Hoàn toàn không nhận ra ám chỉ của Tần Chiêu.
Tần Chiêu thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cậu một lát, im lặng thở dài.
Đồ ngốc.
Xe bò chầm chậm lăn bánh giữa vùng núi hoang vắng, mắt thấy đã sắp ra khỏi rừng, Tần Chiêu bỗng thoáng thấy một bóng người.
Một thiếu niên ngã dưới gốc cây bên đường, hình như đã mất đi ý thức.
Hắn cho xe bò dừng lại.
Cảnh Lê cũng ló đầu ra thăm dò.
Thiếu niên đó chạc tuổi Trần Ngạn An, đầu bù tóc rối, cực kì nhếch nhác.
Trên người hắn mặc trường sam màu tím, chất liệu cụ thể thì Cảnh Lê không biết, thế nhưng vừa nhìn đã biết là rất đắt. Chỉ là bộ y phục có vẻ đắt đỏ đó bây giờ bị xé rách không ít chỗ, dính bùn đất, ngay cả hoa văn thêu mờ cũng nhìn không rõ nữa.
Tần Chiêu đến trước mặt hắn, cúi xuống thăm dò hơi thở đối phương.
Hô hấp cũng coi như ổn định.
Hắn đẩy bả vai đối phương: “Công tử, tỉnh lại đi.”
Lông mày thiếu niên chau lại, mơ hồ nói mớ mấy câu: “Vương thúc, đừng làm ồn, để ta ngủ thêm lát nữa…”
Cảnh Lê nghiêng nghiêng đầu.
Tại sao lại cảm thấy… giọng nói này hình như đã từng nghe ở đâu đó rồi?
Chưa đợi Cảnh Lê nghĩ ra, thiếu niên cuối cùng cũng mơ màng mở mắt, sau khi nhìn rõ người trước mặt thì nắm lấy tay Tần Chiêu: “Ngươi cứu ta đi, ngươi cứu ta đi, ta có thể cho ngươi tiền…”
“…” Tần Chiêu thản nhiên đẩy tay đối phương ra, nói: “Ngươi là ai, tại sao lại ngất ở đây?”
“Ta, ta lạc đường trong núi đã mấy ngày rồi, rất lâu chưa được ăn cơm, ngươi có thể mang ta về nhà không…” Thiếu niên khóc hết hơi.
Tần Chiêu suy nghĩ một lát, chìa tay muốn đỡ hắn đứng lên.
Thế nhưng thiếu niên vừa đứng lên đã lập tức kêu “á” một tiếng rồi té xuống.
Tần Chiêu ngồi xổm trước mặt hắn, đưa tay sờ mắt cá chân thiếu niên, người kia run lên một chút, thở hổn hển vì đau.
“Trật khớp rồi.” Tần Chiêu nói.
Thiếu niên đau đến chảy nước mắt, vừa khóc vừa hỏi: “Vậy, phải làm thế nào…”
Hắn chưa kịp hỏi dứt câu, hay tay Tần Chiêu đã đột nhiên dùng sức, từ xương phát ra một tiếng “rắc”.
“Áááááá!”
Tần Chiêu đứng dậy, bình thản nói: “Đã ổn rồi, ngươi đứng lên thử xem.”
“Ngươi không thể nhắc ta một tiếng trước khi làm được sao?” Thiếu niên rưng rưng nước mắt la lên với Tần Chiêu.
Tần Chiêu: “Nhắc nhở thì không đau à?”
“Chuyện này… cũng không phải.”
Thiếu niên ảo não đứng lên, thử cử động mắt cá chân, quả thật đã không còn đau nữa.
Tần Chiêu dìu hắn lên xe bò, tiện tay đậy nắp thùng gỗ của Cảnh Lê lại, rồi lấy màn thầu gói bằng giấy dầu từ trong gùi ra đưa cho hắn: “Ngươi ăn chút đồ lót dạ trước, lát nữa là về đến thôn rồi.”
Thiếu niên: “Cám ơn, cám ơn.”
Nơi nhặt được người này cách thôn Lâm Khê cũng không xa, đi thêm gần một canh giờ thì xe bò của Tần Chiêu dừng lại trước cổng thôn Lâm Khê.
Hắn nói với thiếu niên nọ: “Xe này không phải của nhà ta, không thể đưa ngươi về. Từ chỗ này đi ra, ở ven đường có một trạm dịch, ngươi có thể thuê xe bò trở về trấn trên.”
