu đã mất tích.
Con tui đâu???
Chẳng lẽ lại sinh ra lúc ngủ rồi???
Cảnh Lê hoảng loạn chớp chớp mắt, lúc bấy giờ mới nhận ra mình không mặc đồ như trước nữa.
Trên người cậu bây giờ là áo thun ngắn tay đơn giản, đứng trong một căn phòng nhỏ quen thuộc. Diện tích căn phòng không lớn, không gian chật chội, đồ đạc chất đống lộn xộn, Cảnh Lê nhớ ra, đây là phòng cậu thuê trước khi xuyên qua.
Quanh mình là ánh sáng ấm áp chói mắt, Cảnh Lê nheo mắt lại, đưa tay mở cánh cửa trước mặt.
Bên ngoài ngựa xe như nước.
Xe cộ trên cầu vượt đi lại như nước chảy, Cảnh Lê kinh ngạc đứng yên tại chỗ, tiếng ồn ào huyên náo bên tai làm cậu hơi nhức đầu.
Cậu… xuyên về rồi ư?
Cậu nhớ rõ ràng trước khi ngủ mình vẫn còn đang bơi trong hồ Linh Lí, sao đột nhiên lại về đây?
Chẳng lẽ hồ Linh Lí chính là chỗ giao thoa giữa các tu di thế giới trong lời Tịnh Trần?
Nghĩ tới đây, lòng Cảnh Lê chợt có suy đoán.
Sau khi xuyên việt, lần đầu tiên cậu tỉnh lại không phải trong hồ Linh Lí cho nên cậu không phải người của thế giới này mà là từ thế giới kia xuyên qua. Hiện tại xem ra là cá chép nhỏ không cẩn thận ngã vào chỗ giao thoa tu di thế giới, linh hồn đi tới nơi này, bởi vì thời gian giữa các thế giới khác nhau nên cậu mới sinh sống ở đây nhiều năm.
Mãi tới chuyện ngoài ý muốn năm đó, cá chép nhỏ bị người trộm mất mang khỏi chùa Vân Quan, linh hồn của cậu mới bị kéo về thân thể ở thế giới cũ.
Có lẽ đây chính là đáp án mà cậu vẫn kiếm tìm.
Cá nhỏ gặp Tần Chiêu năm xưa chính là cậu.
Cảnh Lê nghĩ rõ tất cả mọi chuyện xong lại lâm vào một chuyện rắc rối khác.
Vậy… giờ cậu làm sao mà xuyên về đây?
Cảnh Lê ngắm nhìn bốn phía.
Tựa hồ cậu cũng không phải hoàn toàn trở về thế giới này. Hiện tại tình trạng của cậu rất lạ, không có thực thể, xung quanh người đến người đi nhưng không có ai chú ý tới cậu.
Chỉ có…
Cách đó không xa, một con mèo trắng tròn vo liếm liếm móng vuốt, nghiêng đầu nhìn cậu.
“Meo~”
Cảnh Lê: “…”
A a a a a!!!
Cảnh Lê chẳng nghĩ được gì thêm, xoay người co giò té lẹ.
Sau đó cậu tỉnh lại.
Trong khách phòng ở chùa Vân Quan, Cảnh Lê đột nhiên bật dậy, không nói không rằng nhào vào lòng Tần Chiêu, giọng cũng nghẹn ngào: “A a a a có mèo, mèo muốn ăn ta!!!”
Tần Chiêu: “…”
Lại mơ ác mộng tự làm mình tỉnh giấc, người này thật giỏi.
Tần Chiêu vuốt vuốt đầu tóc mềm mại trong lòng, trấn an cho tới khi người không còn run rẩy nữa mới nhẹ nhàng kéo cậu ra: “Ngươi ở trong phòng, không có mèo.”
Cảnh Lê nước mắt rưng rưng nhìn hắn: “Ta… Ta trở về rồi?”
“Ừ.”
Tần Chiêu hiển nhiên không hiểu hàm nghĩa bên trong hai chữ “trở về” kia, buồn bực nói: “Buồn ngủ sao không ngủ trong phòng mà lại chạy xuống hồ hả? Ngươi không sợ lỡ như trong chùa thật sự có mèo chạy tới vớt ngươi đi à?”
“Tần thí chủ lo quá rồi, vì trong chùa nuôi cá chép nên chưa nuôi mèo bao giờ.” Tịnh Trần chắp tay trước ngực ngồi một bên bình tĩnh nói.
Tần Chiêu: “…”
Cảnh Lê không hiểu sao Tịnh Trần đi rồi lại quay lại, nhưng mà thấy Tần Chiêu hiếm khi giận như này nên vẫn dỗ phu quân trước: “Ta sai rồi, ngươi đừng giận… Ta chỉ là hơi buồn ngủ thôi.”
“Ngươi không phải buồn ngủ.” Tần Chiêu nói.
Cảnh Lê: “Hả?”
Tần Chiêu nhìn cậu, vẻ mặt một lời khó nói hết: “Ngươi không nhận ra mình có gì khang khác à?”
Cảnh Lê tròn mắt.
Giờ cậu mới cúi đầu xuống nhìn.
Cậu chỉ mặc áo trong đơn bạc, phần bụng dưới chăn đã bằng phẳng trở lại, chỉ còn chút cảm giác căng đau tí tẹo.
Cảnh Lê: “…”
Cậu sinh thật rồi à???
Cảnh Lê mờ mịt nhìn hai người trong phòng, Tịnh Trần cười cười nghiêng mình tránh ra. Phía sau hắn là bể cá trong suốt, một quả trứng cá lẳng lặng nằm dưới đáy. Cá con biến về nguyên hình canh bên cạnh trứng, đang tò mò dùng vây cá chạm nhè nhẹ.
Tần Chiêu mặt không đổi sắc nói: “Lúc ta về thì ngươi đang ngủ rất say trong hồ Linh Lí, vừa vớt ngươi lên thả vào bể cá ngươi đã sinh.”
Có thể nói là vô cùng kinh dị vô cùng vội vàng không kịp chuẩn bị, ai cũng ngỡ ngàng ngơ ngác bất ngờ rồi bật ngửa.
Cựu Nhiếp chính vương sợ đến choáng váng.