Thiếu niên ngỡ ngàng chớp chớp mắt: “Tại sao ngươi biết nhà ta ở trấn trên?”
Tần Chiêu hỏi: “Có phải ngươi họ Phương không?”
“Đúng vậy.” Thiếu niên nói, “Ta tên Phương Thiên Ứng, ngươi từng gặp ta sao?”
Tần Chiêu trầm mặc một lát, nói: “Xem như là vậy đi.”
Phương Thiên Ứng không truy hỏi thêm, do dự một lát, nói: “Ngươi có thể… cho ta mượn ít tiền không?”
Tần Chiêu liếc mắt nhìn hắn.
Phương Thiên Ứng nói: “Tiền trên người ta bị mất mấy ngày trước rồi, muốn đi bộ về thì không cẩn thận bị lạc đường, bây giờ mới thành ra bộ dạng này. Ta về nhà rồi sẽ mang tiền đến trả ngươi, ngươi tên gì?”
Tần Chiêu đưa cho hắn 10 văn tiền thuê xe, cùng hắn trao đổi họ tên, sau đó mới tách ra.
Cá chép nhỏ trong thùng gỗ nhô đầu ra, nhìn theo bóng lưng của thiếu niên đó.
Không chỉ Tần Chiêu biết tên của hắn, mà cả Cảnh Lê cũng nhớ ra rồi.
Đây không phải là tiểu công tử của Phương gia ở trấn trên sao?
Lần trước Phương gia tìm Tần Chiêu thu mua sâm Ô Sơn, cho nên bọn họ cũng đã từng đến đó.
Không biết khi ấy vị thiếu gia này phạm phải lỗi gì, bị chính tay cha mình đánh đến nỗi kêu la thảm thiết, giống hệt tiếng kêu vừa nãy khi Tần Chiêu chỉnh lại mắt cá chân cho hắn.
Phương gia cũng được coi như nhà giàu có tiếng trong mấy trấn gần đây, cho nên chuyện từng gặp tiểu công tử nhà này cũng không có gì kì lạ, bởi vậy khi Phương Thiên Ứng nghe nói Tần Chiêu biết hắn cũng không hề nghi ngờ.
Chỉ có điều, Phương tiểu công tử đoán chừng cũng không muốn biết nguyên nhân Tần Chiêu nhận ra hắn.
Cảnh Lê lăng lẽ thở dài, không để chuyện này trong lòng.
Tiểu thiếu gia như Phương Thiên Ứng và nông dân như Tần Chiêu hoàn toàn là người của hai thế giới, không thể nào có qua lại gì.
Cậu vẫn nên quan tâm bản thân thì hơn.
Bọn họ trở về thôn rất sớm, bây giờ vẫn chưa đến giờ cơm. Thế nhưng mỗi ngày chỉ ăn hai bữa cơm thì còn lâu Cảnh Lê mới no, cậu chỉ cảm thấy bụng cứ kêu ùng ục, cúi đầu xuống tìm kiếm bên cạnh thùng gỗ.
Túi giấy dầu đựng màn thầu ban đầu bị thiếu niên ném dưới đuôi xe bò, đã vò thành một cục.
Cảnh Lê: “…”
Cậu nhớ rõ trong túi vẫn còn ba bốn cái nữa!
Cảnh Lê muốn đánh nhau với Phương Thiên Ứng.
Tần Chiêu nhìn theo tầm mắt cá chép nhỏ, cũng nhìn thấy túi giấy dầu bị vò thành cục. Hắn nhanh chóng sờ đầu cá chép nhỏ, khẽ nói: “Đừng vội, lát nữa về nhà ta làm cho ngươi vài món ngon hơn.”
Cá chép nhỏ không vui vẫy vẫy đuôi, nhưng cũng không làm ầm ĩ.
Nếu như có thịt thì câu sẽ miễn cưỡng đồng ý.
Xe bò chở trúc về đến thôn Lâm Khê từ lâu rồi, lúc này trúc đã được chất đống trên mảnh đất trống phía tây thôn. Tần Chiêu trước tiên đi đến nhà Lâm lão nhị trả xe bò, sau đó đến nhà Lâm Trường Trung.
Trước khi xuất phát bọn họ đã giao hẹn, sau khi trúc về đến phải báo cho Lâm Trường Trung ngay.
Lâm Trường Trung kiểm tra hàng hóa, nói với Tần Chiêu: “Những chuyện còn lại cứ giao cho ta đi, sáng mai ta đến chỗ thôn trưởng viết cáo thị, bây giờ đã qua thời gian cày bừa vụ xuân, hẳn là không khó thuê người.”
Tần Chiêu nói cảm ơn ông, sau đó mang cá chép nhỏ về nhà.
Chuyện vật liệu xây nhà đã giải quyết xong.
Đồng thời còn giải quyết cả chuyện Tần Chiêu bị hỏi về cá chép.
Tần Chiêu rời đi một chuyến này rất hiệu quả, liên tục mấy ngày sau cũng không có ai nhắc đến cá chép trước mặt hắn.
Thế nhưng chỗ phiền phức cũng có, đó là cá chép nhỏ không tiện ra ngoài cùng Tần Chiêu nữa.
Cảnh Lê đương nhiên cũng hiểu chuyện này.
Cáo thị trên trấn chưa đươc gỡ xuống thì an nguy của cậu vẫn bị đe dọa. Huống chi cậu đã gây cho Tần Chiêu rất nhiều phiền phức, không muốn lại làm hắn khó xử nữa.
Cá chép nhỏ đối với việc lớn vừa thông minh lại vừa hiểu chuyện, sau khi trở về từ thôn Lâm thì không quấn lấy Tần Chiêu đòi ra ngoài chơi nữa.
Mỗi ngày lúc Tần Chiêu ra ngoài, cậu đều ở nhà ngủ một mình, không phá không ồn ào, càng không thử biến thành người lẻn ra ngoài chơi như trước, cứ ngủ mãi tới tận khi Tần Chiêu trở về.
Hôm nay khi Tần Chiêu về nhà, cá chép nhỏ vẫn ngủ dưới đáy nước.
Từ lúc bắt đầu thi công thì Tần Chiêu cũng trở nên vô cùng bận rộn.
Xây nhà trong hiện thực với trong bản vẽ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, dù cho nhà cửa ở nông thôn không cần chú ý nhiều như thế gia vọng tộc trong thành, nhưng vẫn có không ít chi tiết nhỏ cần bàn định.
Tần Chiêu sợ có người trông thấy cá chép nhỏ nên không dám để ai tới nhà, chỉ có thể tự mình đến công trường.
Hắn vừa đóng cửa lại thì nghe thấy phía sau có tiếng nước vang lên.
Cá chép nhỏ nằm bò trên mép thùng gỗ, nhìn hắn vẫy vẫy đuôi.
Đôi mắt trơn mướt lại trong veo, sáng long lanh, thoạt nhìn tràn đầy sức sống.
Tần Chiêu thấy dáng vẻ này của cá nhỏ, cảm giác mệt mỏi cả một ngày bỗng chốc tan biến hết. Hắn tiến lên xoa đầu cá chép nhỏ, nói: “Đói rồi à, ta nhờ người lên trấn mua ít đường trắng, lát nữa làm bánh đường cho ngươi.”
Bánh đường?
Ngay cả cái này Tần Chiêu cũng biết làm?
Cảnh Lê hơi kinh ngạc.
Thực ra Tần Chiêu vốn chưa từng làm bánh này.
Hắn không thích đồ ngọt, càng không nghĩ tới chuyện học cách làm bánh ngọt. Thế nhưng lần trước thấy cá chép nhỏ thực thích loại bánh này, mà hắn không thể thường xuyên lên trấn mua cho nên mới muốn tự học thử.
Hắn tìm vài người quen biết trong thôn để hỏi thăm, rất nhanh đã hỏi được vợ của Lý Đại Lực biết làm loại bánh này, bèn đến nhà gã xin học tay nghề.
Thế nhưng có thể làm được hay không, trong lòng hắn cũng không dám chắc.
Gạo ngâm từ hôm trước đã được, sau khi vớt ra để khô thì nghiền thành bột. Bột gạo sau khi sàng phải thêm nước trộn thành bột đặc, vừa thêm nước vừa trộn.
Bước này vô cùng phiền phức, chỉ cần hơi chút bất cẩn thì bánh không thể định hình được.
Làm bánh là một việc yêu cầu sự tỉ mỉ, đợi đến khi cho bánh vào lồng hấp thì trời đã tối đen rồi.
“Còn phải hấp thêm thời gian một nén nhang nữa, ăn chút gì lót dạ trước đi.” Tần Chiêu bẻ hai miếng màn thầu ra hiệu cho cá chép nhỏ, cậu từ chối lắc lắc đầu, lùi về sau.
Cậu không muốn đâu.
Muốn để bụng để ăn bánh đường á.
Tần Chiêu thấy cậu như vậy cũng không cố ép thêm, nói: “Nhà mới ước chừng còn phải thêm ba bốn ngày mới xây xong, đợi xây xong ta mang ngươi đi xem thử. Qua hai ngày nữa ta sẽ đi vài thôn quanh đây tìm thợ mộc, đồ đạc trong nhà này đều là của Trần gia, chúng ta không thể chuyển đi, phải làm cái mới.”
Hắn kể cho cá chép nhỏ nghe những chuyện xảy ra ngày hôm nay cùng sắp xếp tiếp theo, cá chép nhỏ nghe rất tập trung, thỉnh thoảng lại vẫy đuôi đồng ý.
Nói chuyện xong thì bánh cũng đã hấp chín.
Tần Chiêu xoay người đi đến kệ bếp lấy bánh ngọt, cá chép nhỏ ló đầu mong chờ nhìn động tác của hắn, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa vang lên một tiếng động.
Âm thanh kia không lớn, giống như có người ở bên ngoài khẽ đẩy cửa.
Tần Chiêu đương nhiên cũng nghe thấy.
Hắn đặt đồ trên tay xuống, tiến đến mở cửa, trước nhà im ắng không một bóng người. Bây giờ sắc trời đã tối, bên ngoài không trăng không sao, tối đến mức đưa tay ra không thấy năm ngón.
Tần Chiêu chau mày, nhìn bốn phía cũng không nhìn thấy bóng người cho nên bèn đóng cửa lại.
Cá chép nhỏ trốn trong thùng gỗ, chỉ dè dặt để lộ ra hai con mắt.
Cậu lo sợ bị người khác nhìn thấy hơn ai hết.
Tần Chiêu bưng bánh ngọt đã hấp xong để trên bàn, nhẹ giọng vỗ về nói: “Bên ngoài không có ai hết, không cần lo lắng.”
Cá chép nhỏ gật đầu, cọ cọ vào đầu ngón tay Tần Chiêu như đang tìm kiếm sự an ủi.
Tần Chiêu nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cảm thấy hơi bất đắc dĩ.
Thực ra thì hắn sớm đã nghĩ ra cách giải quyết chuyện này.
Trên cáo thị ghi là tìm cá chép, chỉ cần tiểu yêu quái chịu biến thành hình người, như vậy thì mọi chuyện liền được giải quyết dễ dàng.
Nhưng mà…
Đều tại hắn khi đó không nhịn nỗi, nói với tiểu yêu quái rằng bản thân ghét nhất bị lừa dối.
Từ sau ngày đó, tiểu yêu quái càng che giấu thân phận kín hơn, không những không thử biến thành hình người nữa, mà ngay cả khi bị Tần Chiêu để ở nhà một mình cả ngày cũng không có nửa câu oán giận.
Dường như cậu đã hạ quyết tâm phải làm một con cá được nuôi ngoan ngoãn nghe lời.
Ngoan đến mức khiến Tần Chiêu đau lòng.
Cá chép nhỏ cố gắng che giấu thân phận như vậy khiến Tần Chiêu cảm thấy lúc trước mình thực quá xấu xa khi tìm mọi cách ức hiếp thăm dò cậu, cho nên bây giờ càng không đành lòng vạch trần cậu.
“Kiên trì thêm vài ngày nữa.” Tần Chiêu nói, “Đợi nhà mới của chúng ta xây xong, dọn qua đó là sẽ tốt thôi.”
Hắn cố ý làm thêm một mương nước ngầm trong ao, có thể trực tiếp thông ra bên ngoài. Nói với Lâm Trường Trung là để đảm bảo nước trong ao không bị tù đọng, nhưng thực tế là để cá nhỏ có thể thông qua ống nước đi ra ngoài bất cứ lúc nào.
Lại thêm bên trên ít bèo và đá để che đậy, cho dù thật sự có người vào trong sân cũng không dễ dàng nhìn thấy bóng dáng cá chép nhỏ.
Đợi chuyển nhà xong, tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Tần Chiêu lại nói: “Hai ngày trước ta thuê người đánh một cái khóa mới, hôm nay vừa lúc làm xong, lát nữa cơm nước xong sẽ lắp nó lên. Bây giờ ăn trước đi.”
Tần Chiêu lần đầu làm bánh ngọt thế nhưng cũng ra hình ra dạng. Chiếc bánh trắng trắng mềm mềm bị cắt thành nhiều miếng nhỏ, rắc lên trên một ít vụn táo đỏ, vẻ ngoài không thua gì bánh bán trên trấn.
Cá chép nhỏ lập tức tỉnh táo lại, đầu vươn cao lên, mong chờ nhìn theo miếng bánh trong tay hắn.
Tần Chiêu thổi miếng bánh trên tay cho nguội, bẻ ra ném cho cá chép nhỏ.
Còn chưa đụng nước đã bị cậu nhảy lên bắt lấy.
Một giây sau, cá chép nhỏ rơi vào trong nước, cả thân cá đều cứng lại rồi.
Giữa ánh mắt vừa mong chờ vừa thấp thỏm của Tần Chiêu, hai má của cá chép nhỏ nhúc nhích, cực khổ nuốt miếng bánh xuống, lại nhịn không được mà lật bụng lên.
Bánh này cũng quá… quá ngọt rồi.
Ngày hôm sau, Tần Chiêu như thường lệ dậy rất sớm.
Tối qua sau khi ăn cơm xong, Tần Chiêu quả thật đã thay cái khóa mới lên cửa, thậm chí đến cả cửa sổ cũng khóa.
Cái khóa trước kia hắn dùng từ khi bắt đầu thuê nhà họ Trần, không biết đã được bao nhiêu năm, mục nát cực kỳ, để một nam tử thành niên dùng sức bẻ chắc cũng gãy luôn.
Tuy rằng thôn Lâm Khê trước nay chưa từng xuất hiện chuyện đột nhập vào nhà riêng, thế nhưng Tần Chiêu làm việc cẩn thận, có thói quen phòng bị tránh tai họa.
Hắn nấu cơm cho cá ăn trước, bận xong việc của mình lại nấu một nồi cháo, sẵn tiện làm thêm vài món nhỏ, gói cùng với nhau.
Thuê người làm trong thôn, ngoài tiền công ra còn phải bao ăn một bữa.
Mấy ngày nay đều là Tần Chiêu nấu ở nhà rồi mang qua, sẵn tiện ở lại cùng bọn họ đợi tới chiều mới về nhà.
Tần Chiêu gói cơm và thức ăn cẩn thận, xác định cửa sổ đã được khóa kín mới nói tạm biệt với cá chép nhỏ rồi rời đi.
Cá chép nhỏ nhìn cửa nhà đóng lại trước mặt mình, nghe thấy tiếng khóa mới thay “cách” một tiếng khóa kỹ, chiếc đuôi đong đưa ở phía sau chầm chậm hạ xuống, đập đập trên mặt nước.
Trước mặt Tần Chiêu cậu không biểu hiện ra, thế nhưng sự thật thì cậu chẳng muốn ở nhà một mình tí nào cả.
Trong nhà quá nhàm chán, không thấy Tần Chiêu thì không nói, lại còn phải thấp thỏm lo sợ có khi nào bị mèo tìm đến cửa không.
Cảnh Lê rất muốn như trước đây, cùng Tần Chiêu ra bờ sông chơi, cùng hắn đi khắp nơi trong thôn, nhìn hắn giao tiếp với mọi người, nhìn hắn làm thế nào để khiến cuộc sống của bản thân trở nên tốt đẹp hơn từng chút một.
Thế nhưng từ khi tin tức cá chép gấm kia lan truyền ra, cậu không còn cơ hội như vậy nữa.
Bỗng nhiên Cảnh Lê cảm thấy hơi tủi thân.
Làm cá chép căn bản là không tốt.
Cậu không muốn làm cá tẹo nào hết.
Cá chép nhỏ ở trong nước phun ra một cái bong bóng, quay đầu rúc xuống đáy.
Không nghĩ nữa, vẫn nên đi ngủ thì hơn.
Dù sao chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh lại là có thể nhìn thấy Tần Chiêu rồi.
Cảnh Lê thầm nghĩ như vậy, cuộn tròn bản thân vào một góc thùng gỗ, rất nhanh đã không còn động đậy nữa.
Thế nhưng giấc ngủ này của cậu không kéo dài lâu lắm.
Không biết đã qua bao lâu, Cảnh Lê bỗng nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng động.
Trong phòng rất yên tĩnh, thế nên tiếng bước chân bên ngoài vô cùng rõ ràng, hơn nữa còn có thể nghe ra không chỉ có một hai người. Cảnh Lê theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng, nhẹ nhàng không một tiếng động nổi lên mặt nước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa nhà đóng kín.
Một lúc sau, tiếng người lại ngoài cửa vang lên: “Ngươi chắc chắc con cá chép đó đang ở đây?”
Chương sau ngọt xỉu, đừng lo nha~